Chương 3: Ép buộc

Wangho choàng tỉnh, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, cậu thở dốc

Nhưng ko phải vì gặp ác mộng, lạ thật! Hôm nay thứ đó ko xuất hiện nữa, cái giấc mơ quái đản đó đã tạm tha wangho một hôm.

Với thân thể đau mỏi, wangho cựa mình ngồi dậy khỏi chiếc giường. Wangho nhìn xuống, quần áo đã được thay, cậu liếc mắt nhìn quanh phòng, cảm giác khó ở trong người ko nguôi ngoai

Ko một bóng hình, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, cũng chả biết giờ là ngày hay đêm nữa. Cậu lê bước chân mệt mỏi, mỗi bước đi lại khiến wangho nhăn mặt vì cơn đau nhức ở hông. Dáng người nhỏ nhắn thon gọn hiện ra dưới lớp áo trắng mỏng, bên dưới là chiếc quần ngắn kéo sát làm lộ rõ cả phần đùi trắng nõn.

Wangho ngồi xuống, tựa người vào ghế, ánh mắt cậu va phải bát cháo trên bàn, cạnh là cốc sữa còn ấm nóng, chắc vừa được mang vào cách đây ko lâu

"Là cháo thịt sao, còn có cả sữa"

Dù chiếc bụng đang reo lên vì đói và cả người ko còn chút năng lượng nào, nhưng wangho chỉ nhìn chứ ko ăn bát cháo. Cậu đưa ánh mắt thăm dò, kiêng dè với bát cháo trước mặt, sợ rằng trong đó bị bỏ những thứ nguy hiểm.

Và mặc cho rất đói, wangho vẫn lặng thinh như tờ nhìn thức ăn mà ko động tay

Khi này, sanghyeok bước vào, đứng nhìn wangho với ánh mắt dò xét, dường như mất hết kiên nhẫn với cậu. Hắn bước nhanh lại phía bàn ăn, đẩy bát cháo lại gần em rồi nói giọng như ra lệnh

"Ăn đi, ko phải sợ. Đã nằm trong tay tôi thì sao tôi phải hãm hại em làm gì"

Wangho ko biết mọi hành động của bản thân nãy giờ bị sanghyeok quan sát. Chỉ tới khi anh giục cậu ăn, wangho mới ngẩng mặt lên, phẩy tay mỉa mai

"Anh có gì mà bắt tôi tin anh để ăn hết bát cháo này. Cái độ điên khùng của anh ai mà chả biết, lỡ anh bỏ gì vào rồi khiến tôi tàn tật hay chết đi thì sao."

Nghe vậy, sanghyeok bật cười, đẩy chiếc ghế ra rồi ngồi xuống đối diện. Ko nói ko rằng. Anh cầm múc một thìa cháo, bỏ vào miệng ăn ngon lành

Wangho bất ngờ, quan sát hắn một lúc, ăn xong hai thìa cháo rồi nhưng trông sắc mặt ko có gì thay đổi. Nhưng cậu vẫn rụt rè lắm, lỡ đâu hắn giả vờ, lừa để cậu ăn vào rồi mới nhổ ra thì sao, vậy nên wangho vẫn ngồi im ko nhúc nhích

Sanghyeok lần này vẫn rất điềm tĩnh cầm bát múc thìa cháo đưa lên miệng wangho, dỗ dành

"Ăn đi, em ngủ ba ngày triền miên mà ko thấy mệt sao?"

"Cái gì? Ba ngày á, tôi đã ngủ ba ngày rồi á"

"Ừ"

Wangho nhìn sanghyeok với ánh mắt như muốn xuyên thẳng mấy lỗ trên mặt anh, gằn giọng hỏi

"Chắc chắn trong ba ngày đó anh đã làm gì tôi, ko thể nào mà ngủ tới ba ngày người tôi đau tới mức ấy được, anh đã làm gì tôi, đúng ko cái đồ đê tiện"

Wangho tuôn thẳng một tràng dài ko để đối phương kịp thanh minh. Còn sanghyeok, dù bị nói là "đê tiện" nhưng anh vẫn ko nổi giận, còn nói nửa đùa nửa thật

"Được được, nếu em ăn thì tôi sẽ thừa nhận là 'tôi làm gì em'"

Wangho vẫn rất bướng, dù sanghyeok dỗ ngọt như vậy. Cậu vẫn quay mặt đi, phụng phịu đẩy thìa cháo ra xa

"Ko ă-"

Bất thình lình

Bốp

Wangho trợn tròn mắt, đưa tay rờ lên chỗ má vừa bị đánh. Wangho dường như quên mất, cái tên sanghyeok này có bao giờ chịu nhún nhường, dỗ dành ai bao giờ. Lời hắn nói thực chất là ra lệnh, bắt cậu phải nghe theo chứ ko phải nghe cậu phụng phịu.

Sanghyeok lúc này đặt bát cháo xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị. Anh rút ra từ trong túi chiếc khăn tay be bé, nhìn kĩ còn thấy vài vệt máu nhàn nhạt dính lên. Sanghyeok dửng dưng lau tay, nhìn wangho cứng đờ người sau khi bị hắn dạy dỗ

"Tôi nói em ăn là em phải ăn. Tôi ko kiên nhẫn mà nghe em cự nự"

"Em không phải người đầu tiên bị dạy dỗ như thế này đâu."

Wangho run lên, bên má đỏ rát nhưng cậu ko dám cựa quậy, lí nhí

"X-xin lỗi"

"Đừng có làm gì sai rồi mới bắt đầu xin lỗi. Xin lỗi nhưng vẫn ko biết sửa sai thì mở miệng ra nói làm gì"

"Ông chủ em dạy em làm sát thủ cao cấp, kĩ năng có thừa nhưng cách sống lại chưa dạy kĩ thì phải"

Dứt lời sanghyeok ngồi xuống đối diện wangho, nhìn em rồi lại liếc xuống bát cháo bên dưới. Vừa bị tát phát đau điếng, wangho tỉnh ngộ, bèn hiểu ý ngay. Đôi tay run rẩy cầm chiếc thìa lên, rụt rè đưa miếng cháo lên miệng

Hương thơm ngào ngạt, ấm nóng cùng hương vị mặn mà làm khoang miệng cậu thấy thoải mái. Wangho múc hết thìa này tới thìa khác. Chả mấy chốc, dưới sự quan sát của kẻ trước mặt, wangho đã ăn hết bát cháo. Cậu liếm môi, vẻ vẫn còn thèm muốn ăn thêm

Sanghyeok khi thấy bát cháo đã được ăn hết, vẻ mặt hài lòng nở nụ cười với wangho

"Vậy có phải ngoan ko"

Wangho ko quan tâm, nhìn chằm chằm vào sanghyeok, tông giọng trầm vang lên đầy dò hỏi

"Nói đi, trong ba ngày qua anh đã làm gì tôi?"

"Em có vẻ rất muốn biết, nhưng mà để diễn tả bằng lời thì hơi khó nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip