Chương 13: Dư vị của hậu chiến

"Ajax?" Braven nằm sõng soàng dưới đất gọi tên cậu

"Là tôi đây" 

Nhìn những người đồng đội của mình bị chém đến tổn thương, Ajax trừng mắt nhìn Sir.

"Simon đang giúp nhóm Carol và bây giờ là tôi xử lí tên này"

Không hẳn là bóng tối, mà là ánh sáng bị hút lại, như thể chính cơ thể hắn đang nuốt lấy màu của thế giới. Da thịt hắn chuyển sang màu đỏ sẫm, không phải đỏ máu, mà là đỏ như lửa được nén chặt trong lò rèn vỡ vỏ một thứ đỏ nguyền rủa, rực rỡ đến mức mọi màu xung quanh bị ép tan.

Từ sau lưng hắn, Ajax rút ra hai thanh kiếm đen dài, sắc và không hề phản chiếu ánh sáng. Chúng không chỉ là vũ khí. Chúng như kéo theo một lớp không gian lạnh rỗng quanh lưỡi kiếm, nơi mọi thứ lặng đi, đông cứng trong một sự tăm tối cô đặc.

"Lại một thằng ngu nữa à! Rốt cuộc chúng mày có bao nhiêu cái xác vậy?"

"Đấy không phải truyện của mày!" Ajax giơ thanh kiếm dí thẳng đến mặt nạ của Sir

"Đánh anh tao, làm thương đồng đội mày tin tao sẽ bóp nát cổ họng mày không" Trừng mắt, một tượng đài cuồng nộ hóa thể sắp sửa lao vào đập tan khái niệm tha thứ.

"Chậc." Sir cau mày, giật giật khóe miệng như thể đang cố nhịn cơn nhức đầu.

Nhưng trước khi ai kịp động tay...

"HAHAHAHAHA!!!"

Một tràng cười the thé, nhọn và khinh khỉnh, vang lên từ ngoài cửa hầm.

Tất cả đồng loạt quay đầu lại.

Một gã đàn ông bước vào, to béo đến mức chiếc cúc áo đầu ngực như sắp bung ra bất kỳ lúc nào. Quả đầu trọc lóc phản chiếu ánh sáng từ đèn trần, khiến hắn trông vừa ngu ngơ vừa... lạc quẻ kinh khủng.

"Tao đã gọi cảnh sát rồi!" Hắn hét lên, chỉ tay lung tung vào cả đám. "Lũ oắt con chúng mày chuẩn bị bị bắt hết đi là vừa!"

Rồi hắn chĩa ngón tay mập mạp về phía Sir, cười như được mùa.

"Đặc biệt là mày, thằng cờ hó đeo mặt nạ!"

Ajax cau mày, quay đầu lại nhìn gã to xác đang đứng cửa.

"...Thằng nào nữa đây?"

"Cái quái" Lami bật dậy, trợn mắt hét lớn "Không thể nào cảnh sát đến lúc này được!"

Jocie thì vẫn nằm, một mắt nhắm hờ, rên rỉ như người già bị đau đầu kinh niên.

"Ôi không"

Sir thì chẳng buồn liếc. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt nửa mỏi mệt, nửa lạnh lùng. Hắn thậm chí chẳng phân biệt được cái nào ngốc hơn, thanh kiếm trước mặt hay tiếng hét sau lưng.

Rui, gã mập mạp, dường như không hề nhận ra không khí đang căng thẳng hơn bom nguyên tử vẫn đứng đó, vung vẩy tay, lải nhải:

"Chủ tịch băng đảng thị trấn I ,Rui đây! Tao đã gọi cảnh sát rồi! Cảnh sát đấy nhé! Tù mọt gông hết! HAHAHA!"

Không ai phản ứng. Chớp mắt một cái, Sir thở ra một hơi thật dài.

"Tạm biệt."

Chỉ một câu.

Sir móc ra từ thắt lưng một ống kim loại nhỏ, bình khí lạ. Hắn ném nó xuống sàn.

Bụp!

Một giây sau, khói trắng đục phun trùm cả căn phòng, nhanh đến mức mọi thứ chỉ còn là một màn sương mù đặc quánh. Tất cả lập tức mất tầm nhìn.

"Khốn nạn! Hắn tẩu thoát rồi!" Ajax gầm lên.

Từ trên trần của đường ống cống, hiện lên cái lỗ lớn được đục xuyên 3,4 tầng

"Không thể nào, hắn đi xuyên qua đó trong khi yếu sức ư?"

"Này! Thằng đấy đi đâu rồi, AAAA..."

Rui nằm sõng soàng trên đất, trên đầu gối hắn là 1 cái ống tiêm lớn màu đỏ, có lẽ trước khi trốn thoát Sir đã bonus món đồ chơi cho ông hoàng này.

"Chúng ta phải làm sao đây" Lami hoảng loạn

Ajax bế Araxie đang ngất đi góc tường trông anh vô cùng bối rối và đỏ mặt

"Ơ ờm, ơ Braven đâu?"

"Anh ấy yếu lắm rồi tôi còn phải cõng đây" Jocie lên tiếng

"Ôi không chúng ta đâu có thiết bị dây cáp hay móc leo"

"Của em hỏng rồi!" Lami nói

Thời thế hỗn loạn hơn bao giờ hết, cảnh tượng không khác gì một tổ kiến bị chọc gậy, người nằm, người bế, người ho, người hét , còn lối thoát... thì cao mười mấy mét, xuyên qua trần nhà.

"Mọi người nghe Joke không?", "Lũ ngựa hoảng loạn gọi là hoảng 'horse', thế còn người là hoảng 'human'" - Jocie cười lớn

"Mọi người an tâm, chắc chắn sẽ có 1 sợi dây rơi xuống cứu chúng ta"

"Trời ơi, còn đùa được... Ủa dây kìa"

Trên cái lỗ mà Sir đã đục lũng tường, một sợi dây được răng xuống.

"Bám chắc vào!"

Một giọng nói quen thuộc, vọng xuống

"Chị Carol!"

"Mọi người bám vào, ah ah~, nhanh leenn"

Carol vừa cầm dây, vừa không giữ được bình tĩnh

"Trời ạ, chị ấy lại vậy

"Lên nhanh đi nào, bọn đm này!" Ajax hét lớn

Từng người một lồm cồm bám dây trèo lên, tay run, chân trượt, miệng vẫn ho sặc sụa vì khói còn bám trong cổ họng.

Ajax đỡ Araxie lên trước, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống nền đất lạnh trên tầng trên cùng. Jocie vừa kéo Braven, vừa lầm rầm chửi số phận. Lami suýt trượt giữa chừng, được Ajax kéo ngược lên như nhấc một bao bột.

"May quá cứ tưởng chết rồi chứ, aaaaa!"

Jocie hét lớn, đứng hình

"Có cái gì mà kêu vậy, aaaa!"

Bây giờ đến lượt Ajax và tất cả người đứng đó.

"Thầy hiệu trưởng!"

Trước mặt họ là người đàn ông cao lớn, đầy nếp nhăn và râu trắng.

"À đúng rồi, mấy con gà biết gì ha ha! E hèm, ý ta là các con làm tốt rồi. Còn lý do ta ở đây thì... Sybau!!"

"Thầy hiệu trưởng thực ra là người điều khiển hội Alan souls" 

"Cái gì cơ!"

"Đừng hét vào mặt tớ thế chứ" "Ủa"

"Ơ chị sao lại nhìn em" Ajax bối rối

"Ajax em biết không, chị sắp không kiểm soát được rồi" Carol thở gấp

"Này đừng, aaa"

Carol chạy vồ lấy Ajax, cô áp sát Ajax từ trên.

"Nhìn vậy chứ, Ajax nhát gái lắm" Jocie nói

"Sao thầy lại ở đây vậy?" Lami hỏi

"À ta, bà ba đi chợ mua 2 chai nước mắm, e hèm. Lúc nãy thầy không thấy 1 người nào của Alan souls do đó thầy đã tới đây, cũng may trò terri đã chỉ dẫn chỗ của từng người"

Terri đứng cạnh đó gãi đầu

"Thế nghĩa là thầy là người cấp lương cho mỗi người?"

"Ừ, đúng rồi"

Lami trợn mắt nhìn người đàn ông già trước mắt mình.

Rồi há hốc miệng. Không nói được tiếng nào.

Cậu quay sang Jocie.

Jocie quay sang Ajax.

Ajax thì quay...

"Ây chị Carol đừng có đè em, aaaaaaaaaa"

Lami quay lại nhìn thầy, ánh mắt chứa đựng một câu hỏi không ai dám hỏi.

______________________

Hai cảnh sát lực lưỡng lao xuống như vồ được trùm phản diện. Họ lật người Rui lại như lật một cái bánh rán bị cháy, rồi nhanh như chớp khóa tay hắn ra sau lưng.

"Ê ê khoan đã! Tôi là người tốt! Tôi là người gọi các anh mà!" Rui hoảng loạn vùng vẫy.

"Im miệng! Mọi lời nói sẽ được dùng trước tòa!" một người nghiêm mặt quát, trong khi người còn lại lôi cái ống tiêm to tướng trên đầu gối hắn lên xem xét.

"Chất đỏ chưa định danh, nghi là thuốc cường hoá hoặc độc tố."
"Có thể là mẫu vật thử nghiệm. Phải đưa đi kiểm tra gấp!"

"Tôi bị tiêm! Tôi bị tiêm bất ngờ! Tôi không biết gì hết!" Rui cố gào lên, giọng cao như chuông báo cháy.

"Câm."

Một cú tát đập bẹp mặt Rui xuống sàn.
"Mày nghĩ tụi tao ngu hả? Ở đây chỉ có mày nằm bất tỉnh cạnh bình khí độc và ống tiêm."

Rui ú ớ, mặt méo xệch, nước mắt chực trào.
"Trời ơi... Tôi bị hãm hại! Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà! Tôi là nạn nhân!"

"Im miệng đi"

Một giọng nói hé gần tai thì thầm

"Ngươi đã phản bội Sir..." 

Rui không biết nói gì, hắn cúi mặt như đã thua cuộc

Ryu đứng trên đó, tướng hình oai vệ như kẻ phản diện còn sống sót

____________________________________________

Hắn bước vào

Chân nặng như đá. Mỗi bước đi để lại dấu bùn khô và máu loang mờ trên tấm thảm nhung rẻ tiền. Ánh đèn vàng úa từ trần chiếu xuống mặt hắn, chiếc mặt nạ linh cẩu vẫn đeo, dính đầy bụi, vết cháy và một vệt nứt dọc ngay gò má trái.

Mọi thứ đều sạch sẽ, sang trọng, vô cảm. Như thể căn phòng này không thuộc về thế giới mà hắn vừa rút lui khỏi.

Hắn đặt chiếc mặt nạ linh cẩu lên bàn đá cẩm thạch, mặt nạ vẫn dính vết khói, máu và một đường nứt chạy chéo qua gò má phải. Bên cạnh đó là con dao lớn, dày bản, thép đen không ánh lên chút phản chiếu nào.

Trên gương mặt thật của hắn lộ ra đầy rẫy chi chít những đường sẹo lớn, vét sâu vào từng đường da, đôi mắt hắn vô cảm xám xịt cả con ngươi,

Giữ nguyên bộ dạng đi ra góc phòng, hắn mở cánh cửa cũ

Phía bên trong là một căn phòng nhỏ, tường bê tông, không cửa sổ, ánh sáng gần như không tồn tại. Nó không phải hầm trú ẩn, cũng không phải kho chứa rượu. Mà là một phòng giam bí mật.

Một song sắt chia đôi không gian. Rỉ sét. Đóng chắc vào nền đất.

Và phía bên kia, là một cậu bé.

Tóc trắng.

Nhỏ người, gầy gò, lưng dựa vào tường, mắt mở to nhìn về phía hắn.

Trong đôi mắt ấy không có hoảng loạn, chỉ có sự tĩnh lặng rợn người như thể cậu không còn cảm giác gì với thế giới bên ngoài, như thể đã ngồi đó từ rất lâu.

Ánh mắt của một kẻ đã trải qua lửa đạn đối diện với ánh mắt của một sinh vật bị bỏ quên.

"Ngươi vẫn chưa ăn à"

Tên nhóc đó không trả lời, nó nhìn chằm chằm vào Sir một cách đầy hận thù.

"Tốt thôi, 'cậu nhóc của tương lai'"

Cửa đóng lại. Ánh sáng ngoài kia biến mất. Tiếng cơ khí khép kín vọng lại như tiếng đóng nắp quan tài.

Một lần nữa, bóng tối lại nuốt lấy căn phòng.

Đứa bé vẫn ngồi đó, không lay chuyển.

Nhưng khi tiếng bước chân của Sir khuất hẳn, nó khẽ quay đầu.

Cái camera gắn trên góc tường chớp nhẹ một đèn đỏ. Cậu nhìn lên, nheo mắt.

Chẳng nói gì, chỉ cau mày khó chịu.

Rồi cậu xoay người. Chuyển tư thế nằm quay lưng lại với camera. Khuôn mặt giờ đây úp xuống nền sàn lạnh buốt, hai tay kéo sát vào ngực.

Miệng cậu đang ngậm thứ gì đó.

Một cái tô vít nhỏ, đầu tua vít đã gỉ, nhưng phần cán vẫn chắc. Đôi tay nhỏ lật nhẹ dưới người, thao tác khẽ lên bộ phận radar cỡ mini được giấu đi.

Một ý định đã bắt đầu.

Và lần này, nó không phải là để sống sót.

Mà là để trốn thoát.

____________________________________________

"Ủa thế..."

Trời đã khuya.

Gió đêm mát rượi lướt qua mặt đường vắng, mang theo mùi cỏ ẩm và hương lá mục dễ chịu. Bầu trời đen thẳm, rải lác những ngôi sao nhỏ lấp lánh như đang thở khẽ trên cao. Tiếng bước chân lẫn vào tiếng côn trùng rì rầm. Không ai nói gì, nhưng không khí lại nhẹ nhàng một cách lạ thường như thể thế giới, cuối cùng, cũng chịu buông tha họ một đêm.

"Anh Braven là con nuôi của thầy hiệu trưởng?!"

"Ừ, ờm"

Anh ú ớ trong khi đang nằm trên người thầy hiệu trưởng

"Ông già này hay điên lắm đấy" Anh mỉm cười

"Sao lại nói xấu người ta như thế" Thầy hiệu trưởng mỉm cười lại

Hôm nay đúng là một ngày kì lạ khi hàng tá sự việc chẳng ra gì còn thêm tí buồn cười lạc vào.

"Đấu với thằng kia mà em quên cả việc cứu Araxie và Terri là truyện ban đầu ấy"

"Giờ em mới biết Ajax nhát con gái vậy ấy"

Araxie nói cô đang được Carol cõng

"Ừ tớ cũng vậy"

"Chúng mày có im không" Ajax thầm thì

Và rồi...

Là những tiếng cười nhẹ, lan dần.

Rồi lớn hơn.

Rồi nối nhau thành tràng dài trên con đường về trường, nơi dù có vết thương, có lộn xộn, nhưng vẫn là nơi duy nhất... chờ họ.

"Các trò làm tốt lắm, mai nghỉ hồi sức nhé"

"Tạm biệt"

"Chào các em"

"Thầy cũng về đây"

"Chào mọi người!"

Lami tạm biệt mọi người, cậu quay gót đi về kí túc

"Tận 3 giờ rồi có lẽ Lily ngủ từ lâu rồi"

Cậu vừa đẩy cửa phòng, ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn bàn bên góc hắt ra, chiếu lên những bức vẽ dang dở trên tường. Cơn buồn ngủ trĩu nặng phủ lên mí mắt.

Lami khựng lại.

Cậu chưa kịp ngẩng đầu thì đã thấy Lily đang đứng đó, trong chiếc áo ngủ mỏng, tóc xõa, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc.

Cô nhìn chằm chằm vào cậu hay đúng hơn, vào bộ dạng băng bó chằng chịt, vết máu thấm qua vải áo, và những vết xước vẫn còn chưa lành trên mặt. Lami chỉ kịp mỉm cười, tay gãi gãi đầu, như muốn nói "không sao mà", nhưng chưa kịp thốt lời...

"Lami... cậu..."

Lily bước nhanh tới. Không quá vồ vập, không hoảng loạn nhưng ánh mắt cô rõ ràng run lên, và giọng thì hạ xuống thành một nỗi lo sâu lắng.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Lami chớp mắt, đứng yên như bị giữ lại bởi ánh nhìn ấy. Cậu đã quen với máu, quen với những vết thương, nhưng khi thấy ánh mắt Lily run rẩy thế kia, cậu lại bối rối.

"Tớ ngã cầu thang"

"Điêu!"

Lily ghé sát vào mắt Lami

"Cậu đã làm gì?" Lily nhấn mạnh từng chữ

"Tớ đánh nhau với Sir... Ủa lộn"

Từ túi áo và túi quần cậu rơi ra cả một đống đồ nghề: mấy túi hóa chất nhỏ màu lạ, vài phi tiêu, một cái bom mini bọc băng keo, hai con dao gập, và... một ống thuốc chưa mở nắp.

"Mấy cái quần què này?"

Lily nhặt một bình chứa bột trắng hoá học

"Giải thích đi? Gia vị của căn tin à"

______________________________________________________________________

"Đậu má! Thằng chó mày làm cái quần gì vậy!" 

Ajax bực tức hét lớn trong khi Braven đang nằm ngủ ở bên kia phòng.

Họ đang ở trong căn cứ của Alan souls, Lami vừa dẫn Lily đến đây

"Em chào anh" Lily nói

"Ơ... ờm... ớ"

"Truyện này là sao vậy?" Araxie thắc mắc hỏi

"Chà, do một vài lý do nho nhỏ"

"Này nhưng mà sao lại tiết lộ hội cho người ngoài!" Jocie nói bồi 

"Lý do nho nhỏ của cậu là dắt người ngoài vào trụ sở bí mật hả?"

Jocie ngắt lời, tay chỉ thẳng như chuẩn bị tra khảo

"Tại Lily là bạn cùng phòng của em"

"Bạn cùng phòng thì liên quan gì? Có phải cái gì cũng chia sẻ được đâu!" Ajax quát "Có mấy bí mật chết người ở đây đó thằng ngu!"

"Thế em có được ở đây không?" Lily hỏi

"Không!!" Araxie, Braven, Carol và Jocie đồng loạt nói

Lily lùi lại một bước, ánh mắt nhìn quanh từng người trong căn phòng. Không một ai cười.

"Vậy... mình có thể đi ra lại không?" cô hỏi nhỏ, lùi thêm nửa bước.

"Không!!!" 4 người lại nói

Lily đứng đó, hai tay nắm lại trước ngực, gương mặt ngơ ngác như học sinh mới bước nhầm vào phòng họp quốc hội.

"Mọi người bình tĩnh... em chỉ nghĩ là sau những gì xảy ra, tụi mình không nên giấu nhau" Lami nhỏ giọng

"Nín! Dắt người ta vào đây rồi bắt cả lũ ở đây lúc 3 giờ sáng mà bảo vậy" Jocie đập tay xuống bàn, mắt nheo lại như thám tử.

"Họp khẩn cấp lý do tự tiện dẫn gái vào hội"

"Ê..." Lami nhỏ giọng phản đối, nhưng đã quá muộn.

Araxie khoanh tay, đứng cạnh, gật đầu

"Ủng hộ. Đề nghị xét hỏi ngay tại chỗ. Nghi phạm ngồi xuống ghế giữa."

Lily bị đẩy xuống cái ghế bao quanh là những ánh mắt phán xét

"Cô đã biết được gì"

"Em nghĩ... anh nên nghỉ ngơi"

Cô chỉ vào anh Braven đang bị quấn băng quanh người.

"Thế cô biết gì về Alan souls rồi?" Jocie nói, tay giữ cằm cô

"Ây đừng!" Lily hất tay Jocie ra "À thì đây là một hội kín với nhiều người làm một cái gì đó để bảo vệ Lami? Và đánh bại Noa?"

"Có vẻ khôn đó chứ, e hèm! Còn gì không?" Anh nói giọng nghiêm trọng hoá

"Ơ... Em có biết Araxie rồi, có anh Jocie rất vui tính và hay làm meme"

"Ồ cô bé nói chuẩn quá chứ, tăng lương cho Lami đi"

"Và anh Braven cục cằn và Ajax hay bực tức"

"Dẹp dẹp" Braven và Ajax nói trừng mắt về phía Lami

Lily lí nhí

"Thì... cũng không hẳn chỉ là em thấy có vẻ đáng xem"

"Này cô nghĩ đây là cái chợ hay chỗ buffet à mà hay ho?"

"Em thấy cũng giống giống..." Lily buột miệng. "Vì có đồ ăn sấy, nước tăng lực, và mấy thứ nổ nữa..."

"Yoo, ai ăn snack không?" Carol đang nằm bên kia phòng gọi lớn

"Nói chung!" Braven đập tay lên bàn " A đau, lý do gì mà cô lại biết và tới đây?"

"Truyện là..."

Lami kể hết câu truyện từ lúc vừa trở về ký túc xá, tưởng rằng Lily đã ngủ đến khi bị phát hiện và phải đưa tới đây.

"Chà lộ ẩu ghê..."

"Thế chúng ta xử lý sao đây?"

Mọi người tụ họp lại 1 chỗ xếp thành hình tròn như đang lên ý kiến cho một cuộc tử hình.

"Hay là" Aeyrael thì thầm giọng cô nhỏ nhẹ "Chúng ta cho Lily vào hội đi"

"Hả"

"Ừm"

"Ờm"

"Em nghĩ đúng đấy!" Lami nói lớn "Bạn ấy trông nữ tính vậy thôi nhưng mà thể chất tốt lắm với cả nhóm chúng ta đang thiếu nữ mà"

Cả hội nhìn sang Lami.

"Thiếu nữ là lý do à?" Ajax nheo mắt, mặt như đang nhai phải đá lạnh.

"Em nghĩ cân bằng giới tính là tiêu chí quan trọng trong môi trường làm việc lành mạnh..." Lami nói

"Ủa có ai ở đây được tính là môi trường lành mạnh đâu trời?" Araxie thở dài, vỗ trá

"Thôi cứ coi là cô tạm thời là thành viên tàm tạm" Braven nói

"Ngày kia em sẽ tới đây để duyệt tập đi"

_____________________________________________________________________

"Được rồi!" Jocie nói, tay chống hông, giọng dõng dạc vang lên giữa căn cứ.

Tất cả các thành viên trong hội Alan Souls hôm nay đều được nghỉ. Thầy hiệu trưởng đã dặn kỹ: phải giữ sức sau trận chiến vừa rồi.

"Chúng ta sẽ có tổng cộng một tuần bốn ngày để huấn luyện. Tuần đầu là để phát triển khả năng cá nhân và làm quen với..."

Simon từ phía sau lặng lẽ bước lên, trải ra trước mặt mọi người một loạt vũ khí, bom nhỏ, đạn dược giả và hàng tá thiết bị điện tử hỗ trợ.

"...những phụ trợ cần thiết. Em sẽ phải chọn một món phù hợp với mình," Simon nói, tay đẩy nhẹ một chiếc vali chứa thiết bị trông như của đặc nhiệm.

Lami đứng bên ngoài, ngồi xuống bậc thềm, mắt vẫn dõi theo Lily — lúc này đang được hướng dẫn cách cầm và thử nghiệm một đôi găng chuyên dụng.

Cậu bất giác nghĩ:

"Hình như... mình cũng chưa từng làm bài kiểm tra nghiêm túc như thế này."

Ánh mắt Lami lướt sang bàn thiết bị.

"Cũng chưa chọn món phụ trợ nào luôn..."

Cậu thấy Simon thử đôi giày tăng tốc, Carol đang kiểm tra các loại giáo khác nhau, còn Jocie thì đeo thử găng tay chiến thuật mới, khớp từng đốt ngón một cách cẩn thận.

"Anh Braven không có mặt..."

Lami liếc quanh. Không thấy người anh lớn của nhóm.

"Có lẽ anh ấy vẫn chưa bình phục. Trận chiến vừa rồi nặng quá... Có thể phải điều trị lâu dài. Chắc tạm thời không rời được khu y tế của trường."

Bên trong, Jocie tiếp tục nói:

"Và bốn ngày còn lại sẽ là các buổi tập duyệt chính thức. Tình huống giả lập, tổ đội, phối hợp thực chiến..."

Lami liếc đồng hồ.

"Anh Jocie... Đang trong giờ học, em xin phép đi thăm anh Braven ở bệnh xá nhé."

Jocie khựng một chút, rồi nhướng mày cười:

"Ừ, đi đi. Hôm nay quan tâm người ta dữ ha

Lami bước ra khỏi căn cứ, cánh cửa kim loại nặng trĩu khép lại sau lưng với một tiếng lạnh buốt. Tiếng vang ấy như một nhát dao cắt đứt không khí ấm áp còn sót lại bên trong, để lại cậu một mình giữa hành lang đá trải dài thẳng tắp, hun hút.

Sân trường Windestoen khi trời vào đông là một cảnh tượng tĩnh mịch đến siêu thực.

Tòa nhà chính sừng sững phía trước, một khối kiến trúc cổ kính pha trộn giữa gothic và tu viện Bắc Âu, với những cột đá xoắn hình, mái lợp phiến đen ánh xanh. Các khung cửa sổ vòm cong vút phủ sương mờ như mắt cú đêm đang ngủ, còn mặt tường lạnh giá được chạm khắc bằng vô số biểu tượng cổ cánh chim gãy, đồng hồ cát, vòng nguyệt quế, và một số hình thù chẳng giống bất kỳ ngôn ngữ nào mà Lami từng học.

Cậu bước chậm rãi qua sân, tay đút túi áo, mũ kéo sát tai, gió rét cắt da. Dưới chân là gạch bazan lạnh ngắt, cũ kỹ, những vết rạn nứt len lỏi như mạng nhện ăn sâu vào thời gian.

Và khi gió đổi hướng, thổi nhẹ qua các hàng cây khẳng khiu trụi lá, Lami chợt tưởng tượng ra, giữa khoảng sân trống trải ấy là những học sinh của Windestoen.

Có thể là một anh chàng 4 mắt đúng nghĩa, một cô gái lai nhện hay một người mắc bệnh không thể giao tiếp. Tuy kì lạ nhưng lâu rồi ở đây, Lami cũng dần quen với những điều khác biệt và thấy đó bình thường rõ ràng ai cũng như ai...

"Eliz..." Lami nghĩ thầm, bà ta vừa đi qua bên kia hành lang cách cậu 1 quãng khá xa làm việc cứ như 1 người bình thường. Đó là kẻ thù của cậu - bà ấy đương nhiên chỉ muốn giết nó. 

"Sir... Ryu... Eliz... Noa" Lami lẩm bẩm, thật lạ khi xung quanh cậu đang đầy những người không muốn cậu sống dù Lami chẳng làm gì. Một cảm giác thật lạnh lẽo và bất an.

"Chào" Lami mở cánh cửa ở bệnh xá

"Chà..." Cậu nhìn xuống con người đang nằm lê liệt

Khắp thân người anh là những vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng bằng băng trắng dày, một số chỗ đã thấm loang vệt máu mờ nâu. Cánh tay phải bị cố định trong nẹp, còn bên trái thì đang cắm ống truyền, dịch trong suốt nhỏ từng giọt đều đặn qua ống nhựa, chạy vào tĩnh mạch dưới lớp da xanh xao.

"Nhóc hả?"

"Nằm đây khổ vậy ha" Lami lại gần "Giả sử nếu thằng đeo mặt nạ chó kia mà tới đây thì anh chớt rồi đó"

"Ha ha, dùng lửa nhiều như thế đã làm tốn sức của anh, có lẽ là tháng sau mới lành được" 

Cậu để gói bánh lên cạnh bàn, ngồi lên cái ghế gần đó

"Đồ ăn vặt đấy ăn đi nếu anh có thể nhai, thăm hỏi đủ rồi chúng ta cần trao đổi vài thứ"

"Cậu chỉ đến đây vì thế thôi hả" Braven cười trừ

"Anh có thấy nghi ngờ hơn về Ryu không?"

"Có vẻ..." Anh nói tiếp "Hôm qua hắn đã thoát được thậm chí là trôm thêm 1 lượng tiền lớn của băng đảng kia mà không bị phát hiện, việc như này mà Ryu không nói gì trên báo đúng là một hạt sạn"

Braven nhìn vào chiếc ti-vi gần đó, bản tin chỉ thông báo về băng đảng tội phạm với kẻ cầm đầu là Rui

"Em có nhận ra 1 điều, tên Sir không hề muốn giết em" Lami nói "Nếu nhìn nhận thì hắn không hề muốn ra tay mạnh, có 1 lúc em có nói..."

Lami nhớ cái lúc đã chế nhạo Sir, thật kinh khủng trước cơn giận của tên đó

"Anh có để ý cô Eliz không? Em nghi ngờ bà ta có liên quan đến Sir"

Braven nhíu mày, tỏ vẻ vô lý nhưng sau khi nghe Lami kể anh khẽ gật đầu đồng ý

"Anh nghĩ chúng ta cần bắt bà ta càng nhanh càng tốt, nội bộ nhà trường sẽ rất phức tạp khi bà ấy còn ở đây"

Lami suy nghĩ, cậu thử so sánh hồ sơ của Eliz và Sir xem có điểm gì liên kết với nhau

"À đúng rồi, Lami nhìn nè" Braven rút từ túi ra là 1 bình chứa nhỏ bên trong chứa chất lỏng màu đỏ.

"Đây là máu của Sir..."

Lami sát lại gần, nâng niu thứ nhỏ bé trước mặt như một bảo vật quý giá hàng triệu đô

"Anh Braven..."

"Khen thoải mái đi" Cậu cười tươi

"Tốt rồi, giờ chỉ cần đưa thứ này cho Araxie..."

Tút tút tút...

Âm thanh nhỏ nhưng chói lạ vang lên sắc, đều và nhịp như thiết bị điện tử đang cảnh báo.

Lami khựng lại. Cậu quay đầu nhìn quanh. Không ai ngoài hai người họ trong phòng.

"Anh Braven..." Cậu gọi nhỏ, giọng trầm xuống.

Âm thanh đó phát ra từ tai cậu. Như một thứ gì đó rung nhẹ, áp sát vào xương thái dương.

"Thiết bị tí hon?!" Lami giật mình.

Cậu đưa tay lên, sờ vào chỗ đang phát ra tiếng kêu. Một vật nhỏ bằng móng tay, dẹt, kim loại, và lạnh. Cậu chưa từng cảm nhận thấy nó trước đây.

Braven vẫn nhắm mắt. Không trả lời.

Im lặng đó khiến không khí chùng xuống như vừa bị hút hết oxy.

Lami nuốt khan. Ngón tay run rẩy. Cậu chạm nhẹ vào thiết bị lạ... và giật mình khi nghe thấy một "click" rất nhỏ.

"Xin chào Lami Sanvera, 13 tuổi, thị trấn Z đang học ở học viện nội trú sơ đẳng và cao đẳng Windestoen"

Lami giật mình tiếng động vừa rồi không quá lớn nhưng đủ to để cậu và Braven ở cạnh đó nghe thấy

"Ngươi là ai?"

"Đừng như thế, tôi không có ác ý chỉ là chúng ta có thể 'hợp tác'"

"Giọng trẻ con!" Lami suy nghĩ. Mặc dù nghe nó có vẻ trầm và sâu nhưng thanh âm vực cao hơn so với người trưởng thành

"Cậu muốn gì?" Lami hỏi, giọng đề phòng

"Lami... Tôi đang bị Sir giam giữ"

Cậu đứng hình, Braven nằm cạnh cũng không tin vào thứ tai mình đã nghe

"Sir?" Cậu hỏi lại

"Đúng vậy, kẻ cậu đã đối đầu, hiện tại trong căn phòng tôi bị giam giữ gắn khá nhiều camera. Phải lợi dụng nhiều lắm mới tránh được ánh mắt của nó, do đó tôi không thể nói được nhiều..."

Tí một giọng nói bên kia lại ngập ngừng, thở gấp như đang trong trạng thái yếu ớt, không ăn gì trong nhiều ngày

"Vào trận chiến mấy ngày trước, tôi đã gắn thiết bị liên lạc vào tay áo của Sir, canh lúc thời gian thích hợp kích hoạt con chíp và nó được duy chuyển tự động vào tai cậu"

Lami ngập ngừng hàng tỉ câu hỏi đang len lỏi như mảnh ghép của bộ xếp hình chưa được giải

"Tôi nghĩ không nên tin cậu, một đứa trẻ đó là điều tôi biết, có phải cậu có sự trợ giúp từ bên thứ 3?"

Đầu bên kia ngập ngừng.

Sau một khoảng lặng, hắn nói tiếp

"Tôi là đứa trẻ từ tương lai quay về đây, cách thời điểm hiện tại là 20 tỉ năm"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip