#9 - "Hôn"

Sáng của ngày hôm sau, bọn họ lên đường - trở về căn cứ - Karry và Hạ An cùng đi giữa đoàn người. Cô quan sát được, đa số những người này đều mặc áo khoác dài màu đen, vô cùng biết giữ im lặng, suốt chặng đường đi chỉ có tiếng của rừng cây và tiếng bước chân rẽ cỏ sột soạt. Vị bác sĩ hôm trước mặc áo khoác da đen đi sau cùng, theo Hạ An đoán, cô ta chắc hẳn cũng là một sát thủ - giống như những người đàn ông cầm súng này. 

Sương mù buổi sáng giăng trên tán cây như trùng trùng điệp điệp lớp màn lả lướt phủ xuống tầm nhìn con người. Khí lạnh bao vây lấy thân thể tựa tấm chăn lụa càng đi sâu vào rừng càng siết chặt cơ thể, khiến ta vô cùng khó chịu. 

Tay phải Hạ An cầm súng, tay còn lại bị tên Karry chiếm giữ, anh đi trước cô một bước, vì vậy trông tư thế này rất giống đôi tình nhân. Anh cũng cầm súng, khẩu súng này rất giống của cô, giống như...súng đôi vậy. Hạ An bất giác mỉm cười, vô thức cảm nhận cái nắm tay thêm chặt, thêm mạnh mẽ. Cô không nói gì, chỉ nhìn tấm lưng trước mặt như mơ hồ thấy được nụ cười của chàng trai năm ấy - người cô luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, người để lại nụ cười rất giống Karry, cô hay gọi là Lăng Quân. Đến bây giờ cô chưa từng gặp Lăng Quân, nhưng bằng cách nào đó, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, cười vô cùng dịu dàng với cô, tuy vậy, từ lúc cô gặp Karry, người con trai ấy cô không mơ thấy nữa. 

Có những lúc, cô nghĩ mình và Karry là không có khả năng. Anh là tội phạm trong tổ chức "Kình Ngôn", mục tiêu của cảnh sát hình sự ở thời điểm hiện tại, mà trong đó người cô cần tìm là Vương Tuấn Khải, cánh tay phải của Kình Ngôn. 

Nhưng có khi cô chợt bật ra suy nghĩ, nếu như ngày tổ chức tội phạm này bị tiêu gọn, thì anh sẽ như thế nào ? Có phải là vào tù ? Có thể lúc đó cô sẽ đợi anh, sau đó hai người sẽ đi thật xa, xây dựng tình yêu của cả hai. 

Nhưng chính bản thân cô lại quá đơn giản rồi, ý nghĩ này thật phi lí.

Đang chìm vào suy nghĩ, Hạ An bỗng thấy kì lạ, một mùi quái dị lan tràn trong không khí. Chớp mắt, cô đứng khựng lại, như một chú nhím xù lông, nắm chặt khẩu súng trong tay, tập trung lắng nghe.

Cô gái phía sau khựng lại làm bước chân Karry không thể đi, anh định quay đầu lại nhìn cô, nhưng lại ngửi được mùi hương kì quái, vô thức bản năng cảnh giác trỗi dậy, anh nắm chặt bàn tay cô, lên cò súng bằng tay còn lại.

Đoàn người vì cặp đôi ở giữa dừng lại, nên không đi tiếp,vị bác sĩ kia tinh ý nhìn sắc mặt Karry, cô bắt đầu lên cò súng, ra hiệu cho tất cả những người còn lại. Nhanh chóng vài giây, tiếng tháo chốt súng vang đồng loạt, người nào cũng trong tư thế cảnh giác.

Hạ An càng ngửi mùi hương càng thấy khó chịu, nhưng cô thấy rất quen thuộc, giống như được ngửi ở đâu rồi. Cô nói với Karry, vì anh hơi cao, nên cô bước đến một bước, nói khẽ:

"Trong không khí có chất lạ, tôi đang cố nhớ nó là gì. Tốt nhất anh đừng ngửi nữa. Yêu cầu mọi người đừng ngửi nữa."

Karry đang tập trung, nghe thấy lời cô nói không nhịn được cười, anh nói trả lại, nét mặt vẫn như cũ:

"Em là người của tôi, lời của em cũng như lời của tôi."

Hạ An nghe có chút sai sai, cô âm thầm rủa trong bụng, sau đó nói với âm thanh không lớn, cũng không nhỏ:

"Mọi người cẩn thận với không khí, tốt nhất đừng hít thở nữa."

Lời vừa buông, cô mới nhận ra nói nhầm. Gì mà đừng hít thở ?

Cô vừa định chữa lời, nhưng đã nghe thấy tiếng trầm thấp phía trên, "truyền đạt" lời của cô:

"Không khí có chất lạ."

"Là GHB - kịch độc."

Vị bác sĩ kia vừa đảo mắt quan sát, vừa nói. Sau đó ngay tức khắc, toàn bộ đoàn người lấy ra những chiếc mặt nạ nửa mặt, có vẻ chuẩn bị từ trước. 

Hạ An không để ý đến họ, cô cũng chẳng có mặt nạ, chỉ có thể hít hơi dài, không cất tiếng nói, ít ra có thể không bị ngạt. Người đàn ông trước mặt cô cũng đeo mặt nạ, chừa lại phần mặt trên và mái tóc dài ngang mắt. Anh không biết cô không đeo mặt nạ.

Đang lúc ai cũng ngó nghiêng, một bóng đen vụt qua góc khuất, nhưng Hạ An đã thấy, cô âm thầm quan sát, sau đó thấy hắn rút ra khẩu súng trường màu đen, nhắm nòng súng về phía này. Cô vô thức nắm chặt tay, đảo mắt qua hướng ngược lại, cũng có một tên nhắm súng. Cô khẽ cười rồi nhón chân lên nói với anh, tay cầm súng lên đạn, mắt nhìn tên đang nấp, vừa nói vừa nhắm bắn:

"Tôi sẽ không nói với anh là hướng năm giờ và mười giờ có hai con chuột nhắt đâu."

Lời vừa truyền đến tai anh, đồng loạt nghe thấy hai tiếng súng, một viên bay về hướng năm giờ, còn lại hướng mười giờ. Hai người không hẹn mà cùng nổ súng, nhắm chắc hai mục tiêu.

Nhưng Hạ An đã quên trong không khí có chất độc, vừa nãy chắc cô hít vào một lượng rồi, GHB -không phải thứ có thể đùa. Cô biết chất này.

Đầu óc Hạ An có chút quay cuồng, cô nắm chặt bàn tay anh, ra sức lắc đầu tỉnh táo. Nhưng lại thấy hai ba bóng đen vụt qua, cô âm thầm chửi rủa, nhưng sau đó rút súng bắn một tên. Những người còn lại trong đoàn không phải là dư thừa, bắt đầu lao vào cuộc chiến. Hạ An bị Karry kéo tay đến sau một thân cây lớn, anh nhíu mày nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô gái này xem mạng như cỏ rác, quá khinh địch rồi, cũng khinh bản thân. 

Hạ An càng thấy đầu óc mơ hồ, cô nắm chặt tay anh, tay còn lại nắm lấy lưng áo anh, nhưng anh mặc áo khoác ngoài, cô nắm mấy lần vẫn trượt, cuối cùng gục vào lưng anh. Karry bắn tên cuối cùng, một viên ngay mi tâm, anh định xoay lưng lại nhìn cô nhưng cảm giác lưng nặng trịch. Anh thấy lồng ngực rớt xuống một nhịp nặng, Karry xoay người, Hạ An nửa tỉnh nửa mê dựa vào lưng anh, giờ dựa vào ngực anh. Chắc chắn là trúng thuốc rồi, anh mơ hồ lo lắng, GHB có thể lấy mạng người , ngay lập tức dùng tay mình chắn trước miệng cô. Sau đó anh tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống, trực tiếp hô hấp cho cô. Cảm giác môi chạm với môi cô vô cùng kì lạ, mặc dù trước đó anh cũng không phải "trai tân", nhưng cô gái này mang đến lòng anh sự ấm áp khó nói, giống như dòng nước ấm len lỏi từng hồi theo nhịp tim. 

Được tiếp không khí, Hạ An từ từ nhìn thấy được phía trước, cô thấy đôi ngươi đen láy sâu thẳm, thấy sóng mũi cao thanh tú của anh, cũng thấy được tên sát thủ ở phía sau. Hạ An dùng sức nắm chặt khẩu súng, cô nhắm mục tiêu trong mơ hồ rồi bắn. Nhưng có vẻ như kẻ kia gục xuống không phải do cô mà do anh, bàn tay còn lại, anh bắn từ phía sau. 

Hạ An rất muốn nói câu cảm thán, nhưng thấy đầu nặng trịch trở lại, môi lại bị tên kia chiếm, cô từ từ nhắm mắt, đầu óc rơi vào mơ hồ. Nhưng rõ ràng trước khi mất ý thức, cô lại nghe có tiếng gọi:

"Anh Vương ! Vương ca!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip