Chương 11: Datura
Warning: Chương có chứa tình tiết liên quan đến việc sử dụng thuốc gây ảnh hưởng đến thể chất và sức khỏe tâm thần. Đây hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng của tác giả. Không khuyến khích hay cổ súy cho bất kì hành vi nào trong đời thực và không liên quan đến người thực! Cân nhắc trước khi đọc
Cậu thấy mình đứng giữa một hành lang dài, trắng xóa
Trần nhà cao vút, hai bên tường dày cộm, không một ô cửa sổ khiến không gian nơi đây thật bí bách và nhỏ hẹp. Bóng tối ở trước mặt, sâu hun hút dường như không có điểm kết thúc
Wangho cúi xuống, thấy mình đi chân trần. Dưới sàn là chất lỏng nhớp nháp màu đỏ, pha lẫn trong đó là những mảng đen kịt, có cảm giác như một thứ sinh vật sống đang ngọ nguậy dưới chân
Wangho vô thức bước từng bước về phía hành lang dài, mỗi bước chân mang một cảm giác tự tin dù phía trước chỉ là màn đêm tăm tối.
Phía cuối hành lang, một bóng người đứng quay lưng về phía cậu
Dáng cao, vai rộng, đứng bất động như tượng đá
Wangho dừng chân. Ánh mắt không rời khỏi người xa lạ đó. Vẻ tự tin kia đã biến mất, thay vào đó là sự tò mò, sợ hãi của wangho
Cậu không muốn bước tới, cũng không cất tiếng gọi. Nhưng như thể có một thế lực bí ẩn nào đó đẩy cậu về trước. Đôi chân vẫn tiến về phía bóng lưng đó
Càng đến gần, wangho càng không giấu nổi sự lo lắng trên mặt. Wangho đã biết được nguồn gốc của thứ chất lỏng kì lạ ban nãy, nó xuất phát từ người trước mặt cậu.
Giống như cơ thể bị hỏng một lỗ, và dòng máu nhớp nháp đó chảy ra
Khi cách người đó vài bước chân. Bóng lưng ấy chuyển động, rồi người bí ẩn đó quay lại
Đó chính là cậu- Wangho?!
Wangho sững sờ, miệng mở to không nói được lời nào. Cậu như bị cuốn vào ánh mắt lạnh băng của người kia- giờ là bản thể khác của wangho. Trên tay cậu ta chi chít những vết bầm, máu chảy ra từ những vết thương chưa lành, da thịt tỏa ra mùi thối rữa khó chịu
Đôi chỗ còn cắm những ống tiêm chứa thứ thuốc kì lạ. Khuôn mặt ấy, đúng là của wangho, nhưng thân thể thì tàn tạ thảm thương không nỡ nhìn. Bản thể ấy mỉm cười, nụ cười méo mó. Nó vươn tay ra như thể mời gọi
“Nếu không phải là em. Thì ai sẽ dừng chuyện này lại?”
Một tiếng “tách” vang lên, như ống kính của máy quay đóng lại
Và rồi, thứ đen kịt tởm lợm dưới sàn với tốc độ chớp nhoáng bao trọn lấy người wangho, mặt đất dưới chân nứt đôi, wangho rơi xuống khoảng không vô định
Wangho choàng tỉnh, thở dốc. Một giấc mơ. Nhưng mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng cậu, và móng tay đã cào đến rách cả da thịt
Nhưng khoan đã!
Một cảm giác lâng lâng, lạnh buốt chiếm lấy da thịt cậu. Không phải là chiếc giường trắng tinh như mọi khi
Wangho cố lấy lại tinh thần. Và rồi cậu nhận ra, khung cảnh quanh mình không phải là căn phòng trắng tinh
Là một căn phòng dùng để thí nghiệm, ở đây toàn những máy móc thiết bị chuyên dùng để thử nghiệm và tạo ra những loại thuốc
Wangho bị trói chân chiếc ghế sắt, dưới chân là xiềng xích, tay bị trói vào thành ghế
Bên tay trái cắm một ống tiêm to lớn, nó đang vận chuyển thuốc từ một bình thí nghiệm. Wangho hét lên, cố vùng vẫy
“NÀY! ĐÂY LÀ ĐÂU? MAU THẢ TÔI RA! MẤY NGƯỜI ĐANG TIÊM THỨ QUÁI GÌ VÀO NGƯỜI TÔI VẬY?!”
“Này, bé con~ đừng làm ồn. Hãy im lặng để các tiến sĩ của tôi được nghỉ ngơi, họ đã phải làm việc rất mệt rồi”
“Đệch mẹ đồ điên. Anh đang làm cái đéo gì với cơ thể tôi hả. Đừng gọi tôi bằng cái kiểu kinh tởm đó”
Người khiến wangho phát điên vậy thì chỉ có thể là sanghyeok.
Hắn đang đứng ngay trước mặt cậu, không còn là bộ vest thanh lịch như mọi khi. Thay vào đó là bộ đồ thí nghiệm trắng tinh
“Em tỉnh rồi, tôi biết thể nào em cũng tỉnh mà”
“Đừng đánh trống lảng. Anh đang tiêm cái thứ gì vào người tôi? TRẢ LỜI ĐI.”
Wangho gằn từng chữ, nhưng trong lời nói vẫn mang chút run rẩy. Sanghyeok khẽ nhún vai, vẻ mặt góc cạnh như đang suy ngẫm có nên nói ra không
“Chúc mừng em khi đã may mắn được tôi chọn để thử nghiệm loại thuốc mới. Thứ đang được cơ thể em hấp thụ là Datura. Tôi khá thích cái tên ‘Hoa kèn quỷ’ của nó nên đã chọn thử nghiệm lên em”
Wangho như phát điên khi nghe hắn nói như thể đang thử nghiệm lên một con vật chứ không phải con người. Lửa giận cuồn cuộn trong người cậu
“Sanghyeok! Anh bị ngu à?! Có biết thứ thuốc đó nếu tiêm quá liều sẽ như nào không. Tôi không phải chó thí nghiệm mà mấy người muốn làm gì thì làm”
“Yên tâm đi. Đội ngũ của tôi giỏi về mấy chuyện này lắm. Thứ em đang thử chỉ là bản nâng cấp 2 thôi. Nếu có gì thì em kẹt luôn trong ảo giác rồi chứ không tỉnh được như giờ đâu”
“Thứ lỗi cho tôi, vì hết người để thử nghiệm rồi nên đành phiền em vậy”
“Hơ, anh mà lại thiếu người thử nghiệm sao? Sao anh không để cái bản mặt khốn kiếp của anh ngồi trên ghế rồi chịu cảm giác như tôi đi. Như vậy chả phải cảm nhận và chỉnh sửa thuốc tốt hơn à”
“Ồ, có vẻ em vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ. Có lẽ nên tiêm thêm bản 3 vào”
Nói rồi sanghyeok lôi từ trong túi ra một bản điều khiển nhỏ, và điều khiển thanh gạt lên mức hắn mong muốn
Một đợt thuốc mới, màu sậm hơn được bơm vào thanh truyền. Cảm giác tê rần lan đến khiến wangho quằn quại, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ hoàn toàn xa lạ, một lần nữa cậu lại chìm vào cơn mê loạn
Sanghyeok đứng bên, chỉ khẽ thở dài
“Cứ từ từ làm quen đi. Sau này em sẽ còn phải tiếp xúc nhiều thứ đáng sợ hơn nữa”
“Thỏ con ngoan. Ngủ ngon nhé”
.
.
.
Mới chỉ là bản nâng cấp số 2 thôi sao. Vậy những lần khác, sẽ ra sao nhỉ?
Thực tại khốc liệt và ảo giác méo mó
Đâu là thực, đâu là ảo?
*Thứ lỗi cho tôi nha các nàng. Đợt này bận quá ra truyện hơi chậm🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip