Chương 2: Trái tim băng giá này đập rộn ràng(2).

1000 năm...

Chừng đấy đã đủ để ta trở nên vô cảm, cũng đủ để trái tim ta đóng lại, trở nên băng giá.

Một... hai... ba...

Thời gian đó, ta đã từng bao lần nói với Chúa, bao lần đứng trước mặt ngài mà cúi mình:

"Vâng, đó là quyết định đúng đắn. "

Những lần đó, ta đếm không xuể.

Quyết định đúng đắn...

Ta tự nhủ với mình là sẽ chấp nhận mọi thứ, sẽ chấp nhận cái thứ ích kỉ không xứng đáng làm Chúa ấy một thời gian nữa.

Vậy mà...

Sao bây giờ ta lại lưỡng lự thế này?

- Hơ...

Cô gái bỗng kêu lên. Chỉ tiếng động nhỏ đó thôi cũng khiến ta bất ngờ. Bởi lẽ, cô ta đang hướng về đây, về chỗ ta đang đứng.

Vẻ mặt lo sợ lúc trước lại trở về sự ngạc nhiên. Những nét thay đổi đầy sinh động của cô cứ luôn lôi cuốn ta.

Trong lúc ta nhớ lại thông tin về cô gái này, tấm gỗ trên bức tường yếu ớt kia đã được lấp đầy. Căn phòng trở lại vẻ tăm tối lúc trước, nhưng vẻ đẹp thiên thần của cô đã dần sáng trở lại. Những vết lằn đen nguyền rủa đang tan biến, tạo một luồng khí đáng sợ.

Có vẻ như căn bệnh ấy của cô là những vệt đen xuất hiện khi da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đó đúng như một lời nguyền vậy, một sự nguyền rủa ghê tởm.

Trong căn phòng tối đen này, cô gái đứng trước mặt ta lại tỏa sáng rực rỡ nhất. Nó sáng hơn bất kì thứ gì khác, đẹp hơn hết thảy vạn vật.

Giữa sự mê hồn đó, cô gái cất tiếng:

- Anh?...

Tiếng nói thật ngập ngừng, nhưng âm thanh phát ra lại ngọt đến lạ.

Ta chợt thắc mắc, liệu cô có phải nhìn thấy ta hay không? Nhưng ý nghĩ ấy lập tức biến mất, nó để lại sự tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm, cô độc của ta. Bởi vì ta hiểu, suốt hơn 4000 năm trôi qua, sự cố gắng xuất hiện trước mặt con người thế giới này đã dần lụi tắt trong tâm khảm ta. Cần một nguồn lực khổng lồ để làm được điều này, mà dù ta đã sống rất lâu rồi, cũng không thể. Đúng là như vậy, trong thời gian làm nhiệm vụ ở thế giới này, chưa một loài người nào có thể nhìn thấy ta, họ cùng lắm cũng chỉ nghe thoáng qua được một vài âm thanh, cũng chỉ giống như một làn gió thoảng qua dẫn đường cho những chú chó đang tìm chủ.

- Anh, biết nói sao?

- Hả?

-...

Cô ra vẻ ngạc nhiên, song bỗng mừng đến lạ. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô cất lên nhìn ta, rồi ra chiều thích thú.

Vậy là...

Cô ta thực sự nhìn thấy ta. Lúc này, bỗng có một thứ gì đó dấy lên trong thân tâm ta, trái tim ta như đập lên háo hức, mong chờ.

Mắt kính phải ta bỗng trễ xuống, khuôn mặt ta như nóng lên hẳn.

- Ừ. Đúng vậy.

Ta nhẹ nhàng trả lời cô, rồi nhảy xuống chồng sách ngăn nắp trong góc vừa bị ngồi lên. Song, ta tới gần, nhìn kĩ vào khuôn mặt xinh đẹp này.

- Vậy thì sao nào?

Ta quyết định hỏi, rồi hướng về đôi mắt tím xinh đẹp cô. Nhìn cô chằm chằm mà mong chờ câu trả lời thỏa đáng.

Trước câu hỏi vừa rồi, vẻ mặt vui mừng của cô bỗng trở nên buồn bã. Cô hơi cúi mình, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ta.

- Anh... có sợ tôi không?

- Hả? Cô...

- Anh có sợ tôi không?

Trời ơi, cái gì thế này? Ta mới là người hỏi cơ mà, sao giờ, người bị hỏi là ta thế này? Cô gái nhỏ... hơi bị lạc chủ đề rồi đấy.

Sau một hồi chập mạch giây lát, ta cười lớn:

- Ha ha... Cô đang nói cái gì vậy? Ta... Sợ cô?! Ha ha!!!

- Anh không thấy tôi kinh tởm sao?

- Cô kinh tởm. Ta đồng ý...

- Thế... - Sau vẻ bối rối vừa qua, nét mặt cô thoáng buồn rầu.

- Nhưng cô gái, ta không ghét điều đó.

- Thật sao?

- Chẳng ai mà ta sợ cả. Tất nhiên. Ta là con người tự do mà.

- Anh không phải con người!

- Quả đúng là lần đầu tiên ta gặp con người có Viễn kính tinh linh nhỉ? Ta đúng không phải con người mà là mang hình dáng con người.

- Anh rốt cuộc là ai?

- Ta á!... Ta là Shinigami, tới đây gặp cô đó.

- Shinigami...

- Có lẽ vì loài người quá sợ hãi ta nên đặt cho cái tên này đấy. Một vị được tôn là Thần Chết chỉ có thể vì đem đến cái chết mà thôi.

- Anh đến đây để giết tôi sao?

- Thẳng thắn quá đó, cô bé à.

- Thật vậy sao? Tôi cứ ngỡ anh chỉ đùa chứ!

- Đùa?!

- Ha ha... Anh cũng đùa một vừa hai phải thôi chứ!

Thấy ta có vẻ thắc mắc trước nhận xét của cô, khuôn mặt đầy nét quyến rũ kia bỗng thật vui tươi. Cô cười khúc khích.

Nhưng đến tận lúc này, ta cũng mới nhận ra rằng: mình đã thoải mái đến nhường nào. Dù mới gặp và trò chuyện cũng là lần đầu nhưng ta lại cảm thấy gần gũi đến lạ. Nói theo ngôn ngữ loài người, thì hình như là "bạn" nhỉ? Có lẽ bởi cô là loài người đầu tiên nhìn thấy ta, là một người không biết bất cứ thứ gì về ta, để cho ta bỗng có cảm giác được giải khuây sau cuộc đời đáng khinh này.

- Vậy nếu ta nói đó là thật thì sao?

Cô gái bỗng khựng lại sau khi thấy vẻ nghiêm túc của ta. Tiếng cười cũng đã ngừng, khuôn mặt vui tươi này trở nên bĩnh tĩnh. Song, cô bỗng đặt hai tay lên má ta, nhẹ nói:

- Mềm thật đấy...

- Oi...

- Sướng nhỉ, con trai mà da đẹp vậy. - Cô tiếp tục nhéo bên hai má ta, bất chấp vẻ phản đối này.

Trong bóng tối của căn phòng, khi ánh sáng cuối chiều không chiếu được vào làn da của cô, ta có thể cảm nhận được sự mềm mại trên đôi bàn tay đang chạm vào mặt ta.

Đã bao lâu nay, ta chưa được hưởng sự dịu dàng này?

Ta đã dần quên đi cái cảm xúc trong trái tim mình, rồi sống như một cỗ máy lập trình nghe theo mọi mệnh lệnh của Laura - sama. Vậy mà giờ đây, trái tim ta bỗng trở nên ấm áp hơn.

Cô gái nhìn thẳng vào mắt ta, mỉm cười:

- Nè!...

-...

- Anh đáng yêu đến nhường này, sao có thể làm công việc đáng sợ kia chứ! Dù anh có không là con người thì cũng đừng coi mình như cỗ máy đi giết người, bởi vì anh cũng có nhận thức riêng, giọng nói riêng và cả tính cách riêng mà?

Nói xong, cô trở nên buồn bã.

- Vậy... Nếu đúng như lời anh nói, tôi phải chết đi sao?...

Vẻ dịu dàng của cô đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Đôi mắt to tròn kia đang dần chuyển hướng, chúng đang hướng xuống khoảng không bên dưới.

Chính sự thay đổi đột ngột này của cô đã khiến cho khuôn mặt tươi vui giả tạo mà ta đã đội lên bất kể nói chuyện với ai dần sụp đổ.

- Tôi vẫn cứ tưởng những người bạn Tinh linh như các anh phải hiểu tôi chứ? Vậy mà giờ... ai cũng muốn tôi... chết đi sao?...

- Không phải vậy!

Ta dường như cắt ngang lời cô.

Thật là... Lúc này, ta cũng không biết phải nói ra sao nữa. Rõ ràng là Chúa, Laura - sama đã ra lệnh cho ta thực hiện cái nhiệm vụ này, nhưng mà... ta không tài nào nói ra được với cô.

Cô gái này thật kì lạ, không chỉ vì nhìn thấy được Tinh linh, mà cả cái cách cô hiểu được tình hình một cách nhanh chóng... tất cả như khiến ta bị cuốn hút theo.

Khuôn mặt ta lúc này nóng ran, sự lo lắng, bồn chồn bắt đầu xuất hiện. Ta nên nói gì đây?

Cô gái bỗng nhìn về phía ta.

Ta có thể cảm nhận rõ là mọi thứ đang cố đẩy ta xuống bước đường cùng. Nhưng, vẫn phải vượt qua! Tự nhủ với mình là thế, ta hít một hơi thật sâu, nói tiếp:

- Ta xuống đây theo lệnh của Chúa, Người sẽ phán xét con người cô trước khi quyết định xem có nên cho cô xuống địa ngục hay không.

- Chúa? Ngài thực sự tồn tại?

- Tất nhiên rồi.

- Thật vậy sao? Cảm ơn anh đã nói cho tôi điều này.

- ... - Ta dường như im bặt khi thấy cô bỗng vui tươi trở lại. Trước suy tư riêng đó, cô nàng ở trước mắt ta lại một lần nữa, nhìn thẳng vào đây, khẽ khàng mở lời mời.

- À, quên mất, tôi chưa giới thiệu với anh nhỉ? Tên tôi là Hana, chúng ta làm bạn được không?

- Ừ.

- Hân hạnh được gặp anh, Shinigami - sama!

Cô đưa tay về phía trước ta, tỏ vẻ thân thiện. Hình như đây chính là cách mà chúng ta làm bạn nhỉ, ta tự hỏi? Rồi đưa tay về phía cô. Ngay sau đó, Hana bắt lấy tay ta, mỉm cười thật tươi.

Trong lòng ta lúc bấy giờ thật nhẹ nhõm. Ta tự hỏi vì sao lại vây? Bởi lẽ lời nói dối vừa rồi đã khiến cô, bằng cách nào đó trở nên vui vẻ.

Ta đã nhận ra rằng mình thật sự bị thu hút bởi cô, một con người lạ lẫm, nhưng cũng vô cùng thú vị.

Sự dịu dàng của Hana dành cho loài sinh vật như ta cuối cùng cũng đã kích thích sự tò mò nho nhỏ sâu bên trong nội tâm đã đóng băng tự lúc nào kia, để rồi đó cũng là mở đầu cho chuỗi ngày ở cùng cô, cho những lời nói dối đầy vị ngọt dành tặng con người tội nghiệp này...

Kì sau:

Đó là vào một ngày, một ngày như mọi ngày, nhưng lại là một ngày mà ta ân hận nhất trong suốt quãng đời còn lại. Giá như mà quyết định ta nghĩ đúng lúc ấy không xảy ra, thì có lẽ, cuộc sống của cô sẽ kéo dài hơn dù chỉ là một chút.

Giây phút hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì ta đã nhận ra mọi việc: Laura - sama đã thực sự tức giận.

Thật không biết, tại sao lúc đó ta phải ngăn cô lại? Có lẽ là bởi...

Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

Thân gửi, Rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip