3.
Ghi chú: Những dòng chữ in nghiêng không đậm là suy nghĩ của nhân vật nhé!
-----
"Anh à, tụi mình chính thức hẹn hò được chưa?"
Buổi hẹn tiếp theo diễn ra sau buổi hẹn đầu tiên hai tuần, vẫn là vị trí ngồi đối diện nhau quen thuộc, Era ngẩn người khi nghe lời đề nghị của đối phương. Chính thức hẹn hò?
"Nhưng, nhưng...có nhanh quá không?"
"Không!"
"Nhưng tụi mình mới quen biết nhau có hai tuần..."
Thật ra chúng ta đã quá quen thuộc với nhau rồi anh, mười năm, mười năm đó anh.
"À, nếu anh thấy nhanh quá thì...hai tuần nữa cũng được."
"Hai tuần nữa là một tháng, vẫn hơi nhanh."
"..."
"..."
"Anh có muốn hẹn hò với em không?"
"..."
Bị hỏi một cách dồn dập nên anh cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng vì không muốn làm đối phương khó xử nên đã chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Cũng may, Alden đã nhìn ra được vấn đề và liền tìm cách để chữa cháy.
"Thật ra, ý em là..."
"Không, không phải..."
"Em xin lỗi, nhưng thật sự là anh biết không, em rất trân trọng anh, em cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc và may mắn nhất trần đời khi được gặp anh cho nên em không muốn bỏ lỡ anh..." - Nói xong câu đấy, cậu cũng thấy hơi ngại, nhớ lại kiếp trước, ở buổi hẹn thứ hai, cậu vẫn còn lạnh lùng với anh lắm vậy mà giờ , nhìn đi...
"..."
"Em không muốn làm anh thấy sợ đâu và cũng đừng nghĩ em là kẻ biến thái hay gì nhé... Chỉ là lần đầu tiên em được gặp người đặc biệt như anh..." - Càng nói càng cảm thấy như mình là biến thái thật...
Tốt nhất là nên im luôn đi Ald, đừng nói nữa!
"Alden..."
"Vâng."
"Cho tôi thêm thời gian nhé. Tôi muốn chúng ta có thêm thời gian để hiểu về đối phương một chút..."
"Vâng."
"Thật ra, tôi không có nghĩ xấu gì cậu đâu, tôi hiểu ý cậu mà. Vả lại tôi cũng thấy hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người nói với tôi những lời như thế đó...."
"..."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Anh nói và nở một nụ cười ấm áp với cậu. Cõi lòng của Alden lúc này như được sưởi ấm bởi những tia nắng từ nơi anh. Cái người cậu thương ấy dù cho là kiếp trước hay kiếp này vẫn luôn biết cách hạ gục cậu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chỉ cần anh cười thôi là cậu đã không còn tâm trí gì để mà nghĩ đi đâu khác, toàn bộ chỉ đều tập trung vào anh
"Em chờ anh, bao lâu cũng được. Bất cứ lúc nào anh sẵn sàng để yêu em thì anh cứ nói nhé."
Còn em thì vẫn luôn yêu anh, yêu anh thật nhiều.
Buổi hẹn thứ hai kết thúc một cách có thể gọi là yên bình. Trên đường về nhà, cậu đi ngang qua tiệm bánh cũ mà ở kiếp trước, mỗi khi hai người họ hẹn hò, anh luôn dẫn cậu vào, Alden đã ghé qua và mua vài loại bánh anh thích anh rồi sau đó quay về phía nhà anh. Tiệm bánh này đã đóng cửa trước hai năm biến cố xảy ra nên chỗ hẹn hò quen thuộc của họ cũng không còn. Rảo bước đi lại con đường về chỗ trọ của anh, cậu lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật một chút. Hình như vài năm sau đấy, nhiều hàng quán mà cậu đang thấy đây đã được thay bằng những quán mới, cả những con người đã từng gắng bó ở đây một thời gian rất dài cũng rời đi. Mười năm như một thước phim tua nhanh qua tầm mắt và giờ như đã có ai đó lại tua ngược thước phim ấy về lại điểm ban đầu. Mười năm vừa ngập tràn yêu thương nhưng cũng thật đau đớn. Mười năm ấy cũng đã qua, nhẹ tênh. Không một ai biết vận mệnh của họ đã được thay đổi chỉ ngoại trừ một người. Mang theo ký ức của kiếp sống cũ để tiếp tục sống và làm lại ở quá khứ như vừa có phần lợi thế và cũng không kém phần thách thức, nhưng cứ sống trước đi đã vì mấy ai có được vận may thế này đâu...
Cạch.
Anh mở cửa khi nghe tiếng bấm chuông bên ngoài.
"Em mua một ít bánh cho anh nè, anh để trong nhà ăn nhâm nhi. Tiệm bánh gần nhà anh đó, nên không cần sợ đâu."
"Ơ...Cảm, cảm ơn cậu."
"Vậy...em về nhé. Nhớ đóng cửa cẩn thận rồi ngủ đấy!"
"Vâng..."
"À anh..."
"Ơi?"
"Ngủ ngon."
Cậu chúc anh ngủ ngon và sau đó rời đi thật nhanh. Alden cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu đã đi xa rất xa, bất chợt, anh cảm thấy con tim mình như đã lệch đi vài nhịp và không muốn nghe lời...
Tối đó, anh có ngủ ngon được chút gì vì cứ nghĩ mãi về dáng vẻ của cậu trai đưa bánh tới tận nhà cho mình, vì cứ nghĩ mãi về lời "đề nghị" của cậu trai ấy. Đêm tĩnh lặng tới mức, nghe rõ cả nhịp thở có phần gấp gáp cũng như nhịp đập con tim của một người.
Truyện chỉ được đăng duy nhất ở W,a.t-t,p.a,d và trang W,o.r-d,p,r.e-s,s cá nhân của tác giả, không hề được đăng trên bất kỳ trang web nào khác. Nếu bạn thấy truyện ở nơi khác thì đó những bài đăng giả mạo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip