Chương 1
Wirt đang tận hưởng cảm giác yên bình của một ngày đầy nắng giữa khu vườn xanh biết. Thật tốt khi đã gửi cặp song sinh tới nhà Bác của hại tụi nhỏ, đó là một ý tưởng sáng suốt của Sara, thật sự là đau đầu khi tụi nhỏ cứ cắm đầu 24/24 với cái điện thoại như vật bất ly thân (cứ kiểu này thì sau hè hai đứa nó sẽ cận luôn cho mà coi, nhất là Dipper).
Khi đang bận suy nghĩ một bài thơ để tặng Sara thì linh cảm nhắc nhở điều gì đó, anh dừng tỉa lá và đứng dậy.
Đúng như linh cảm, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ quét qua. Wirt đứng như trời trồng.
Nhưng chỉ và giây sau anh bừng tỉnh, tay chân lạnh hoắc và run như cầy sáy. Âm vang từ những khu rừng đã cho biết làn song khủng khiếp đó phát ra từ đâu.
Chết tiệt!!!!
GRAVITY FALLS!!!
Cái thị trấn mà những đứa con nhỏ của anh đang dành thời gian để nghỉ hè ở đó. Không chần chờ anh lao nhanh vào nhà, vội tới mức suýt va phải cạnh bàn.
Nơi vợ anh đang dọn dep bếp.
"Có chuyện gì sao anh yêu?" Cô ấy nhìn anh, vẻ mặt đang vui vẻ chuyển sang nghiêm trọng.
"Wirt lấy xe!!!" Cô ấy phản ứng nhanh tới mức mà anh chia kịp nói, đó là linh cảm của một người phụ nữ và người mẹ nhất là khi thấy vẻ mặt chồng mình như vậy.
Anh nhanh chóng đi chuẩn bị xe, còn Sara thì chạy lên phòng ngủ của hai người.
Chưa đầy 10p thì Sara vác theo hai túi du lịch lớn.
" Sẵn sàng, em có linh cảm rằng Double candy của chúng ta gặp rắc rối.
Chiếc xe của hai vợ chồng nhà Pines phóng nhanh trên con đường mặc kệ bất kì luật giao thông nào, Wirt nhấn ga, cây kim nhảy lên số 180km/h, mục tiêu của họ là tới Gravity Falls nhanh nhất có thể bởi vì con họ đang gặp nguy hiểm.
Trong xe hai người im lặng, bầu không khí mang đầy sự lo lắng và căng thẳng. Sara hai bàn tay đang nắm lấy chiếc la bàn đang quay loạn xạ.
"Em nghĩ là hai đứa nhỏ sẽ không sao." Wirt gật đầu đáp lại.
'Cầu mong là vậy'.
"Sara, hay nhìn qua cửa sổ." Wirt nói nhưng mắt vẫn tập trung vào việc lái xe. Vợ anh quay qua nhìn, miệng há hốc.
"Mọi thứ tệ hơn em tưởng!" Sara nói. Một thứ gì đó quái dị như được lai một cách hỗn tạp giữ con người và côn trùng, đang đu vào chiếc xe, nó áp bản mặt kinh tởm của mình vào cửa sổ ghế phó lái.
"Thắt chật dây an toàn vào , Sara!" Dứt lời, Wirt làm một pha quay xe thắng gấp, khiến cho than xe bị hất lên một bên và con quái văng khỏi xe, tít tắc, Wirt đề ga và phóng đi, để mặc con quái lại đó.
"Hey, anh từng tẩu lái đường phố à!?" Sara thở hổn hển ôm ngực, pha vừa rồi xuýt làm tim cô rớt khỏi ngực.
"Chưa." Anh trả lời, vẫn tập trung hết mức vào việc phóng thẳng tới Gravity Falls.
Và phải mất nhiều giờ đồng hồ để đến với thị trấn với tốc độ cao nhất mà chiếc ô tô có thể đi. Lúc vừa tới thì đã là chiều tà. Xe băng qua thị trấn ngỗn ngang để tới Túp Liều Bí Ẩn của bác Stan.
Nhìn lướt qua thị trấn, mọi thứ như bị một cơn bảo khủng khiếp lướt qua. Ít nhất đây còn đỡ hơn một ngày trước đó vì người dân đã cố gắng dọn dẹp. điện và cả mạng cũng đã bị cắt và phải mất ít nhất vài tuần để mọi thứ trở lại nguyên trạng.
Tới Túp lều bí ẩn, hai người chào đón bởi những tiếng còi báo động vi phạm an ninh cùng với Bác Stan kì lạ có đeo kính chỉa thẳng một khẩu súng năng lượng vào họ.
Tự dung một Bác Stan khác đi ra, vội vàng chạy ra giật lấy cây súng của Stan khác.
"Stop stop ! Ford, đó là cha mẹ của Dipper và Mabel!" Nghe vậy 'Ford' hạ súng xuống, nhưng vẫn không thôi cảnh giác.
"Tại sao tại có tới hai Stan ở đây Mà bỏ qua chuyện đó, con tôi đâu!" Sara nói với cái nhìn hằn học vào hai Stan.
"Mabel đang ngủ ở trên gác." chưa nói hết câu thì Sara đã phóng nhanh vào nhà.
"Hai người có rất nhiều điều cần phải giải thích."Wirt nói và liếc hai Stan, rồi như Sara đi lên gác.
Để lại hai người đứng dưới, 'Ford' trao cho Stan khác một cái nhướn mày.
"Ôi trời ạ..." Stan khác nghĩ.
Khi lên đến gác, Wirt thấy Sara đang ôm cô bé Mabel đang ngủ rất say. Nhưng ! Anh không thấy Dipper đâu cả! Wirt rất tức giận nhưng giờ anh phải bình tĩnh. Anh lại gần, đặt tay lên người vợ, Sara nhìn lên, ánh mắt dường như thất thần.
"Dipper..." Cô thì thào tên con trai mình.
"Không sao, thằng bé sẽ không sao đâu." Anh an ủi, nắm lấy tay cô. " Thôi nào, đi xuống tầng, cứ để con bé ngủ ở đây không sao đâu."
Sara ậm ừ, đi theo Wirt, tay nắm chặt chồng mình.
Ở dưới là một Stan với vẻ mặt lắng cố gắng nhấp một ngụm nước, còn Stan kia đang mày mò với máy móc gì đó.
Thấy Wirt và Sara đi xuống, Stan khác nở một nụ cười gượng gạo, đáp lại, Wirt có một khuôn mặt tức giận dường như muốn giết người.
" Tôi mong rằng hai người có một lời giải thích thoả đáng?" Wirt nói.
'Ford' nhìn qua Stan khác như muốn nói rằng " Giải thích đi, tôi không giỏi việc này!". Stan khác nuốt nước bọt.
"Chà." Câu chuyện bắt đầu được kể.
Trong thời gian đó, tay Wirt nắm chật tay vợ. Còn Sara luôn nhìn chằm chằm vào người, lâu lâu ánh mắt lại nhìn lên gác.
"Vây,.... Bạn.." Wirt chỉ vào 'Ford'. " là Stanford đến cái thị trấn này để nghiên cứu về các sinh vật huyền bí, gặp một con quỷ dorito màu vàng và bị nó lừa, bạn nhận ra và gọi người anh em song sinh của mình đến để giúp phá vở cánh cổng liên chiều mà bạn đã tạo ra. Nhưng thế đéo nào đó hai bạn lại đánh nhau, bạn bị hút vào cánh cổng và bị lạc xuyên chiều không gian. Stanley lấy danh tính của bạn để mở một địa diểm du lịch lừa đảo. Stanley muốn đưa bạn trở lại và kích hoạt cánh cổng và để cặp song sinh bị dính vào chuyện này. Và hai bạn để những đứa trẻ chiến đấu với con quỷ..à không phải là một đàn quỷ từ chiều không gian khác và tham gia một sự kiện tận thế. Và. SAU TẤT CẢ , TẠI SAO HAI BẠN CÒN KHÔNG THÈM GỌI CHO CHÚNG TÔI.!" . Wirt tường thuật lại lời của Stanley, ở khúc cuối anh gần như muốn hét lên.
Cặp song sinh Stan co rúm người lại trước sự lạnh lẽo đang lan toả và cái nhìn đầy sát khí của đôi vợ chồng. "Và con trai tôi đâu?."
"Chúng tôi không tìm thấy thằng bé ở đâu cả." Lần này người nói là Stanford." Chúng tôi không có mặt ở đó lúc đấy, chỉ có Mabel mới biết chuyện gì đã xảy ra với Dipper."
Wirt đưa tay xoa sống mũi." Ở đây có gì ăn không?" Dù sau thì Sara đã không ăn từ trưa tới giờ , đã 7h tối.
" Có...có, chờ tôi chút." Stanley chạy đi chuẩn bị đồ ăn.
Bữa ăn chỉ với những lon mỳ Ramen từ thời nào (ít nhất là nó chưa hết hạn sữ dụng) diễn ra trong im lặng.
Ăn xong thì trời cũng đã khuya và ai cũng mệt mỏi cả. Sara lên gác để ngủ cùng Mabel còn Wirt ngủ ở sopha. Anh đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa săm ra ngoài hướng về phía cánh rừng. Anh thở dài,quay lại ngả người xuống Sopha và chìm vào giấc ngủ.
-------
Sáng hôm sao mọi người bị đánh thức bởi tiếng khóc của Mabel. Wirt tỉnh giất và bật dậy, lao thẳng lên gác.
Lên tới, anh thấy Mabel đang khóc nức nở, vùi đầu vào lòng của Sara. Wirt đi tới, ôm cả hai mẹ con vào lòng. " Không sao đâu, cha đang ở đây." anh thì thào. Stan và Ford cũng đang có mặt ở cửa.
"Dipper ...Dipper.." Con bé thì thào. " Không sao con yêu, không sao đâu" Sara nói, cô ấy dẫn Mabel xuống tầng để vệ sinh. Hiện tại là 5h sáng, mọi người cũng không thể ngủ lại được nữa, Wirt đi xuống để chuẩn bị bữa sáng.(không đời nào anh cho con gái mình ăn cái loại mì như hồi sáng đâu.)
Bữa sáng của gia đình Pines kết thúc. Mabel ngồi vào lòng cha mình. Giọng cô bé run rảy cất lời " Con và Dipper đã chiến đấu với Bill và..và Bill đã nhập vào em ấy, Dip hét lên, con không biết phải làm gì cả, nó nghe đau lắm, màu đen và vàng cứ nhấp nháy ở tròng trắng của em ấy, Dip cào cấu vào người mình, giọng và tiếng hét của Dip và Bill đang xen với nhau, máu bắt đầu chảy ra từ mắt,miệng mũi,... Và một vụ nổ xảy ra với ánh sáng lớn. Rồi con bất tỉnh." Tất cả mọi người trong phòng đều tái nhợt khi nghe lời kể của Mabel. Sara đã bật khóc.
Bổng nhiên, cô gái nhỏ đờ trong vài giây, đứng dậy và dùng hết sức bình sinh để chạy ra ngoài, hướng tới rừng.Mọi chuyện quá bất ngờ, ngời phản ứng nhanh nhất là Wirt. Anh chạy theo con bé, (không biết làm sao mà Mabel lại có thể chạy nhanh tới vậy.)
"MABEL ĐỢI ĐÃ, CON CHẠY ĐÂU THẾ?" Anh đuổi theo con gái mình, mọi người cũng theo sao.
_________ _______ ___
Chà mình đã ngồi vài tiếng để viết chương này vì cái máy tính cứ gặp vấn đề.
Hẹn gặp lại vào tuần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip