oneshot

Bông hoa kia thật xinh đẹp và kiều diễm,

Đem lòng mến mộ ánh trăng rực rỡ.

Nhưng ánh trăng sao mà xa xôi quá, cỏ dại như em làm sao với đến được.

Rồi ngày qua, tháng qua, năm lại qua, em héo mòn trong tình yêu của chính mình.

Thế nhưng ánh trăng ấy vẫn mãi mãi chẳng thể quay đầu, ngó lại bông hoa thơm kia lấy một lần..

Cánh tay cầm bút của em hơi run run, em đang viết nên câu chuyện của chính mình, đang viết về cái tình cảm khiến em mệt mỏi đến kiệt quệ nhưng lại không nỡ buông tay. Phải, em có cho mình một ánh trăng, một ánh trăng em âm thầm cất giấu rồi gom góp những mảnh tình vụn vỡ tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm này.

Nhớ lại cái ngày em gặp anh, là vào một buổi chiều lộng gió, tiết trời se lạnh, bản tình ca em bật vẫn đang du dương trong không gian êm đềm, dọc sông Hàn là các cặp đôi đan tay nhau và vài người bán hàng rong trên phố. Em vẫn đang ở trong cái thế giới của riêng mình, trong những nốt nhạc là thứ duy nhất em hứng thú, ít ra là ở thời điểm hiện tại. Rồi bỗng một thứ gì đó sượt qua khiến những trang giấy của em vương vãi trên nền đất, thật sự khiến người ta muốn mở miệng văng tục một câu, nhưng ngay giây sau đó, thiếu niên kia ngược sáng quay lại, cái đầu ẩn hiện sau lớp ánh sáng lập loè của khoảng xế chiều tà bóng. Cái đầu tròn kia cứ liên tục cúi xuống ngước lên, và miệng cậu cứ liến thoắt liên tục những câu nói mang ý nghĩa tương tự nhau.

" Xin lỗi cậu, xin lỗi nhé, thật sự rất xin lỗi tớ không thấy cậu,..."

" Tớ chỉ mang theo một viên kẹo dâu thôi, tặng cho cậu nhé."

Giờ nghĩ lại thì đúng là, cái ngày mà em gặp Ahn Hyeongseop, nó diễn ra một cách khéo léo và tự nhiên như vậy. Khéo để hắn gieo vào tim em một hạt mầm tình, đơn phương đau khổ, rồi cũng thật tự nhiên để nó sinh sôi nảy nở tận ba năm trời.

Em vẫn cứ như mọi hôm, cố lết thân mình đến cái cửa hàng tiện lợi cách nơi em ở tận bốn cái ngã rẽ, cuối cùng cũng chỉ vì một người con trai đang làm thêm tại đấy.Trông em thật thảm hại phải không? Nhưng mà biết làm sao đây, em thương hắn mất rồi, thương cái người con trai mang trong mình nụ cười như một loại thuốc độc mãn tính, độc càng tích tụ lâu ngày sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng. Vậy cái độc tích hẳn ba năm nay trong người em, khi nào sẽ vắt kiệt em đến chết đây.

Ting ! Tong !
Cánh cửa ở cửa hàng tiện lợi nọ mở ra, một thiếu niên đầy rực rỡ với nụ cười tươi sáng khẽ cuối người chào vị khách vừa ghé thăm

" Bonhyuk đến rồi đó hả em ?"
" Dạ "

Em bước đến bên kệ chất đầy hộp, tiện tay với lấy một gói mì và một hợp sữa dâu, thật ra đến đây cũng chỉ là cái cớ để em nhìn người kia nhiều thêm chút, chứ bản thân em thì có cần mua cái gì đâu chứ, lại một nụ cười tự giễu dành cho chính em. Trở về quầy thanh toán, Hyeongseop vẫn như mọi khi nhét vào túi em một viên kẹo trái cây, mà lí do thì như hắn nói vì em là khách v.i.p của hắn.

Nhưng Ahn Hyeongseop sẽ mãi mãi không thể biết rằng, có một em nhỏ chẳng nỡ ăn những viên kẹo ngọt ngào ấy. Em cất tất cả vào một cái lọ thủy tinh nhỏ, từ viên kẹo dâu xin lỗi của hắn vào ngày đầu gặp mặt, cho đến tất cả những viên kẹo của mãi sau này, em đều cất giữ cho riêng mình. Dường như đó là cách duy nhất khiến cho trái tim em có cảm giác ngọt ngào, dẫu cho tất cả có là do em vọng tưởng.

Nếu ai đó có hỏi em rằng, vì sao em yêu hắn nhiều đến vậy, em sẽ chẳng ngại ngần mà kể cho họ, như một đứa trẻ lên ba khoe về tất thảy trân quý của mình, nói cho họ biết Hyeongseop mà em yêu, hắn tốt đẹp biết bao. Hắn có nụ cười khiến em có thể khắc ghi suốt kiếp, hắn có đôi mắt đẹp như sao trên nền trời đêm , hắn có giọng nói ấm áp dịu dàng như thể chữa lành mọi vết rách trong tâm hồn em, và Hyeongseop sẽ là người duy nhất không cho rằng việc em tài giỏi là điều hiển nhiên.

Ngay từ khi còn nhỏ em đã sống với mẹ, em chính là cái thai ngoài ý muốn của bố mẹ, và người đàn ông đó đã nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con em. Bonhyuk biết mẹ còn trẻ, mẹ em còn nhiều hoài bão và khát khao, em cũng biết bà đã gác lại ước mơ bồng bột thời niên thiếu để tần tảo với em biết nhường nào. Nhưng em còn nhỏ quá, em có thể làm được điều gì đây chứ? Phải rồi, em phải nổ lực hơn cả như thế, phải nổ lực hơn nữa, nổ lực thay cả phần của mẹ, gánh vác hộ mẹ những ước mơ. Có những đêm đứa trẻ kia phải thức đến sáng để giải những đề toán khó nhằn, chán ngắt, rồi lại tận dụng cả khoảng sáng để phân tích những đề văn lắm thứ hàm ý kia. Để sau tất cả những cố gắng ấy, mọi người đều cho rằng em là đứa trẻ sinh ra để đứng đầu, rằng ông trời đã ưu ái cho em một bộ não của thiên tài như thế. Tất cả mọi người đều nhận định là như vậy, ít ra là cho đến khi em gặp Ahn Hyeongseop, lần đầu có người công nhận những nổ lực bấy lâu nay của em, coi tất cả thành tích kia đều là mồ hôi và nước mắt mà em đánh đổi để trân quý, nhìn thấy sự yếu mềm ẩn trong lớp vỏ bọc cứng ngắc mà em ngụy tạo.

" Goo Bonhyuk, Goo Bonhyuk "
" Tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy khỏi cái giấc mộng chẳng bao giờ có thể tồn tại nữa và hãy thoát ra khỏi cơn ác mộng ba năm này đi em. "

Đột ngột choàng tỉnh từ cơn ác mộng chẳng biết tựa bao giờ, giọng nói kia cứ vang ong ong trong đại não, và cổ em giờ đây như đang bị ai đó siết chặt lấy, một thứ chất lỏng nóng hổi từ khoé mắt em tràn ra, chẳng kịp đợi cho em suy nghĩ thêm, cơ thể em bất giác, tay chân nhất quán chạy đến cửa hàng tiện lợi kia. Tông mạnh vào cánh cửa thủy tinh làm cho một bên vai em đau nhói, thế nhưng cũng chẳng bằng một góc cái cảm xúc hiện tại, khi em thấy người ở quầy lễ tân...

Không phải Ahn Hyeongseop !!!

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi anh nhỉ, lần thứ bao nhiêu em lầm tưởng rằng trên thế gian này vẫn còn có kẻ thương em.

Ahn Hyeongseop của em,

Chàng thiếu niên mang nụ cười rực rỡ của em.

Anh đã chết từ cái ngày có cơn mưa dội hôm ấy.

Phải rồi ha, sao Hyeongseop có thể ở đây được. Là ba năm trước, vào một ngày đặc biệt hơn bao ngày khác của ba năm trước, chàng trai em thầm thương mến bấy lâu nay, mang một thân sơ mi trắng tinh khôi, ôm trên tay một bó hồng lớn và trên môi là nụ cười mà em vẫn luôn yêu thương.

Ngay giây phút em ngỡ rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế gian, ông trời đã nhẫn tâm tạt cho em một gáo nước lạnh đưa em trở về nơi em phải trở về, mang trái tim khép kín đang dần mở cửa của em đặt lên đó chi chít vết thương như thay lời cảnh cáo.

Từ phía ngõ lớn, chiếc xe tải chẳng biết tựa bao giờ xông đến, mang theo tiếng còi ngân lên bên tai, vừa dồn dập một cách đáng sợ, vừa chói tai đến mức khó chịu. Một bóng trắng vụt lên, dùng thân mình chở che cho em, rồi nhanh tay hất mạnh em ra phía mặt đường lạnh lẽo, cứng ngắc, bả vai bị va đập đến mức khiến em ngỡ như nó sắp nát ra, đầu em ong ong lên rồi quây cuồng, thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho Goo Bonhyuk dường như chết đi ngay tại chỗ, trái tim em nhỏ như ngừng đập, lại như có ai đó đục khoét, cào cấu, mổ xẻ rồi rút cạn đi toàn bộ máu thịt.

Chỉ trong chớp mắt, người con trai mới vừa nãy còn cười thẹn thùng dúi vào tay em bó hoa to tướng, hiện đang nằm trên nền đất bất động. Chất lỏng ấm nóng sền sệt màu đỏ kia đã bắt đầu túa ra, hoà lẫn thứ mùi hương tanh nồng vào những cánh hoa hồng vẫn cứ rực rỡ dẫu cho có bị đè nát kia. Khung cảnh tang thương đến nỗi đau lòng.

Bóng người nhỏ vẫn đang lê lết đến nơi có anh lớn nằm, một tay em nhỏ nắm lấy tay người lớn, tay còn lại níu chặt lấy vạt áo sơ mi trắng đã bị nhuốm màu máu tươi, những vệt đỏ trên nền trắng càng làm người ta thêm gai mắt. Quỳ lên hàng vạng cánh hoa trên đất, Bonhyuk khóc nghẹn , hai bên bờ vai run rẩy đến cực độ, thanh quản không tự chủ gào tên anh, rồi nhẹ nhàng lấy tay anh áp vào một bên má mình.

Người nằm dưới đất giờ mới bất lực thều thào.

" Làm sao đây..sao anh nỡ bỏ rơi Bonhyuk của anh bây giờ, anh cũng chỉ vừa..rước được bông hoa xinh đẹp này thôi mà..ông trời đúng là cũng keo kiệt thật đấy nhỉ ?"

" Nhưng biết thế nào đây em nhỉ ?.. Anh phải đi mất rồi. "

" Bonhyuk à, nghe này em.. anh vẫn mong em sống thật tốt hơn, đừng chối bỏ bản ngã nguyên thủy nhất của chính mình là yếu đuối, nhưng đừng để ai thấy điều đó em nhé...và tìm cho mình một kẻ tốt hơn anh...còn kẻ yêu em hơn anh trên đời này thì e là không có rồi."

Bonhyuk vẫn ngồi nghe, nước trên mắt đã sớm ướt đẫm bàn tay áp bên má, đủ để rửa đi một mảng máu tanh nồng rồi. Em của lúc ấy chẳng thể nói được câu nào, tiếng nấc cứ liên tục chạy vào cổ họng, mũi vẫn sụt sùi, cái đầu nhỏ bông xù đầy cát thì chỉ còn biết lắc thật mạnh và khi lời anh nói kết thúc, là lúc thế giới xung quanh như chừa lại khoảng lặng cho cả hai, để lại em với nỗi thống khổ tột cùng chẳng ai thấu nổi và một nỗi buồn chất chứa trong tim.

Sơ mi trắng, hoa hồng, cái nắm tay...

Đáng lẽ mọi thứ nên diễn ra theo một khung cảnh lãng mạn nhất, nhưng cái sắc đỏ đang ám lấy tạo ra một tầng thê lương đến cùng cực và một cỗ u uất vây quanh. Nào có dừng lại ở đó chứ, một cơn mưa xối xả bất chợt ập đến như khúc nhạc đệm cho một bản tình ca buồn không tên. Em đã chịu đủ bất công rồi, phàm là người em yêu đều thật bất hạnh, phàm là người em thương đều chẳng được nhận phước lành. Chúa ơi nếu ngài có tồn tại, xin ngài làm ơn đừng trừng phạt con như thế, ngài đừng rút cạn sinh mệnh con theo cách này.

Cái dư vị của ngày anh ra đi, ba năm rồi nó vẫn ám ảnh em đến thế, ba năm rồi em vẫn chẳng quên nổi, nó vẫn âm ỉ như chỉ vừa hôm qua, Ahn Hyeongseop của em thật sự đã chẳng còn nữa, và em thì vẫn chưa thể chấp nhận được sau ngần ấy năm. Nhưng đừng lo anh ạ, vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em còn yêu anh.

The last day I still love you is the last day I still live in this world.

Chẳng biết từ khi nào Bonhyuk đã có mặt trên bờ biển, đôi chân thon gầy đang khẽ run lên theo từng làn gió đêm của biển lớn, mặc cho sóng vỗ ầm ầm, đứng trước dại dương bao la rộng lớn, đôi chân kia vẫn vững vàng và kiên định đến lạ, tiến đến làn nước lạnh đến rát da rát thịt, nhưng vẫn chẳng bằng lòng em mấy năm nay.

" Ahn Hyeongseop, liệu đắm mình và phó thác bản thân vào dòng nước sẽ có cảm giác như nào anh nhỉ. "

" Có lẽ anh nói đúng, thế gian này chẳng có ai yêu em hơn anh cả, anh có nhớ không rằng cái ngày ấy, khi anh bảo em tìm kẻ tốt hơn anh, nhưng người tốt như thế Bonhyuk em lại không cần. "

" Em lại nhớ anh rồi anh ơi,...

Vậy lần này em đến tìm anh nhé, tìm nụ cười yêu dấu của chính em. "

Ánh mắt em kiên định như cái cách em vẫn kiên định với trái tim của mình. Hoà mình vào dòng nước lạnh lẽo và giá rét, em trở về với bản ngã nguyên thủy nhất của chính mình, trở về cõi hư vô tựa ảnh ảo, trở về với bàn tay của kẻ thương em, về với nơi thuộc về hai ta. Em để lại thế gian cho những kẻ thương nhau, trả lại chính em cho ánh trăng của em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip