Tam đề: Đêm khuya - rượu - bão.
Warning: Slice of life, Britain in the XVIII century, collab.
------------
Alex Lancashire ghét trời mưa. Nói đúng hơn, gã ghét những ngày mưa dông trên biển. Cái thứ thời tiết quái quỷ này như một nhát dao sắc lẹm, chặt đứt các hướng làm ăn của gã, lật đổ mọi kế hoạch tuyệt vời mà gã dày công xây dựng. Để rồi giờ đây, gã, ông chủ thương đội Devon đầy tiềm năng, lại đứng dầm mưa bên lề đường của thành phố London, trông chẳng khác nào một con chuột cống vừa rơi xuống vũng nước đục. Mà lại còn là bão giữa đêm khuya nữa đấy, khỉ thật.
“Mẹ kiếp thật chứ.”
Gã làu bàu chửi thề, khẽ đưa tay lên vuốt sạch chỗ nước mưa trên mặt, đôi mắt xanh lục nheo nheo nhìn về con phố tối đen như mực đằng trước mà tìm nơi trú ẩn. Gã đã chịu đựng cơn bão này trong bao lâu rồi nhỉ? Hai tiếng, hay ba tiếng đồng hồ? Có Chúa mới biết được, và gã thì cũng không định lãng phí thời gian vào việc đấy. Gã thà dùng số thời gian ít ỏi còn lại để uống rượu còn hơn, cho dù ra đường trong thời tiết này chẳng phải là một quyết định đúng đắn. Nhưng Alex mặc kệ. Ai có thể cản được gã đàn ông Scotland cao hơn 6 feet đi kiếm chai Whiskey chứ? À, chắc may ra có bà vợ dữ dằn của gã.
Nghĩ đến đây, Alex không khỏi bật cười. Gã cẩn thận kéo sụp cái mũ thủy thủ rộng vành, che đi mái tóc màu hung lộn xộn, chắn được phần nào cơn mưa xối xả. Vợ gã có một niềm tin rất mãnh liệt vào mối liên hệ giữa bệnh cảm và ướt đầu, vậy nên, nàng luôn bắt gã phải giữ cho tóc luôn khô ráo. Alex nghe thế, rồi cũng cười cho qua chuyện. Với một người đi biển như gã thì quần áo, đầu tóc khô thoáng luôn là thứ gì đấy xa xỉ, thậm chí là kì diệu. Chỉ là, đôi lúc, đôi lúc thôi, gã sẽ nghe theo lời vợ, bảo vệ thật kĩ cái đầu tổ quạ của mình. Có niềm tin thì vẫn tốt hơn, đúng không nào?
May mắn thay, không để cho Alex chật vật lâu với mái tóc ẩm ướt, gã cuối cùng cũng tìm được một quán rượu nằm khuất nơi góc phố. Thấy vậy, gã nhanh chóng chạy về hướng ánh sáng duy nhất trong làn mưa trắng xóa, như con thuyền lạc lối bắt gặp hải đăng giữa biển khơi vô tận.
5 feet, 3 feet, 1 feet.
Và rồi, Alex thành công bước vào quán rượu. Gã cố bình ổn hơi thở gấp gáp, đôi mắt xanh lục chậm rãi quan sát không gian mới mẻ. Mà thực chất, nó cũng chẳng có gì thứ gì lạ lẫm. Vẫn ánh lửa bập bùng soi rọi căn nhà bé nhỏ, vẫn tiếng cười nói ồn ã đến đinh tai, vẫn mùi hương cay nồng của đủ thứ rượu khác nhau, tất cả đều khiến gã cảm thấy như đang ở nhà.
Gã từ tốn cởi chiếc mũ thủy thủ ướt nhẹp, chọn bừa một bàn trong góc quán rồi ngồi xuống. Ném tạm mũ lên bàn rượu, gã nhanh chóng cởi cái áo khoác đã sớm ướt sũng nước mưa, đặt xuống một bên ghế. Xong xuôi, gã vừa xắn tay áo sơ mi, vừa lớn tiếng gọi.
“Một chai Scotch Whiskey.”
Vài phút sau, chai rượu mà gã luôn mong ngóng cũng xuất hiện trên bàn, kèm theo đó là một bàn tay xòe ra trước mặt gã. Alex nhấc chiếc áo khoác ướt nhẹp bên cạnh, móc từ trong túi ra vài tờ tiền mềm oặt, cũng may là còn thấy rõ chữ. Thấy vậy, gã đành buông tiếng thở dài, đặt chỗ tiền ẩm lên bàn rồi nhìn chủ quán với con mắt đầy cợt nhả. Tiền ướt thì vẫn là tiền thôi, làm gì có ai từ chối được. Gã nghĩ, và hí hửng cầm lấy chai rượu, bỏ mặc cái nhìn đầy ngán ngẩm từ đối phương. Lancashire chưa từng là một quý ông, nên đừng mong gã hành xử tử tế.
Chỉ bằng một tay, Alex bật tung nút chai, ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Hương rượu cay nồng ngay lập tức chiếm lấy vị giác gã, xua tan đi hơi lạnh còn sót lại trong cơ thể, khiến gã không kìm được tiếng thở dài đầy thỏa mãn sau một hơi rượu dài. Alex yêu cái mùi vị này đến chết. Nói đúng hơn, người Scotland đều mê mệt với sự cay nồng nhưng ngọt dịu của thứ nước hổ phách này. Họ đặt cho nó cái tên đầy trìu mến và tôn trọng, “tinh hoa của nước”, như những con chiên ngoan đạo sùng kính trước sứ giả từ Thiên đường. Mà về cơ bản thì nó đúng là thế thật.
Alex nhướn mày nhìn chai Whiskey trong tay, bên kia lại sờ sờ túi áo khoác. Gã muốn uống cho đến sáng mai, vì dù sao, cơn bão chưa thể kết thúc ngay được. Hơn nữa, hiếm lắm gã mới được lên bờ một bữa, vậy tại sao gã không cho bản thân một ngày nghỉ ngơi nhỉ? Gã tự hỏi, và tự tán thưởng cho chính câu hỏi ấy. Gã cảm thấy nó là ý tưởng tuyệt vời nhất trong số các kế hoạch kinh doanh mà gã từng đưa ra, tuyệt đến mức gã phải mua thêm chai Whiskey nữa để chúc mừng bản thân. Gã cứ uống, uống mãi, uống đến khi thấy mặt trời ló rạng, thấy cánh buồm no gió của đoàn thuyền Devon thì gã biết rằng, đã đến lúc khởi hành.
“Từ cảng London, qua mũi Hảo Vọng, ta cùng đến Ấn Độ xa xôi. Mang về đất mẹ vĩ đại trà và gia vị, đổi lại cho ta vàng bạc cùng châu báu. Những chuyến đi chưa từng ngơi nghỉ.”
------------
Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip