hai

cameo list: diệu huyền (pháo northside), nhật hoàng (dillan hoàng phan), nhâm phương nam, phước thịnh (jaysonlei), trường giang (gillian).

-

"huyền mang cái này lên hỏi phòng marketing dùm anh. mà xíu nữa anh sắp đi, dặn bên đó muốn trao đổi thêm thì xuống thẳng đây luôn."

tiểu thư duy nhất của tầng sáu, thường ngày vẫn được các anh cưng như trứng mỏng. đình nam biết con bé có bạn ở tầng của phòng marketing nên mới để diệu huyền đi.

ngồi được thêm một lúc thì có cảm giác buồn hắt hơi, đình nam theo phản xạ bụm miệng ngay, gập hẳn người xuống đất vì cơn khó thở. các thớ cơ trên mặt như vặn xoắn vào nhau, anh hầu như không nhìn rõ thứ gì ở trước mắt mình nữa.

nhật hoàng vừa ôm bó hoa đi quá bậc cửa đã nghe tiếng người ho sặc sụa, sau đó mọi người cùng ồ ạt chạy đến nhằm đẩy mình ra khỏi phòng. thằng bé đứng ngơ ngác một lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"nằm xuống, thấy tình hình không ổn thì nói anh." anh nam nhâm là anh cả của văn phòng, nếu xét về thời điểm đến làm thì chỉ sau trưởng phòng hiện tại thôi. y tiếp xúc với đình nam cũng khá lâu, biết anh mắc bệnh về hô hấp, cũng thường xuyên nhắc nhở mọi người trong văn phòng chú ý không mang thú cưng hay hoa đến.

"anh mới tới làm, tháng này bận nên tụi em cũng quên nhắc. không phải lỗi của anh hoàng đâu, anh đừng nghĩ nhiều nha." phước thịnh an ủi, vốn dĩ cũng là chuyện không ai mong muốn.

bó hoa sau cùng được gửi xuống quầy tiếp tân ở tầng trệt nhờ giữ hộ. một ngọn núi khẩu trang được tổng hợp rồi chất đống trên góc làm việc của đình nam, may mắn là sau khi nằm một lúc thì anh đã dần thở được bình thường. nam tự trách vô cùng, thấy anh không khỏe nên không khí cả phòng cũng ủ dột theo, chẳng có tinh thần làm việc tí nào.

căn bệnh viêm mũi dị ứng kinh niên khi không chạm ngõ. đình nam ôm cái sống mũi nhức nhối vào nhà vệ sinh xả nước một lúc, khi quay về văn phòng đã thấy mọi người tản đi ăn trưa. còn mỗi diệu huyền phải chờ anh về rồi mới đi căn tin, "bên marketing bảo họ qua liền ý ạ. với cả anh ăn gì để em gọi luôn."

đình nam kéo lại cổ áo sơ-mi bị lệch, không biết mặt mình bây giờ có còn đỏ không. đầu ngày đã chẳng suôn sẻ gì, cũng không biết pheromone có bị rò rỉ ra ngoài hay không, nếu chỉ nhìn vòng đo thì thấy không bảo đảm lắm.

tiếng cửa phòng bị ai kéo soạt một cái.

"mình từ phòng marketing xuống đây trao đổi với bên thiết kế ạ?"

đình nam giật mình, giọng này không lẫn vào đâu được, tầm giờ này tuần trước anh vừa ngồi nghe người ta ríu rít không ngớt chuyện hơn cả tiếng đồng hồ cơ mà. ngẩng đầu lên đã thấy ngay hải nam bằng xương bằng thịt đương đứng ngây ra trước cửa phòng.

"anh nam?"

bảo sao điểm hẹn lại gần chỗ làm thế.

đình nam phì cười, tự cảm thấy trái đất này sao mà bé tin hin. hải nam hôm nay ăn vận chả trau chuốt gì, nhưng lại có cảm giác gần gũi với con người của cậu hơn. nhân viên văn phòng mà, đi làm ca sáng cũng chẳng mấy khi dậy sớm để vuốt tóc. trông hải nam trẻ hơn một tẹo, hai bên tay áo xắn lên như vừa phải bê đồ nặng, đình nam nheo mắt nhìn số hiệu tầng thang máy chuyên dụng ngoài hành lang bấy giờ là số 4, bỗng hiểu ra ngay.

trái lại hải nam cứ mím môi ái ngại, lì đòn đứng mãi một chỗ chứ chẳng chịu bước vào phòng.

"sao vậy?" đình nam tiến đến, hỏi, đối phương có xu hướng né tránh ánh mắt của anh. rồi như nhận ra nguyên do thật sự đằng sau, đình nam lùi lại ngay.

"à."

trông hải nam đã an tâm hơn đôi chút, cậu cũng mau chóng nhận ra người kia đương không khỏe: "mũi anh sao đỏ thế ạ?"

đình nam chán chường che lại cái mũi yếu nhớt, "à, anh bị viêm mũi mãn tính." như để giải thích cho hành động không mấy phù hợp lúc nãy của mình, anh tiếp lời: "thiệt ra anh không ngửi được pheromone của người khác đâu á, tới của anh còn khó nữa mà. nhưng mà nếu em thấy khó chịu thì để anh gọi người khác về phòng cho em."

hải nam lắc đầu, "em giật mình thôi anh. tự dưng gặp người quen nên mới thế."

"bộ anh đang có mùi hả?"

người kia tức thì xua tay, đình nam cũng không hỏi nữa. sau đó cả hai cũng bắt đầu trao đổi, hải nam trải bản đề xuất ra, cũng không lâu lắm. vì diện tích bàn làm việc của đình nam vốn không lớn, nay lại bị chiếm dụng hơn một phần ba để xếp khẩu trang nên không gian làm việc cũng không đủ thoải mái, bả vai cả hai thi thoảng lại cọ vào nhau, tiếp xúc thông qua hai lớp vải nên nhiệt độ cũng chẳng rõ ràng là mấy, cùng lắm là hơi nhột thôi.

từ lần gặp trước anh đã để ý rồi. hải nam khá cao lớn so với một omega, nếu không muốn nói là hơn đình nam khá nhiều. điều này khiến bụng dạ anh hơi ngứa ngáy một chút, cũng hạn chế không muốn đứng gần để trong đầu không tự động hiện lên hình ảnh so sánh giữa hai người.

dẫu đình nam tự nhận biết bản thân là một alpha không đủ khỏe mạnh, thì bản năng mong muốn được làm bên dẫn dắt trong một mối quan hệ vẫn không thay đổi. do cái mũi không ngửi được mùi pheromone mà anh chẳng hẹn hò với ai được lâu, và tuy hải nam là một đối tượng thu hút, nhưng lại có khuynh hướng áp đảo rõ rệt mỗi khi họ ở cùng nhau.

cảm giác mâu thuẫn cứ nhảy múa xáo xào trong bụng anh, đầu óc đình nam dần trở nên lơ đãng. trong một lần bước lùi đã không may giẫm phải một cây trong đám bút máy bị cắn thảm thương của anh, nhưng nhờ hải nam đứng cạnh đỡ cho mới không ngã.

gần như là nửa ôm nửa đỡ. đình nam thót cả tim, lưng đập vào ngực cậu như bỏng chín da thịt. dù anh đã lấy đà đứng dậy rất nhanh, nhưng xúc cảm còn in lại ở vị trí đó vẫn không thể nguôi ngoai ngay lập tức.

đình nam hết sờ mũi rồi lại sờ tai, hầu như không tiếp thu được gì vì đầu óc còn đương bận rong ruổi tận đẩu đâu. mà bên hải nam cũng chẳng khá khẩm mấy, dù cậu vẫn nói, giọng chỉ khựng lại một thoáng vào khoảnh khắc va chạm rồi thôi, nhưng nếu nhìn từ phía sau sẽ dễ dàng thấy ngay một cái ót đỏ tươi vì tụ nhiệt.

họ gói ghém mọi thứ như thế nào sau đó, đình nam không rõ. cho đến khi anh thật sự tỉnh táo thì người bên cạnh đã nói lời tạm biệt, công việc cũng đã được bàn giao xong xuôi. giờ ăn trưa cũng sắp hết, một tốp người quen thuộc liền sau đó cũng lục tục kéo về phòng. bao gồm cả lê hồ phước thịnh.

— ◛

jayson.lei
nay người ta tới tận nơi gặp a lun ak

codynamvo
ờ ko hiểu luôn á

jayson.lei
là có duyên chứ xao nựa

tối đó, đình nam nhận được một tin nhắn khác từ nhật hoàng, hóa ra là ảnh chụp bó hoa đã khiến anh sống chết một phen vừa lúc sáng, nhưng vì đương ngắm qua màn hình thì chẳng gây hại gì. hoa đã ở độ đẹp nhất, cánh ly trắng ngà uốn thành từng vạt lớn, thằng bé vốn đặt riêng nhân dịp sinh nhật mẹ. nam lựa một tấm thiệp chúc mừng để gửi rồi mới ngủ.

nhưng rồi mối bận tâm khác vẫn ở đó, dai dẳng và kỳ khôi, đeo bám anh cho đến tận trưa ngày hôm sau. nam không có tâm trạng ăn uống hai hôm liền rồi, mới ngậm được ba thìa cơm thế mà bụng anh đã lưng lưng. không biết vì sao đình nam cứ thấy ốm trong người, đúng hơn là cảm giác không yên, như đã có ai đó ác ý bỏ giun vào trong bụng anh rồi lại bơm thật nhiều nước để chúng ngoi lên loạn xạ vậy.

tất thảy những nỗi niềm bối rối sau đó đã bện lại thành lời mà bật khỏi miệng anh, trước cả khi đình nam kịp suy nghĩ xem mình có nên uốn lại lưỡi vì nó hay không:

"lùn hơn thì có khả năng làm top không hoàng?"

nhật hoàng tròn mắt nhìn lên, hiểu chữ được chữ không nhưng vẫn gật đầu trước để anh vui. đình nam hài lòng gắp cho đứa em (áp) út một cây sườn từ hộp của mình.

"bàn này có mấy người mà anh lại đi hỏi người không hiểu tiếng việt nhất ở đây thế?" trường giang không ngẩng mặt khỏi điện thoại, nói chen vào.

"đến cả chai nước còn uống chung rồi thế mà không chịu hỏi giang, giang nhỉ?" thật ra phương nam chẳng đứng về phe ai, đơn giản là muốn chọt thêm cho to chuyện.

diệu huyền trêu, "thế nên lúc người ta ngỏ lời anh giang mới kiêu không chịu gật đầu đấy."

phước thịnh nằm ngủ dưới gầm bàn từ nãy đến giờ mới lên tiếng, "case study tiêu biểu luôn đó, anh giang cũng đâu có được nằm trên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip