#1 - Sen Trắng
Mùa đông thật lạnh lẽo, tin tức thời tiết sẽ có tuyết rơi vào tối nay, cũng tốt, thành phố này đã quá lạnh lẽo rồi, thêm chút tuyết cho có không khí.
Nghĩa trang vắng lặng đến lạ thường, cây hoa đào hai bên lối vào cũng trơ lá, không gian ảm đạm làm người ta hít thở không thông. Chàng thanh niên khép chặt vạt áo, tay anh cầm bó sen trắng tinh khiết, khuôn mặt chứa tia phức tạp, anh bước đi trên con đường lát đá. Gió lạnh phả vào khoang mũi, khiến anh cảm thấy tỉnh táo nhưng lạnh quá ! Lạnh như chính thân thể cô ngày hôm đó, lạnh lẽo trong lòng anh.
Anh bước những bước vững chắc đến một góc nghĩa trang, nơi có hồ sen trắng, một phần mộ nằm riêng ở đấy. Anh bước thẳng đến, nhìn vào bức ảnh trên bia, bất giác nở nụ cười. Trên tấm ảnh, cô gái cười tươi như hoa, do không dùng ảnh chân dung, nên có thể thấy được tay cô cầm một búp sen trắng, cũng tinh khiết, nhẹ nhàng như chính cô.
Tên cô là Hạ An - một mùa hạ an lành.
Bó sen trắng nằm ngay ngắn cạnh phần mộ, anh cũng ngồi bệt xuống, lưng tựa vào gạch đá lạnh ngắt, không khí dường như giảm xuống hơn một độ nữa. Anh im lặng, cũng không biết nên nói gì. Không phải không muốn nói, chỉ là có quá nhiều điều không nói hết. Một lúc sau, anh nhíu mày, giọng thâm trầm:
" An, em có nhớ anh không ?"
Chỉ có tiếng gió trả lời anh, Tuấn Khải cười khổ, ba năm qua, ngày này anh đều đến, câu đầu tiên đều hỏi như vậy, dù biết là mãi mãi cũng không còn nghe được tiếng trả lời. Anh nắm những ngón tay của mình, lại hỏi tiếp:
" An, em có tốt không ?"
Ừ, lại vậy nữa rồi ! Vẫn là câu hỏi cũ, nhưng người mãi không trả lời nữa.
"An, em ở đấy đừng lo lắng cho anh nhé ! Anh đã từ chức rồi, mới vừa hôm qua. An, em biết không ? Mỗi lần nhìn thấy vụ án nào đều không kiềm được nghĩ đến em."
Anh lắc đầu cười khổ, ngón tay bị nắm trắng bệch. Vạt áo đã thấm ướt lạnh đến run rẩy. Cong môi nói tiếp:
"An, anh nghĩ. Sớm muộn gì anh cũng sẽ phát điên nếu cứ như vậy. Cho nên, An, anh từ chức !"
Có lẽ nếu cô còn ở đây, sẽ không ngừng càu nhàu cho anh nghe. Nhưng bây giờ thật khác, có muốn cũng không được.
Tuấn Khải thả lỏng bàn tay, nước mắt cũng rơi xuống. Anh nhớ cô, thật sự rất nhớ !
"Hạ An, anh nhớ em !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip