02
02
| 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐭 𝐃𝐚𝐰𝐧 |
Chạm tới ánh sáng nơi cuối đường rẻ hướng đến khu phố quen thuộc, năm 1928 tại Diagon Alley. Những kẻ nô nức nói cười trên những con phố tấp nập người qua kẻ lại, cái nắm tay khẽ chặt dìu dắt trên nẻo đường xô bồ. Sự dịu dàng vỗ về trái tim đơn thuần thuận theo nhịp đập cùng tiếng cười đùa của những đứa trẻ thơ đang chập chững bước lên bậc thang của sự trưởng thành
Á𝘯𝘩 𝘴á𝘯𝘨 𝘹𝘰𝘢 𝘯𝘩ẹ 𝘯ơ𝘪 𝘮í 𝘮ắ𝘵
𝘎𝘪ọ𝘵 𝘴ươ𝘯𝘨 𝘵𝘳ê𝘯 𝘵á𝘯 𝘭á 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘳ì
𝘛ì𝘯𝘩 𝘺ê𝘶 𝘳𝘶𝘯𝘨 độ𝘯𝘨 𝘬𝘩ẽ 𝘤𝘩ớ𝘮 𝘯ở
𝘕ơ𝘪 đô𝘪 𝘮ì𝘯𝘩 𝘤𝘩ạ𝘮 đế𝘯 𝘵𝘳á𝘪 𝘵𝘪𝘮 𝘯𝘩𝘢𝘶
Kì nghỉ hè áp lên ta sự rung động nhịp nhàng của những khúc hoan ca từng bước trở thành nên hoàn thiện theo năm tháng. Dừng chân tại tiệm may y phục lâu đời dành cho các Phù Thủy. Sau cánh cửa được trang hoàng là một cậu thiếu niên có mái tóc màu nâu đỏ, thân hình cao gầy nâng niu lấy ngón tay nhỏ của người con gái phía sau hướng cô đến đúng nơi cần đến
Buổi mua sắm kết thúc để tiến đến hồi kết về tương lai mơ hồ. Bức thư tay được gửi đến hờ hững để bên góc bàn nhỏ, bên trong là lời tỏ bày mời cô gia nhập ngôi trường phù thủy Hogwarts. Lucian bận bịu với đóng bài tập hè sau một buổi hộ tống cô tại làng Hogsmeade
Thời gian vẫy tay như lời chào khả ái với nhân loại, từng bước tẩy đi những vệt xuân. Niềm vui trẻ thơ háo hức đan xen với sự thơ ngây về thế giới của một cô nhóc mới lớn
"Anh ơi còn bao lâu thì ta sẽ tới?"
Ánh đèn vàng mờ ảo thắp sáng cả toa tàu riêng, Old Maid lấp đầy từng phút giây rỗng biến nó thành sự hồi hộp căng thẳng của Katherine khi trên tay Lucian chỉ còn ba quân bài và Joker như một món quà khi kết tiệc. Cậu xòe bài để trước mặt cô
"Hy vọng sau khi xuống tàu em vẫn còn một ít Galleon"
Cô bấm môi khó khăn đưa ra sự lựa giữa chúng, cậu chỉ cười nhìn vào mắt cô. Có lẻ ván bài này không mấy quan trọng vì so với những ván bài trước thì cậu đã lấy về cho mình không ít galleon
"Hmmmm"
Khoảng khắc căng thẳng ấy cô dứt khoát đưa ra quyết định rút lên lá bài ở giữa và rồi gục xuống một cách chán nản như một chuyện hiển nhiên khi Joker nằm gọn trong bộ bài của cô
"Anh chắc chắn là có cơ cấu"
Lucian không nói gì chỉ mỉm cười sắp xếp lại những lá bài trên bàn, niềm vui ngắn ngủi chưa bao lâu thì toa tàu rung lắc dữ dội báo hiệu biến cố ngoài ý muốn, Katherine bất ngờ chạy về phía toa chính của con tàu
"STUPEFY!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip