#13 - Vô Ảnh

 "Nếu có thể đảo ngược thời gian, tôi ước mình như những ngày còn bé - có anh bên cạnh, bảo vệ tôi."  - Hạ An.

----

 Hồ sen trắng, vài cô gái mặc sườn xám đi qua lại, nom trông không giống một căn cứ tội phạm tí nào. Hạ An hít thở không thông, cô suy nghĩ, thế này thì bảo sao cảnh sát cứ tới đây thì chẳng còn nghi ngờ nào mà quay về rồi. Cô từ tốn bước đi theo chân Tuấn Khải, bên cạnh anh còn có hai tên thuộc hạ, bọn họ đều dùng tiếng Mông Cổ bản địa, cô nhíu mày, há chăng đã vào vùng Nội Mông ? Cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, đúng là có hơi hướng văn hóa miền du mục, các cô gái tuy mặc sườn xám nhưng phong thái hoang dã, tự do thật khác biệt. 

 Nơi này không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một tấm kính thật lớn phủ bên trên, cô có thể nhìn thấy từng sợi rễ cây mọc trên đó. Có một khắc Hạ An dự đoán bên trên đó là cả một khu rừng chứ chẳng ít. Đúng là nơi này không được xếp vào kì quan cũng là một điều thiếu sót của nhân loại !? 

 Vừa ngẫm nghĩ, Hạ An không nhận ra Tuấn Khải đã dừng trước mặt, anh đứng đối diện với một cánh cửa cao khác nữa, lần này không phải bằng kim loại sáng mà là bằng gỗ, cánh cửa to sừng sững dựng đứng lên giữa đường, nó trơn tuột, không mang chút hoa văn nào, màu sắc cũng chẳng có gì thu hút, có chăng cũng chỉ là kích thước của nó thôi. Nhưng đến khi Hạ An suýt va vào lưng anh mới nhìn thấy nó, lúc đó cô trộm nghĩ, nơi này chắc chắn thứ nào càng lớn, càng đơn giản ấy lại phức tạp, nguy hiểm. Mấy ngày sau, đúng là cô đã tự chứng minh được !?

Nếu không tại sao Tuấn Khải lại tỏ vẻ quan trọng, mất toàn bộ sự ba nhăng thường ngày ? Hạ An tự nhủ trong lòng, mặc dù cô biết chuyến đi này của mình thật sự rất thảm hại rồi, chưa chắc đã quay về được, nhưng quan trọng cô cũng phải biết được về những kẻ hãm hại cả nhà mình chứ. Cô đã thề với lòng. 

Nhưng trái ngược lại với mong muốn của Hạ An, sau khi cô trông thấy anh rút khẩu súng ra, ánh sáng trước mặt cũng bị người ta cướp mất - cô bị bịt kín mắt lại. 

Sau đó, cô nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề di chuyển, anh nắm lấy bàn tay để hờ của cô, bước đi về phía trước. Hạ An buộc phải tập trung, nếu không thể dùng thị lực, cô đành dùng những giác quan khác, cũng không còn cách nào nữa.

Bước chân bước đi phát ra những tiếng "lộc cộc" giống như gót giày giẫm lên sàn gỗ, nhưng lại không phải, làm gì có căn cứ nào lại "sang trọng" như vậy ? Hạ An đoán, chắc chắn là một loại sàn đặc biệt rồi, cô hơi thất vọng. Bất chợt, tay cô chuyển hướng, là chuyển hướng liên tục, có vẻ con đường này rất phức tạp, nhưng hai tên thuộc hạ kia cũng chẳng lên tiếng, cô không thể dựa vào giọng nói vọng lại đoán kích thước không gian. Đi được một đoạn, có cơn gió lạnh ùa tới, Hạ An chợt sinh ra cảm giác quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu rồi, không phải cơn gió lúc trong hang lạnh, lần này rất khác. Cô rùng mình, vô thức nắm chặt bàn tay, lúc nào đó cô nhận ra được bàn tay đang nắm tay cô siết chặt lại, như thể muốn quyện hai tay lại làm một, không thể tách rời. Hạ An hít sâu một hơi, cả gió lạnh cũng vơi dần, lần này cô thấy hơi nghẹt thở, lại như có rất nhiều hơi nước xung quanh, chúng bám vào xoang mũi, khiến cô lạnh đến đắng ngắt, lại hơi mằn mặn. 

Bước chân phía trước hơi chậm lại, có lẽ gần đến nơi rồi. Họ đi cũng khá lâu, Hạ An đoán thế. 

Và rồi sau một hồi súng kinh hồn bạt mạng, cô nghe tiếng cánh cổng bằng kim loại được kéo ra, âm thanh khiến người khác phải rùng mình, lạnh tai. Chiếc khăn bịt mắt được Tuấn Khải tháo ra, Hạ An lại lần nữa bị dọa đến căng người - lại là một hồ sen trắng.

" Sao có thể ? Khung cảnh này ?"

Hạ An cố trấn tĩnh mình, làm sao có thể như thế này chứ ? 

Tuấn Khải nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, anh hơi  nhếch môi, buông một câu vô cùng thản nhiên:

" Thật thật giả giả ! Đây mới là thật, khung cảnh ban nãy em thấy hoàn toàn là giả, chỉ là ảo ảnh mà thôi."

Hạ An hít sâu một hơi, cô nhướng mày suy ngẫm, lát sau, khuôn mặt gần như bị dọa cho kinh ngạc :

" Vô Ảnh ? Đây là tổ chức Vô Ảnh ?"

Tuấn Khải không phủ định cũng chẳng khẳng định. Anh chỉ kéo vài sợi tóc rối trước trán cô, sau đó bước thẳng về trước. 

Hạ An vừa đi vừa cảm thấy khó tin, bây giờ cô mới hiểu tại sao cảnh sát điều tra mãi về tổ chức "Kình Ngôn" mà vẫn không có chút manh mối nào. Thì ra, nó không phải Kình Ngôn, mà là Vô Ảnh, là Vô Ảnh mà mỗi lần điều tra đều loại nó ra đầu tiên.

Thật thật giả giả, khó lòng phân biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip