4. Old friends
Cuối buổi chiều, tan học, cả nhóm bốn học sinh mới lại cùng nhau ra về. Bọn họ cũng đi xe bus, nhưng lại đón chuyến khác với Jungkook và Yoojin.
Ngồi trên xe, Jungkook không nhịn được mà quay sang khều khều tay cô bạn:
- Nè, hoá ra đây là lí do mà hôm nay bà bẻ hành bẻ tỏi bắt tôi đi xe bus cùng có đúng không?
Yoojin vờ như không hiểu:
- Lí do gì là lí do gì?
Jungkook vừa đá lông nheo vừa bày ra bộ mặt nhăn nhở trông vô cùng mất nết:
- Thì đó... Cái cậu bạn mà bà kêu thích người ta đã gần 7 năm...
Min Yoojin hốt hoảng, vội dùng bạo lực ngăn không cho cậu ta nói tiếp. Cô nhìn xung quanh và thở phào vì dường như không có ai đang để ý đến câu chuyện của họ. Trên xe lúc này đa phần là học sinh của Cheongchun, cẩn thận một chút để tránh được mấy câu chuyện đồn thổi thêu dệt phiền phức thì vẫn tốt hơn.
Vừa bỏ tay ra khỏi miệng của Jungkook, Yoojin vừa ném cho cậu ta một cú lườm cảnh cáo:
- Ông có cần phải la toáng lên như vậy không hả? Hay muốn tôi khui luôn ra cái vụ ông chết mệt cậu bạn mới chuyển đến hôm nay?
Jungkook cười hì hì, chọc chọc vào cánh tay của cô bạn thân đang tỏ ra khó chịu để cầu hoà:
- Đùa tí ấy mà. Nhưng tôi đoán trúng rồi chứ gì? Tôi lại chẳng đi guốc trong bụng bà rồi!
Yoojin vội quay mặt ra phía cửa kính để che đi bộ dạng bối rối của mình. Jungkook thừa biết, nhưng cũng không dám trêu nữa vì sợ cô bạn của mình sẽ thẹn quá hoá giận, nổi nóng thêm một trận nữa mà dùng bạo lực với cậu cũng không biết chừng.
Jungkook và Yoojin, theo như cách gọi của mọi người thì chính là một cặp thanh mai trúc mã. Hai gia đình quen biết nhau từ trước khi hai đứa được sinh ra. Kể từ lúc cả hai có ý thức thì đã luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Yoojin từ nhỏ đã rất cá tính và mạnh mẽ. Cả hai có chung nhiều sở thích, tính cách lại hợp nhau, nhiều khi đến mức các ông bố bà mẹ đều đùa rằng hai đứa y chang một cặp song sinh vậy.
Cho đến năm Yoojin học lớp 2, cha cô chuyển công tác về Daegu, ông bà nội cũng đang ở đó nên cả nhà chuyển về quê sống. Hai đứa tạm chia tay nhau, nhưng hàng ngày, hàng tuần vẫn liên lạc qua điện thoại của gia đình, qua những bức thư tay ngây ngô, đơn giản, và sau này lớn hơn thì qua những trang mạng xã hội tiện dụng. Yoojin đã ở Daegu khoảng 7 năm, và Jungkook biết trong thời gian đó, cô nàng đã cảm nắng trước một người con trai. Đó là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất cho đến hiện giờ có thể khiến cho trái tim của cô gái này rung động mạnh mẽ đến như vậy. Yoojin cá tính mạnh mẽ, nhưng lại chẳng phải là kiểu người bạo dạn trong chuyện tình cảm. Cô nàng vốn dĩ định chờ đến cuối năm, sẽ thổ lộ vào buổi lễ tốt nghiệp. Nhưng đoạn tình cảm ấy, rốt cuộc cũng chỉ là những cảm xúc được giữ kín mãi trong lòng, chưa một lần được thổ lộ...
Jungkook nhớ mãi buổi tối hôm ấy, khi cậu vừa mới ở lớp học thêm về nhà, thì được mẹ nhắc rằng vừa có Yoojin gọi điện, nói muốn gặp cậu và nghe giọng thì dường như cô nàng đang không được ổn cho lắm. Jungkook vội gọi lại. Vừa mới nhấc máy, Yoojin đã nghẹn ngào không nói lên lời. Thì ra, cậu con trai kia đã có bạn gái. Cô bạn gái đó lại còn biết rõ Yoojin có tình cảm như thế nào đối với người kia. "Tôi không muốn gặp hai người họ nữa." Yoojin nức nở. "Giá như tôi chưa từng gặp cậu ta, cũng chưa bao giờ vì cậu ta mà rung động. Ông nói xem, tôi thật giống một con ngốc diễn trò hề trước mặt họ, có đúng không?"
Một năm sau đó, khi cả hai học năm đầu phổ thông, anh trai của Yoojin lại lên Seoul học đại học, cô nàng vì vậy lập tức xin cha mẹ cho theo cùng. Căn nhà cũ vẫn để ở đó, giờ có hai anh em ở cùng nhau, thi thoảng cuối tháng có cha mẹ lên thăm và kiểm tra sinh hoạt. Nhà Jungkook ở gần đó, ba mẹ Jungkook cũng coi hai anh em Yoojin không khác gì con cái trong nhà, nên thi thoảng cuối tuần thường gọi hai anh em qua cùng ăn tối....
- Đừng lo. Giờ có tôi ở đây, tụi đó cứ thử đụng đến bà xem, tôi ăn thua đủ với từng đứa một!
Jungkook vênh mặt lên vỗ ngực. Yoojin trong lòng đang ngổn ngang tâm trạng cũng phải phì cười.
- Xuỳ, ông còn chẳng đánh lại tôi...
- Tôi nhường bà thôi nhé! Chứ bà nghĩ sao, một nửa cái bắp tay của tôi cũng đã đủ đè chết cái tên đó rồi. - Cậu ta vừa nói vừa gồng cánh tay lên. Nhưng phải công nhận một điều là Jungkook sở hữu hình thể rất đẹp, cơ bắp đầy đủ và cực kỳ cân đối. - Với lại còn có Kang Hyunwoo nữa mà...
Yoojin khẽ buông một tiếng thở dài:
- Tự dưng ông nhắc đến cậu ta làm gì?
- Người ta cũng đang chờ bà đấy thôi. - Jungkook bỗng hạ giọng như đang cố nén một tiếng thở dài. - Ai cũng hiểu, chỉ một mình bà là chẳng chịu hiểu người ta thôi...
Nghe nói Kang Hyunwoo lớp 3-3 cảm nắng Min Yoojin ngay từ buổi đầu tiên trông thấy cô xuất hiện ở trường. Cậu chàng lặng lẽ tìm hiểu mọi thông tin về cô, cũng đã hiểu lầm Jungkook là người yêu của cô và còn từng hỏi thẳng Jungkook nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định mối quan hệ của hai người chỉ là bạn thân, cậu ta mới dám mạnh dạn đến gặp Yoojin bày tỏ tình cảm. Hôm đó là chuyến đi dã ngoại mùa thu của năm 3, Kang Hyunwoo - với sự trợ giúp tinh thần của nhóm nam sinh lớp 3-3 - đã chạy sang lớp 3-1 tìm Yoojin để nói rằng muốn công khai theo đuổi cô. Yoojin lúc đó hơi bất ngờ. Cô gặp riêng Hyunwoo, giải thích rằng hiện giờ cô chưa muốn bắt đầu quan hệ tình cảm với ai, và cũng sẽ không thích kiểu theo đuổi "bám dính" mà các nam sinh thường sử dụng. Hyunwoo hôm đó im lặng không đáp một lúc lâu, khiến cho Yoojin cũng cảm thấy có phần áy náy. Nhưng rồi cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười nói đúng ba chữ: "Tôi sẽ chờ."
Yoojin khẽ buông một tiếng thở dài:
- Cậu ấy đáng lẽ ra không nên như vậy. Có biết bao nhiêu cô gái khác sẵn sàng gật đầu trước lời tỏ tình của cậu ta, tại sao lại cứ phải ngây ngốc phí hoài thời gian vì một người không đáng là tôi cơ chứ?
Jungkook bật ra một tiếng cười nhàn nhạt:
- Bà đang nói chính bản thân mình đấy thôi. Tại sao biết là sẽ không được toại nguyện, mà vẫn cứ mải miết lao theo một thứ cảm xúc mơ hồ như vậy? Chẳng phải là không đáng hay sao?
Người con gái ngập ngừng thở dài:
- Bởi vậy mới nói đó là trái tim...
- Đúng thế. Trái tim có những lí lẽ mà lý trí không thể nào kiểm soát nổi. Và tuổi trẻ lại là quãng thời gian dung túng cho sự bồng bột của bản thân. Chúng ta biết chắc chắn sẽ khó có thể nhận lại một lời hồi đáp, nhưng vẫn cố tình để mặc bản thân mù quáng chạy theo. Trong lúc này hãy để cho con tim làm theo những gì mà nó muốn. Tuổi trẻ của chúng ta phải có những khoảnh khắc như vậy thì mới được vẹn tròn. Một đoạn tình dang dở cũng có thể trở thành mảnh ghép đẹp nhất của bức tranh thanh xuân này. Cứ bồng bột và mù quáng như vậy đi. Chỉ cần sau này khi nhìn lại, bản thân mình có thể mãn nguyện nở một nụ cười, chứ không phải nuối tiếc nói ra hai chữ "giá như", vậy là được rồi!
Thật sự có thể như vậy sao?
Min Yoojin lặng im không đáp. Cô biết những gì Jungkook nói đều không sai.
Chúng ta biết tình cảm của mình sẽ chẳng thể nào được hồi đáp. Cũng biết rằng có người đang vì ta mà kiên nhẫn chờ hoài, chờ mãi dù chẳng có lấy một lời hứa nào để đảm bảo. Thế nhưng lại vẫn cứ cố chấp chạy theo thứ tình cảm mong manh như bong bóng xà phòng kia. Để đợi đến một ngày bong bóng vỡ tan ra trong không trung hiện thực, những ảo ảnh lung linh của mảnh tình dở dang trong phút chốc đều vỡ tan tành thành những giọt nước mắt, ta biết rằng đã đến lúc phải thức tỉnh khỏi giấc mộng của tuổi trẻ mãi mãi không thể trở thành hiện thực được rồi.
*
Tiết thể dục hôm đó, sau khi tập luyện được nửa giờ, thầy giáo cho phép cả lớp được tự do nghỉ ngơi tại chỗ. Min Yoojin đang đi loanh quanh toan kiếm một chỗ yên tĩnh để ngồi ôn bài, thì bỗng có một tiếng gọi vang lên:
- Yoojin! Bên này!
Người gọi cô là Kim Taehyung, cậu ta đang ngồi khuất sau một gốc cây lớn gần sân tập bóng rổ. Cậu bạn này vẫn luôn như vậy, ưa thích ngồi đọc sách và nghiền ngẫm hơn là tham gia vào những trò thể thao sôi nổi, náo nhiệt cùng đám bạn ngoài kia. Một phần cũng là vì hồi nhỏ sức khoẻ của Taehyung không được tốt, thường được miễn luyện tập trong những giờ thể dục, nên cậu chẳng có thói quen, cũng chẳng ham thích chơi thể thao như những bạn nam cùng trang lứa.
Min Yoojin đi đến và ngồi xuống bên cậu:
- Thế nào rồi? Cậu cảm thấy ở đây so với Daegu nơi nào tốt hơn?
Kim Taehyung khẽ lắc đầu mỉm cười:
- Quê hương của mình lúc nào cũng tốt hơn chứ! Nhưng mà ở đây mọi người đều hoà đồng, tớ làm quen với môi trường mới nhanh hơn dự kiến.
- Bạn cùng bàn mới thì sao? - Yoojin cố không để lộ ý cười quá sâu. Nhưng cô thừa biết Kim Taehyung là một con người nhạy cảm, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ cảm nhận được thôi.
- Jungkook ấy hả? Rất nhiệt tình. Quan tâm đến bạn bè nữa. Cậu có một người bạn thân như vậy thực sự rất đáng ghen tị đó!
Yoojin mỉm cười gật đầu:
- Tớ cũng cảm thấy như vậy. Ngoài anh trai ra, cậu ấy là người hiểu tớ rõ nhất.
Cả hai người cùng nhìn về phía sân tập, vừa vặn bắt được khoảnh khắc Jungkook vượt qua sự cản trở của hai cậu bạn khác mà nhảy lên, ném trọn bóng vào rổ. Tiếng reo hò cổ vũ của nữ sinh lớp họ và một lớp khoá dưới cũng đang có giờ thể dục lập tức vang lên đầy phấn khích.
Taehyung cười cười:
- Cậu ấy thực sự rất toả sáng nhỉ? Nếu không biết, hẳn tớ cũng sẽ như bọn họ mà nghĩ rằng hai người là một đôi.
Trên sân giờ đây có sự xuất hiện của một gương mặt mới toanh trong đội bóng. Taehyung lập tức tinh ý nhận ra tiếng thở dài đang cố được đè nén của người ngồi bên cạnh mình. Cậu khẽ trầm giọng:
- Những gì không muốn nhìn thì đừng nhìn, không muốn nghe thì đừng nghe... Quả nhiên, con gái lúc nào cũng nặng lòng hơn hẳn.
Yoojin tựa lưng vào tường nhìn về phía sân bóng, khoé môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười chua chát:
- Đâu phải ngày một ngày hai mà nói quên là quên cho được? Tớ cũng thật ngốc quá có phải không? Mọi chuyện đã như vậy rồi mà vẫn cứ cố chấp mãi không thôi...
Kim Taehyung cũng khẽ buông một tiếng thở dài. Chuyện năm đó Min Yoojin suy sụp vì Kang Joohyuk như thế nào, ở Daegu chỉ có cậu là người biết rõ.
- Nếu cậu muốn thì cứ nói ra đi! Nói hết lòng mình, bày tỏ hết tình cảm... Không cần quan tâm kết quả sẽ ra làm sao, chỉ cần trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn là được.
Nhưng Yoojin lắc đầu:
- Yoon In Ah đã biết rồi, chẳng lẽ cô ta lại giấu Joohyuk hay sao?
- Cô ta có lí do gì để kể ra chứ? - Taehyung vội ngắt lời - Năm đó khi cậu vội vã chuyển đi, Joohyuk đã rất bất ngờ và còn tiếc nuối vì không được biết sớm hơn để đến tiễn cậu. Đối với Joohyuk, cậu là một trong những người bạn thân nhất. Yoon In Ah không dại gì mà tự gây rắc rối cho mình cả đâu.
- Thế nếu như bây giờ tớ nói ra, thì chẳng phải sẽ là làm xáo trộn tất cả mọi thứ lên hay sao? - Yoojin hết nhìn dáng hình người con trai ấy, lại đưa mắt đến góc sân đằng kia nơi bạn gái của cậu ta đang chăm chú theo dõi và cổ vũ nhiệt tình. - Cả ba người sẽ rơi vào trạng thái khó xử. Và tớ lại một lần nữa trở thành kẻ ngu ngốc thảm hại trong câu chuyện của bọn họ. Taehyung à, tớ chẳng còn đủ mạnh mẽ để chịu đựng cái khoảnh khắc ấy nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip