4.
Ghi chú: Những dòng chữ in nghiêng không đậm là suy nghĩ của nhân vật nhé! Phần này hơi nhiều thoại, một phần là vì mình khá thích cho nhân vật nói chuyện với nhau thôi.
-----
"Nói tụi này nghe coi, cái người mà hôm bữa ghép đôi trên app với cậu sao rồi?"
"Alden ấy hả?"
"Ai biết đâu, chắc tên đó đó."
"Ờ thì...cũng tốt."
"Đẹp trai hông? Giống hình mà ha?"
"Giàu mà ha? Có bị gia trưởng hay là dữ dằn hông? Xài được mà ha?"
"..."
Hai tuần tiếp theo, trong một buổi tối quán vắng khách, Era bị bao vây bởi những người bạn làm chung của anh. Bọn họ hỏi anh tới tấp về Alden. Thật là...chẳng hiểu sao nữa, riết rồi anh cảm thấy mọi người quanh anh có vẻ là những người rất gấp gáp và luôn thích kiểu dồn người khác vào chân tường như thế.
"Sao im lặng rồi ông? Ông lúc nào cũng hiền vậy coi chừng bị người ta trên cơ bây giờ!"
"Thật ra thì tui thấy tụi mình đang hơi tấn công Era rồi đó, từ từ để cậu ấy trả lời."
"Ờ ha, xin lỗi, hì hì..."
"Đúng là...mấy người giống nhau thiệt!"
"Sao, giống gì?"
"Gấp gáp giống nhau!"
"Hả? Đừng nói là tên đó kêu cậu lên giường luôn nha?"
"Khô...không! Chỉ là cậu ấy hỏi tôi là có chịu hẹn hò với cậu ấy chưa..." - Anh vừa nói vừa quờ quạng tay chân, trông rất buồn cười.
"Hỏi hồi nào?"
"Hai tuần trước..."
"Chà, xem ra anh chàng này hơi gấp rồi!"
"Hay là gọi kêu anh ta tới quán mình đi, cho tụi này coi mặt mũi!"
"Thôi, thôi, cậu ấy không nên đến chỗ này."
"Sao vậy?"
"Có cảm giác người như cậu ấy không hợp với chỗ này..."
"Có gì đâu! Nếu cậu ta đã gấp gáp muốn hẹn hò liền với cậu như thế thì kêu cậu ta đi xuống địa ngục có khi cũng chịu đi!"
"Nhưng mà khoan!"
"Sao nữa?"
"Sao nghe cậu nói xong, tôi thấy hơi đỏ..."
"Hả?"
"Hay là tên đó muốn gấp gáp quen Era nhà mình để quên đi tình cũ vậy?"
"Có khi vậy lắm!"
"Không đâu! Cậu ấy không có vẻ là người vậy đâu!"
"Era..."
"Hả?"
"Khoái người ta rồi hả?"
"Ơ..."
"Có vẻ khoái thật, vậy thì, đưa điện thoại của bạn đây, nhanh nào!"
"Gọi thiệt hả?"
"Ờ! Gọi kêu cậu ta tới đây ra mắt nào!"
"..."
Chưa kịp để Era phản ứng, một người trong nhóm bạn của anh đã nhanh tay lấy điện thoại anh, kiếm số của Alden và gọi.
"Alden Mathew à? Tên cũng sang đó!"
"Nói chuyện nhẹ nhàng thôi nha!"
"Biết rồi!"
"Chào anh, sao lại gọi em giờ này vậy? Không phải anh đang làm hả?"
Bắt máy nhanh ghê - Người bạn cầm máy nhìn Era và nói khẽ. Sau đó, liền đưa máy cho anh để anh nói chuyện với cậu. Anh trợn tròn mắt với ý từ chối nhưng không thể.
"A, chào cậu."
"Anh tan làm sớm đúng không? Mình đi ăn gì đó ha? Anh đang ở đâu đó, em qua đón anh?"
"À thật ra là chưa xong việc, nhưng mà tôi muốn hỏi là cậu có rảnh không, ghé quán nhậu của tôi..."
"Được chứ! Em qua liền! Đợi em!"
Nói xong, cậu liền bắt máy, không đợi anh nói địa chỉ. Cả nhóm ngạc nhiên nhìn nhau không nói nên lời.
"Chưa nói địa chỉ quán, sao cậu ấy biết mà tới?"
"Nhắn tin đi!"
"Ờ..."
[Quán nhậu Mai 20, số 20, đường Mai.
OK anh, em biết rồi.]
"Ủa, sao lại là biết rồi nhỉ?"
"Hay là cậu ta theo dõi cậu vậy?"
"..."
"Sao càng nói càng thấy ghê, đợi cậu ta tới đi là biết."
Mười phút sau...
Alden Mathew chính thức có mặt ở quán nhậu nơi Era làm việc. Lúc mà cậu mở cửa và bước vào, ai nấy trong quán cũng đều choáng ngợp bởi chiều cao của cậu. Nếu so với anh thì Alden cao hơn anh cả một cái đầu cơ.
"Phải Alden không?"
"Đúng...đúng rồi!"
"Anh!"
Cậu nhìn quanh quán kiếm tìm và khi thấy được người thương thì mừng rỡ ra mặt, liền nở một nụ cười thật tươi và vẫy vẫy tay chào anh.
"Chào cậu."
"Quán này vẫn vậy ha!"
"Vẫn vậy? Có tới đây hồi nào hả?"
"À không, ý em là...mà thôi, không gì, hì hì."
"Chào cậu, tôi là bạn của Era."
"À, chào."
"Thật ra, họ kêu tôi gọi cậu tới dù tôi có nói là có vẻ cậu không hợp với chỗ này... Tôi sợ cậu thấy không thoải mái."
"Không đâu anh, em không có chê gì hết."
"Vậy thì tốt quá, vậy cậu ngồi đi, cậu uống gì? Có đi xe không? Nếu có thì không nên uống rượu mà ăn nhẹ rồi uống trà ấm thôi."
"Anh lấy gì em cũng chịu hết."
Và người bạn ban nãy bị cho ra rìa, không gian của quán rượu như thu hẹp lại chỉ còn mình bọn họ.
"Hình như hơi sai khi kêu cậu ta tới rồi đó."
"Hơi sai thiệt, nhìn Era nhà mình kìa..."
"Thật là... Không được rồi, phải làm nhiệm vụ thôi, tranh thủ lúc vẫn còn vắng khách."
"À ừ, Era!"
"Hả?"
"Tụi này nói chuyện với anh Mathew một chút nhé!"
"..."
"..."
"An tâm, không ăn hiếp cậu ta đâu!"
Alden nhìn những người bạn của Era mà dở khóc dở cười. Kiếp trước, cậu cũng gặp qua bọn họ vài lần và hình như họ cũng đã từng hỏi cậu rất nhiều chuyện trong lần cậu "ra mắt" này.Nhìn cái cách họ quan tâm Era cũng đủ khiến cho cậu thấy an tâm mỗi khi anh ở bên cạnh họ.
"Chào mọi người..."
"Cậu là Mathew Alden?"
"Vâng."
"Vào thẳng vấn đề luôn đi."
"Được thôi."
"Cậu nghĩ sao về Era của chúng tôi?"
"Nghe nói cậu ngỏ lời muốn hẹn hò với cậu ta chỉ sau hai tuần gặp mặt. Thật ra với tốc độ yêu của người khác thì như vậy là không quá nhanh, nhưng với Era của chúng tôi thì khác..."
"Cậu có thật sự nghiêm túc với Era không?"
"Đây là lần đầu tiên cậu ấy tìm hiểu một ai đó đó nên tôi không muốn cậu ấy phải bị tổn thương gì!"
"Era của chúng tôi hơi chậm hơn người khác, hay nói theo bây giờ là hơi ngốc đấy, hiền lành quá là hiền lành nên tôi cũng sợ..."
"Ờ, đúng vậy, cậu gấp gáp quá làm cho cậu ấy có thể không thoải mái. Hay là cậu thấy Era khờ quá nên muốn tiếp cận rồi sau đó dụ cậu ta lên giường rồi cuỗm hết tài sản không vậy?"
Alden nghe một loạt câu hỏi từ bọn họ và muốn cười nhưng không được. Kiếp trước cũng được hỏi nhưng không bị hỏi như này, những câu hỏi dễ trả lời hơn. Chắc là kiếp này, cậu vội vã muốn hẹn hò với anh thật nên dễ sinh nghi ngờ. Vả lại, cậu biết rõ Era của cậu hiền lành đến nhường nào mà và không hiểu sao đáng lẽ hiền lành thì sẽ được bình yên sống qua ngày nhưng rồi cuối cùng lại có một kết cục không đáng...
"Mọi người...hỏi xong rồi chứ?"
"Vẫn chưa, nhưng cho cậu trả lời đấy."
"Vậy thì, tôi xin phép nói một câu thôi nhé..."
"Được!"
"Hãy yên tâm..."
"Trà ấm và bánh của cậu đây Alden."
"A, em cảm ơn anh nhé."
"Ủa, sao tự nhiên xuất hiện đúng lúc thế Era?"
"Rồi, tôi nói tiếp đây! Mọi người hãy yên tâm giao Era cho tôi, tôi không phải lừa đảo, cũng không có tình cũ để quên, tài sản tôi có dư sức nuôi anh ấy cả đời nên cũng không cần cướp." - Vừa nói vừa nhìn Era một cách kiên định.
"Ơ..."
"Chúng tôi cần hội ý một chút, Era lại đây!"
"Vâng, cứ tự nhiên!"
...
"Có vẻ đáng tin đấy."
"Cậu ta làm nghề gì vậy?"
"Hồ sơ ghi là nhân viên văn phòng bình thường, hôm bữa hỏi thì cũng nói vậy."
"Nhìn cậu ta có khi hơn vậy nữa cơ."
"Mà thôi, đừng nói về chuyện giàu nghèo được không, kỳ lắm..."
"Rồi, rồi, tụi này không có nói chuyện đó. Mà quan trọng là cậu á, cậu thấy Alden sao?"
"Ừ!"
"Cũng tốt..."
"Không phải câu trả lời chúng tôi cần!"
"..."
"Hãy thẳng thắn lên nào!"
"Là người đầu tiên nói trân trọng tôi... Thật ra, cách nói chuyện của cậu ấy hơi lạ, cứ như cậu ấy đã biết tôi từ rất rất lâu về trước rồi á."
Alden nhăm nhi tách trà nóng mà Era đã chuẩn bị cho cậu và lắng nghe hết những gì mà bọn họ đang nói với nhau. Quả thật là cậu đã quen biết anh từ lâu rất lâu về trước, quen với từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của con người ấy.
"Vậy thì cậu thấy cậu ta OK?"
"Ừ."
"OK."
"..."
...
"Rồi, chúng tôi thảo luận xong rồi."
"Vâng."
"Chỉ mong cậu đừng làm tổn thương Era nhé."
"Vâng."
"Cậu ấy có ngốc quá thì cũng đừng cáu giận gì nhé."
"Không đâu mà, tôi thấy anh ấy dễ thương đó chứ!"
"..."
"Rồi, từ giờ nếu có tới quán chơi thì cứ tới thoải mái, uống xong nhớ trả tiền là được!"
"Thôi, không cần đâu, cứ trừ vào tiền lương của tôi là được!"
"Không được đâu anh, trừ hết vào tiền lương rồi anh lấy gì mà sống? Đừng lo gì em cả."
"Nhưng bữa hôm nay để tôi mời cậu đi, được không?"
"Nè, nghe lời cậu ta đi Era!"
"Rồi, rồi, bữa hôm nay để anh mời. Chỉ duy nhất hôm nay!"
"Được."
Cậu ở quán rượu cho tới khi Era hết ca làm và cùng anh ra về. Trên đường đi, họ không nói chuyện nhiều với nhau nhưng cũng chẳng ai thấy khó xử với đối phương cả. Hai người họ, một cao một thấp, cứ như thế mà nhịp nhàng sóng bước bên nhau...
"Tôi tưởng hôm nay cậu đi xe..."
"Em ít khi lái xe lắm, thích đi tàu điện giống anh."
Hay nói theo cách khác là...em thích đi tàu điện, thích đi bộ để được ở gần anh hơn. Nếu đi xe thì chỉ tập trung lái xe được thôi, không có tập trung vào anh được.
Truyện chỉ được đăng duy nhất ở W,a.t-t,p.a,d và trang W,o.r-d,p,r.e-s,s cá nhân của tác giả, không hề được đăng trên bất kỳ trang web nào khác. Nếu bạn thấy truyện ở nơi khác thì đó những bài đăng giả mạo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip