Chương 13: Determination
Thằng kia đang nói cái gì thế, nó bị điên à
Đây là những suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu
"Đừng có nói như thế, tôi bực mình đấy" Lami cứng giọng
"Tôi không đùa! Nếu anh hiểu rằng có quá nhiều thứ kì lạ thì cái gì cũng có thể xảy ra"
"Đừng có dắt mũi tôi!" Lami hét "Thời gian không phải là thứ cậu có thể tác động, chuyện này vô lý, ngu ngốc và không bao giờ trở thành sự thật"
"Ý anh là sao?" Thằng bé nâng giọng "Nếu nó không có thật thì tại sao tôi lại chế tạo được nó? Và anh nghĩ sao về câu chuyện một đứa bé da màu khoảng 9 tuổi đáp đất một cách kì lạ ở sau trường của anh?"
Lami bừng tỉnh, cậu ngỡ ngàng, tại sao tên này lại biết thằng bé đó?
"Lux có ổn không? Tôi hỏi thằng bé đấy, tên em ấy là Lux"
Giọng nghiêm túc có chút thận trọng truyền qua
"Nếu cậu có quen biết..." Lami nói "Thì câu trả lời là có và nó đang ở trong kí túc xá của tôi"
"Tốt rồi, cảm ơn anh và tôi xin được nói tên của mình, Kaestor"
Lami giật mình, trong đầu cậu phát sáng những kí ức mấy ngày trước
"Cậu..."
"Xét theo hành động của anh thì có lẽ Lux luôn nói Kae đúng chứ" Kaestor thở một hơi "Nếu được tôi xin giải thích mọi chuyện..."
"Năm ***, trái đất đối mặt với khủng hoảng tự nhiên. khi đó vì nhiều biến cố nên dân số sụt giảm mạnh và con người chỉ biết cách chà đạp lên nhau để sống. Vào 1 thời điểm gọi là 'Tận thế mặt trời' trái đất bị huỷ hoại do sức nóng cực đại cùng nhiều thảm hoạ thiên nhiên. Khi đó tôi đã sử dụng cỗ máy thời gian quay về quá khứ và nó ngẫu nhiên dẫn tôi về thời tiền sử"
"Bằng cách quay về quá khứ và làm thay đổi các dữ kiện trong lịch sử, tôi đã tạo ra nhiều tương lai khác nhau với nhiều câu chuyện rẽ nhanh nên có thể ở 1 dòng thời gian tôi với anh sẽ không gặp nhau"
Lami suy nghĩ rồi cậu hỏi
"Thế nó có thể quay về tương lai hay dòng thời gian chính không?"
"Không" Kae nói "Một khi quay về quá khứ cỗ máy đó không cho phép đi đến thời gian trong tương lai vì mọi thứ rất ngẫu nhiên và có thể thay đổi, mà nếu được thì trong lần đầu sử dụng nó cũng đã hỏng"
"Thế tại sao cậu quay về được đây?"
"Khi tôi và Lux ở quá khứ, đã có 1 thần thể không xác định tấn công dòng thời gian, xoá bỏ mọi thứ và mang chúng tôi đến đây. Nếu nói du hành thời gian là một cành cây tạo nhiều cành thì việc dịch chuyển này lại là việc đi thẳng từ ngọn đến gốc cây"
"Thần thể!?"
"Và nếu như tôi biết thì nó là...Noa"
Lami ngửa người ra sau, cậu không ngờ thằng bé này lại biết nhiều chuyện đến thế.
"Và hắn đã chết"
"Có lẽ... Tên Sir luôn tìm cách hồi sinh hắn," Kaestor nói tiếp. "Sau khi bị dịch chuyển, tôi rơi xuống đúng một vị trí mà hắn đã tính toán từ trước. Giờ tôi đang bị giam trong một căn phòng kín, bị theo dõi suốt ngày đêm."
Lami ngờ vực
"Cậu muốn gì?"
"Hãy hợp tác, tôi sẽ giúp cậu tiếp cận Sir và 1 vài nhân lực của hắn nhưng cùng lúc phải giải cứu tôi và bảo vệ Lux"
"Hừ..." "Thực ra là làm cả hai đều có ích cho cậu... Thôi thì tôi chấp nhận"
Tút tút tút....
Đầu bên kia tắt máy âm thanh ở tai cậu cũng dừng lại.
"Anh nghe rõ chứ" Lami hỏi
"Khùng thật đấy" Braven nói
"Hắn cúp máy khá nhanh có lẽ có ít thời gian hành động nhỉ?"
"Chắc vậy..."
"Em đi đây, nằm nghỉ đi"
Lami bước ra ngoài cậu quay về kí túc xá với những suy tính cho tương lai
________________________________________________________
"Được rồi Lily, em hãy thử cái này đi" Jocie nói anh đưa cho cô cái móc leo
"Cái này là gì" Lily tò mò xem xét rồi lỡ tay bấm vào cái nút trên tay cầm
"AAAA,"
Một tiếng hét vang vọng cả khu rừng. Chiếc móc bất ngờ phóng sợi dây thép lên không trung, găm chặt vào thân cây cao vút, rồi trong tích tắc kéo Lily bay vút lên trời.
"Ít ra em cũng biết nó hoạt động thế nào, thật Enthrallingly unpredictable đúng chứ" Jocie cười
Lily đang bị treo trên cây cô mệt mỏi nhìn Jocie
"Không sao đâu mà em vẫn có thể tập luyện thêm và có nhiều thứ nữa"
Jocie nhìn về phía cái rương đang chứa đầy những món đồ: cung tên, móc leo, roi, boomerang, súng phun lửa mini và cả... chảo sắt.
"Dùng dao găm đi" Jocie đề xuất, như thể đó là lựa chọn "an toàn nhất".
Lily tuột xuống đất cô cầm lấy rồi rút con dao ra.
Ánh thép lấp lánh, lưỡi dao mỏng như lông chim, sắc như chớp cắt qua không khí.
"Ồ, bén ghê." Cô lẩm bẩm, cầm chắc chuôi dao, mắt nhắm tới con bù nhìn rơm phía trước.
"YAA!"
Cô chưa kịp lao tới thì...
bụp bụp bụp! Con bù nhìn rã ra từng mảnh, như thể... có ai vừa tháo ốc vít nó trước đó vậy.
"...Hả?"
Cô chớp mắt, đứng chết trân.
"Ủa rồi em có đụng gì nó chưa?"
"Không, có vẻ nó tự nhận thua trước khi bị chém." Jocie nhún vai.
"...Thôi thì... thử ném vậy." Lily lẩm bẩm.
Cô lui về sau vài bước, hít sâu, điều chỉnh tư thế. Căn góc, canh lực, tập trung...
Vút!
Con dao lao đi như tia chớp, bay xa, xuyên qua khoảng không.
"PhẬP!"
Tiếng kim loại găm vào gỗ vang lên. Nhưng ngay sau đó...
"Vùuuuu"
Con dao bật lại, xoay như boomerang.
Lily vừa kịp quay mặt lại thì lưỡi dao sượt qua má cô, để lại một đường cắt mỏng xíu xiu trên tóc mái.
Cô đứng đơ ra.
Jocie vỗ tay bôm bốp.
"Ổn rồi, con dao đó có vẻ chưa hợp lắm với em... thử cái khác đi."
Lily thở dài, vuốt lại tóc. "Vâng... món tiếp theo là gì?"
Anh rút từ trong rương ra một thứ trông như trái banh bọc bạc
"Bom khói mini. Giả lập tình huống tẩu thoát."
Lily nhận lấy, đảo qua lại.
"Cái nút này bấm là nổ khói đúng không?"
"Đúng, nhưng nhớ là bấm rồi ném chứ đừng"
"PẶC!"
Cô lỡ tay bấm ngay khi đang cầm trong lòng bàn tay.
XÌ XÌ XÌ, PHỤT!
Một làn khói xám dày đặc phụt thẳng vào mặt Lily. Cô ho sặc sụa, mắt cay xè, lảo đảo loạng choạng bước ra khỏi làn sương mịt mù.
---------
"Chất hóa học dạng lỏng. Trộn hai ống này với nhau sẽ tạo hiệu ứng nhiệt hoặc đông đặc." Jocie giải thích, đưa cho Lily hai ống thủy tinh nhỏ, một xanh lá, một tím.
"Chắc là không nổ chứ?"
"Không... chắc"
Lily nhíu mày, trộn hai ống lại trong một lọ thủy tinh. Chất lỏng bắt đầu sủi bọt.
"Ồ, đẹp đấy"
Cộp!
Chất lỏng hóa đặc thành dạng keo rồi bất ngờ phồng lên nổ nhẹ, bắn đầy mặt cô những đốm nhầy màu tím sệt.
Lily im lặng.
Jocie cười khan
"Tốt, giờ em có thể làm tượng trang trí luôn."
Simon bước tới anh vẫn đeo cái khăn quàng cổ đó, tay đẩy một cái hòm sắt lạch cạch.
"Đây là phiên bản thử nghiệm, giáp tay và chân tích hợp. Không cồng kềnh, nhẹ, linh hoạt, kết nối qua bộ khung sau lưng. Gọi tắt là... MK Đạp Đấm 01." Ajax bên cạnh nói
Lily chớp mắt.
"...Tên nghe như vũ khí tự chế ở bãi rác vậy." Jocie châm biếm
"Chính xác! E hèm câm mồm đi ông già!"
Anh giúp cô mang vào: hai khớp tay kim loại, hai giáp chân hỗ trợ bật nhảy, và một khung xương mỏng chạy dọc sống lưng, liên kết cả bộ bằng lõi động lực chạy bằng nén khí. Trông Lily như một cô người máy chưa hoàn thiện.
Cô giơ tay thử đấm.
Tay máy kêu một tiếng rồi... giật mạnh về phía trước, khiến cô suýt ngã nhào.
"Ổn đấy chứ?" Jocie gọi.
Lily thở ra. "Em điều khiển được rồi... chắc vậy."
Cô bắt đầu bước thử từng bước một.
Tay di chuyển khá mượt. Chân hơi cứng. Lưng hơi nặng. Nhưng nhìn chung...
Vút!
Cô đạp một cú vào bao cát. Bao cát bay xa hơn 5 mét, đập vào tường rồi nổ bụp như bị ai cho nổ.
"Ồ..." Cô ngỡ ngàng.
"Thấy chưa? Bộ này tăng lực chân gấp ba!" Ajax tự hào. "Nhưng nhớ đừng..."
Ầm!
Trước khi kịp dừng, Lily vung tay xoay người, vô tình đấm trúng cái ống thép phía sau, làm nó rung lắc và đổ cả dàn khung luyện tập.
"...Vung tay lung tung..." Ajax nói nốt câu, mặt cứng đơ.
Khung sau lưng phát ra tiếng xì xì rồi xì khói. Một khớp bên chân rụng ra, khiến Lily khụy xuống.
Cô nằm úp mặt, lưng vẫn dính thiết bị, thở dốc.
"Đây là... vũ khí... hay dụng cụ tự sát vậy?" Jocie nói.
Jocie bước lại, vỗ nhẹ lên khung lưng của bộ giáp.
"Ít nhất, lần này em đánh trúng mục tiêu."
Anh lại gật đầu nghiêm túc:
"Chúc mừng em. Em vừa phá kỷ lục về hiệu quả và thiệt hại chỉ trong ba phút."
------
"Hu hu" Lily ngồi trên ghế đá, ôm đầu buồn bã
"Tốt rồi he, tất cả đều loại hết" Jocie nói, quay đầu nhìn đống sắt vụn ở dưới đất
"Chả lẽ em tệ như thế sao, không ngờ Lami có thể tập những cái này"
"Thằng đấy có làm gì đâu" Jocie thì thầm
Jocie quay lại, nhặt những món đồ hỏng hóc cho vào rương.
"Hử?" Khi định cất mọi thứ vào Jocie phát hiện ra một thứ gì đó.
"Này Lily, còn cái này nè!"
Jocie giơ cao một đôi găng tay.
Chúng được làm từ chất liệu da dày, phần bề mặt ngoài mang nét sần sùi đặc trưng như lớp vảy rồng khô. Trên đó, những đường rách nhỏ được cắt tỉa có chủ đích, tạo thành họa tiết tựa như ngọn lửa đang bùng lên, vừa dữ dội, vừa phóng khoáng.
"Anh không nhớ cái này luôn, thử nốt đi em"
"Anh tự tin thế cơ à" Lily ủ rũ
"Chắc cái này khó chết, găng tay năng lượng nói qua thì nó sẽ giải phòng cơ bắp và thể lực của cả cơ thể vào lực đấm của tay"
Anh ném nó cho Lily
"Cái này chẳng ai dùng được cả" Jocie ngoái đầu
Chúng có trọng lượng hơn cô tưởng. Vừa chạm vào đã cảm nhận được sự nặng nề, thô ráp và hơi lạnh của lớp da phủ ngoài. Cô xoay nhẹ cổ tay, lướt ngón tay lên bề mặt vảy sần sùi như lớp da rồng hóa thạch. Những đường cắt uốn lượn.
Cô hít một hơi thật sâu, trượt bàn tay vào bên trong.
"Vừa tay em nè"
Ngay khoảnh khắc lớp găng khép kín quanh cổ tay, một luồng điện chạy dọc sống lưng Lily. Các ngón tay co lại, run lên vì áp lực. Những mạch máu bên dưới da cô như sôi trào, nóng rực và căng tức.
"Ơ... Anh Jocie em thấy lạ lắm" Lily bối rối
"Thế thì thử tập luyện đi"
Anh mang ra một con hình nhân mới đặt trước mặt cô
"Rồi bắt đầu nha, 1...2...3!"
Lily không chần chừ.
Cô lao lên, đôi chân đạp mạnh xuống nền đất. Mái tóc Lily tung lên trong gió, và trong ánh mắt, một tia sáng bản năng lóe lên.
Cách hình nhân ba mét, cô nghiêng người, xoay hông, toàn bộ cơ thể vặn xoắn lại như một cánh cung kéo đến cực hạn.
Và rồi...
PHỰT!!!
Nắm đấm lao đi như thiên thạch giáng xuống.
Không khí nổ tung trong tích tắc. Một luồng sóng xung kích khổng lồ bùng ra từ găng tay, tạo thành một đường chấn động xoắn ốc xé rách không gian phía trước. Mặt đất dưới chân cô vỡ nứt như bị chẻ đôi bằng búa tạ, còn hình nhân... không bay, mà bị nghiền nát giữa không khí cơ thể giả ấy bị thổi bay ra xa, đập sầm vào bức tường phía sau kèm một tiếng rầm long trời lở đất.
Một cột bụi dựng đứng bao phủ khu vực va chạm, đất đá tung lên như mảnh đạn.
Lily khuỵu một gối xuống sàn vì phản lực, hai bàn tay còn đang run. Cô thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi, tim đập như trống trận dội trong lồng ngực.
Jocie đứng đơ như tượng, một lúc sau mới ngập ngừng thốt ra
"Anh mong em sẽ không đấm anh..."
Lily đưa con mắt xanh lá và xanh dương về phía găng tay, trong ánh mắt cô ửng lên một lớp màng long lanh.
"Tuyệt vời, đây là lựa chọn tốt nhất"
Lily mừng rỡ, cô giơ cao chiếc găng nhảy bẫng.
(Ngày luyện tập thứ 3)
"Được rồi, hôm nay em sẽ luyện tập để gia tăng thể lực, tốc độ, tốc độ xử lý, sự bình tĩnh... Nói chung là chuẩn bị cho sự khốc liệt nhất đi." Jocie cười man rợn.
Lily khựng lại, nheo mắt nghi ngờ. "Thế bài tập là gì , AAAA!"
Bốp!
Một vật thể khổng lồ trông như quả tạ bọc cao su lao đến từ bên cạnh và đập thẳng vào người cô, khiến Lily bay vèo qua không trung và đáp xuống bãi cỏ bên kia với một cú đau điếng.
Cô nằm sõng soài, mắt trợn tròn, lúng túng
"À ha, đây cũng là 1 phần của bài kiểm tra" Jocie cười lớn hơn nữa
Lily ngồi dậy, phủi bụi trên váy mình giận dữ
"Anh chẳng thương hoa tiếc ngọc gì khất"
(Bài tập 1: Né bóng)
Một bãi tập dài mở ra trước mặt Lily, với hai hàng súng cao su cỡ lớn được gắn hai bên tường. Jocie nhấn nút.
PẶC! PẶC! VÙ VÙ VÙ!
Quả bóng cao su cỡ đầu người bay vèo vèo như đạn pháo, phóng về phía Lily với tốc độ khó tin.
"CHẠY!" Jocie hét.
Lily cắm đầu lao về phía trước. Bóng bay sát mang tai. Cô nghiêng người, lăn xuống, trượt ngang, dùng đuôi quật văng một quả suýt trúng mặt.
"Ngon lắm! Em trúng ba mươi phát, né được năm! Cố gắng lên là sẽ trúng ít hơn!"
"...Thế mục tiêu là né hết chứ không phải trúng ít lại mà?"
(Bài tập 2: Mê cung)
"Chào mừng đến với... Thử thách Mê cung Cỏ!"
Jocie dang tay đầy phấn khích. Trước mặt Lily là một mê cung toàn cỏ cao hơn đầu người, xanh mướt và nhìn có vẻ vô hại.
"Nhiệm vụ: Tìm đường ra thế thôi Nếu đi lạc quá lâu... sẽ có hình phạt."
"Hình phạt kiểu gì?" Lily nghi ngờ.
Jocie không trả lời. Chỉ cười.
5 phút sau.
Lily đi qua lối rẽ thứ mười ba. Tất cả trông giống hệt nhau, tường cỏ xanh, sỏi trắng dưới chân, yên ắng một cách khó chịu.
"Không phải mình đã đi vòng này rồi sao? Hay là... chưa?"
Xì... Một âm thanh nhẹ vang lên phía sau.
Lily quay đầu. Một ống phun khí nhỏ ló ra từ tường cỏ... rồi xịt bột màu hồng vào mặt cô.
"ARGHHH! Cái gì thế!?"
Giọng Jocie vang lên qua loa:
"Hình phạt đầu tiên: Nhuộm tóc hồng tạm thời."
"Đây đâu phải cuộc thi thời trang!?"
10 phút sau.
Lily ôm đầu. Trên tóc là vài vệt bột màu cam, hai má lấm lem kem xịt thơm hương dứa.
"Không thể tin nổi mình đang bị tấn công bởi... mỹ phẩm."
Một con robot nhỏ gắn bàn chải lông mềm lù lù xuất hiện cuối hành lang. Nó phát ra tiếng "quét quét quét" rồi lao tới.
"Ơ khoan đã-"
Bộp! Bộp!
Nó cọ mặt Lily như đang đánh nền trang điểm, sau đó chạy mất.
15 phút sau
Lily cuối cùng cũng bò ra khỏi mê cung, tóc nhuộm loang lổ, áo đầy bột và mắt dại ra vì sợ... nước hoa.
Jocie chờ sẵn, vỗ tay rôm rốp.
"Xuất sắc! Em đã mất đúng 14 phút 58 giây và nhận 3 hình phạt!"
"Buổi catwalk tận thế" Lily ôm mắt
"Không sao đâu và phần thưởng là-"
Jocie đứng đó anh xoè hai bàn tay ra, vỗ đôm đốp
"Anh làm gì vậy?"
"Cổ vũ cho em"
Lily đứng thẳng người giữa phòng bếp huấn luyện, tay cầm chiếc tạp dề mà Jocie vừa nhét vào tay cô. Cô nhìn nó một lúc lâu như thể đang phân tích một loại sinh vật lạ.
Chiếc tạp dề màu kem nhạt, vải mềm, hơi phồng, có hình mèo con đang ngáp ngủ in ngay giữa bụng. Viền dưới được may thêm một hàng ren trắng nhỏ, còn phần thắt lưng là một chiếc nơ hơi to quá mức cần thiết.
"Cái này cần cho chiến đấu à"
Lily thở dài, lẩm bẩm gì đó rồi miễn cưỡng xỏ tay vào. Cô luồn quai qua cổ, cột dây phía sau hơi lúng túng. Chiếc nơ sau lưng buộc hơi lệch, tạo thành điểm nhấn mềm mại... ngay trên phần đuôi bò sát đang vểnh lên chậm rãi như thể cũng không biết phải giấu mình đi đâu. Đuôi cô thò ra khỏi khe hở phía sau tạp dề, một cái chi tiết không hề được thiết kế cho chimera.
Phần váy ngắn của tạp dề phồng lên, viền ren trắng rung nhẹ theo chuyển động. Tấm vải mềm mại đang ôm lấy phần thân trên, bó sát tới mức lộ rõ phần eo
Carol bỗng từ đâu xuất hiện như bay, không biết bằng cách nào và vồ lấy Lily trong một cái ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở.
"Trời đất ơi! Cái tạp dề! Cái nơ! Cái đuôi lòi ra nữa kìa! Dễ thương muốn xỉu!"
"Ơ, khoan, khoan đã-" Lily luống cuống, tay chân cứng đơ như khúc gỗ, mặt đỏ ửng.
Cô cố gỡ Carol ra như đang vật lộn với một con mèo nhào lên cổ người ta.
Carol thì cứ bám riết lấy như dán keo
"Không được! Phải chụp lại cái này! Đây là Lily phiên bản... tạp dề !"
"Cái phiên bản gì nghe ghê vậy!?"
"Thôi được rồi" Jocie nói, gỡ Carol đang đòi "dí" Lily ra "Bây giờ em sẽ thi đấu ai làm bánh hơn với robot giúp việc nó sẽ giúp em nâng cao tốc độ xử lí"
Jocie bật đồng hồ bấm giờ.
"Thử thách tiếp theo: Ai hoàn thành 20 cái bánh trước sẽ thắng. Bánh nhỏ, một lớp, nhưng phải ăn được. Không phải ném vào mặt nhau."
Lily nuốt nước bọt.
Robot bật lò nướng. Cánh tay kim loại bật ra thêm ba nhánh phụ.
"3... 2... 1... BẮT ĐẦU!"
Ngay lập tức, căn bếp biến thành chiến trường hỗn loạn.
Robot dùng 6 tay cùng lúc, một tay đánh trứng, tay trộn bột, tay phết kem, tay rắc đường, còn hai tay lau quầy và ghi chú nguyên liệu.
Lily thì... dùng sức mạnh thô bạo và bản năng sinh tồn. Cô đập trứng bằng... trán, nhào bột bằng nắm đấm, dùng đuôi gạt khay bánh và dùng găng tay chặt bột thành viên tròn.
"Ôi Lily tốt lắm, bánh hình vuông, tròn, tam giác, súng, khủng long, quái vật, người ngoài hành tinh,..."
"Im lặng đê!"
Sau 2 tiếng
Robot đã cho ra lò 18 cái bánh như đúc khuôn, lấp lánh đường phủ như đèn sân khấu.
Lily đang làm cái bánh thứ 19, bàn tay phủ đầy kem, tóc bết bột, mặt thì lấm lem và ánh mắt như sắp trụy tim.
"Oke xong rồi!" Jocie tuyên bố
"Hừmmm, bánh robot đẹp, vị ngon y như mẫu"
Anh quay sang bánh của Lily
"Hừmmm, bánh có hình kì lạ, trông hơi nát, Lily à cái này có dấu vân tay còn cái này... Nhiễm mỡ?"
Anh cắn một miếng. Mắt mở to.
"Tuyệt lắm, có vị Lily"
Lily quỳ xuống cơ thể cô suy nhược hoàn toàn trước những thứ đập vào mặt hôm nay
"Hôm nay hoàn thành 7 bài tập luyện với tỉ lệ trung bình là 30%" Jocie nói
"Thêm cho em ấy 2 bài nữa đi, trông em ấy khá dẻo" Carol đứng cạnh nhai bánh chóp chép
"Oke, vậy chỉ tiêu là 9 bài tập với vượt mức trung bình 50%"
Lily nằm lê la, trông cô ấy mệt mỏi và suy sụp vô cùng kể cả là với lời nói hay bài tập
(Ngày thứ 9)
Gió buổi sớm se lạnh, lướt qua những ngọn cỏ trên sân tập, làm lung lay tán cây như những hàng khán giả lặng lẽ vỗ tay.
Lily đứng đó, không mặc giáp, không dây móc, không dụng cụ cồng kềnh. Trên người cô chỉ là một bộ quần áo luyện tập đơn giản và... đôi găng tay vảy rồng thứ duy nhất còn sót lại sau chuỗi ngày vật lộn.
Chúng không còn mới. Lớp da dày sần sùi đã ngả màu tro tối. Những vết trầy xước, vết nứt mờ, thậm chí một vài đường cháy sém nơi mép ngón tay, tất cả tạo nên một vẻ ngoài hoang dã nhưng sống động.
Thứ vũ khí ấy không còn là công cụ thí nghiệm mà là một phần của cô.
Mỗi bước chân Lily tiến lên mặt đất đều vững chãi. Đôi mắt từng rụt rè giờ ánh lên nét lạnh lùng, kiên định. Cái đuôi bò sát phía sau không còn ngượng nghịu giấu đi, mà vung nhẹ theo từng chuyển động, như một phần bản năng tự do được giải phóng.
"Chà thay đổi được nhiều đó, em hoàn thành
10% thu thập thông tin
10% sáng tạo trong chiến đấu
30% ẩn trốn
30% phản xạ
50% tốc độ
50% né tránh
và..." Jocie ngập ngừng, anh mỉm cười
"85% đánh đấm và gần như tuyệt đối việc phát triển sức mạnh"
Lily cũng miệng cười, cuối cùng công sức bỏ ra cũng thành công.
"Và bây giờ, em sẽ thực chiến tất cả các mảng với những thành viên... Ờm trừ Lami và Braven ra"
Anh hất tay như ra hiệu, Araxie bước ra - người sẽ chiến đấu với Lily đầu tiên
"Cùng chiến đấu nào Araxie"
Araxie cười, cô hất nhẹ mái tóc dài, mặt đanh lại như vô cùng chờ đợi khoảng khắc này
"Dừng! Kết thúc"
Lily đang quỳ gối xuống đất, đầu cúi gằm, tóc rối bù, một bên găng tay thì lật ngược, bên còn lại thì... không thấy đâu nữa.
Cô thở phì phò, mắt mở to như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Ủa vậy là hết rồi hả?" cô hỏi nhỏ, như thể mong trọng tài cho thêm hiệp phụ"
Không ai trả lời. Araxie thì đứng đó, khoanh tay, chẳng có lấy một giọt mồ hôi.
Lily đưa tay lên xoa mặt, cố cười nhưng chỉ kéo được khóe môi.
"Hừm, em hoàn thành được 5% bài kiểm tra thu thập thông tin với Ara"
Lily không dám nghe, nghi ngờ về bản thân
"Thôi đừng buồn, còn nhiều bài nữa mà" Araxie bên cạnh động viên
"Tớ cảm ơn"
"AAAAAAAAAAAA!" Lily hét toáng, mái tóc thực sự cháy, vài lọn bốc khói lăn tăn như nướng quá tay. Cô đập tay xuống đất, trông còn bất lực gấp mười lần lúc bị đấm văng khỏi mê cung.
"Ờm... sao em lại tuyệt vọng dữ vậy?" Jocie chớp mắt, hơi lùi lại một bước.
"Anh đùa em đấy à?" Lily quay sang, giọng nghèn nghẹn"10% với anh Simon, 10% với chị Carol, 40% với chị Aeyael với anh thì được 60%!"
Cô cúi gằm xuống, vai rũ như một cái bánh xẹp hơi.
"Hừm nhưng mà em được 80% so với Stanget mà." Jocie vội nói, giọng cố nhẹ nhàng như đang dỗ một con mèo đang bốc hỏa.
"Nhưng mà cái nào cũng tệ!" Lily rít lên, vẫy tay dập tóc đang xém.
"Thế thì trận cuối..." Jocie nói, tay khoanh lại, mắt lóe sáng "Em phải đánh bại... Ajax."
"..."
Gió ngừng thổi. Lá cỏ ngừng xào xạc. Thời gian như khựng lại trong vài giây.
"AJAX!?" Lily hét váng, giọng cao như bị bóp nghẹt.
"Không! Không không không! Anh không nghiêm túc đúng không!? Sao em thắng được cái ông anh như cái máy xay thịt như thế, em sẽ bị dầm nát mất"
"Chính xác. Và em sẽ đánh với anh ta" Jocie gật đầu bình thản
Lily ngồi thụp xuống đất, rên rỉ như con thằn lằn bị sấy khô. Đuôi cô cụp lại như muốn chui xuống đất
"Chuẩn bị đi"
------------------------------------------------
Lily bước ra từ phía sau bụi cây, bộ găng tay vảy rồng trên tay vẫn còn dấu bụi bánh kem từ hôm qua. Cô nheo mắt nhìn vào khoảng trống phía đối diện.
Một bóng người xuất hiện.
Ajax
Cao hơn cô một cái đầu, dáng người... gầy. Tóc đen rối bù như chưa chải từ đầu tuần. Cậu đứng đơ mặc bộ đồ đen và đỏ, tay cầm hai thanh kiếm cong như răng cá mập một thanh phát sáng màu bạc, thanh còn lại màu đen như chìm trong sương.
Lily nghiêng đầu
"Ờ... Anh là Ajax?"
Cậu lúng túng rút khăn giấy từ túi ra lau trán.
Lily chớp mắt.
Ajax đỏ mặt tới mức chín như gấc
Rồi cậu đảo mắt, nhìn thấy Carol đứng xa xa đang cổ vũ Lily
Lập tức, cậu... đỏ mặt.
"À à tôi không quen ờm em biết đấy... con à thì lắm... nên em... đừng lại gần quá nha..." Cậu lí nhí.
"Hở?"
Jocie ngồi trên cành cây cao, huýt sáo
"Bắt đầu thôi! Hai bên giao chiến, không đâm chết nhau là được!"
Ajax hít sâu, cầm kiếm bằng cả hai tay, gồng cứng như đá tảng.
Lily bước một bước. Ajax lùi một bước.
Lily bước hai bước. Ajax giật lui ba bước, vấp rễ cây, suýt ngã.
"Này Ajax" Jocie nói nghiêm túc" Đánh đàng hoàng 1 tí"
Anh chàng áo đen bối rối bỗng được đánh thức rồi anh tỉnh mộng.
Rồi như có thứ gì đó bẻ gãy.
Cạch.
Ajax cúi đầu.
Khi hắn ngẩng lên... ánh mắt đã đổi khác.
Không còn e ngại. Không còn lùi bước. Mà là sự trống rỗng rợn người như thể bên trong đó không phải con người, mà là một thứ gì đó bị nhốt quá lâu... và giờ mới bung lồng.
Hắn xông lên.
ẦM!
Một cú vung kiếm ngang không đẹp mắt, không kỹ thuật, chỉ là lực như thể hắn muốn xé đôi không khí bằng tay trần. Lily vội chắn bằng đôi găng tiếng va chạm như búa tạ nện vào mâm đồng, khiến cô trượt lùi ba mét, hai gót chân kéo rãnh trên nền đất.
"Gì thế này!?" Cô nghiến răng.
Ajax không cho cô thở.
Vút! Một kiếm từ dưới chém lên. Cô nghiêng người tránh, nhưng sóng gió từ lưỡi kiếm quất vào mặt như bị tát bằng cột sắt.
ẦM! Một nhát bổ xuống ,Lily giơ tay đỡ. Lực nén dội thẳng xuống sống lưng, đầu gối cô chùng xuống.
Ajax gầm lên, hai tay vung cùng lúc, chém vòng tròn ép Lily phải lùi liên tục như bị đè bởi sóng thần bằng thép.
Không nhanh. Không tinh tế.
Nhưng mọi đòn tấn công của hắn đều như muốn nghiền nát.
Không cho thở, không để hở. Không cần thắng. Chỉ cần nghiền.
Lily cố phản công, một cú đấm chéo cực mạnh lao đến. Phụt! Không khí dạt ra sau nắm đấm.
Ajax dựng kiếm chắn
Xoẹt-!
Cả hai cùng văng ngược.
Hắn trượt lùi, lưng cạ thân cây làm vỏ bong từng mảng.
Lily xoay một vòng giữa không trung, tiếp đất bằng đầu gối, vai rung lên vì áp lực phản đòn.
"Khỉ thật... cái gì với tên này vậy!?"
Ajax lại bước tới.
Không nói lời nào. Ánh mắt trống rỗng, cơ bắp siết chặt, gió quấn quanh người như cũng đang ép theo cơn điên.
"Rồi!" Jocie nói nhỏ, nụ cười thoáng hiện "Giờ mới là Ajax thật"
ẦM!
Cả khu rừng rung chuyển như có động đất khi hai luồng sát khí va chạm.
Ajax bước tới, dáng đi khập khiễng nhưng từng bước lại rạch xuống mặt đất một vết nứt nhỏ, như thể trọng lượng của thù hận đang dìm cả cơ thể hắn xuống.
Trên tay hắn, hai lưỡi kiếm vặn xoắn như móng vuốt loài ác quỷ, gỉ sét nhưng sống động. Không phải vũ khí , chúng là một phần cơ thể, nối với hắn bằng dây chằng, mạch máu và mùi thịt cháy khét lẹt.
"Đến đây đi..."
Một tiếng thì thầm khô khốc vọng ra như thể từ dưới lòng mộ cổ, nơi xương cốt đã mốc meo cả nghìn năm.
Hơi thở của hắn... không phải là khí oxy, mà là tro than đang rít lên, quét qua từng ngóc ngách rừng như báo hiệu cái chết đang bò tới.
Lily lao lên.
Cô không chần chừ nữa.
Đôi chân tung ra cú bật mặt đất nứt toạc, không khí rít lên, gió bị chẻ đôi.
"AAAAAAAAAAAAA!!!" Cô hét lên như chính trái tim mình đang cháy rực.
Găng tay rồng của cô phát sáng. Lực bơm từ xương sống, cơ bắp cô căng ra như dây cung, toàn bộ thể lực, sức mạnh, tốc độ của cô hội tụ vào một cú đấm duy nhất.
Nhưng...
KENGGGGGG!!!
Lưỡi kiếm của Ajax đỡ lấy.
Không lùi. Không vỡ. Không bật lại.
Chỉ... đứng đó.
Ánh mắt Ajax rực cháy, hút toàn bộ ánh sáng quanh hắn, biến mọi thứ thành một hố đen.
"Cô yếu lắm."
Hắn thì thầm.
Ngay khoảnh khắc đó hắn biến mất.
Lily quay đầu, nhưng đã quá muộn.
XOẸT!!!
Một đường kiếm xé ngang không trung, hất Lily văng như con búp bê bằng vải.
Cô lăn qua năm thân cây, bụi tung lên như bão, ngực đau buốt vì phản lực. Nhưng... cô vẫn đứng dậy.
"Không... chưa phải là kết thúc!"
Lily thở gấp, cơ bắp run rẩy, găng tay gãy một góc, máu nhỏ giọt từ gò má, nhưng ánh mắt vẫn cháy như lửa.
Ajax không lao tới như người.
Hắn trườn, như bóng tối sống dậy.
Cơ thể hắn xé toạc không khí, những lưỡi kiếm không còn phân biệt được là vũ khí hay xương tủy lộ ra từ lớp thịt bị xé toạc.
ẦM!
Hắn đâm tới, một cú song kiếm như hai hàm cá mập lao ra từ hư không.
Lily tránh kịp.
Không, gần tránh được.
Mũi kiếm cắt sượt tay cô, máu tóe ra như hoa đỏ trong mưa bão.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó
Cú đấm nghịch chiều!
Cô xoay hông, dùng phản lực từ nhịp né để dồn toàn bộ trọng lực vào cánh tay trái, găng tay rồng rít gào.
BÙMMMMM!!!
Cú đấm trúng ngực Ajax, hất hắn bay lùi mười mét, đập vào thân cây cổ thụ.
Cả thân cây gãy gập.
Hai người thở hồng hộc.
Mồ hôi, máu và tro bụi hòa quyện như một nghi lễ.
Không còn là người đánh với người.
Mà là quái vật... đối đầu với quái vật.
________________________________________
Lily thở dốc. Mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn gỗ, rơi thành vệt dài mỏng như những vết nứt trên lòng tự trọng.
Tay cô run. Cú đấm vừa rồi như thể đấm vào chính khoảng không vô vọng.
"Hư."
Một tiếng bật khẽ vang lên, nhẹ nhưng sắc như dao cắt vào không khí.
Lily giật mình quay lại.
Aeyael đứng đó, ánh sáng xuyên qua mái kính phía trên trần rọi xuống, ôm lấy cô như một vầng hào quang.
"Em... đang tự kìm mình lại." Aeyael tiến lại gần, giọng dịu như gió đầu xuân.
"Không phải..." Lily nói nhỏ.
Aeyael không nói, chỉ nhẹ nhàng nâng cổ tay của Lily lên.
Cái chạm của cô mềm, ấm và dứt khoát. Không một chút phán xét, chỉ là sự thấu hiểu.
"Vai em rút lại, cổ tay thì cứng, cú đấm thì run rẩy, đó không phải là chiến đấu, mà là xin phép được tồn tại."
Lily bặm môi.
"Em không yếu." Aeyael tiếp tục. "Nhưng em dịu dàng. Và em sợ nếu buông tay, em sẽ đánh mất con người đó."
"Nghe chị này... Em không phải từ bỏ sự dịu dàng. Chị yêu điều đó ở em. Nhưng dịu dàng không phải là rào chắn. Đôi khi, em phải cho phép cơ thể mình... được nổi giận."
Cô đặt tay lên ngực Lily, nơi trái tim vẫn đập loạn.
"Hãy đánh bằng tất cả những gì em có. Bằng nỗi sợ. Bằng tổn thương. Bằng tình yêu thương đã bị dồn nén. Bằng chính con người em."
Lily sững sờ.
Aeyael xoay người, bước về phía cửa, nhưng không quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cô không phải một chiến binh... mà như một thiên sứ, một người chị, một ngọn đèn trong đêm, đến để cứu rỗi.
------------------------------------
Lily vung một cú đấm mang trọng lực ngàn Newton, không phải là cú đấm của một cô gái mảnh khảnh, mà là của sự quyết tâm.
Cả cơ thể Ajax bị hất tung như bao cát văng khỏi xe tải tốc độ cao. Anh xoay vòng trên không trung, va đập vào ba thân cây cổ thụ, mỗi lần đập lại làm vỏ cây nổ tung như bị lựu đạn phá.
Một vệt bụi dày cuốn lên thành lốc, đất đá văng tứ tung, cả khu rừng nín thở.
"Tới đây nào!"
Đôi mắt cô không còn chỉ là sợ hãi.
Mà là ánh sáng
...
"AAAA!" Lily khuỵu xuống đất, hơi thở đứt đoạn, máu khô thấm vào từng lớp băng quấn quanh người.
"Đã bảo gáy cho lắm vào, Ajax mạnh lắm" Jocie bên cạnh cười tủm tỉm
"Theo trận vừa rồi thì em hoàn thành được 70% so với khả năng của Ajax"
"Thế là..." Cô nói giọng buồn bã
"Em được nhận vào hội chúc mừng em"
"Ủa!" Lily bật dậy, trông cô ngạc nhiên vô cùng "Anh nói..."
"Cái đấy là joke, chứ chỉ tiêu thấp hơn nhiều, chỉ là để em cố gắng. Và kết quả là gì em hoàn thành ở mức xuất sắc thế mà em vẫn nghĩ mình trượt đấy!"
...và Jocie đỡ cô dậy.
Anh siết lấy tay cô thật chắc, kéo cô đứng lên bằng một lực vừa đủ, không quá nhẹ nhàng, không quá dữ dội như thể muốn nói "Anh tin em".
"Em làm được rồi sao?" Lily nói giọng khàn
"Ừm làm được rồi, à không từ trước đó anh đã tin chắc em làm được"
Cô nhìn anh, đôi mắt mở to, ánh nước lấp lánh – như thể đang chờ một câu trả lời cô chưa bao giờ dám tự cho mình.
Jocie thở ra, vươn tay đặt nhẹ lên đầu cô, xoa một cái vụng về nhưng đầy chân thành.
"Giỏi lắm, nhóc. Anh tự hào vì em"
Một câu thôi. Mà mọi lớp phòng thủ trong tim Lily như sụp đổ. Cô cắn môi, nước mắt trào ra không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên có ai đó thật sự thấy cô, không sợ cô, không thương hại, mà tự hào.
Và rồi Lily...
Nở một nụ cười.
Bên cạnh cô, Jocie cũng mỉm cười.
"Chúc mừng em thành viên 10 của Alan souls"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip