#17 - Hạnh Phúc

Warn: sắc 

...

Hạ An bước ra từ phòng tắm, mái tóc cô vẫn còn ướt rượt, đôi má bị hơi nước làm ửng hồng giống như quả đào vừa chín, nhìn thật muốn cắn một phát. 

Cô nhìn thấy anh quần áo chỉnh tề ngồi trên chiếc sô pha giữa phòng, vừa hay từ góc nhìn của cô nhìn thấy sống mũi nghiêng nghiêng của anh, hình như đang tập trung gì đấy, mãi vẫn giữ nguyên tư thế. Hạ An vừa nâng khăn lau tóc vừa nhẹ nhàng bước tới, cô chỉ mặc áo sơ mi của anh, nó rộng thùng thình gần tới gối. Thật sự lúc mặc vào cô nhớ tới mấy cảnh trong phim Hàn Quốc, nữ chính mặc vào vô cùng sexy, sao cô mặc lại chẳng có chút nào gợi cảm thế ? Thiệt là không có tiền đồ =.=

Hạ An nhẹ nhàng bước đến sau lưng anh, cô định doạ anh một phen nhưng kết quả bị anh nhanh chóng xoay người ôm vào lòng, hơi thở mát lạnh của người đàn ông tràn vào khoang mũi.

Cô còn chưa kịp định thần thì bên má đã bị cảm giác ấm nóng xâm chiếm, chiếm cả trái tim cô. 

Hạ An bị làm cho ngứa ngáy, cô ôm cổ anh, kéo anh ra.

" Vương Tuấn Khải, cái đồ háo sắc."

Vương Tuấn Khải cười mị hoặc, đôi mắt đào hoa mang đậm vẻ quyến rũ, không cẩn thận sẽ bị mê hoặc mất. 

" Phải xem em có sắc để anh háo hay không."

Hạ An đỏ mặt, lúc này cô mới để ý tư thế của hai người thật mờ ám, phải nói là vô cùng mờ ám. Cô cắn môi, định nhích ra nhưng hai tay lập tức bị anh kìm chặt.

" Em đừng cử động, anh không đảm bảo "nó" không thức giấc."

Hạ An vừa nghe thấy đã hết hồn, cô ngay tức khắc yên lặng, không dám có động tác gì. Cô rất sợ a~

Vương Tuấn Khải thật mắc cười vì hành động này của cô, anh nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc mai còn ướt trên trán cô, sau đó giơ tay lấy chiếc khăn tắm bị cô vứt loạn trên sô pha, cẩn thận lau tóc cho Hạ An, dịu dàng khó cưỡng.

Hạ An mỉm cười, những tháng ngày này có phải là mơ không ? Sao cô cứ thấy quá đỗi hạnh phúc như thế này ?

Vừa lúc nãy, khi hai người hoà làm một, cô biết, không chỉ một mình cô rơi nước mắt, mà anh cũng thế. Khi tình yêu và đau đớn hoà làm một, nó thật sự thống khổ nhưng mị hoặc, giống như quả táo đỏ, dù biết có độc nhưng Bạch Tuyết vẫn cắn thử, dù biết sẽ thương tích đầy mình nhưng họ vẫn lao vào.

Có ai bảo, tình yêu có thể được ngăn cản ?

Hạ An bất ngờ xoay đầu, cắn vào đôi môi của anh, nhưng lúc cô định buông ra thì ngay lập tức bị kiềm chặt, cánh môi từ chủ động hoá bị động, ngoan ngoãn chịu sự tấn công từ anh. 

Đôi tay Vương Tuấn Khải không yên phận, anh luồn tay vào áo cô, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, đó chính là anh, êm đềm như nước lại mạnh như sóng. Hạ An bị bàn tay làm ngứa ngáy, cô chỉ phát ra tiếng "ưm..." nhưng chẳng thể phản kháng nữa...

Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, bên ngoài đã là buổi chiều, ánh mặt trời e thẹn mỉm cười, màn cửa cũng được đóng lại, che đi cảnh thanh xuân trong phòng...

Lúc Hạ An tỉnh lại đã là sáng hôm sau, bụng cô đói cồn cào, nhưng vừa định ngồi dậy đã bị một lực đạo bên hông ngăn lại. Cô xoay đầu, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt say giấc của anh, cánh tay anh tuy lúc ngủ nhưng lại mạnh mẽ kiềm chặt cô.

Hạ An khẽ cười, nếu mỗi buổi sáng tỉnh lại đều có biết bên cạnh mình còn có người mình yêu thương thì thật là hạnh phúc. Cái cô mong cầu không phải là tiền bạc hay hư vinh, mà là cùng người mình yêu cùng thức dậy vào lúc mặt trời mọc, cùng đi ngủ lúc mặt trời đã khuất dạng, yên yên ổn ổn trải qua từng ngày. Thật sự cái hạnh phúc người ta thường tìm kiếm rất đơn giản, như anh, như cô lúc này đã là một loại hạnh phúc.

Cô xoay mặt áp vào lồng ngực vững chãi của anh, trên đấy vẫn còn dấu răng của cô, yên lặng nghe từng nhịp tim, thật trùng hợp cả hai người đều chung nhịp đập. 

Hạ An giơ ngón tay, phác hoạ theo từng đường nét ngũ quan của anh, đến khi ngón tay chạm đến môi, cô dừng lại, nhẹ nhàng cắn lên đấy, nhưng hình như Hạ An vẫn chưa rút kinh nghiệm, sau đó cánh môi cô bị anh giữ chặt...bằng môi.

Hạ An bật cười, cô đẩy anh ra, nói:

" Cái đồ xấu xa này, anh định làm gì thế hả ?"

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh nói:

" Em nghĩ còn làm gì ? Mới sáng đã náo loạn không yên."

Hạ An cong môi, cô bật cười thành tiếng, vùi đầu vào ngực anh rồi nói:

" Tên háo sắc này...ưm.."

Chưa nói tròn câu lại bị "ăn", Hạ An thật cảm thán tinh thần làm việc của anh.

Có câu, đừng chọc đàn ông vào buổi sáng, cẩn thận... bị ăn. Hạ An lắc đầu cười khổ.

Lúc người phục vụ đem đồ đến phòng thì cô ở trong phòng tắm, anh là người ra mở cửa, là nhân viên nữ.

Cô vốn nghĩ là chuyện bình thường thôi, nhưng lúc ra cô mới phát hiện anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

Hạ An vừa đỏ mặt vừa tức giận, anh là dám ăn mặc như thế này trước mặt người phụ nữ khác ?

Anh đang ngồi trên sô pha, yên lặng xem xét quần áo, vừa thấy cô thì mỉm cười. Hạ An bùng nổ ngọn lửa trong lòng, cô bước nhanh tới, ném đống quần áo vào người anh, cô chỉ nói một câu.

"Anh mau mặc chỉnh tề vào "giúp" em."

Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã biết cô gái nhỏ của anh ghen rồi, nhất định là ghen rồi. Thế là máu trêu người nổi lên, anh mỉm cười nhìn cô, sau đó cầm lấy quần áo của cô, ân cần lại gần.

" Được, để anh mặc "giúp" em."

Lúc này cô mới biết mình nói nhầm, giành lại đồ trong tay anh, ném lại cho anh ánh nhìn trời đất rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, nhưng anh lại cảm thấy có dòng suối nóng nào đấy đang len lỏi trong lòng mình, nhẹ nhàng xâm chiếm.

Khi hai người bước xuống đại sảnh đến quầy tiếp tân, vừa hay có cô nhân viên cứ nhìn anh bằng ánh mắt gợi tình, Hạ An lúc đó chỉ muốn móc luôn mắt cô ta ra. Nhưng cô lại cảm thấy eo mình được ai đó ôm vào, anh nói với người nhân viên.

" Thật xin lỗi, vợ tôi hôm qua nghịch ngợm nên phòng có hơi bừa bãi..."

Cô tiếp tân nhanh chóng hiểu ý, nhưng nhìn cô và anh bằng đôi mắt mờ ám, cô ta gật đầu rồi nói:

" Không sao ạ, chúng tôi sẽ cho người dọn phòng sạch sẽ, không ảnh hưởng đến sự tiện nghi của quý khách."

Anh gật đầu rồi ôm eo cô bước đi nhanh, anh như thế này là sao ? Là trước mặt người phụ nữ khác muốn tuyên bố rằng Hạ An chính là người phụ nữ của anh, là không muốn cô chịu uỷ khuất đúng không ? 

Nghĩ đến đây cô đã cảm thấy...

" Vương Tuấn Khải, em yêu anh chết mất !!!"

Cô không nghĩ đến nơi này là chỗ đông người, nhảy cẫng ôm cổ anh, thơm vào bên má anh.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, con ngươi anh ánh lên ánh mắt cưng chiều, anh xoa cằm cô, nhẹ nhàng nói bên tai:

" Để dành sức cho buổi tối đi..."

Hạ An cảm thấy thật ba chấm...!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip