Chap 1: Thế giới ảo của cha mẹ

Giấc mơ thật thì không tan, nó chỉ ngủ yên... cho đến khi ai đó gọi tên nó, mẹ nhỉ?"

Lamyir thức dậy giữa đồng cỏ mềm như tơ.

Trời xanh. Gió mát. Mặt đất dưới lưng cô có mùi thơm mát của những cánh hoa chưa nở. Một con chim màu trắng sà xuống, đậu lên cánh tay cô như quen biết từ lâu. Cô không nhớ mình là ai, chỉ biết... mình đang sống, và có ai đó từng gọi tên mình bằng giọng ấm áp vô cùng.

"Dậy đi con, hôm nay chúng ta sẽ bay lên ngọn đồi thứ bảy nhé."

Giọng nói ấy không còn ở đây. Nhưng dư âm vẫn bám lấy không khí, như thể thế giới đang chơi lại một đoạn băng cũ.

Cô sống ở nơi ấy như một cô bé con ngoan ngoãn. Ngày qua ngày, cô học cách vẽ, cách trồng cây, cách nghe tiếng gió và đặt tên cho mây. Có cha. Có mẹ. Có cả một con mèo biết nói.

Mỗi đêm trước khi ngủ, mẹ sẽ chạm trán vào cô và nói:

"Nếu một ngày mẹ không còn ở đây, hãy nhớ: nơi nào còn ký ức, nơi đó mẹ vẫn sống."

Nhưng rồi, một hôm, tất cả dừng lại.

Bầu trời... nứt vỡ. Hoa... hóa thành tro. Cha mẹ... tan biến như ánh sáng.

Cô ngồi một mình trong căn nhà trống, trước gương mặt không còn phản chiếu của mẹ.

"Mẹ...? Cha...? Con... ở đâu?"

Trong gió thoảng, một giọng nói vang lên. Không phải mẹ. Cũng không phải cha. Một giọng lạnh và rỗng như đá dưới vực sâu.

"Thế giới này đã hết hạn, Lamyir. Trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip