Chương 4: Khuất nhục
WARNING: Truyện có chứa yếu tố ko phù hợp với khán giả dưới 18, có thể khiến nhiều người khó chịu, nên cân nhắc trước khi đọc
Nói đoạn, anh đứng dậy. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy lực mỗi lần tiến tới lại làm wangho thêm phần cảnh giác
Anh đưa tay nâng cằm wangho, ngón tay mân mê làn da mềm mịn cùng đường nét sắc xảo với sóng mũi cao cao. Khuôn mặt điển trai che lấp cho thân phận sát thủ thật khiến nhiều người sập bẫy
"N-này, anh làm cái gì vậy?"
Sanghyeok ko nói gì, bóp má đặt nụ hôn lên môi cậu. Wangho mở to mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát khi cảm nhận được áp lực mềm mại nhưng lại bá đạo đè xuống môi mình. Cậu giật bắn người, đôi tay phản xạ muốn đẩy hắn ra, nhưng chỉ vừa nhấc lên thì đã bị sanghyeok chặn lại, giữ chặt cổ tay cậu bằng một tay duy nhất.
Ánh mắt hắn trầm lặng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người. Hắn không nhắm mắt, mà lạnh lùng quan sát từng biểu cảm của wangho, như đang hưởng thụ khoảnh khắc cậu vùng vẫy trong bất lực.
"Đáng ghét... Hắn nghĩ mình là ai chứ?"
Wangho nghiến răng, muốn cắn mạnh vào môi hắn để đẩy hắn ra, nhưng ngay khi cậu định làm thế, sanghyeok dường như đã đoán trước. Hắn bóp chặt cằm cậu, ép miệng cậu mở ra để hắn có thể tiến sâu hơn.
Cảm giác bị xâm chiếm khiến toàn thân Wangho căng cứng. Một dòng điện lạ chạy dọc sống lưng, khiến da thịt cậu nổi da gà. Hơi thở nóng rực của Sanghyeok như thiêu đốt, khiến Wangho gần như quên mất mình phải chống cự.
Hắn hôn không dịu dàng, không có chút yêu thương nào—chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu.
Đến khi Wangho gần như nghẹt thở, Sanghyeok mới chịu buông ra, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi thấy đôi môi đỏ mọng của Wangho hơi sưng lên vì nụ hôn vừa rồi.
"Giờ thì, em muốn biết tôi đã làm gì em trong ba ngày qua à?"
Hắn nhếch mép, đưa tay vuốt nhẹ làn da ửng đỏ bên má cậu.
Wangho run lên, cậu không biết là vì sợ hay vì một cảm xúc khó gọi tên khác. Nhưng cậu vẫn cứng đầu, lườm hắn
"Anh... chỉ biết dùng bạo lực ép buộc người khác thôi à?"
Sanghyeok bật cười khẽ, cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
"Nếu tôi thực sự muốn ép em, thì ba ngày qua em đã không thể tỉnh dậy được đâu."
Wangho rùng mình, cả người cứng đờ. Một dự cảm không lành len lỏi trong lòng cậu.
Đúng như linh cảm, sanghyeok luồn tay, bế xốc wangho lên. ở trong tay người đàn ông này, cậu chả khác gì một chú mèo nhỏ. Sanghyeok bế wangho lại chiếc giường gần đó. Wangho ra sức giãy giụa, cậu biết tên điên này định làm gì, càng nghĩ càng hoảng sợ.
Wangho siết chặt lấy tay sanghyeok, hét lên
"Này này anh bị điên à! Tôi hỏi anh làm gì tôi chứ sao lại bế tôi ra đây"
"Đồ điên, thả tôi ra, thôi tôi ko muốn biết nữa, ko muốn nữa..."
Sanghyeok nhoẻn miệng cười
"Ko được, tôi hứa với em rồi. Em đã ăn hết bát cháo thì tôi cũng phải giữ lời chứ"
Rồi hắn đặt cậu lên giường. Lưng wangho va vào nệm, nhưng thay vì cảm giác mềm mại, cậu chỉ thấy toàn thân mình như bị khóa chặt, ko có đường trốn thoát.
Hơi thở nóng rực của sanghyeok phả lên làn da nhạy cảm bên cổ cậu, khiến wangho vô thức co người lại
"Anh-"
Lời phản kháng còn chưa kịp thốt ra, cổ tay wangho đã bị ghìm chặt trên đỉnh đầu, lực siết đủ mạnh để khiến da thịt wangho hằn đỏ. Đôi mắt đen sâu hun hút của đối phương nhìn xuống cậu, sắc lạnh mà cũng đầy thèm khát
Wangho cắn môi, cố gắng che giấu cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể mình. Nhưng hắn lại nhìn thấu tất cả
"Hử? Em sợ sao?"
Sanghyeok nhếch mép, ánh mắt lướt dọc cơ thể nhỏ nhắn đang căng cứng bên dưới mình
"Hay là... wangho của ta đang cảm thấy điều gì khác?"
"Cái tên mất não này"
Wangho nghiến răng, định vùng vẫy, nhưng ngay khi cậu nhấc chân lên, một lực mạnh mẽ đã ép cậu xuống giường. Sanghyeok chẳng cần dùng nhiều sức, chỉ đơn giản là áp sát hơn, để trọng lượng của hắn đè lên cơ thể wangho, từng hơi thở, từng nhịp đập của hắn truyền thẳng qua lớp áo mỏng của cậu.
"Chạy đi"
Giọng sanghyeok trầm thấp, mang theo sự khiêu khích nguy hiểm
"Em có giỏi, có đủ sức thì cứ chạy đi"
Wangho cứng người, cậu ko thể nhúc nhích, ko thể trốn thoát. Đôi mắt sanghyeok nhìn cậu như một con thú săn mồi đã bắt được con mồi của mình, một ánh nhìn chiếm hữu tuyệt đối.
"Ngoan một chút đi"
Hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ qua tai cậu, giọng nói khàn khàn như một lời cảnh cáo
"Tôi ko thích phải dạy dỗ em thêm lần nữa đâu"
Wangho siết chặt tay, trong lòng dâng lên một nỗi tức giận xen lẫn bất lực. Cậu biết, dù có chống cự thế nào, người đàn ông này vẫn sẽ ko để cậu đi.
Bàn tay còn lại của sanghyeok lặng lẽ lướt xuống, luồn vào lớp áo mỏng của wangho. Cậu giật nảy người, hơi thở rối loạn ngay khi đầu ngón tay lạnh lẽo của sanghyeok chạm vào làn da nóng hổi của cậu.
Cảm giác này khiến wangho rùng mình, cơ thể phản xạ muốn co lại, nhưng sanghyeok đã đoán trước được điều đó. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt vào hông cậu, khiến cậu chẳng thể nào dịch chuyển được dù chỉ một chút
"Bỏ...tay ra..."
Wangho nghiến răng, cố làm ra giọng đanh thép nhưng lời nói đứt quãng run rẩy lại phản bội cậu. Sanghyeok nhếch môi cười khẽ, đầu ngón tay trượt dọc theo xương sườn wangho, chậm rãi và đầy cố ý
"Em nghĩ là mình có quyền ra lệnh à?"
Wangho cắn chặt môi, đôi mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh lẫn hoảng hốt. nhưng khi sanghyeok tiếp tục trượt tay lên cao hơn, chạm tới bờ ngực mềm mại của wangho, hơi thở của cậu lập tức nghẹn lại
"Hửm? Run rồi à?"
Sanghyeok cúi xuống, hơi thở nóng phả rực bên tai wangho, giọng nói trầm thấp như đang dỗ dành một con thú nhỏ sợ hãi
"Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng"
Môi hắn nhẹ nhàng lướt qua cổ cậu, để lại những vết dấu mờ nhạt. Đôi mắt wangho mở lớn, toàn thân căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Nhưng cậu ko thể nói gì, chỉ có thể cắn môi thật chặt để ngăn những tiếng rên vô thức bật ra. Sanghyeok quan sát từng phản ứng ấy, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú
"Cố chịu đựng à. Vậy thì tôi sẽ khiến em ko thể nhịn được nữa"
Bàn tay nắm lấy eo wangho, khẽ siết
Bên ngoài cánh cửa phòng đóng kín, hai người lính canh trao đổi ánh mắt. một tên chép miệng, lắc đầu
"Ông chủ lại đang 'hành sự' à?"
Tên còn lại khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng, giọng nói như thể quá quen với việc này
"Chuyện của ông chủ, ko nên xen vào. Tốt nhất là để ngài ấy có khoảng thời gian riêng tư, rút đi thôi"
Nói đoạn, cả hai lặng lẽ lui dần xuống cuối hành lang, để mặc căn phòng kia chìm trong bóng tối, nơi mà wangho đang phải rấm rứt chịu cơn đâu ko ai có thể cứu vớt
Nửa tiếng
Một tiếng
Rồi hai tiếng đã trôi qua
Cơn đau âm ỉ lan ra từ phía dưới, như một ngọn lửa rực cháy thiêu đốt từng dây thần kinh của cậu. Cảm giác tê dại lẫn nhức nhối dần lan tỏa, khiến wangho ko thể nào phớt lờ được nữa
Cậu cắn chặt môi đến mức gần như bật máu, đôi mắt ngân ngấn nước vì đau nhưng lại ko dám rơi một giọt nước mắt nào. Cậu ko muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt sanghyeok.
Nhưng cơ thể wangho lại hoàn toàn làm ngược lại, mỗi lần cử động dù là nhỏ nhất, cơn đau nhói lên khiến hơi thở cậu rối loạn
Sanghyeok ung dung nhìn cậu đầy thích thú. Anh đưa tay vuốt ve gò má wangho, giọng điệu trầm thấp nhưng ko hề che giấu sự chiếm hữu tuyệt đối
"Đau đến mức này sao? Em yếu hơn tôi tưởng đấy"
Wangho rùng mình, hai tay siết chặt lấy chăn, cố nén lại tiếng ấm ức đang trực chờ bật ra nơi vòm họng. Cậu ko muốn cho hắn thấy bộ dạng thảm hại, nhưng cơ thể wangho lại đang run rẩy một cách mất kiểm soát. Đôi mắt cay xè vì ấm ức, nhưng vẫn cố cắn chặt răng ko để bản thân bật khóc
"L-làm ơn... rút ra đi... tôi- hết sức...rồi"
"Cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi làm gì?"
Sanghyeok cúi xuống, kề sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực lướt nhẹ qua làn da đang ửng đỏ
"Em thuộc về tôi rồi, wangho. Dù có ghét bỏ tới đâu... cũng ko thể ngăn được việc tôi làm"
Wangho siết chặt hai tay, cậu muốn phản kháng, muốn hét lên phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Lời nói sanghyeok như một sợi xích vô hình siết chặt lấy tâm trí cậu, khiến cậu ko thể nào vùng thoát
Cậu chỉ có thể run rẩy nằm đó, chôn giấu những tiếng rên khe khẽ vào gối, để mặc cơn đau dày vò cả thể xác lẫn tinh thần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip