#8 - Thích Anh? Đừng Có Mơ.
"Vương Tuấn Khải chính là mục tiêu chính."
Tối hôm đó, những người lúc ban sáng biến đi đâu mất, trả lại hang động không khí tịch mịch vốn có. Vài vạt cỏ thấm hơi sương lành lạnh, Hạ An đi chân trần, cô khẽ mím môi, nhìn xung quanh rồi ngồi xuống. Cô dùng chút ánh trăng soi rõ từng đường chỉ tay, cô nhíu mày, lấy từ trong túi ra khẩu súng Karry đã đưa. Cô cẩn thận quan sát khẩu súng,"cạch", vài giây sau, khẩu súng trở thành vũ khí giết người dưới động tác điêu luyện của cô.
Hạ An có sở trường về súng.
Cô giơ khẩu súng về phía trước, mắt nhắm chuẩn, cô dùng ngón tay chút lực.
"Pằng"
Ngọn cỏ phía trước lay động, nhưng một nhánh cây rừng rơi xuống, nơi gãy vương chút khói. Hạ An khẽ cười, xem ra cô cũng không đến nỗi phải bỏ mạng nếu như lộ thân phận.
Ánh trăng hắt xuống gương mặt cô, đôi mắt long lanh ý cười tự hào cùng đôi môi đào khẽ mím. Cô không phải loại có sắc đẹp kinh tâm động phách, nhưng ít ra cũng không mờ nhạt, cô có một vẻ rất riêng. Dưới ánh trăng, dung mạo ấy càng toát lên khí chất khác lạ, khiến người khác muốn chạm vào, cũng khiến người khác e ngại.
Karry bước lùi về phía sau, anh nhíu mày trầm tư, gương mặt như chìm vào nửa sáng nửa tối, càng khó dò ý nghĩ. Vừa nãy anh nghe tiếng súng, liền đi đến nơi phát ra âm thanh, kết quả lại nhìn thấy cô gái này và cành cây gãy trước mặt còn bốc khói. Xem ra, anh đã đánh giá thấp cô rồi, một viên đạn bắn gãy cành cây mỏng manh. Rốt cuộc cô có phải đơn giản là một bác sĩ không ?
Anh nhìn cô, nhìn rồi lại nhìn, ánh mắt dời từ mái tóc gọn gàng đến gương mặt cô, dưới ánh trăng càng có sức hút, càng có vẻ mạnh mẽ. Anh không nỡ phá bỏ cảnh đẹp này, thế nên anh xoay người rời đi. Vừa bước được hai bước, liền nghe phía sau có tiếng khẽ:
" Đến rồi sao lại đi ?"
Nói xong câu ấy, Hạ An cũng đứng dậy, cô nhìn về phía Karry, ánh mắt chứa vẻ tĩnh mịch, sâu thẳm. Dứt lời, cô cũng không nói thêm câu nào nữa, chỉ yên lặng nhìn anh, nhẫn nại chờ anh trả lời.
Karry nhìn cô, vẻ ba nhăng thường ngày trở lại, che mất ánh mắt phức tạp lúc nãy, anh nói với cô:
" Chỉ sợ phá cảnh đẹp."
"Ồ."
Hạ An chỉ phát ra tiếng hờ hững, không mấy hứng thú với câu nói của anh, cô giơ khẩu súng trước mặt ra, lắc lắc:
"Khẩu súng này có vẻ không tồi."
Karry thấp thoáng ý tự hào, anh nói:
"Đó là điều đương nhiên."
Hạ An hơi mím môi, cô nhìn anh rồi cất khẩu súng vào túi, cho hai tay vào túi quần, cô cúi mặt, di di chân lên mặt đất, lát sau mới nói:
"Khi nào chúng ta rời khỏi đây ?"
Karry bước đến gần cô hơn, anh khom người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, anh khẽ cười:
"Em nôn nóng vậy làm gì ?"
Hạ An chớp mắt, cô ngước mặt lên, khéo chạm vào chóp mũi anh, hai người chỉ cần nhích một chút là chạm môi, cô trừng mắt, cảm giác khó chịu trong lòng đột nhiên bùng nổ, khiến má cô nóng lên từng chút một. Dưới ánh trăng, Karry như một bức tượng hoàn hảo của Thượng đế, mỗi hơi thở đều mang chút âm ấm, khiến lòng người lay động. Cô nhìn anh không chớp mắt, nhưng mỗi nhịp thở đều nặng nề. Đầu óc cô không biết chạy đâu hết rồi, không thể nghĩ ra được phải trả lời anh như thế nào. Cô im lặng một hồi, sau đó mới nói:
" Anh có nghĩ tư thế này có vấn đề không ?"
Trái lại, tên kia đột nhiên cười xấu xa, giơ tay giữ vai cô, anh nói:
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ."
Hạ An đột nhiên căng thẳng, không phải vì câu hỏi, bởi vì tư thế này của hai người. Anh có thân hình cao hơn cô, cho nên nhìn như thế nào cũng giống ôm nhau.
Cô khẽ nâng mắt nhìn gương mặt ấy, hai đôi mắt chạm nhau, trong giây lát mọi vật như dừng lại, không rõ biến chuyển.
Phải hai ba phút sau Hạ An mới tìm được giọng mình, cô nói:
"Tôi chỉ muốn biết mình sẽ phải đi đến nơi nào ?"
Karry nghe xong câu trả lời này, anh khẽ nói:
"Tôi có thể hiểu là em đang mong muốn đi cùng tôi không ?"
Hạ An hết nói nổi, cô cắn môi, không nhìn anh nữa. Karry bật cười, giọng nói ba nhăng trêu chọc:
"Sao nào ? Có phải đột nhiên thấy rất thích tôi phải không ?"
Hạ An giật bắn mình, như thể bị người khác nhìn thấu, cô trừng mắt nhìn anh, sau đó đẩy hai bàn tay anh ra, khom người lách qua anh. Cách hai bước chân mới xoay lại nói:
"Thích anh? Đừng có mơ."
Karry vẫn giữ nét mặt đó, anh nói:
"Bởi vì có mơ, nên tôi mới mong em đi cùng tôi."
Hạ An bất chợt dừng bước, cô thật sự không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip