for you
• bối cảnh thực hiện: năm thứ tư choi wooje và lee seungmin quen nhau. lee sanghyeok vẫn là mid laner cho t1, kim hyukkyu sau khi đi nghĩa vụ quân sự về trở thành coach cho kt rolster.
• couple chính: wooseungz
• couple phụ: fakedeft
một lần nữa, đội tuyển t1 đã có được cho mình chiếc cúp world tiếp theo. dù trong thời gian qua họ đã trải qua không ít lần thất bại, tưởng chừng như tất cả kết thúc trong màn đêm u tối bao trùm lấy thì ánh sáng của vinh quang lại một lần nữa soi rọi lên những tấm lưng ấy.
khi phỏng vấn một người dễ xúc động như tuyển thủ keria đã không kiềm được nước mắt để xạ thủ và người đi rừng cùng đội phải ra sức vuốt lưng an ủi mình. huyền thoại faker vẫn đang tập trung trả lời câu hỏi phỏng vấn. chỉ một mình tuyển thủ zeus luôn hướng mắt về phía khán đài tìm kiếm hình bóng thân quen. nghe có chút vô tri khi giữa hàng nghìn người như thế lại có thể nhìn thấy một người. nhưng với choi wooje, bé nhà cậu là một ngôi sao sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm và cậu sẽ dễ dàng tìm được ngôi sao ấy.
"tiếp theo đây tôi có một câu hỏi dành cho tuyển thủ zeus." - park jeesun sau khi nghe người dẫn bên cạnh đọc câu hỏi bằng tiếng anh và mình có nhiệm vụ phiên dịch lại, chị đã cố gắng không để mình bật cười - "đây là chiếc cúp tiếp theo mà bạn đã đạt được trong sự nghiệp ở một độ tuổi còn rất trẻ. vậy không biết là cảm xúc hiện tại của bạn ra sao và liệu có động lực nào đó giúp bạn chiến thắng trên con đường ngày hôm nay hay không ạ?"
choi wooje nhận micro từ tay lee sanghyeok. ánh mắt cậu một lần nữa dời tầm về phía khán đài rộng lớn. cậu chậm rãi trả lời câu hỏi và đương nhiên rất cẩn trọng trong lời nói, bao gồm cả việc khiêu khích người kia.
"đầu tiên tôi rất vui vì đã nhận được chiếc cúp danh giá nhất của bộ môn liên minh huyền thoại mà không phải là lần đầu tiên. nói về động lực tôi có khá nhiều nhưng chủ yếu vẫn là em ấy tiếp sức cho tôi. tôi nghĩ là tôi không nhất thiết phải nhắc tên em ấy đâu nhỉ, chúng tôi đã công khai rồi mà."
phải mà không có vấn đề gì choi wooje cậu thề đó, cậu sẽ phóng bay xuống dưới và tìm kiếm lee seungmin rồi dẫn em thẳng lên sân khấu. cuối cùng là dõng dạc tuyên bố cho mọi người biết rằng tuyển thủ perfect sở hữu fmvp chung kết thế giới dù đó là điều ai cũng biết.
cậu choi ơi cậu gặt giá thay gặt lúa rồi sao?
"vậy thì tuyển thủ zeus, cậu có dự định gì sau này với sự nghiệp đầy thành công của mình không?" - park jeesun tiếp tục phiên dịch câu hỏi cho choi wooje.
"tất nhiên tôi vẫn sẽ cố gắng, đạt được đến ngày hôm nay không có nghĩa tôi là kẻ mạnh nhất. tôi sẽ không ngừng đánh bại từng người và trở thành top laner số một. như mọi người thấy vẫn có người có tiềm năng mà tôi hy vọng người ấy ngang tầm tôi đấy thôi."
"thế bạn có lời gì muốn gửi đến với người mà bạn cho rằng có tiềm năng với bạn không?"
choi wooje hơi khựng lại một chút, nếu thời gian là vô hạn cậu xin phép nói ra hết những gì trong lòng đối với người "tiềm năng" ấy. tiếc là thời gian không nhiều, cậu chỉ đành "đánh" nước rút thôi. có được cho mình câu trả lời tâm đắc nhất, choi wooje cười nhẹ rồi đưa micro lại gần.
"cảm ơn em, vì tất cả."
「next.」
quay trở về thời điểm giữa năm đội tuyển t1 đã có những màn trình diễn không mấy thuận lợi khi họ cứ liên tục dính chuỗi thua với những lỗi không đáng nói. điều này khiến tinh thần choi wooje đi xuống rất nhiều, không thể tránh khỏi việc cậu chàng dễ sinh cáu gắt hơn bình thường. thậm chí lần này còn tệ hơn khi một ai chỉ cần làm không đúng ý cậu hoặc trong rank di chuyển lỗi một chút là sẽ bị cậu chửi tới mức bản thân nhận tố cáo từ người ta rồi mới thôi.
các anh trong nhóm cố gắng ổn định tinh thần cậu em út nhưng có vẻ không mấy khả thi. những tưởng gọi được cho lee seungmin thì sẽ dễ dàng hơn nhưng kim hyukkyu đã gián tiếp phá tan niềm hy vọng của cả đội. qua lời kể của anh, đôi gà bông này vừa có một trận cãi vã lớn và đang chiến tranh lạnh. lý do cũng xuất phát từ việc tính khí cậu thất thường dẫn đến không kiềm lòng được, cuối cùng ăn thẳng cái tát đến đỏ cả bên má từ lee seungmin.
bốn năm quen nhau không lẽ đây là thử thách mà các cặp đôi hay đề cập sao? nếu nói vậy thì khó cho nhóc út rồi vì từ sau lần đó kim hyukkyu bảo anh cũng không thấy cậu chàng chạy qua trụ sở kt năn nỉ xin lỗi như mọi khi.
"em không về nhà thật sao wooje?"
đang trong tuần nghỉ ngắn hạn nên các thành viên t1 quyết định ai về nhà nấy. ba anh đồng niên kéo nhau xuống nhà tuyển thủ keria chơi còn tuyển thủ faker chắc chắn về căn tổ ấm với ai kia rồi. duy chỉ một mình choi wooje đã thông báo sẽ ở lại ký túc xá dù cho lee sanghyeok đã biết câu trả lời nhưng hắn vẫn gặn hỏi lại một lần nữa.
"về làm gì hả anh?" - choi wooje ngồi thoải mái trên ghế sofa vừa ăn trái cây vừa xem bộ phim mình yêu thích.
"à..." - lee sanghyeok biết hắn không nên hỏi nữa - "vậy ở đây trông coi cửa nẻo nhé, anh đi đây."
lee sanghyeok rời đi là lúc choi wooje chỉ còn một mình trong ký túc xá. ai bảo là cậu không muốn về, rất muốn là đằng khác. cậu nhớ chết mất những cái ôm của em nhưng lúc này đây biết làm sao được, choi wooje quá hèn nhát. cậu hiểu mình đã làm em giận đến mức nào để một người hiền dịu như lee seungmin còn phải ra tay đánh mình.
choi wooje nhận thức được cậu đã nói những gì thẳng mặt em. cậu bảo là em không yêu cậu hoặc là em có yêu nhưng không nhiều đến thế. cậu bảo là em phiền phức, cứ mãi cằn nhằn bên tai khiến mình khó chịu không đâu. lee seungmin đến chịu không nổi mới giáng thẳng xuống mặt cậu cái tát rõ đau sau đó đẩy cậu ra rồi chạy đi khỏi nhà.
má nhức cái đầu thiệt chứ.
lee sanghyeok đậu xe trước ký túc xá kt chờ ai kia của hắn xuống. kim hyukkyu quay trở ra nhưng là có đính kèm thêm em nhỏ nào đó đu trên người chẳng chịu buông. bình thường lee sanghyeok sẽ thấy là một hong chang - yêu nhền nhện - hyeon ở vị trí này nhưng giờ đây lại là em út lee seungmin? chấn động giới mộ điệu vì lee sanghyeok biết với tính cách của em sẽ không bao giờ làm những chuyện này, có lẽ trừ khi người đó là choi wooje.
hắn mở cửa bước xuống xe, bước chân lại gần cầm giúp kim hyukkyu túi đồ. rồi cứ thế hắn trơ mắt nhìn bạn nhà bị một em mèo đen nào đó ôm chặt chẳng rời.
"nào seungminie ngoan, anh gọi nhóc wooje đến cho em nhé?" - đáp lại lời kim hyukkyu là cái lắc đầu của em. em không muốn gặp cậu đâu. mà chắc gì cậu cũng đã muốn gặp em.
"không còn ai ở ký túc xá nữa sao?" - lee sanghyeok thắc mắc.
"họ về nhà hết rồi."
mặc cho hai anh lớn đang suy nghĩ tìm cách thì em nhỏ lee seungmin chẳng biết đã ngất đi từ lúc nào. em thấy đầu mình đau, tầm nhìn phía trước tối đen dần còn ý thức thì không biết bay đi đâu mất. em mệt quá, hơi thở trở nên khó khăn. cuối cùng hai tay buông lỏng suýt chút thì ngã thẳng xuống sàn, may sao kim hyukkyu cảm nhận được kịp thời quay sang đỡ em.
"em ấy sốt rồi." - lee sanghyeok đưa tay lên sờ trán đứa nhỏ, hắn hơi rụt tay về sau khi thấy nhiệt độ cơ thể em quá nóng. chuyến này sốt cao đây.
「next.」
lee seungmin tỉnh lại phát hiện đang nằm ngay trên chính chiếc giường của mình, trán em được đắp lên bởi khăn bông ẩm giúp hạ nhiệt độ. tầm mắt em lại nhìn sang bên cạnh bày biện nào là vỉ thuốc cốc nước rồi cả thau đựng nước vắt khăn. nhưng điều em chú ý lúc này là cậu trai ngồi bên giường em ngủ say, có lẽ là ngủ từ lâu do hơi thở đều đặn.
choi wooje vậy mà lại nhạy giấc ngủ. lee seungmin chỉ việc nhúc nhích một chút đã khiến cậu tỉnh giấc. choi wooje đưa tay dụi mắt mình cho tỉnh táo rồi đỡ em khi thấy lee seungmin có dấu hiệu muốn ngồi dậy. cậu lấy gối để lên cao giúp em tựa lưng, tự mình thay khăn cho em. xong xuôi mới thở dài nhớ lại lúc lee sanghyeok gọi báo em bị ngất, choi wooje đã phải đứng tim như thế nào.
"anh ra lấy cháo cho bạn nhé."
"không muốn ăn..."
"không ăn sao uống thuốc được."
"...wooje ôm em."
người ta nói người bệnh thường rất nhạy cảm. lee seungmin cũng vậy thôi, thiếu hơi ấm người thương mấy ngày qua là quá đủ với em rồi. em sẽ chẳng bao giờ nói với cậu rằng những đêm trước em đã mất ngủ, đã trằn trọc ra sao khi nhớ lại trận cãi nhau hôm ấy. em sợ choi wooje hết yêu em, em sợ mình sẽ bị bỏ rơi. giờ thì lee seungmin mỉm cười được rồi khi choi wooje đang ngồi đây với em.
"sao thế? đau ở đâu hả?" - choi wooje vừa nói vừa kéo em vào lòng vỗ về. bé nhà cậu lúc nào bệnh cũng luôn có thói quen dựa dẫm vào người khác. mà người khác ở đây tìm đâu xa xôi chính là choi wooje.
"người ta nhớ."
"chuyện hôm trước anh xin lỗi. là anh sai khi đã nặng lời với bạn. anh hứa từ nay sẽ không phạm lỗi gì để bạn buồn nữa đâu, bạn tha lỗi cho anh nhé."
"em không giận bạn mà. em biết gần đây wooje đang áp lực nhưng bạn không dám nói với em sợ em lo. nhưng wooje ơi, nếu được bạn hãy chia sẻ với em nhé. em không muốn thấy wooje chịu đựng mọi thứ một mình đâu." - vì nếu bạn làm như vậy, em thấy mình thật vô dụng.
quả là chỉ có choi wooje mới hiểu rõ lee seungmin, từ đó mà đến tối em đã hạ sốt và có thể hoạt động bình thường. choi wooje chăm em tốt lắm luôn, biết em thích gì ghét gì nên việc ăn uống hợp khẩu vị quá dễ dàng với choi wooje.
anh hyukkyu từng bảo yêu nhau không thể nào mãi một màu hồng được. phải cãi nhau, nói ra những điều mình không thích mới hiểu được nhau. sau lại càng trân trọng đối phương hơn. đây là điều anh rút ra được sau trận cãi ầm trời hơn cả hai đứa nhỏ với lee sanghyeok.
lúc đó lee minhyeong với cả ryu minseok mỗi người một anh ra sức can ngăn nếu không thì kim hyukkyu và lee sanghyeok đã cầm trên tay quả trứng lăn má. một tuần trời họ chiến tranh lạnh, lee sanghyeok không đến gặp anh bất cứ lần nào trong ngày. nếu những lần trước là lee sanghyeok xuống nước trước thì lần này không như thế nữa, hắn mặc kệ anh có tủi thân đến nhường nào vì hắn cho rằng bản thân chiều anh quá mức sinh hư. cuối cùng họ làm hòa là do kim hyukkyu chấp nhận anh nhớ lee sanghyeok lắm rồi, đêm muộn tìm đến ký túc xá t1 khóc một tăng. đương nhiên nước mắt của anh đã thành công hạ gục được quỷ vương bất diệt huyền thoại kia.
「next.」
"daesanghyeok cho em được hỏi, có phải anh sắp đặt mọi chuyện rồi không?"
kim hyukkyu yên vị trên ghế phó lái xe của lee sanghyeok sau khi anh được người này tạo bất ngờ bởi những đóa hoa hồng. lee sanghyeok tay đan vào những ngón tay trắng thon dài kia tay còn lại cầm vô lăng điều khiển xe chạy về nhà riêng của họ. trước đó đội tuyển t1 có nhã ý đi ăn mừng nhưng lee sanghyeok đã từ chối khéo, lúc này hắn chỉ muốn dành thời gian cho người đã đồng hành với hắn suốt ngần ấy năm.
còn chuyện kim hyukkyu đang đề cập đến chính là việc lee seungmin đổ bệnh hôm đó. trước hôm ấy hắn có tiếp xúc với em nhỏ và có cảm giác rằng em không ổn, theo linh cảm mách bảo chính là cơn sốt đang đến. y như rằng sang hôm sau lee seungmin đổ bệnh và hắn càng chắc chắn hơn việc em sẽ bám dính kim hyukkyu. biết quá nhiều chuyện đương nhiên lee sanghyeok sẽ giữ kín miệng, chờ tới lúc gọi cho choi wooje là xong. hành nghề chục năm giúp lee sanghyeok luyện được tuyệt kĩ này đây.
"anh không hề sắp đặt."
"nhưng rõ ràng anh biết seungminie sẽ đổ bệnh."
"nói ra em lại mềm lòng với nhóc ấy, anh không thích."
"ôi trời daesanghyeok vậy mà ghen với trẻ nhỏ sao?" - kim hyukkyu bật cười, ba chục tuổi đầu rồi mà lee sanghyeok hành xử như trẻ con ấy.
"kim hyukkyu anh nhắc em."
lee sanghyeok đợi đèn đỏ để dừng xe, hắn dời mắt sang đối mặt với kim hyukkyu. anh cũng chẳng chịu thua hắn đâu, kim hyukkyu nhích lại gần hơn một chút rồi thành công đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt qua. hắn cảm giác người này đã biết quá nhiều về hắn rồi, kể cả điểm yếu của hắn.
"em đùa anh à?"
"tại sao không, thưa daesanghyeok của em?" - kim hyukkyu cảm thấy trêu lee sanghyeok là trò đùa tiêu khiển với anh.
xong rồi, lee sanghyeok chính thức đầu hàng!
「next.」
bên này choi wooje hẹn bé nhà mình ra khuôn viên khách sạn vào đêm muộn. từ lúc gặp cậu không buông khỏi em một lúc nào, liên tục ôm chặt lấy em như muốn tìm sự an ủi phần nào sau nhịp đấu căng thẳng. lee seungmin cứ thế đứng yên để choi wooje ôm mình, xả hết mọi mệt mỏi ra bên ngoài.
"cảm ơn bạn rất nhiều." - choi wooje kịp hôn lên má em rồi để mặt em đối diện với mình. không biết bao nhiêu lời cảm ơn mới đủ dành cho hậu phương vững chắc của cậu nữa.
"bạn cảm ơn em nhiều lắm rồi đấy."
"chưa bao giờ là đủ với bạn."
"wooje nghe em nói." - lee seungmin mím môi, em đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu - "cảm ơn vì mọi sự cố gắng của bạn. bạn là hạnh phúc lớn nhất đối với em, em không thể nào viên mãn hơn nữa khi có bạn bên cạnh. đừng nói lời cảm ơn với em quá nhiều mà quên mất rằng chính sự kiên cường của bạn mới quyết định nên tất cả."
"thế seungmin hứa sẽ bên cạnh anh nhé?"
"em còn chạy đi đâu được nữa." - lee seungmin đưa bàn tay mình lên mà bật cười, ánh sáng lấp lánh từ thứ kim loại vòng tròn nhỏ nằm trên ngón tay thon dài của em như giúp choi wooje nhớ lại. có lẽ áp lực khiến choi wooje quên đi phần nào rằng cậu đã cầu hôn em cách đây một tháng - "vậy thì choi wooje, bạn còn lời gì muốn nói không?"
"có." - choi wooje cúi xuống hôn lên môi em một cái, buông ra rồi lại tiếp lời - "sẽ không ai qua được em đâu, hiệp sĩ của anh ơi."
「end.」
mình hoàn thành bản oneshot này là khi trận đấu viễn thông kết thúc. bản thân mình là một deftcon vô tình mình thương luôn cả kt24. đương nhiên mình cũng đã đối diện với hiện thực, khóc cũng đã rồi nên mình tự hứa sẽ mạnh mẽ đợi anh về.
chúc mừng t1, chúc mừng zofgk!
không biết có bác nào để ý không nhưng chẳng biết em chớp nhà mình đầu game chat gì đó mà hăng say thế không biết:) đã thế còn nhìn con người ta thế này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip