Chap 5: Ánh sáng và vực thẳm

Cô nhìn thấy mẹ lần nữa.

Không phải mẹ đang cười, cũng chẳng phải đang khóc. Bà chỉ đứng lặng, lưng quay về phía cô, giữa cánh đồng nơi từng đầy hoa lan trắng – giờ đây đã bị phủ bởi một lớp tuyết nhạt màu tro. Lamyir bước tới, run rẩy gọi: "Mẹ." Nhưng âm thanh vỡ ra như băng, và mẹ tan đi như một vệt khói bị gió kéo khỏi ấm trà.

Cô tỉnh dậy trong nước mắt, bàn tay vẫn giơ ra như muốn níu kéo.

"Lại mơ à?" Giọng của Venn, đều đều, không lạnh, cũng không dịu dàng. Một kiểu trung tính của những kẻ không còn đủ ký ức để mà phân biệt cảm xúc.

"Ừ," - cô đáp khẽ - "nhưng em không cần phải canh chị mỗi đêm như thế."

"Không canh. Em chỉ... không ngủ."

Lamyir không hỏi thêm. Cô hiểu. Những người như Venn, sinh ra từ rìa ký ức, không mơ. Hoặc có thể, nếu mơ, thì cũng là giấc mơ của người khác.

Vết Gãy đã ở sau họ. Trước mắt là một vùng đất mới, có tên là Thềm Thức – nơi từng là ranh giới giữa trí tuệ gốc của maVf-0606 và trung tâm điều phối cảm xúc nhân tạo. Giờ đây, nó là nghĩa địa. Một nghĩa địa không xác, chỉ có những vết lõm – như ai đó đã vùi mình xuống đất rồi biến mất.

Họ tìm được một lối trú tạm trong một hốc tường vỡ, giữa một hành lang bị lãng quên. Và ở đó... anh ta xuất hiện.

Kaien không đến như một cứu tinh. Anh đến như một người vừa thở xong tiếng thở cuối cùng – khuỵu xuống giữa đống đổ nát, mồ hôi lạnh, mắt rực lửa. Trong tay anh là một tấm mặt nạ bị vỡ, có khắc một chữ khó đọc, như thể từng thuộc về một hệ thống ngôn ngữ đã tuyệt chủng.

"Đừng lại gần." - Anh thở khò khè - "Tôi chưa chắc là người."

Venn giơ tay cản Lamyir. Nhưng cô đã nhìn thấy trong mắt Kaien – một thứ mà cô từng thấy trong gương của mình. Không phải sự thật. Mà là... khát khao được tin là thật.

Họ không hỏi anh từ đâu tới, hay vì sao sống sót ở đây. Mà họ để anh nằm đó, và đêm ấy, lần đầu tiên Lamyir không mơ thấy mẹ. Cô mơ thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh, lưng quay lại, và đang gập một con hạc giấy.

Kaien nói rất ít. Nhưng khi nói, anh nhìn thẳng. Như thể không cần biết câu hỏi là gì, anh vẫn trả lời đúng trọng tâm trái tim người khác.

"Cảm xúc không tạo ra sức mạnh," - anh nói - "Chúng chỉ mở ra cánh cửa. Nhưng muốn bước qua, thì phải biết mất mát là gì."

"Vậy anh đã mất gì?" - Cô hỏi, nhẹ thôi. Nhưng anh không trả lời. Chỉ đặt một chiếc móc khóa nhỏ – hình giọt nước – vào tay cô, rồi quay đi.

Cô nhìn. Có một tên được khắc lên đó. Không phải Kaien.

Những ngày tiếp theo là tập luyện.

Lamyir học cách Trầm Hóa – một kỹ thuật không tạo hình, không đánh, không phòng thủ. Chỉ là chịu đựng. Để cảm xúc tụ lại trong một điểm, nén nó thành một vùng chấn cảm, và giữ yên.

Cô thất bại. Lặp đi lặp lại.

Có lần, cảm xúc tràn ra, tạo thành ảo giác mẹ đang bị treo giữa những ống dẫn lõi, gọi cô trong đau đớn. Lamyir ngã quỵ. Máu chảy từ mắt. Venn phải dùng dây xích trói tay cô lại, ghim vào mặt đất để cô không rơi vào ảo thức.

Một tuần, hai tuần, không ai nói bao lâu. Nhưng dần dần, cô học cách giữ ký ức không trào ra. Biết cách để nỗi đau không làm gãy đầu gối. Biết rằng sức mạnh không phải là việc điều khiển cảm xúc, mà là sống sót khi nó tràn ngập toàn thân.

Có một đêm, sau khi tập xong, Lamyir gục trên nền đá lạnh, lưng run lên vì kiệt sức. Kaien bước đến, không nói gì, chỉ đưa cho cô một miếng vải cũ – từng là mảnh áo của anh.

Cô nhìn anh, lần đầu tiên không như thầy hay đồng đội, mà như một người cũng đang chống chọi cùng cô.

"Anh từng yêu ai chưa?" - Câu hỏi bật ra như một mũi tên lạc hướng.

Kaien không đáp. Nhưng mắt anh nhìn về phía chân trời đen sẫm, nơi ánh sáng không bao giờ tới.

"Có người từng nói sẽ chờ tôi... khi thế giới này không còn tiếng ồn."

"Cô ấy đâu rồi?"

"Bị thế giới nuốt mất. Còn tôi thì không nghe được cô ấy nữa."

Lamyir cúi đầu. Trong lòng cô, một khoảng gì đó bỗng lặng đi.

Nhưng Calma không cho họ bình yên lâu.

Một đêm nọ, Lamyir lại mơ. Trong mơ, mẹ đang ngồi trên ghế, đan len. Nhưng khi cô bước tới, sợi len đột nhiên quấn quanh cổ cô. Kéo chặt. Siết. Mẹ không còn mặt. Chỉ là một khoảng trống. Từ đó, giọng Kaien vọng ra:

"Em biết không, những gì cô yêu - cũng có thể giết cô."

Cô vùng dậy. Đẫm mồ hôi. Nhưng kỳ lạ thay... trái tim không hoảng. Mà nhói. Không vì sợ hãi. Mà vì một cảm giác khác: mất mát đang tới gần.

Cô quay sang. Kaien đang ngồi bên. Ngủ gục, tay vẫn cầm một mảnh lõi nhỏ lấp lánh. Như thể chính anh cũng vừa mơ.

Cô khẽ vươn tay chạm vào tay anh. Rất nhẹ. Như thể nếu mạnh quá, anh sẽ tan.

Cô không hiểu rõ mình đang làm gì. Nhưng có điều gì đó bên trong cô đang sống lại.

Sáng hôm sau, Kaien không nhắc gì về giấc mơ. Nhưng lúc họ đi tiếp, qua một khu vực mới, anh quay lại, nói như thể đã giữ trong lòng cả đêm:

"Nếu có ngày em thấy anh biến mất. Đừng tìm. Chỉ cần nhớ rằng: cảm xúc cũng có thể che chở cho những người như chúng ta."

Lamyir nhìn anh thật lâu. Gật đầu. Và tim cô, như lần đầu tiên sống lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip