Chương 11: Sir
"Chết tiệt chúng ta để mất hết con mồi rồi" Tên điều hành giận dữ trong phòng giám sát.
Hắn đập bàn, hét lớn.
"Alo?"
Một giọng trầm ấm, hơi ma mị phát ra từ cái máy gần đó.
Khựng lại một chút, quay sang người đang gọi hắn qua điện thoại .
"Truyện gì?"
"Ông đã bắt được thằng đó chưa?"
"Cũng rồi, chờ đi!"
"Có vẻ tình hình không ổn nhỉ, nghe giọng điệu của ông là biết"
Hắn nghiến răng, siết chặt lấy cái điện thoại đang cầm, cổ tay lộ rõ từng phần gân.
"Hắn chọc tức mình!" Tên cầm đầu băng nhóm nghĩ thầm.
"Không bất ngờ quá nhỉ, băng nhóm đầu gấu của ông chuẩn bị thua đẹp 9 đứa cấp 2"
Qua điện thoại hắn nói giọng mỉa mai
"Chợt!"
"Thôi được rồi, coi như tiền công giảm xuống, chứ cứ để tình hình thế này khéo công cốc mất. Tôi sẽ đến và tấn công lũ này, chống mắt lên mà coi"
Kẻ bên kia dập máy, tên cầm đầu đứng đó vẫn còn tức tối, cây cú trước lời nói.
"Biết thiệt hại của bọn tao không thằng đần?"
Choang!
Dùng lực hắn ném chiếc điện thoại thẳng xuống đất làm nó vỡ choang, màn hình nát thành từng mảnh kính nhỏ.
"Thằng chó", "Cứ tưởng tao sẽ theo kế hoạch của mày à! Đến đây đi"
_________________
"Anh Jocie tạo thêm nhiều tay nữa đi!"
Lami đang chiến đấu với lũ côn đồ đang đến gần, cậu vừa đánh vừa ngó cảnh tới mức không có thời gian thở.
"Hà hà, Lami em biết tại sao nhìn lũ này trông rất tươi mát không?"
Jocie nãy giờ cứ liên tục tạo những cánh cổng hư vô đưa ngón tay để che mắt chúng, công việc này thực sự tốn sức và dễ mệt.
"Bởi vì họ là sứa, ôi Lami cứu anh!"
"Boom!"
Tiếng nổ phát ra ở đầu bên kia căn phòng 2 người đang đứng.
"Ồ! Lami em có cảm thấy 1 cái gì đấy rất 'đức quốc xã' không?"
"Cái quái?"
Tất cả những tên tay chân khoảng 15 đứa ngã quỵ như tấm lót đường cho một người đi qua.
Ngọn lửa bùng lên như tiếng gào sinh ra từ cõi tro tàn. Từ giữa bóng tối, phượng hoàng lửa trỗi dậy, không phải bằng hình hài, mà bằng khí thế. Cánh lửa xoải rộng, quét dọc hành lang như một nghi lễ hủy diệt, để lại trên trần và tường những vệt cháy đỏ rực như dấu ấn thần thánh.
Gió nóng cuộn theo lửa, thốc ngược vào tim kẻ địch như lời phán xét. Mỗi bước chân giữa biển cháy như có một linh hồn thiêng đang giáng xuống.
Đám côn đồ ngã rạp trong ánh đỏ, không bởi sức nóng, mà bởi cảm giác như bị nhìn thấu và thiêu sống bởi một sinh linh đã chết và tái sinh hàng nghìn lần, chỉ để thiêu rụi điều không xứng đáng còn sót lại.
"Braven?!"
Trước mắt Lami là anh chàng đó, cao lớn, nghiêm túc với mái tóc nâu xen kẽ vàng đang bây bổng lên trời. Tuy nhiên cái đặc biệt là phần bên trái anh ấy đang được bao quanh bởi "lửa".
Dáng đứng oai vệ ấy đang đỏ rực nửa cơ thể, ngọn lửa xoay vần, uốn lượn bên kia. Có thể thấy ở nửa khuôn mặt là con mắt sắc và cái miệng cười màu vàng từ tia cam vàng.
Vù vù vù...
Anh ấy tụ 1 lực ở Tay rồi phóng ra đốt cháy từng tên côn đồ.
"Thế này là thế nào Braven?"
"À... Đây là dị năng của anh, nó là lửa"
Bên trái kia ngọn lửa dần thu hồi, yếu đi, mờ nhạt rồi lịm tắt để lại Braven bình thường không có gì.
"Chà trông vậy mà có lúc Braven ấm đầu à?" Jocie trêu ghẹo.
"Mọi người làm tốt lắm, tôi đã giải cứu được em ấy rồi"
Phía sau ngọn lửa bước từ từ là hai cô gái. Đó là Araxie và Terri.
"Ra đây nào Terri không phải ngại đâu"
Terri bước từ từ sát gần Braven
"Nhìn thằng kia chiếm hết spotlight kìa Lami"
"Được rồi, Araxie em nắm được tình hình rồi chứ"
Cô bé gật đầu
"Thế thì hãy di chuyển đến phía nhóm của Carol nào, anh cũng thông báo cho Stranget rời đi rồi"
Mọi người duy chuyển đi, vội vã và nhanh nhảu. Riêng Terri thì được Jocie cõng.
"Mọi người ở đây làm gì thế? Sao lại ra khỏi trường được?"
Terri hỏi, con dấu nghi vấn đang duy chuyển trên đầu cô nãy giờ
"E hèm"
Ai cũng quay mặt đi, húyt sáo
"Này sao em không bao giờ thấy anh sử dụng nó vậy?" Lami hỏi
"Khi ở trong trường anh không thể sử dụng, đó là 1 luật"
"Carol gọi" Braven nói.
"Alo? Tôi đã cứu được Araxie và đang đi theo nhóm Lami"
"Này Braven anh đang ở đâu!?"
Carol nói giọng nghiêm trọng.
"Có gì thế?"
"Vừa nãy khi chúng tôi đang chiến đấu, có 1 tên kì lạ xuất hiện"
"Kẻ kì lạ"
"Đúng thế, hắn tiêu diệt toàn bộ lính của bọn này..."
Nghe thấy điều này, nhóm Alan souls tò mò, mọi người đứng sát lại gần điện thoại của Braven lắng nghe.
"Một mình hắn tấn công sao?"
"Đúng vậy, chỉ vài giây kẻ xa lạ không có điểm gì đặc biệt tiến tới rồi hạ gục hết lũ đó khoảng 30 tên".
Tất cả im lặng ai cũng đặt dấu chấm hỏi đó là ai?
"Sau đó hắn tấn công tớ và Aeyrael, tên đó ép bọn tớ nói ra vị trí của Lami..."
"Các cậu sao rồi?"
"Tớ xin lỗi, chính tớ đã tiết lộ ra vị trí của nhóm cậu" ," Nhưng nếu không làm thế aeyrael sẽ chết mất, cậu ấy bị tấn công nặng đến mức không thể thở được"
Sau lời nói đó là tiếng khóc của Carol, cô nức nở từng tiếng một. Hiếm khi mới thấy một cô gái luôn vui vẻ đôi lúc "hề" lại suy như thế. Carol bắt đầu nấc.
Mỗi tiếng nấc bật ra như bị bóp nghẹn từ trong lồng ngực, ngắt quãng và rời rạc, giống như từng mảnh gương vỡ lẫn trong hơi thở. Vai cô co lại theo từng đợt run nhẹ, như thể thân thể đang chống chọi với cơn rét lặng lẽ nào đó.
Ở đầu dây bên kia thôi cũng biết Aeyrael đã bị tra tấn như thế nào
"hụt... Tớ xin lỗi... Xin lỗi vì đã..."
"Không cần đâu" Braven khẳng định
"Hiện tại cậu đã làm rất tốt rồi, hãy tự hào khi cậu rất mạnh mẽ. Nghỉ ngơi nhé"
Sụt sịt một tiếng, Carol đáp
"Cảm ơn cậu, tên đó đeo mặt nạ linh cẩu, mặc áo Leather Long Coat, hắn để tóc dài trông khá lôi thôi, tớ chỉ làm được như thế thôi, hãy cẩn thận nhé"
Carol dập máy
"Mặt nạ linh cẩu?" Lami hỏi
"Một bước ngoặc lớn đấy, có lẽ hắn đang đến gần chúng ta"
"Hắn mạnh đến mức đó à?"
"Có lẽ vậy, hắn tấn công Carol mà không suy nhược, trong vài giây mà hạ gục 30 tên, căng, đến anh cũng khó mà làm"
"Khó?" Lami suy nghĩ, nếu với một người có cả cơ thể là lửa, sẵn sàng đốt cháy mọi thứ trước mắt thì liệu vẫn thấy khó khi đối đầu với 1 ai đó sao.
"Hắn có thể mạnh như nào"
Braven khựng lại, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp
"Nếu hắn ta ở đây chúng ta sẽ chết"
Rầm!!!
Một tiếng nổ chấn động vang lên từ phía tường bên trái. Mảng tường đá dày gần nửa mét bị thổi tung như giấy vụn. Khói bụi bốc lên mù mịt, mảnh vụn bay xẹt qua đầu mọi người như đạn pháo.
Từ trong đám tro bụi xám xịt, một bóng người bước ra - thong thả như thể đang đi dạo trong một chiều thu, nhưng mỗi bước chân hắn lại khiến mặt đất rung lên nhè nhẹ.
Chiếc áo leather long coat màu than cháy lật phật theo gió, phần vạt áo vẫn còn âm ỉ bụi lửa do vụ va chạm. Hắn cao, gầy, nhưng dáng đi không hề gấp gáp. Mái tóc dài rối tung, như chưa từng chạm vào lược. Trên mặt là một chiếc mặt nạ linh cẩu, nụ cười nham hiểm được khắc vĩnh viễn trên gò má sứ trắng lạnh ngắt.
"Ồ... Chào buổi tối."
Giọng hắn trầm như được phát ra từ một tên sát nhân cách ly với thế giới, rõ từng chữ vang lên giữa đám tro như tiếng kéo lê trên nền bê tông.
Lami đứng chết trân. Tim cậu đập mạnh, không vì sợ, mà vì trực giác kêu gào như còi báo động. Cảm giác ấy, như thể trước mặt không phải là người, mà là một ký ức cấm kỵ nào đó từ thời xa xưa vừa trồi lên khỏi mộ.
"Sao lại mang động vật vào thế này?" Nói thế thôi chứ mặt Jocie đang tái nhợt lại.
Gã vừa xuất hiện nhìn quanh, rồi giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào đằng trước
"Đưa thằng nhóc kia... Cho ta"
"Hắn đang nói mình" Lami suy nghĩ
Braven kéo Lami ra sau, anh tiến lên, con mắt cứng lại, dứt khoát anh nói
"Ngươi là ai!"
Từ bàn tay của anh xoay vần hiện ra một ngọn lửa hướng thẳng về phía tên kia như một lời đe doạ.
"Sir, đó là tên của ta, cận vệ của Noa. Cậu là Braven Hearthorn rất vui được gặp đội trưởng Alan souls"
"Hắn tự nhận luôn sao còn biết rõ tên của anh ấy nữa" Lami suy nghĩ
"Braven này... Em xin lỗi vì hay chọc giận anh nhưng mà nếu có chết thì xuý xoá cho em tiền nợ được không?" Jocie nói
"Không có vụ đó đâu Joke"
Như một tia sét, anh Braven lao thẳng về phía tên kia, ngay lập tức ngọn lửa bên nửa kia kích hoạt.
Ngọn lửa từ nắm đấm Braven đâm sầm xuống đất như một thiên thạch lạc quỹ đạo.
Một vùng hành lang chấn động, mặt đất nứt toác, sức nóng quét qua không khí như gió lửa từ miệng núi lửa vừa tỉnh giấc. Gạch đá bị nung đến mức chuyển màu đỏ, rồi nổ tung thành bụi.
"Ta ở trên đây cơ mà"
Một giọng nói lười biếng vang vọng từ phía trên, như thể chủ nhân của nó đang chống cằm trên đám mây không quan tâm điều gì.
Braven chưa kịp nói hết câu thì thứ gì đó như kim loại phóng tới. Bản năng chiến đấu khiến anh nghiêng người né sang trái. Một đường cắt cháy xém lướt qua gò má, để lại vết rách mỏng như dao lam, và khí nóng ma quái bốc lên theo vệt xước.
"Là dao sao"
Ngay lập tức hàng chục con dao được phóng tới nó không phải loại dao găm nhỏ mà là thứ dùng để chặt xương, to và nặng sẵn sàng tiêu diệt mọi con mồi.
"Né được? Này Braven trước khi học cách giết ta hãy học cách không bị giết trước ấy"
Chân Braven bật khỏi mặt đất. Ngọn lửa quanh cơ thể bùng nổ - giờ không còn uốn lượn dịu dàng mà rít lên như một dàn hợp xướng gào rú.
"Jocie! Mở cổng cho Lami và Terri đi!"
Anh giáng xuống như một con phượng hoàng hóa cuồng, tay phải cuộn lửa thành nắm đấm khổng lồ, từng lực đánh như bổ thẳng vào Sir.
"Rìu khổng lồ?!" Từ đâu ra tên sát nhân cầm chắc 1 cây rìu, nó to với kích thước gấp 6,7 lần một cái thông thường. Đòn đánh của Braven bị chặn lại ngay lưỡi rìu.
"Lami vào trong đi!" Jocie hét lớn, cánh cổng đã được tạo xong.
Lami khựng lại cậu vội vã đi vào.
Xoẹt-!
Một cây châm đâm thẳng vào chân cậu, vết thương làm da Lami tê tái ở mức khó mà di chuyển.
"Con bé Terri có thể rời đi nhưng thằng Lami thì không" Hắn nói giọng đáng sợ, từ sâu trong lớp mặt nạ cũng thấy con mắt đỏ đang rực sáng.
Trong tích tắc, một cú đấm thép giáng vào lưng Braven. Không khí vỡ tung. Braven bay văng đi như một viên đạn, xuyên qua ba bức tường trước khi nằm im dưới đống đổ nát.
"Braven!" Jocie hét lớn
Cánh cổng dần đóng lại, Terri cũng biến mất.
"Chết tiệt" Lami thầm chửi
Khói bụi chưa kịp tan, một dòng máu đỏ rơi nhỏ xuống sàn. Braven đứng dậy. Máu chảy từ miệng, mắt anh đỏ rực. Một bên áo đã cháy xém, da trầy trụa. Nhưng anh vẫn đứng.
Ngay lập tức, bên dưới đống gạch đá, ánh lửa lại rực sáng.
"Vẫn còn đứng được à?"
"hơ hơ, Jocie! Tạo cổng!"
Trong tích tắc
Hàng ngàn cánh tay vô hình thò ra từ các cổng tím giữa không trung, một số đè xuống vai Sir, một số quấn quanh cổ tay, chân, vai, còn lại thì... bịt chặt phần lỗ ở mặt nạ.
"Cái gì đây, loại năng lực gì thế này?"
"Tốt lắm"
Braven đạp chân, bắn thẳng về phía Sir lần nữa.
"Có lẽ mấy thứ tiểu tiết này làm cho ta bị mù đó..."
Phập!
Braven đập thẳng một cú trước ngực Sir, nắm đấy lực và mạnh làm cho hắn khom người
"Mạnh đó...", "Tuy nhiên không lâu đâu"
Từ trong túi Sir rơi ra một con dao
Bằng một cú đá bằng mũi chân, Sir hất ngược con dao lên không. Thân dao xoay vòng chậm, ánh thép lạnh lóe lên giữa không gian chập chờn khói lửa.
Đầu hơi nghiêng, răng nghiến chặt và hắn đã ngoạm lấy chuôi dao bằng miệng.
"Cái gì!"
Sir vặn đầu: xoẹt! - chém ngang qua không khí, rạch một đường sắc lẹm vào bàn tay đang giữ hắn lại. Cánh tay từ cổng của Jocie bị chém rách, tan vào hư vô như khói tím bị hút ngược vào khoảng không.
Xoay người lại, hắn giơ cao chân phải hướng lên cao đạp mạnh vào Braven lúc này chỉ kịp đưa hai tay lên chắn, nhưng lực ép từ cú đá khiến cả người anh bị dìm thẳng xuống đất.
"Không thể nào"
Sir quay đầu, hắn chạy một mạch qua bên kia phòng, con mắt của Jocie và hắn chạm nhau rồi.
Lại tiếng nổ, Jocie bị ném thẳng vào tường, quyệt quệ đau đớn.
Braven tung một cú đấm thẳng vào ngực Sir. Cú đấm như rồng lửa giáng xuống từ trời cao, nén toàn bộ trọng lượng và nhiệt lượng vào một điểm. Thân Sir khựng lại, cả người hắn khom xuống như bị ép gập. Một làn sóng khí nóng phả ra từ điểm va chạm, làm nền đất dưới chân hắn nứt vụn.
"Mạnh đó" Hơi thở hắn thêm chút nặng nề
Tiếng va chạm khiến cả hành lang dội lại như bị xé toang. Một luồng sóng xung kích thổi bay Lami ra sau, Jocie phải kéo cậu lại bằng một bàn tay từ cổng.
Hai người đàn ông đối đầu, lửa và kim loại.
"Hắn thay đổi cách di chuyển..." Braven nghĩ. "Mỗi đòn như được lập trình. Không, như thể... hắn đang chơi một bản nhạc tử thần."
Soạt!
Từ bên hông, hắn rút ra thêm ba con dao to bản, ném thẳng về phía Braven như phi tiêu tử thần.
Anh gồng lên ngọn lửa to chiếm hơn 70% cơ thể, phun ra từ tay anh thiêu đốt chúng.
"Sir!!!"
Cả hai lao vào nhau như hai thiên thạch đối đầu, không một lời thừa, không một nhịp thở dừng lại. Không khí giữa họ bị xé rách bởi từng cú đánh, từng vệt lửa, từng tia sáng lóe lên từ những lưỡi dao sượt qua gió.
Braven tung nắm đấm lửa thẳng mặt - Sir nghiêng đầu né, rồi phản đòn bằng một cú quét ngang của lưỡi hái nhỏ bật ra từ cổ tay áo. Xoẹt! Một vệt máu xước nhẹ qua cổ Braven.
"Chậm rồi!" Braven gầm lên, và lửa quanh người anh gào lên theo.
Không còn là ngọn lửa thông thường nữa. Nó không chỉ là lửa - mà là sinh vật sống. Từng luồng cháy cuộn quanh tay anh như một con rồng vừa bị xích, giờ bứt tung xiềng để cắn trả thế giới.
Anh đá mạnh xuống sàn, bật lên, đấm vòng ngược từ trên cao. Bàn tay cháy rực như một vì sao ở trần gian.
Từ trong cánh tay áo hắn, một con dao dài như kiếm Nhật bật ra, chặn thẳng cú đấm, tia lửa thật sự tóe ra - nhưng không phải vì kim loại, mà vì ngọn lửa đang xé rách không khí bằng thịnh nộ nguyên thủy.
Liền sau đó!
Sir xoay người, từ bên hông rút ra một cây rìu đôi cán ngắn, vung từ dưới lên - Braven nhảy lùi, nhưng mép lưỡi rìu vẫn kịp xé một đường sâu vào vai anh, máu bắn thành vệt.
Braven nghiến răng, tay phải dồn khí lực, tụ lại dày đặc đến mức biến ánh sáng xung quanh thành đỏ rực, như thể không gian bị bóp méo bởi sức nóng.
Anh dựng lên một chiếc khiên lửa hình cánh chim, chắn cú tiếp theo. Khi Sir tiếp tục xoay - lần này là song đao gắn dây xích - hắn quăng vũ khí như một vũ công giết người trong điệu tango chết chóc.
Véo! Véo! Keng! Phụt!!
Braven gồng lên, bẻ gãy một trong hai lưỡi đao bằng tay trần rực cháy. Khi đầu đao chảy ra như sáp nóng, anh gầm lên, ánh mắt hóa thành quỷ dữ.
Nhưng Sir đã tiến sát.
"Kết thúc rồi"
Từ tay áo hắn bật ra một lưỡi hái lớn, sắc như ánh trăng. Hắn xoay người một vòng, vung lưỡi hái theo quỹ đạo bán nguyệt.
Braven trúng đòn.
Anh ngã xuống như 1 con phương hoàng gãy cánh, lăn lóc ở một bức tường
Anh đã thua.
Sir lau vết máu trên người hắn, bước gần con mồi chính - Lami.
"Lami hãy hiến dâng"
"Không bao giờ!" Jocie tạo ra những bàn tay giữ Sir
Nhưng chẳng mất thời giờ là mấy, vung cái hái toàn bộ bàn tay tan thành tro bụi.
Hắn tiền gần Lami, từng bước chân mang âm tiết của sự phán xét và thi hành
"Tại sao ngươi lại muốn giết ta?" Lami hỏi giọng nặng nề
"Chỉ vì đây là nhiệm vụ của ta"
Hắn giơ cái hái sát cổ cậu, sẵn sàng xử lí bất kì lúc nào.
"Xin lỗi nhưng mà ngươi phục vụ Noa cho vui thôi sao?"
"Phục vụ Noa?", hắn nói tiếp "Ta chẳng phục vụ ai cả, đây chỉ là 1 giao kèo và ta chỉ làm vì mục đích của mình"
"Đồ chó chết!" Lami khiêu khích "Ngươi chỉ đơn thuần là 1 kẻ độc tài tham lam, chẳng có gì tốt đẹp cả loại như người chỉ làm chật chỗ ở"
Im lặng.
Không gian đột ngột nén xuống, như thể không khí quanh hắn vừa đông cứng trong một cơn cuồng nộ không phát ra tiếng động.
Một tia co giật nhẹ lướt qua khóe mắt. Khuôn mặt hắn bị che sau lớp mặt nạ, nhưng các đường gân trên bàn tay đang siết cán hái bắt đầu nổi rõ, căng cứng như sắp nổ tung.
"Mày nói cái gì"
Âm sắc không cao, không gào.
Nhưng mỗi chữ bật ra như chiếc đinh sắt ghim xuống cổ quan tài.
Hắn gầm lên, giơ cao lưỡi hái, rồi quét một đường thẳng tắp từ trên cao chém xuống vị trí cổ của Lami.
"Hắn... Araxie!"
Hắn khựng lại.
"Tên nhóc đó vừa nói gì?", "Con bé đó... vẫn còn ở đây?".
Araxie chui ra từ một khe đá gần đó, lơ lửng giữa không trung. Cô đưa tay hướng thẳng vào Sir.
Một tiếng thét xé cổ họng vang lên.
Nắm chặt lòng bàn tay, từ cơ thể cô phóng ra một dòng thủy triều khổng lồ, cuộn trào dữ dội, ập thẳng vào gã đàn ông đang đứng trước mặt.
Nước bắn thẳng vào mặt làm hắn tạm mù loà, mất khả năng tấn công
"Henshin!" Từ túi của Lami cậu lấy ra một lượng lớn chất rắn Natri ném thẳng vào người Sir.
Miếng Natri vừa chạm nước lập tức phát ra tiếng xèo xèo chói tai, rồi phát nổ như một tiếng sấm bị bóp nghẹt.
Một luồng sáng bùng lên, nuốt trọn cả cơ thể Sir trong khối nước đang sôi sục. Những tia lửa bắn tung toé như pháo hoa mỗi giọt nước bị hóa thành hơi nóng rít gào như tiếng thép cọ thép.
Tiếng gào rít biến mất trong tiếng ù đặc của vụ nổ. Không còn ai nhìn rõ bên trong đám khói đó nữa - chỉ còn một khoảng trắng mịt mù, nơi Sir đã đứng.
Không khí vỡ vụn.
(Quay về quá khứ)-----------------------------------------------------
"Được rồi Lami, em hãy luyện chiến đấu cùng Ajax nhé."
Bốn người: Braven, Ajax, Lami và Jocie đang ở khu rừng phía sau trường. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống khoảng đất trống nơi họ tập luyện. Braven đứng phía sau, tay khoanh lại, quan sát Lami - thành viên mới vừa gia nhập - bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên.
"AAAA!"
Ajax hét lớn. Đôi mắt sắc như đá của anh ta dán chặt vào đối phương, thanh kiếm trong tay vụt lên vụt xuống như lưỡi chớp, không để con mồi có đường thoát.
"Thằng ma mới kia! Có giỏi thì lại đây đánh nhau với tao! Có trốn cũng bị tao xé xương thôi!"
Ajax lao tới không ngừng, những cú tấn công dồn dập khiến Lami phải chạy vòng quanh, thở hồng hộc, vừa né vừa kêu cứu.
"Braven này..."
Jocie lên tiếng. Anh đang ngồi cạnh Braven trên một khán đài gỗ cũ kỹ phủ đầy rêu, bị bỏ quên giữa rừng như một phần phế tích của quá khứ. Hai người dõi theo trận đấu không cân sức phía dưới.
"Cậu để Lami luyện trực tiếp luôn sao?"
"Ừm, tớ bảo Ajax nhẹ tay rồi"
"Tớ tưởng bình thường sẽ có một bài kiểm tra để được duyệt vào chứ?"
Braven trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói.
"Tớ muốn cho em ấy một cơ hội... vì tớ hiểu cảm giác đó. Nếu Lami là một người luôn cô độc, không bạn bè, không quan tâm đến cuộc sống như một kẻ anti xã hội, không biết sẽ thế nào nếu cứ để em ấy hành động một mình."
"Cậu quan tâm đến nó à?" Jocie tò mò
"Ừm. Tớ không thể tưởng tượng nổi một đứa như nó sẽ lớn lên ra sao nếu mang dòng máu của Alan. Tớ thấy nó không hẳn là người xấu, chỉ là Lami chẳng hiểu, chẳng quan tâm gì đến xã hội này."
Braven rút ra một tập tài liệu, đưa cho Jocie.
"Nhìn nè. Theo lời cô giáo cấp một của nó, 'Lami rất thờ ơ và chẳng có cảm xúc nào cả, cứ như em ấy không thiết tha sống hay chẳng thấy điều gì tốt đẹp trong cuộc đời'. 'Lami thường không quan tâm đến việc nhóm, em ấy rất chán nản, ít nói hoặc không nói gì cả, do đó em không có bạn'. Sống cứ vô vị như vậy... chán lắm."
Jocie cầm lấy tập giấy, lật vài trang, khẽ nhíu mày rồi nhìn sang Braven.
"Thật à? Ban đầu tớ tưởng cậu chỉ quan tâm đến lợi ích trong việc tìm Noa thôi."
"Tớ muốn Lami coi Alan Souls và Windestoen là một nơi để nhớ. Một nơi giúp nó có thể hiểu thêm về những cảm xúc mà mình chưa từng có. Tớ muốn giúp em ấy biết rằng không cần phải sống quá cô đơn hay ích kỷ như trước."
Braven trầm ngâm, mắt vẫn dõi theo Lami đang bị Ajax dí sát. Một thoáng lặng, rồi anh lên tiếng chậm rãi, nhưng rõ ràng, như thể từng câu đã được nghiền ngẫm từ rất lâu.
"Có những đứa trẻ lớn lên mà không được dạy cách cảm nhận... Lami là kiểu người như vậy."
Anh đặt tay lên tập tài liệu đã đưa Jocie lúc nãy, giọng chậm lại.
"Nó không khóc, không giận, không vui mừng. Mọi thứ đều trôi qua như không để lại dấu vết. Cứ như thế giới này chưa bao giờ đủ sức khiến nó rung động."
Anh thở ra, mắt hơi cụp xuống.
"Không phải vì Lami lạnh lùng. Mà là vì... em ấy trống rỗng. Không có ai để tin, không có lý do để yêu quý điều gì, cũng không có nơi nào thật sự thuộc về mình."
Braven ngẩng đầu lên nhìn Lami lần nữa, đang hụt hơi lẩn trốn Ajax qua từng lùm cây, dáng vẻ như thể lúc nào cũng chỉ biết tìm đường thoát.
"Lami sống như thể mọi cảm xúc là thứ dư thừa. Và tớ sợ... nếu không ai giúp, em ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này mà chưa từng sống thật sự."
"Rốt cuộc... Tớ chỉ muốn cứu nó"
Jocie chép môi, anh chương mắt nhìn Braven
"Có nhân văn quá không, tớ sắp khóc đó"
-------------------------------------------------------------
"Chào em Lami" Aeyrael nói
Hai người đang ở trong một căn phòng dưới hầm của hội Alan souls
"Xét theo những thứ vừa kiểm tra thì ở mọi khoản em khá kém thể lực, do chúng ta chưa biết thêm gì về máu Alan sau khi kiểm tra nên em cũng không có năng lực đặc biệt"
Aeyrael trầm ngâm
"Xét về hỗ trợ với 1 người hành động solo như em cũng không ổn, em cũng không giỏi thu thập thông tin cho lắm"
Lami đứng đó, cậu thấy vô vùng xấu hổ
"Thế là em không thể làm gì à..."
Aeyrael không đáp ngay. Đôi mắt cô, cả bốn con mắt dừng lại nơi gương mặt Lami, như đang nhìn xuyên qua làn da, cảm xúc, suy nghĩ, và cả những vết nứt vô hình trong tâm hồn cậu.
"Vô dụng thật..."
Rồi ánh mắt ấy dịu lại. Giọng nói của Aeyrael không còn là sự đánh giá, mà là một sự ôm lấy.
"Ai bảo em vô dụng vậy?"
Cô bước nhẹ tới, nét mặt dịu dàng như có ánh sáng bao quanh.
"Ai cũng có một điểm tốt, Lami. Ai cũng có năng lực, chỉ là chưa được nhận ra đúng cách. Và đừng quên... em là thành viên của Alan Souls. Ở đây, không ai bị bỏ rơi cả."
"Chị rất yếu năng lực là xoa dịu người khác và chị đã sử dụng nó trong chiến đấu"
Nụ cười của cô nở ra như một tia nắng nhỏ trong bóng tối. Lami khẽ ngẩng đầu lên.
"Điểm mạnh..." cô lặp lại, gật gù như vừa nhớ ra điều gì. "Em khá ổn với mấy loại máy móc đúng không? Biết sửa chữa, hiểu cấu tạo..."
"Nhưng mà..." Lami ấp úng "em cũng không giỏi đến mức có thể sửa hay vận dụng liên tục được."
Aeyrael không ngắt lời. Cô vẫn lặng im, bốn mắt nhìn cậu như muốn lắng nghe điều gì đó quan trọng hơn cả lời nói.
"Ý chị là..." Lami ngập ngừng. "Em khá giỏi hóa học. Có lẽ... em sẽ chiến đấu bằng nó?"
Gương mặt Aeyrael bừng sáng, như vừa thấy hạt mầm non đầu tiên mọc lên trên nền đất nứt nẻ.
"Hãy chiến đấu bằng thứ mình mạnh nhất. Dù đó có là gì đi nữa."
(Trở về hiện tại)
"Sir?"
Sir bước ra khỏi đám tro nước đang bốc hơi, áo choàng đã bị xé rách, phần da trước ngực cháy xém. Làn khói còn phủ trên vai hắn như một lớp màn sương ác mộng. Đôi mắt hắn đỏ rực như lửa bị ép xuống tận đáy giếng.
Sir dậm mạnh xuống đất. Một vòng xung kích vô hình lan ra như sóng nổ từ tâm chấn, xé rách mặt đất, thổi bay mọi thứ xung quanh. Lami lập tức giơ tay che mặt nhưng vẫn bị hất văng vài mét.
Tay trái hắn xoay lưỡi hái vòng quanh người như cánh quạt tử thần, tạo ra những lưỡi khí áp bén ngót chém xuyên không khí. Một vết cắt xé toạc bắp tay Lami, máu trào ra ngay tức khắc.
"Lami" Từ đằng sau Jocie tạo ra hàng chục cánh tay giữ lấy Sir
"Không!"
"Tốt lắm anh"
Lami bắt đầu pha chế.
Đầu tiên, cậu lấy ra một túi bột ammonium dichromate , chất rắn màu cam, dễ cháy và phân hủy mạnh khi đốt.
Cậu trút nó vào một ống thủy tinh chứa glycerol dung dịch nhớt, không màu rồi lắc mạnh. Phản ứng chậm trễ vài giây, đủ để Lami ném nó vào vùng quanh người Sir.
BÙM! Hỗn hợp bắt đầu cháy, sinh nhiệt và tạo ra lửa màu xanh lá cùng đám khói dày đặc chứa Cr2O3, chất rắn màu xanh đậm bám lấy quần áo Sir như tro rắn kim loại.
Khói độc dâng lên, Sir dần yếu đi
"Là lúc này!"
Lami rít khẽ, rút từ thắt lưng ra một móc leo gắn cáp, bắn thẳng vào Sir và lao vút tới như một mũi tên. Cùng lúc đó, Jocie từ triền dốc phía sau trượt xuống, cổng không gian còn rực lửa sau lưng.
"FIGHT!" Gầm thét.
Một cú đấm thẳng vào bụng. Một cú giáng xuống gáy.
Sir gập người lại. Cú đòn chéo phối hợp của cả hai rền vang như búa đập lên thép nóng
Nhưng chỉ được 1 lúc, Sir bật dậy chém thẳng vào đầu gối Jocie, rồi hướng dao về Araxie, Lami vội vàng chuồn đi bằng móc leo.
Hắn tức giận cầm lấy cây rìu khổng lồ, chạy về phía Lami.
Jocie chống tay lên đất, máu rỉ từ khóe môi, nhưng vẫn bật lên. Anh triệu hồi một cổng không gian hình khiên dựng thẳng giữa Lami và Sir, vừa đủ lớn để giấu tay Lami nhưng không che toàn bộ tầm nhìn của Sir. Một mánh khóe.
Sir xông tới bị đánh lừa.
Lami ở sau khiên, rút ra chất cuối cùng:
Một lọ ethanol.
Một ống nghiệm chứa bột sắt mịn
Và một bấc dẫn cháy nhanh được ngâm sunfur
Cậu đổ bột sắt vào ethanol, nhúng bấc vào, rồi đốt.
Lửa xanh phát sáng rực.
Rồi cậu ném thẳng vào Sir như 1 tuyển thủ phát bóng chày
Lửa bám vào da, sắt nóng đỏ cắm vào từng lỗ chân lông, phát nổ vi mô như hàng ngàn mũi kim thiêu cháy từ bên trong.
Sir thét lên. Nhưng cây rìa đã vung ra xé rách những bàn tay và trúng vào ngực Lami.
Lami ngã xuống, Sir quỳ gối rồi từ từ đứng dậy
"Nhóc con" Hắn thì thầm
"Đối với tên vừa nãy thì chú mày chả là gì cả"
Rồi Sir bước đi, từ từ.
Mỗi bước chân hắn in xuống mặt đất là một tiếng sẫm nặng như tiếng chuông phán xét. Như thể từng hạt đất cũng đang bị dồn ép, gãy vụn dưới gót giày của định mệnh.
Dao trong tay hắn lấp lánh phản chiếu ánh lửa còn lập lòe từ vụ nổ hóa học vừa rồi, thứ ánh sáng cuối cùng trước cái chết.
Jocie ở cách đó vài mét đang cố lê người đứng dậy, nhưng đôi chân anh đã mềm nhũn, đến cả thở cũng khó.
Araxie thì đã ngất do bị đánh vào đầu
Mũi dao hướng gần, chĩa về Lami
"Quỷ quái không thể nào!"
Lami nhìn lên.
Cả cơ thể của Sir đang bị thiêu đốt bởi 1 ngọn lửa khổng lồ như được tạo ra từ nham thạch
"Là ngươi!" Sir hét lớn
Braven tỉnh dậy tay anh giơ thẳng, mặc dù máu vẫn chảy nhưng nhiêu đó vẫn chưa ngăn được ý chí của anh
"Nếu ta chết thì ai sẽ giữ gìn công lý đây! Ai sẽ chỉ dẫn cho các hậu bối đây!"
Ngay lúc đó, từ lồng ngực anh, một dòng năng lượng như lửa bắt đầu tuôn ra. Nó đỏ rực, mạnh mẽ, tựa như ngọn lửa đã bị kìm hãm quá lâu trong lòng đất, giờ đây bùng phát theo nhịp đập của trái tim.
Ngọn lửa tràn dần ra ngoài da thịt, ôm lấy cơ thể anh. Nó không nổ tung mà tràn ra đều đặn, lan từ bả vai xuống tay, từ ngực xuống chân, rồi phủ kín toàn thân.
Lửa bao bọc lấy Braven như một lớp áo giáp sống. Trong chốc lát, anh không còn là một con người bình thường nữa. Không còn thịt, không còn máu. Chỉ còn một dáng hình rực cháy. Một người lửa hoàn toàn.
"Ultimate Phoenix"
Gót chân anh chạm xuống nền đất nứt nẻ. Mặt đất dưới chân rạn ra từng vết nhỏ. Gió nóng hắt lên cuồn cuộn, bẻ cong không gian xung quanh anh.
Chạy đi rồi lại quay lại, anh đã bế được Lami chạy đi.
"Đừng lo" Braven dứt khoát "Anh sẽ không để các em chết đâu"
Braven siết chặt nắm tay. Lửa trên người anh chuyển dần sang màu trắng cam, rực hơn, nóng hơn, thứ ánh sáng như đang xé rách không khí. Nhưng trong ánh mắt anh, thứ cháy không phải chỉ là ngọn lửa mà là một sự quyết tâm. Không phải vì vinh quang, không phải vì trả thù. Mà vì... bảo vệ.
"Không được để thằng nhóc chết... không được."
Phía đối diện, Sir chậm rãi xoay cổ tay, từng khớp ngón kêu răng rắc như tiếng kim loại gãy.
"Cứ mỗi lần tưởng bọn các người đã gục... lại đứng lên bằng một lý tưởng rách nát nào đó." Hắn cười nhẹ, nhưng mắt không cười.
"Thật phiền."
Từ bên trong lớp áo choàng, hàng chục phiến kim loại hình tam giác rơi xuống lách cách. Một cơ cấu bên hông bật mở, để lộ những lưỡi dao mảnh, cong như lưỡi liềm, gắn vào dây xích mảnh uốn lượn như rắn.
Braven nheo mắt. Anh đã thấy nhiều kiểu chiến đấu, nhưng cách Sir chuẩn bị... giống như một cơn ác mộng đang giết mình.
"Chơi một mình bằng lưỡi hái cũng chán rồi. Giờ thì... Dùng hết đi."
Không chờ đợi, Sir lao tới.
Tám lưỡi dao thép từ hai tay hắn xoay tròn như vòi bạch tuộc, khí áp rít lên thành tiếng gió cào sát mặt đất. Hắn di chuyển như một cỗ máy sát thương, mỗi bước đều được hỗ trợ bởi dây xích kéo lực, tăng tốc độ đột ngột như đòn phản lực.
Braven không lùi. Anh đạp mạnh xuống đất, lửa từ chân bùng lên, hất văng cát bụi, và lướt sang một bên tránh cú chém đầu tiên.
"Bình tĩnh... Đừng nóng giận. Hắn không phải loại đánh cảm tính. Đây là tính toán."
Một lưỡi dao lướt qua sát cổ anh, quá nhanh để đốt cháy. Cảm giác kim loại lạnh áp sát da trong chưa tới một giây khiến mồ hôi trong lòng bàn tay anh bốc hơi.
Ngay lập tức, hai lưỡi dao khác xoắn ngược từ phía sau, chém theo hình chữ X.
Braven xoay nghiêng thân, tránh sát trong gang tấc, rồi bật ngược lên không trung bằng cú bốc lửa từ gót chân. Không khí nóng lên đột ngột khiến mặt đất rạn ra dưới sức nổ.
"Chạy không hoài được đâu."
Sir nói, rồi tung một cây lao sắt mảnh lên trời, đi theo đường chéo. Dây xích nối lao rít lên thành âm thanh sắc lạnh. Trong một khoảnh khắc, Braven trên cao và không có nơi né, không có điểm bám.
Anh giơ cánh tay trái đỡ đòn. Lửa trên tay anh bùng lên, chạm vào thân lao, phá vỡ lực xoay trong tích tắc.
Lưỡi lao cắm trượt vào bắp tay, để lại một vệt rách sâu, nhưng Braven không hét lên. Anh nghiến răng, máu chảy thành dòng, nhưng lửa vẫn bọc lấy cơ thể anh không hề tắt.
Sir kéo dây. Cây lao quay trở lại tay hắn như boomerang, còn hắn thì đã chuyển sang thế tấn công tiếp theo.
Cả hai lùi lại một nhịp.
Cả hai thở gấp.
Braven nhắm mắt đúng một giây. Anh thì thầm:
"Nếu ngươi chỉ là công cụ của mục đích riêng... thì ta không cho phép ngươi sống sót."
Sir liếc mắt, ngữ điệu vẫn lạnh như thép:
"Vậy thì cứ thử ngăn ta xem."
Gió lại nổi lên, đất lại rung. Mắt của Braven và Sir đều sáng, nhưng là hai thứ ánh sáng đối lập: một là lòng tin, một là sự rỗng tuếch tuyệt vọng mang hình dáng của lý trí.
Sir chưa kịp thu lại dây xích thì Braven đã biến mất khỏi tầm mắt.
Một luồng khí nóng thốc thẳng vào mặt hắn.
Không phải gió. Là người. Là Braven.
Từ vị trí đối diện, anh bắn vọt tới như một mũi tên lửa. Toàn thân Braven phủ kín lửa trắng chói lòa. Áp suất nhiệt lan ra thành sóng, đè bẹp cả không gian quanh hắn. Sir khựng lại nửa nhịp, chưa kịp vung lưỡi dao thì cú áp sát đã giáng xuống.
Braven lướt sát mặt đất, thân hình cúi thấp như loài thú săn. Cánh tay trái cuộn lửa nắm chặt lấy cổ chân Sir.
Sir bị kéo bật lên khỏi mặt đất như một bao cát, lưỡi dao xích chưa kịp quay đã văng loạn. Trọng lực bị đảo lộn, hắn chỉ kịp cảm nhận được sự nóng bỏng quấn quanh người rồi...
Ầm!
Cơ thể hắn bị dập mạnh xuống nền đất. Cả vùng đất quanh vụ va chạm nứt toác, tro bụi bay mù mịt.
Sir cố phản kháng, nhưng một bàn tay khác đã ấn thẳng vào vai hắn, lửa lan như xích khóa. Ngực hắn nóng ran như bị nung chảy từ bên trong.
Braven không để hắn có cơ hội. Tay phải anh tung một cú đấm thẳng vào cánh tay cầm vũ khí. Lửa tập trung tại khớp ngón, dội thẳng xuống.
Âm thanh sắc lạnh vang lên khi lưỡi hái bị hất văng ra xa.
Sir nghiến răng, mắt long lên, cố trườn dậy. Nhưng Braven đã áp chặt cả thân người xuống, một đầu gối đè lên vai, đầu gối còn lại ép chặt cánh tay. Cơ thể phủ lửa khiến mọi vùng tiếp xúc đều bỏng rát.
"Ngươi mạnh thật," Braven gằn giọng, hơi thở phả ra từng cụm khói mỏng, "nhưng ngươi rỗng tuếch."
Sir gào lên, cố vùng khỏi áp lực. Những dây xích máy móc quấn quanh tay hắn giật mạnh, dao xoay về phía Braven nhưng lửa đã bọc quanh cổ tay hắn, khiến chuyển động chậm hẳn.
"Ngươi nghĩ mục đích của mình là tất cả à?" Braven nói, mắt không rời hắn. "Nhưng nếu ngươi không còn biết đâu là đúng, thì ta sẽ là người chỉ lại."
Sir rít lên:
"Buông ra..."
"Không."
Braven ép sát hơn. Dòng lửa quanh người anh bây giờ không bốc lên bạo liệt, mà siết chặt như một tầng khóa chậm, nung từng khớp xương đối phương bằng hơi nóng của lòng tin.
"Kết thúc rồi" Braven ôm chặt lên cổ của Sir
"Kết thúc sao?"
Sir nằm đó, hắn vẫn bình tĩnh - nhưng 1 giây sau
"HAAAAAAAAA"
Như nhất định phải lấy 1 điều gì đó, hắn gầm rú, quên đi sự bình tĩnh
Rút từ trong người 1 ống thuốc đỏ, hắn đâm sâu vào cổ của Braven.
"Lơ là rồi..."
Braven yếu đi anh ngã xuống, ngọn lửa dần biến đi để lại con người đầy vết bỏng dát
"Ai mới là người thua đây?"
Sir lật đật, cà nhắc đôi chân, lại gần Braven hắn đạp thẳng lên anh.
Máu phun ra 1 lượng lớn từ miệng.
"Trước khi giết nó, ta phải giết ngươi!"
"CÚT XÉO!"
Từ cánh cửa gần đó, 1 con quái vật trui ra nó đá một cú kicking vào người Sir làm hắn bay đi
Nó là một cơn giận thành hình, một khối hận thù đã nung lâu trong lò lửa bản năng. Cảm giác tỏa ra từ hắn không phải là sát khí đơn thuần mà là sự hiện diện của con quỷ chưa từng học cách tha thứ.
Khí thế của hắn không lan ra nhẹ nhàng, mà tuôn trào, như khói đen cuộn lên từ xác chết chưa kịp nguội. Không có hình thù, không có đường nét - chỉ là một luồng áp lực nứt gãy, ẩn trong lớp cơ bắp căng phồng ấy, như thể xương thịt hắn chỉ là vỏ bọc tạm thời cho một con thú ăn thịt gào thét.
"Ajax tới rồi đây..." Con quái vật gầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip