Chương 8: Đe dọa
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quyện với thứ mùi tanh tưởi khiến họng wangho trào lên một cơn buồn nôn. Trong vô thức, mí mắt cậu khẽ rung, đầu óc như chìm trong lớp bùn đặc, nặng trịch
Ký ức cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng là lúc sanghyeok nói gì đó với những tên thuộc hạ đứng quanh. Một mệnh lệnh. Và những bóng người mặc đồ bảo hộ trắng xuất hiện từ mép tường, bước nhanh đến chỗ cậu nằm
Họ cẩn thận để bộ đồ trên người không dính máu. Tiếng sắt loảng xoảng của cáng và dụng cụ, tiếng bánh xe lăn trên sàn, tiếng rít khe khẽ của thứ gì đó lạnh lẽo được đẩy sát vào người cậu. Những khuôn mặt lạ lẫm, đao khẩu trang kín mít chỉ để lộ ra một đôi mắt vô cảm
Rồi bàn tay lạnh buốt chạm vào da wangho. Một cái giật mạnh. Cậu bị nâng lên, đặt lên cáng. Sau đó là tiếng cửa mở, rồi đóng sầm lại. Rồi ánh đèn mờ nhòe như thứ ánh sáng cuối cùng trước khi bị nuốt vào lòng đất
.
.
.
Wangho từ từ mở mắt, đối diện với trần nhà trắng tinh
Cơn đau và thuốc tê còn lại trong người khiến cậu ngồi dậy một cách khó khăn, chật vật
Vẫn là căn phòng đó, vẫn là những bức tường trắng tinh, chiếc đồng hồ kêu tích tắc. Wangho nhăn mặt vì cơn đau, cậu nép vào một góc giường, tựa lưng vào tường mà miệng khẽ rên rỉ
Nhìn xuống người wangho giờ đây vết thương bầm tím ở khắp nơi. Tay bị truyền dịch, cổ họng khô khốc. Đầu thì đau như búa bổ, và chân...
"Ư..."
Cậu khẽ run khi thử cử động. Cảm giác như có hàng trăm mũi kim châm chích đang găm vào thịt. Một bên chân trái nặng trịch như đeo đá, được băng bó kỹ đến mức không còn cảm nhận được hình dạng thật, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vệt máu loang lổ thấm trên băng gạc
Cửa bật mở
Wangho giật mình. Một người đàn ông mặc blouse trắng bước vào, trên tay là bảng hồ sơ y tế và thông tin về ca phẫu thuật của wangho. Vị bác sĩ tiến đến đứng cạnh giường wangho, nhìn cậu ông ta thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, không chết là may rồi"
Ông ta nói, mặt có chút nhẹ nhõm, rồi liếc qua máy đo nhịp tim
"Chấn thương khá nặng. xương ống chân trái bị gãy nghiêm trọng, mô mềm tổn thương. Phải mất ít nhất mười tháng đến một năm để hồi phục hoàn toàn. Nhưng vẫn có thể để lại sẹo, di chứng và gây đau mỏi khi đến mùa đông"
Người đàn ông vừa nói mắt vẫn dán chặt vào bảng kiểm tra sơ bộ trên tay. Wangho ngơ ngác. Cậu nghe nhưng không hiểu
Mười tháng, một năm?
Nhưng wangho chưa kịp gì, bác sĩ lại tiếp lời
"Trong thời gian này, cậu cần trị liệu phục hồi chức năng đều đặn. Không được tự vận động mạnh. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm rửa sẽ có người phụ trách. Chúng tôi đã lên lịch chăm sóc theo lời của chủ tịch"
Người bác sĩ nói xong, đóng hồ sơ lại. Nhưng ông chưa đi ngay, ông nhìn wangho một lúc. Đáy mắt ánh lên chút thương xót rồi ông nói nhỏ, đủ để người trong phòng nghe thấy, pha chút cay đắng
"Cậu như này là còn nhẹ, hồi tôi mới vào làm cho chủ tịch. Hàng tuần nhận được những ca còn thảm hơn cậu. Thậm chí có người còn bị lột da, mất máu mà chết trong đau đớn. Tôi không biết cậu và chủ tịch là quan hệ gì, nhưng nếu đã vào tay anh ta thì hãy biết điều, ngoan ngoãn chút"
"Trường hợp này là còn được ưu ái, cậu là người đầu tiên khi phẫu thuật được anh ta túc trục đợi, chính chủ tịch cũng bảo tôi tiêm thuốc tê cho cậu khi phẫu thuật. Cậu là người duy nhất tôi thấy nhẹ nhàng như này, nên khuyên cậu đừng làm càn. Mạng sống của cậu trong mắt hắn nhỏ bé lắm, như con kiến muốn bóp chết lúc nào cũng được"
Vị bác sĩ nói xong cũng cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Cánh cửa đóng sầm, để lại wangho một mình giữa căn phòng lạnh toát
Cậu ngồi đó, rùng mình vì những lời nghe được từ vị bác sĩ. Mắt mở trừng trừng, mùi máu còn vương đâu đó trong cổ họng, và ký ức khi bị hành hạ như đang rạch sâu từng đường vào tâm trí cậu. Wangho không rõ mình đang run vì đau... hay sợ
"Mình không phải người đầu tiên như này..."
"Rốt cuộc... những người kia trước khi chết đã phải trải qua những gì vậy?"
"Điên rồ... phẫu thuật không tiêm thuốc mê, lột da khi còn sống... con quỷ đó còn có thể làm được những chuyện kinh khủng như nào nữa vậy?"
Tiếng khóa cửa khẽ xoay
Wangho nín thở theo bản năng. Người vừa bước vào không khoác áo blouse trắng. Chẳng cần thiết phải ngụy trang bất cứ điều gì. Ánh sáng từ trần nhà đổ bóng sanghyeok dài ngoằng trên sàn gạch trắng, kéo đến tận mép giường cậu
Gương mặt điển trai không chút biểu cảm. Không nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lặng lẽ dán chặt vào bên chân băng bó của wangho. Sanghyeok khẽ lướt qua gương mặt tái nhợt của cậu
"Chịu tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng em đau tới mức chết mục ở đây rồi"
Sanghyeok cất giọng, trầm khàn như tiếng sấm rền trong một cái hang kín gió
Wangho không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ siết chặt mép chăn, ngón tay trắng bệch
Một bước. Hai bước
Sanghyeok không vội. Hắn tiến đến gần giường như con thú lớn đang dạo chơi trước con mồi đã bị hắn trêu đùa đến trọng thương. Ánh mắt anh dừng lại ở cổ em, rồi trượt xuống xương quai xanh nhô lên dưới lớp áo mỏng
"Trông bé thỏ này, thật khiến người ta động lòng thương"
Wangho cúi đầu, lí nhí đáp
"C-cút đi đồ chó đẻ"
"Ồ, vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ"
Wangho dường như đã mất hết kiên nhẫn. Sự tức giận, sự tủi nhục, lòng tự tôn bị hắn chà đạp không chút thương tiếc. Tất cả giờ đây vượt quá sức chịu đựng của wangho.
Mắt ánh lên tia máu, gân xanh nổi lên quanh cổ, wangho vớ lấy chiếc gối cạnh mình. Dùng hết sức đập thẳng mặt đối phương
Cậu dùng bên chân lành lặn của mình, vừa đánh vừa đá. Miệng liên tục chửi rủa sanghyeok
"Sanghyeok, đồ chó chết, thứ ác quỷ khát máu"
"Đồ không biết xấu hổ, ỷ mạnh hiếp yếu"
"TẠI SAO? TẠI SAO LẠI CỨ PHẢI LÀ TÔI? TÔI ĐẮC TỘI GÌ VỚI ANH"
"TÔI LÀM GÌ SAI ĐỂ PHẢI BỊ NHƯ NÀY? TÔI CHỈ MUỐN SỐNG NHƯ MỘT OMEGA BÌNH THƯỜNG THÔI MÀ!!"
"ANH...anh rốt cuộc sao lại bắt tôi, lại nói yêu tôi rồi đối xử với tôi thua cả một con vật... hức... tại sao?"
Wangho gào lên, mặc kệ sau khi làm vậy cậu có bị trừng phạt không. Mọi ấm ức bấy lâu được xả hết qua từng cú đánh, từng cái đá trút lên sanghyeok
Còn sanghyeok đứng yên, chậm rãi quan sát từng thay đổi trong giọng nói, hành động của wangho. Hắn đứng yên, để mặc cậu ra sức đánh, đối với hắn chút phản kháng này chả là gì, chỉ giống như biến wangho trong mắt sanghyeok thêm phần yếu đuối nhỏ bé hơn thôi
Rồi sanghyeok nắm lấy cổ tay wangho, một cách dứt khoát
"Làm loạn thế đủ chưa?"
Không đợi wangho phản ứng. Hắn cúi người ghì chặt cậu xuống giường. Một tay ghì chặt lấy vai cậu, tay còn lại bóp lấy cằm, buộc wangho phải ngước mắt lên đối diện
Cậu cố vùng vẫy, cố đẩy hắn ra nhưng với cơ thể chằng chịt băng gạc, vết thương, lại còn vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Sức chênh lệch khiến mọi phản kháng của wangho trở thành vô nghĩa
Wangho đỏ hoe mắt, khuôn mặt xanh xao tiều tụy nhìn vào ánh mắt sâu hoắm của sanghyeok. Còn hắn chỉ bình thản hỏi
"Còn đau không?"
Wangho cắn môi, trừng mắt nhìn hắn
"Càng đau càng tốt. Anh nghĩ chỉ việc này khiến tôi nhụt chí à"
Nụ cười rốt cuộc cũng hiện lên nơi khóe môi sanghyeok. Anh cúi sát xuống, Và trước khi wangho kịp nghiêng đầu tránh né, răng hắn đã cắm mạnh vào xương quai xanh wangho
Đau đớn choáng váng. Máu rịn ra. Sanghyeok không cắn chơi, mà cắn như thể đánh dấu, để cảnh cáo. Như thể muốn lưu lại dấu răng trên thân thể cậu mãi mãi
Wangho bật ra tiếng rên nghẹn, cảm giác tủi nhục, sợ hãi, và đau đớn hòa trộn trong một cơn sốc lạnh tràn từ tim xuống từng kẽ ngón chân
"Nghe đây"
Giọng sanghyeok khàn đặc, rít qua kẽ răng
"Tôi đã tha cho cái chân của em một mạng. Nhưng lần sau, nếu còn to gan phản kháng, đừng trách"
Hắn nhấc người lên, vuốt ve vết máu trên vai wangho như thể đang lau đi dấu son trên môi tình nhân. Rồi nói tiếp, rất khẽ
"Tôi có cả một phòng thí nghiệm và những kho thuốc kịch độc chuyên phục vụ cho việc hành hạ. Chỉ cần một liều, tôi có thể biến em thành bộ dạng mà tôi muốn"
"Hay một con nghiện xinh đẹp. Một con búp bê biết đi, biết thở biết van xin và chỉ biết tìm đến tôi"
"Wangho ah~ em nên ngoan ngoãn đi. Hoặc là em sẽ thành cái bộ dạng chính em cũng không nhận ra. Nhé, bé thỏ của anh"
Wangho hoảng thật rồi. Sanghyeok để biến cậu thành bộ dạng như này, thì chuyện biến cậu thành thứ thê thảm hơn nữa chỉ là chuyện sớm hay muộn
Nhịp thở của cậu tăng nhanh, khóe mắt rịn ra những giọt nước mắt sợ hãi. Cậu nhìn chăm chăm vào vẻ mặt khoái chí của sanghyeok
"Biết bản thân phải làm gì rồi chứ?"
Sanghyeok hỏi, nâng cằm wangho cao thêm. Cậu rụt rè, vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt lấy sanghyeok. Đôi môi hồng hào khẽ chạm vào môi sanghyeok, một cách nhẹ nhàng, e dè
Sanghyeok thỏa mãn với sự ngoan ngoãn nghe lời của em. Cũng phối hợp vòng tay đỡ lấy hông wangho, chiếc lưỡi hư hỏng lấp đầy lấy khoang miệng của em. Hắn hưởng thụ hơi thở sợ hãi của em, thích thú trước sự chủ động của em
Hắn biết wangho rất ghét việc đụng chạm thân thể, và sự chủ động với người mình không yêu. Nên vì thế khi thân hình bé nhỏ này đang bám chặt lấy cổ anh, vụng về theo kịp chuyển động của anh. Điều đó làm sanghyeok thoải mái
Hắn ở lại với wangho, ôm em vào lòng và dỗ dành đến khi xác nhận wangho đã ngủ say trong vòng tay mình mới dám chợp mắt theo cậu
Căn phòng im lặng. chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng của cả hai. Hòa trong mùi máu tươi, và dấu răng đỏ sậm đang thấm qua lớp vải trắng trên vai áo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip