Chương 1: Người bình thường

Lami thức giấc, cậu rề rà ngồi dậy, vươn vai, dụi mắt đầy mệt mỏi sau một đêm mơ thấy toàn ác mộng.

Cậu ấy là một học sinh trung học bình thường, 13 tuổi. Với Khuôn mặt nhạt nhòa, không phải theo nghĩa nhan sắc kém cỏi, mà là sự nhợt nhạt của một bức chân dung chưa kịp hoàn thiện; thiếu thần, thiếu sắc, thiếu cả cảm xúc.

Mái tóc đen luôn rối tung, dài quá mức cho phép, rũ xuống như từng sợi dây thừng nặng trĩu đè lên đôi vai gầy. Cậu không bao giờ buồn chải chuốt, cũng chẳng có nhu cầu giải thích.

Rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, và ăn sáng là những việc làm đầu ngày.

"Chào mẹ"- cậu đi đến trường.

Cảnh vật nơi đây trong lành đến lạ. Cây cối mọc đều hai bên đường, lá xanh rì rào theo gió, như thể thời gian cũng lặng lẽ trôi qua cùng với từng đợt nắng dịu trải xuống mặt đất.

Không có những tòa nhà cao tầng, không có dòng người vội vã, chỉ là một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây; nơi mà mọi thứ đều bình dị và quen thuộc đến mức chẳng ai để tâm.

Nhưng cũng chính sự lặng lẽ ấy đôi khi khiến thị trấn Z trở nên tẻ nhạt. Có những ngày trời chẳng có gì ngoài màu xám đục; có những buổi chiều không gió, không mây, không chuyện gì xảy ra.

Lami đã quen với nhịp sống này, một cuộc sống không cao trào, không biến cố, không bất ngờ. Chỉ là chuỗi ngày sống và tồn tại.

"Reng reng reng" tiếng chuông vào giờ nổi lên, giờ học của Lami bắt đầu.

Trong lớp, cậu ngồi lặng như một bóng mờ ở cuối phòng, không thân thiện nhưng cũng chẳng gây thù. Sự hiện diện của cậu giống như một khoảng trống giữa những âm thanh rộn ràng, một thứ im lặng không ai để ý nhưng nếu mất đi, người ta sẽ cảm thấy thiếu một điều gì đó kỳ lạ. Cậu không im lặng vì thiếu điều để nói, mà vì những điều ấy không còn ý nghĩa để thốt ra. Ánh mắt cậu thường nhìn về một khoảng không xa xăm sau cửa sổ, nơi mà ánh sáng lọt qua cũng trở nên uể oải. Có lẽ với cậu, mọi thứ đã mất đi ý nghĩa từ rất lâu rồi.

Hết vào rồi lại ra, Lami xách cặp đi về.

Cậu đi ra khỏi phòng học cuối rồi đi qua những tiếng trò truyện ồn ào để về nhà. Hoạt động câu lạc bộ, đội tuyển, thể thao, môn năng khiếu cậu không quan tâm đến chúng.

___________________

Một người phụ nữ mở cửa ra, vui mừng:

"Chào con Lami, hôm nay ổn chứ vào ăn đi" Xoa đầu cậu, bà dỡ cái cặp sách để xuống cái ghế sofa.

Đây là Lene mẹ của Lami, là một góa phụ trẻ, bà có gương mặt phúc hậu với kiểu tóc rối màu hạt dẻ nổi bật; Nụ cười của bà nhẹ nhàng, luôn nở trên môi như một thói quen - một nụ cười có thể xoa dịu mọi mệt mỏi và khiến lòng người lắng lại.

"Đi học vui chứ, có mệt không ?"

"Chào mẹ, Con xin lỗi nhưng hôm nay mệt quá con đi nghỉ trước".

Không nghe xong câu trả lời, cậu liền vội vã lên tầng, thật kì lạ khi trông cậu rất mệt.

"Mẹ để đồ ăn sẵn ở dưới bàn ấy, đi ngủ luôn sao? Này Lami con có mệt quá không..."

Giọng mẹ nhỏ dần khi cánh cửa khép lại.

Mi mắt chùng xuống. Ý thức mờ đi. Mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Cuộc sống với cậu, chỉ là chuỗi ngày lặp lại nhạt nhòa như chính khuôn mặt cậu.

Một bản nháp chẳng ai muốn ký tên.

Đêm buông xuống, những tia sáng cuối cùng lặng lẽ rút lui sau rặng nhà xa. Bóng tối chậm rãi phủ lên mọi vật, như một tấm chăn dày mà dịu dàng. Chỉ khi ấy, không gian mới thật sự trở nên tĩnh lặng - một sự yên bình sâu thẳm, nhẹ như hơi thở. Mọi thứ lắng xuống, mờ dần...

Tiếng hét xé toạc màn đêm vang lên từ phòng của Lami. Cơn đau đầu như lưỡi cưa bén, cắt vào từng thớ não.

"Thôi mà... tha cho tao... để yên tao ngủ..."

Lami ôm đầu, vật vã trong nỗi đau vô hình. Khi cơn đau rút lui, cậu vẫn không thể ngủ được; thức trắng đêm trong căn phòng lộn xộn với suy nghĩ lộn xộn.

Và rồi, như mọi khi trời cũng dần sáng.

Tiếng chuông báo thức ré lên trong căn phòng tĩnh mịch, ánh nắng đầu ngày hắt qua khe cửa sổ, mỏng và nhạt như không khí.

Lại một ngày mới lại tới và cả thành phố lại thức giấc sau một đêm dài.

"Lami dậy ăn sáng đi, ối dồi ôi"

Trước mắt bà là một Lami trông rất lờ đờ, mắt đầy quầng thâm, tóc rối bù dựng đứng.

"Hình như... có gì trên đầu con đó?"

Lami bối rối đưa tay sờ lên tóc, à thì ra là một con gián, chỉ là...

"aaaaaaaaaa!!" Hai mẹ con đồng thanh hét lớn.

...

"Nhớ mua cho mẹ ít bánh mì nhé, quán gần đây ấy".

"Chào mẹ " Lami đi lên chiếc xe đạp và bắt đầu tới trường, may thay việc đến trường cũng không bất thường tới thế, cậu chẳng phải đối mặt với cơn buồn ngủ hay con gián nào cả.

Lami ngồi trong lớp, đầu óc nặng trĩu. Cậu cảm thấy buồn ngủ đến mức mí mắt bắt đầu sụp xuống.

Âm thanh trong lớp là lời giảng của giáo viên, tiếng viết lách đều đều như tiếng ru êm dịu khiến cậu càng thêm lờ đờ.

"Không được..." , cậu thầm nhủ. "Không thể ngủ ở đây. Mình sẽ bị phạt mất."

Nhưng đôi mắt cứ khép dần.

"Nếu có tranh treo tường, một cái lò sưởi ấm áp, ánh sáng dịu hơn một chút... có lẽ..."

"Không!!!"

Cậu hét toáng lên, giật mình và bất ngờ ném luôn cây bút đang cầm trên tay.

Bằng một cách nào đó, nó bay thẳng đến cái điều hoà bật ra rồi chạm vào tay của một học sinh nữ làm cô vô tình làm rơi cái cốc giữ nhiệt đổ thẳng vào cái ổ điện trong lớp.

"Cái gì vậy?",  Thầy giáo đang đứng trên bục hét to khi điện tắt, cùng với tiếng hét của các học sinh khác khung cảnh trở nên hỗn loạn. 

Chiếc bàn sập xuống, cuốn sách nặng rơi lăn xoay. Như một phản xạ domino, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo...

"Thằng nào xây cái đòn bẩy vậy? ",  Lami trợn mắt nhìn, và "trùng hợp" làm sao, ở phía bên kia lại có một viên đá vôi nằm chỏng chơ. Bằng một chuỗi trùng hợp kỳ lạ, nó bật lên, lăn vòng rồi nảy liên tục vào góc tường ; mỗi cú va lại khiến tốc độ càng lúc càng tăng...

Đập xuống cái bàn giáo viên làm bật cái dẻ lau bảng vào mặt thầy giáo, còn đồ đạc thì rơi đi hết. 

Khung cảnh giờ đây chẳng giống một lớp học gì, bàn ghế lập ngang lật dọc, học sinh thì hoảng hốt, đồ dạc rơi tùm lum, tuy rằng đã có điện nhưng nên tắt đi thì hơn.

"Cái quái gì thế này!!!"- Thầy giáo giận dữ hét lên, mặt ông trắng bạch do chiếc dẻ lau bảng, vừa nói ông vừa thở ra bụi phấn bay vào trong mồm và miệng - "Quá quắt lắm rồi! Ai là người bày ra trò này".

Những con mắt trong lớp lặng lẽ quay đầu ra sau nhìn về một phía, người khó chịu, người không nhịn được cười, người không nói nên lời.

Lami đứng chết trân, ánh mắt lạc lõng giữa khung cảnh hỗn loạn, như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình.

"Tôi... chỉ ném cái bút thôi..."- Lami bẽng lẽng nói

Một khoảng lặng kéo dài cho tới hồi chuông ra về vang lên.

Từ trong lớp các học sinh túa ra, hôm nay có vẻ sôi động hơn mọi ngày.

"này nghe gì chưa".

"Cái thằng đấy ấy, khủng khiếp, trời ạ"

"Phá cả cái lớp luôn"

"Bị lên văn phòng rồi"

"Đúng là..."

Lami hiện vẫn chưa về, sau vụ vừa rồi không bất ngờ cho lắm khi cậu được giữ lại phòng của thầy bộ môn uống nước.

"Khủng khiếp, tồi tệ, liều mạng, ..."

Khủng khiếp thật đấy, đã là giáo viên lý mà còn đứng tuổi nữa cứ phải nói cảm xúc thật khó tả, cứ nghe chửi vậy não cậu như nhũn ra hàng giờ tới mức không nghe rõ thầy nói gì.

"Êu, đói quá, khát quá"- Lami thầm nghĩ, cố lắm mới tỉnh táo được - "bao giờ ổng mới cho mình về".

"Cái gì ấy, đầu mình..."

"Và trò biết gì không, việc mà trò nghịch ngợm trong lớp đã... Ôi dồi ôi!!" - Thầy giáo hốt hoảng ngã xuống, lùi về phía sau, ông sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Cái what the... Lami em sao vậy?"- Lami lúc này đang đứng trên cái ghế mắt trợn ngược, lè lưỡi và nước dãi nhè ra.

"He he he he... "- Lami vừa đáp vừa lè lưỡi - "Cho nước cho nước, nướccccc..."

Cậu ngay lập tức vồ vào cái máy lọc nước góc phòng, cắn xé nó không thương tiệc. Tức quá cậu đập luôn cái máy, nước phun tứ tung ra, cậu liền hút lấy hút để.

Bỗng dưng dừng lại, cậu nhìn về phía thầy, với con mắt ngơ ngác, cậu nhảy vồ lên phía trước tấn công ổng.

"Aaaaaaa...!!!"- ông thầy hoảng hốt ném cậu ra ngoài , may mắn thay trường học cũng chả còn ai. Nằm đó cậu bất tỉnh.

"Hã, sao lại ở đây"- tỉnh dậy cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Thôi kệ, về thôi "- Không nghĩ ngợi gì, cậu đạp xe ra cửa hàng tiện lợi trước khi về để mua đồ cho mẹ.

Đã 6:30 rồi, mặc dù chưa phải tối tuy nhiên cũng muộn rồi. Mọi thứ đã dần im ắng hơn, cửa hàng tiện lợi cũng thế, nhẹ nhàng và yên bình...

"Booooooom"

Tiếng nổ vang lên bất thình lình, chát chúa và dữ dội. Một bóng người bay qua tấm kính vỡ, rơi xuống vỉa hè trong tư thế bất động. Cảnh tượng ấy khiến những người trong cửa hàng và cả bên ngoài hoảng hốt lao tới.

"Này cháu bé không sao chứ...".

" Ê có sao không, tỉnh dậy đi, nghe bác nói này!!!".

Lami mở mắt ra, cậu mệt mỏi nhoài dậy, nhìn xung quanh

"Cháu không sao, buồn ngủ quá"- Lami nói - "chủ quán cho tôi mua cái túi bánh mì này".

Lấy trong quần mấy đồng cậu đưa cho chủ tiệm rồi lẵng đẫng đi về nhà trước sự bất ngờ của mọi người.

"Chuyện gì vừa xảy ra nhỉ, mình cứ cảm thấy mọi thứ trôi nhanh quá" - Vừa đạp xe, cậu vừa ngẫm nghĩ những việc vừa rồi -" Mình nhớ mình đang nói chuyện với thầy giáo xong sau đây lại ở bên ngoài phòng. Mọi người nữa ai cũng nhìn mình, hỏi vớ vẩn".

Trên chiếc xe đạp cậu mải mê với suy nghĩ của mình, đầu óc như cách xa hiện thực một dặm.

"Chả lẽ... mình thực sự có vấn đề sao?" 

Một cảm giác trống rỗng bủa vây. Những ký ức về buổi chiều như bị ai đó cắt bỏ, không còn lại gì ngoài một chuỗi hình ảnh mơ hồ và ám ảnh.

"Mình... đã làm gì vậy? Tại sao mình không nhớ nổi? Có chuyện gì đó rất tệ đã xảy ra... nhưng là gì?"

Cơn đau đầu ập đến như búa bổ. Lami nhăn mặt, tay run rẩy, chiếc xe loạng choạng theo từng cơn choáng váng. Đúng lúc ấy...

"Tránh ra!"

Một tiếng hét vọng đến từ xa. Đèn pha xe tải lóe lên phía trước, sáng rực và chói gắt. Lami giật mình nhưng quá muộn.

Chiếc xe tải phanh gấp, đánh lái, rồi trượt ngang trên mặt đường. Lami văng sang lề, ngã lăn xuống cỏ.

"Tút tút tút!"

"Trời ơi, tai nạn rồi! Có ai không, gọi cấp cứu đi!"

Cậu ngồi bật dậy, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Tim đập dồn dập, mồ hôi túa ra.

Không còn nghĩ ngợi được gì nữa, Lami phóng xe đi, mặc kệ tiếng người gọi lại phía sau. Nhịp tim nhanh dần, phổi như thắt lại, đầu ong ong như sắp vỡ tung.

"Trả lại cho mình cuộc sống bình thường... Là ai đã kéo mình vào chuyện này?"

Cậu hét lên giữa cơn hoảng loạn.

Không kịp để ý, bánh xe trượt, Lami ngã sõng soài bên lề cỏ, gò má cọ xuống đất lạnh. Màn đêm đã buông từ lúc nào, còn cậu thì vẫn lang thang ngoài đường – mệt mỏi, tê dại, tuyệt vọng.

Một tiếng sủa khe khẽ vang lên. Một con chó hoang bước lại gần, đầu nghiêng nghiêng nhìn cậu đầy tò mò.

Lami ngẩng lên. Mắt đỏ ngầu, mặt méo mó, môi run rẩy, lưỡi thè ra trong vô thức. Cậu nhìn con vật bằng ánh mắt trống rỗng 

"Thịt... chó... tao đói!" – tiếng nói của cậu méo mó và khát máu như không phải người.

Cậu rượt theo nó, nước dãi chảy dài hai bên mép.

Con chó sủa lên sợ hãi rồi bỏ chạy, nhảy vọt qua một vũng nước bên đường. Lami đuổi theo và... 

"Bẹp"

Trượt chân.

Cơ thể cậu ngã chúi xuống nước lạnh ngắt. Mọi thứ lại tối sầm đi một lần nữa.

Đã 8 giờ tối, và Lami vẫn chưa về. Bà Lene đã lo lắng suốt hai tiếng, cơn bất an ngày một đè nặng trong lòng. Ban đầu, bà nghĩ con có chuyện ở trường nên về muộn. Nhưng khi một phút... hai phút... rồi một tiếng trôi qua, nỗi sợ bắt đầu gõ cửa.

Bà đã gọi cho giáo viên, hỏi cả hàng xóm, nhưng không ai thấy Lami đâu.

"Trời ơi, nó đi đâu rồi, sao lại về muộn thế?" – bà thì thầm, vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa liên tục quay số hoặc ngó ra cửa sổ với hy vọng mong manh.

"Cạch!" – tiếng cửa mở vang lên. Bà giật mình, lao ra ngoài – Lami đã về.

"Lami! Trời ơi!" – bà hoảng hốt khi thấy con trai trong bộ dạng tiều tụy đến đáng sợ: tóc tai bết bùn đất và cỏ, áo khoác ướt sũng, mắt đỏ ngầu như vừa cạn kiệt sinh lực.

"Con mệt quá..." – Lami thở gấp – "Con đi ngủ đã."

"Này, xuống đây mẹ nói chuyện, cái gì thế hả?"

Nhưng Lami chẳng đáp. Cậu đã vội vã leo lên cầu thang, bỏ lại mẹ đứng ngẩn dưới sảnh.

"King coong!" – tiếng chuông cửa vang lên. Đáng lẽ bà phải chạy theo con để kiểm tra xem nó thế nào nhưng đã có việc lớn xảy ra

"Bà là Lene sao, tôi có 1 vài việc"

_____________________

"Lami!" – Đã 11 giờ, mẹ cậu giận dữ bước vào nhà. "Mày làm gì vậy hả?, bôi tro vào mặt mẹ mày! Biết gì không, hàng xóm nói chứng kiến mày đuổi theo một con chó, còn lè lưỡi, nhổ nước nữa!"

Máu nóng dồn lên tận đầu, bà bước lên cầu thang, mỗi bước chân lại đi kèm với một tiếng quát lớn hơn.

"Rồi còn gây tai nạn cho người ta, tao phải xin lỗi! Chưa xong đâu, rồi mày lại nghịch ngợm gì mà tao phải xin lỗi cả chủ cửa hàng tiện lợi..." – bà vừa thở hổn hển vừa đẩy cửa phòng con trai – "Cái?"

Cánh cửa không khóa. Nó mở ra từ từ, hé lộ một căn phòng tối lạnh lẽo lạ thường. Lami đang quỳ giữa sàn nhà. Cửa sổ mở toang, mép cửa dính đầy đất cát và cỏ. Mọi đồ vật xung quanh lộn xộn, tranh ảnh rơi rớt, sàn nhà rải rác những vết lộn nhào như vừa có một cơn giông.

Không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là không ổn.

"Lami?" giọng bà bắt đầu run.

Lami khẽ động đậy khi nghe thấy giọng mẹ. Cậu xoay người lại, động tác chậm rãi như thể đang bị thứ gì đó giữ chặt.

Tiếng thét của bà vang vọng trong căn nhà. Bà ngã ngửa xuống nền gạch, ánh mắt hoảng loạn, cứng đờ như không tin nổi vào thứ trước mắt mình.

Lami nhìn thẳng vào mẹ, ánh mắt vô hồn. Trong bóng tối, tròng mắt cậu chỉ còn lại một màu đen đặc quánh, dưới mi là vệt đỏ loang lổ. Không khí quanh cậu sặc mùi tanh hôi, vai cậu giật giật như lên cơn co rút, hai tay và đầu gối đầy vết cào.

Ở khóe miệng cậu, một bữa tiệc nguyên thủy đang diễn ra, nhầy nhụa và ghê rợn. Có máu, có lông, có cả những sợi gân mảnh đỏ hỏn.

Lami đang ăn sống một con chim non.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip