2.
Ghi chú: Những dòng chữ in nghiêng không đậm là suy nghĩ của nhân vật nhé!
-----
"Này cậu ơi, cậu có phải là Alden Mathew không?"
"..."
"Cậu...cậu...ơi...Á!"
"Ơ?"
Alden giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi của người vừa rồi. Từ trạng thái mơ màng và rất nhanh sau đó chính là sự hoảng hốt khi thấy người trước mặt mình chính là Erasmus - người yêu của cậu. Anh vẫn còn sống và cậu cũng vậy. Cả hai người họ đang đối mặt nhau.
"Cậu tỉnh rồi hả?"
"Era...?"
"À, tỉnh rồi. Hì hì, thật ngại quá, xin lỗi cậu tôi tới trễ nhé. Bữa hẹn đầu tiên mà lại..."
"Bữa hẹn đầu tiên?"
"Ờ, chúng ta quen nhau qua ứng dụng hẹn hò... Tên cái ứng dụng đó là gì nhỉ?"
Bữa hẹn đầu tiên? Ứng dụng hẹn hò? Chẳng lẽ...
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"Ớ..."
"À không, xin lỗi anh khi mà hỏi tuổi nhau ở lần đầu gặp như vậy, chỉ là..."
"À không sao, tại tôi không có để tuổi trên hồ sơ mà nhỉ? Tôi ba mươi ạ."
Ba mươi tuổi?
Sau khi nghe người đối diện nói ra số tuổi của bản thân, hình như cậu đã đoán ra được gì đó. Ba mươi tuổi là năm tuổi mà anh gặp cậu lần đầu, như vậy hiện tại cậu đang hai mươi lăm. Hay nói một cách khác, cậu đã được sống lại và đây chính là quá khứ của cả hai người họ. Alden vốn không tin vào những chuyện như người ta có thể chết đi sống lại như sách truyện vẫn viết cho nên chuyện này vẫn còn rất khó tin với cậu.
"Cậu chờ tôi lâu lắm không?"
"Không, không đâu. Có phải anh lại cứu một con vật nào đó bị thương đúng không?"
"Hả...Cậu biết luôn hả?"
"A...Em đoán đại thôi."
"À, thật ra là đúng rồi. Hồi nãy đi đường, tôi thấy một bạn chim bị kẹt ở một góc tường nên là mới giúp bạn ấy rồi bị trễ."
"Không sao, không sao."
Cậu bật cười và nhìn điệu bộ lúng túng của anh. Có vẻ như đã lâu không được ngắm nhìn khuôn mặt của người mình thương nên nhân cơ hội này cậu đã nhìn anh thật lâu, thật lâu. Càng nhìn càng cười nhiều hơn, một nụ cười mà đối với cậu là sung sướng và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Nhưng cậu lại quên mất rằng...điệu cười của cậu đã làm cho Era như muốn chết đứng.
"À...Cậu Mathew?"
"..."
"Bộ mặt tôi dính gì hả?"
"Ơ..."
"Tại cậu nhìn tôi chằm chằm rồi cười như thế..."
"À không có, không có, chỉ là em thấy vui khi được gặp anh thôi."
"Thật vậy sao?"
"Vâng, em thấy vui lắm."
"Thật là, tôi lại đi trễ như vậy. Mong cậu thứ lỗi."
"Được rồi mà, em không có trách cứ gì anh hết. Đừng xin lỗi em và cũng đừng gọi em là Mathew, cứ gọi là Alden hoặc Ald nhé!"
"Vậy có..."
"Không đâu! Em nhỏ tuổi hơn anh nên anh không cần sợ thất lễ!"
"A, vậy từ nay gọi cậu là Alden nhé."
"Vâng."
Họ ăn tối, trò chuyện và sau đó cùng nhau đi dạo. Cho tới bây giờ thì cậu tin rằng mình đã thật sự sống lại một kiếp. Dường như lời cầu nguyện của cậu trước khi lìa đời ở kiếp trước đã hiệu nghiệm. Era vẫn ở bên cạnh cậu, đã vậy mọi thứ còn được bắt đầu lại vào thời điểm cả hai mới quen nhau. Cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó đã đứng về phía cậu hoặc đúng hơn là đứng về phía hai người họ. Thời gian bây giờ không còn hữu hạn như trước mà như được kéo dài ra thêm. Và cậu đã nguyện từ giây phút này trở đi, cậu sẽ nắm chặt lấy tay của con người đang đi cạnh mình này, sẽ yêu anh nhiều hơn cả kiếp trước, sẽ bảo vệ anh nhiều hơn cả kiếp trước và sẽ không để cho những gì đã xảy ra đấy sẽ lại xảy ra...
"Về tới nhớ nhắn em nhé."
"Vâng."
"À thôi, để em đưa anh về luôn."
"Thôi, thôi, như vậy thì phiền cậu lắm."
"Không phiền, không phiền! Là anh thì không bao giờ thấy phiền!"
"..."
"Rồi, anh chỉ đường đi."
Thật ra, con đường đi đến nhà anh cậu vốn đã thuộc lòng nhưng vì không muốn người phát hiện chuyện không nên biết nên đành giả vờ thế thôi...
Sau khi đã đưa anh về nhà an toàn, cậu cũng về nhà mình. Đấy là căn hộ cậu mua được vào năm hai mươi tư tuổi và căn hộ đấy sau này sẽ có thêm một người đến ở. Nhìn lại khung cảnh quen thuộc xung quanh, cậu nhớ rõ những gì đã từng diễn ra ở đây. Và chúng sẽ được diễn ra một lần nữa ở kiếp sống này. Cậu không thể chờ thêm, ngày đó phải tới thật nhanh, ngày hai người họ chính thức hẹn hò, ngày hai người họ chính thức là người yêu của nhau.
Truyện chỉ được đăng duy nhất ở W,a.t-t,p.a,d và trang W,o.r-d,p,r.e-s,s cá nhân của tác giả, không hề được đăng trên bất kỳ trang web nào khác. Nếu bạn thấy truyện ở nơi khác thì đó những bài đăng giả mạo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip