Chương 14: Đấu trí ngoài lãnh địa

Lami đã kể lại cho hội về Kae - cậu bé kỳ lạ từng sống bên cạnh Sir, bị nhốt, bị theo dõi, và biết quá nhiều điều mà không ai ngờ tới. Cậu cũng nói về thiết bị liên lạc được gắn kín trong tai mình, nơi giọng Kae thỉnh thoảng vang lên, truyền những tin mật không thể nào bịa được.

Ban đầu, ai cũng hoài nghi. Nghe như một cơn hoang tưởng giữa áp lực. Nhưng càng nghe Lami kể, càng nhận ra có những chi tiết quá chính xác để là tưởng tượng.

Câu chuyện càng rối hơn khi Lami nhắc đến Lux - thằng bé sống cùng cậu và Lily. Sau một hồi bàn cãi, tranh luận, kiểm tra, và cả... thỏa hiệp, hội cuối cùng cũng "có vẻ" đồng ý cho Lux tạm thời ở lại căn cứ dưới lòng đất của Alan Souls cùng với việc 1 chín 1 mười tin vào Kaestor. Lily trông không vui khi phải xa thằng bé, nhưng không nói gì. Từ sau hôm đó, những cuộc trò chuyện giữa Lami và Kae bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn, tần suất dày đặc hơn

"Alo?"

Lami đang ngồi trong lớp học, tay cậu che trên miệng để không một tiếng động nào có thể thoát ra được

"Có nhiều chuyện không ổn rồi Lami" Giọng phát ra từ tai Lami, nhỏ vừa đủ để cậu nghe rõ

Vừa viết bài vừa lắng nghe, cậu hỏi

"Có chuyện lớn à"

"Nếu mà không lớn là thật ngốc. Sở cảnh sát hiện giờ đang bao che cho Sir, nội bộ rất hỗn loạn"

Kae nói:

"Nếu mà nói thì tên Ryu thật đáng nghi. Hắn ta thực sự có liên quan đến Sir"

"Tôi biết chuyện đó"

"Thế sao vậy thì..."

Kae thì thầm qua điện thoại, tiếng nhỏ đến mức khó nghe

"Cậu muốn tôi tiếp cận hắn?!"

"Ừm" Kae nói tiếp" Hãy tiếp cận cái người tên là Atinn, anh ta có bất mãn với chính sách ở sở nên có lẽ giúp được cậu"

"Atinn?" Lami nhớ rõ cái tên này, cậu đã vào phòng của anh ta.

"Tại sao lại phải vội vậy?"

Kae ngập ngừng

"Theo lời của Sir thì đúng 1 tháng nữa hắn sẽ hồi sinh được Noa và có lẽ anh sẽ chết"

"Cái gì! Sao cậu không..." Lami hét lớn, suýt chút nữa cậu quên mất mình đang trong lớp học.

"Chuyện này tôi mới chỉ biết, hắn nói rằng đã chuẩn bị kế hoạch suốt 13 năm và giờ là lúc kết thúc"

"13 năm?!"

"Đúng thế, hắn sẽ không cho anh có thời gian đâu, không phải hắn nhanh mà vì chúng ta quá chậm. Do đó, hãy tìm cách để bắt được Ryu!"

Ậm ừ. Cuộc gọi kết thúc.

Lami tựa nhẹ lưng vào ghế, thở ra một hơi dài, mắt dán vào trang vở gần như chưa viết gì. Mọi thứ bên ngoài vẫn bình thường, tiếng phấn kêu lách cách, bạn cùng lớp cúi đầu, gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ. Nhưng trong cậu, tất cả như vừa rơi rụng một chút gì đó.

Một tháng trôi qua, Lami đã quen phần nào với nhịp sống mà mỗi ngày đều phải căng mình vừa học hành vừa đối phó với những việc không ai hiểu nổi. Cậu đã tập sống với nó, thậm chí nghĩ rằng mình đủ mạnh để chịu đựng nhưng...

Không phải sợ. Không phải áp lực. Chỉ là... mệt.

"Ước gì có cái gì giải khuây"

Có lẽ chính Lami cũng không nhận ra, trước đây, cậu chẳng hề quan tâm đến chuyện chơi hay nghỉ ngơi. Thế mà giờ đây, giữa những hỗn loạn, cậu lại mong có được chút thời gian vô nghĩa chỉ để thở, chỉ để... là một đứa trẻ bình thường.

"Yoo!"

Một tiếng gọi vang lên ngay sau đó, kèm theo một cú đập nhẹ vào đầu bằng mép sách.

"Ủa?"

Lami giật mình. Cậu ngẩng đầu lên khỏi đám suy nghĩ, chớp mắt vài lần như thể vừa từ trong mơ tỉnh dậy.

"Đi bộ mà trông như thằng ngố ấy"

Jocie đứng trước mặt, cau mày nhìn cậu với vẻ vừa khó hiểu vừa buồn cười. Tay cậu ta vẫn cầm cuốn sách, thứ vừa được dùng làm công cụ gọi hồn.

Lami nhìn quanh. Cậu không nhớ mình đã rời lớp học lúc nào, càng không nhớ đã đi bao lâu. Chỉ biết chân đã bước, còn đầu óc thì mãi lạc đâu đó giữa những suy nghĩ rối như tơ vò.

"Có vẻ mấy cái công việc thần kinh ở hội làm giảm iq của em ha?"

Jocie ngồi xuống ghế đá, rồi làm hành động gì đó ngốc vô cùng

"Anh Jocie..."

"Hử?"

"Giúp em truyện... À đúng rồi truyện là..."

.

.

.

Atinn là 1 nhân viên văn phòng, mang nhiều nhiệt huyết và đam mê. Tuy nhìn lúc nào trông anh cũng mệt mỏi, rã rời nhưng thực sự anh rất tận tâm với công việc.

Mặc dù bình thường nhưng anh là người có nguyên tắc. Luôn làm đúng giờ, luôn ghi chú đầy đủ, và không bao giờ phớt lờ những điều bất thường, dù nhỏ đến mấy. Chính vì thế, Atinn sớm trở thành cái gai trong mắt cấp trên, đặc biệt là khi anh bắt đầu đặt câu hỏi về các vụ án bị ém thông tin, về những lệnh điều tra bị dừng đột ngột mà không lý do.

"Mệt quá" Cùng với đó anh chàng cũng đối mặt với nỗi lo mất việc...

Đồng hồ điểm 20 giờ 30 muộn hơn thường lệ. Các dãy phòng đã vắng, chỉ còn vài bóng người đang tắt đèn.

Anh bước ra cửa chính sở cảnh sát, vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Một làn gió đêm lạnh lùa qua khiến anh rùng mình.

Chưa kịp đặt chân xuống bậc thềm, một bóng đen bất ngờ áp sát từ phía sau.

"Gì thế...?"

Anh chỉ kịp xoay người nửa vòng.

Phụp.

Một chiếc túi vải trùm gọn đầu anh, kéo mạnh về phía sau. Đồng thời, hai cánh tay bị khóa chặt. Mọi phản kháng đều vô nghĩa. Mọi tiếng kêu bị bóp nghẹt.

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Dậy đi!"

Tên lạ mặt lên tiếng, hắn gỡ bịt mắt và mồm của anh

"Hờ.... Hờ..."

Anh thở dốc. Không khí khô và nặng. Mùi ẩm mốc, kim loại gỉ sét đâm sâu vào từng lớp không khí.

Trước mắt anh là hai kẻ mang mặt nạ, khoác áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân.

"Các người muốn gì?" anh gằn giọng, khàn đặc.

"Muốn..."

"Ballerina Capuchina!" một tên đột ngột hét lên.

"Trời đất!" kẻ còn lại giật mình quay sang quát khẽ  "Này, anh làm cái gì đấy?!"

Atinn nhướng mày khó hiểu.

"Lộn lộn rồi, anh xin lỗi Lami!" tên kia cuống quýt, rồi quay sang cười khúc khích.

"Trời ơi, sao lại nói tên người ta ra vậy Jocie?! Chết thật!"

Jocie cười ha hả, ánh mắt liếc nhanh về phía Lami.

"Em cũng vậy thôi, mà nhớ đừng có nói cái mật mã còng tay là 4430 đấy nhé! Ui chết... lại lỡ mồm rồi!"

Atinn cau mày, hoàn toàn mông lung.

"Tôi... đi ra khỏi đây được chưa?"

"Không!" tên còn lại nghiêm mặt.

Hắn tiến sát lại, tay ghì chặt vai Atinn, lưỡi dao lạnh ngắt dí sát cổ.

"Chúng ta chưa hỏi xong. Anh phải trả lời."

Bầu không khí bỗng chùng xuống. Rồi bất thình lình...

"Lami, em biết năm 1800 thiếu thứ gì không, XÃ HỘI ĐEN!"

"Trời ơi!" Lami bật dậy, tức đến đỏ cả mặt. "Anh bị gì vậy Jocie?! Tụi mình đang tra khảo người ta, không phải đóng kịch tấu hài đâu!"

"Thì anh chỉ muốn làm không khí đỡ căng thôi mà." Jocie khoanh tay, ra vẻ ngây thơ. "Chứ em nghĩ tra khảo là phải ngồi nghiêm túc như robot chắc?"

"Anh mà nghiêm túc cái gì?!" Lami gằn giọng. "Anh tuôn hết tên em, mật mã 4430, rồi cái thứ gọi là 'Ballerina Capuchina'! Cái đó là cái tên gì vậy hả?!"

"Còn tung tung sahur nữa! Với lại, ai là người vừa lỡ miệng nói khẩu súng giấu sau lưng người ta?!"

"Anh nói trước!!!"

Lami giật phăng mặt nạ, trừng mắt. "Anh đúng là đồ rối rắm, lộn xộn và vô tổ chức!"

Jocie cũng hằm hằm, lột mặt nạ xuống, tóc xù ra như tổ chim.

"Ờ! Vậy mà em còn rủ anh đi theo làm nhiệm vụ nữa! Mà ai là người mang theo dây trói có mật khẩu?!"

"Tại em đâu có tiền"

"Tất cả giơ tay lên chúng mày đã bị tao bao vây!"

Một giọng nói đanh thép vang lên, lạnh như thép.

Atinn  giờ đã đứng thẳng, tóc rối bù, mắt trợn, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào Lami và Jocie.
Cả hai đơ người trong tích tắc.

"Hãy giải thích các người là ai? Sao trẻ con lại ở đây"

"Từ từ..."

"Nói!"

"Anh cần giữ bình tĩnh" Lami nói chậm rãi.

Trong đầu Lami, một cuộc biểu quyết hỗn loạn đang diễn ra về việc có nên nói ra một điều ngớ ngẩn đến khó tin hay không. Cậu cố gắng trình bày rõ ràng những gì liên quan tới Ryu và các vụ giết người, đồng thời khéo léo lược bớt vài chi tiết quá mức "kinh hoàng" như Kae hay Sir.

"Cái gì cơ?!" Atinn gần như hét lên. "Cậu vừa nói chú Ryu đang che giấu cho một tên sát nhân?!"

"Ừm," Lami gật đầu.

"Tại sao lại có chuyện đó... Không, không thể nào! Các người là... là trẻ con cơ mà!" Atinn lùi lại, tay cầm súng vẫn siết chặt.

Lami biết có nói thêm cũng chỉ khiến anh phản ứng mạnh hơn. Cậu liếc về phía Jocie, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt.

Jocie cau mày

"Thật chứ?"

Lami khẽ gật.

"Thôi được..." Jocie thở ra, rồi bước lên nửa bước, đưa tay trái hất nhẹ sang một bên như đang kéo màn vô hình.

Ngay lập tức một vệt sáng tím rạch ngang không trung, không lớn nhưng rực lên như vết xé trong không gian. Một cánh cổng hư vô mở ra, xoáy tròn như mực loãng trộn với ánh chớp.

Từ trong đó, hai cánh tay xám đen như khói đặc trườn ra, bắt chặt hai tay Atinn từ phía sau.

"Á!" Atinn la lên, toàn thân bị giữ chặt. Khẩu súng rơi xuống đất, trượt ra xa.

"Cái... cái quái gì đang xảy ra vậy?!"

"Không phải quái gì hết," Jocie đáp, giọng thản nhiên. "Đây là năng lực của tôi. Cần dùng những lúc như này"

Atinn giãy giụa, nhưng những cánh tay mờ ảo kia cứng rắn đến không tưởng.

"Anh không bị thương đâu" Lami bước lại gần, cúi nhặt khẩu súng và đặt lên bàn. "Nhưng nếu anh còn nghĩ bọn em là lũ nhóc hoang tưởng thì... xin lỗi. Bọn em không có thời gian để chứng minh từng điều một."

"Các cậu muốn gì?"

Lami từ tốn nói

"Em muốn anh hợp tác nhằm bắt mọt gông Ryu, bọn em cần bắt tên sát nhân"

"Các cậu làm được à, một nhóm chỉ toàn trẻ con?" Atinn ngờ vực

"Tôi nghĩ là làm tốt hơn cảnh sát" Lami nói "Một nhóm người bị mục ruỗng từ bên trong"

Atinn cố phán kháng, nói lên điều gì đó nhưng anh lại ngập ngừng rồi nằm xuống

"Thế thì em muốn anh thu thập..."

"Các cậu không làm được đâu..." Atinn lên tiếng "Công lý quá mờ nhạt, thiếu sự thực thi và đảm bảo"

"Tôi từng tin vào nó. Tin tuyệt đối. Rằng chỉ cần làm đúng thì sự thật sẽ được lắng nghe, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Nhưng rồi tôi thấy những báo cáo biến mất, những hồ sơ bị cắt, những vụ án bị vùi xuống vì 'lý do nội bộ'"

"Công lý mà các cậu đang theo đuổi... có thể là một ảo ảnh. Một thứ sinh ra để khiến người ta có cảm giác đang chiến đấu cho điều đúng đắn, trong khi sâu bên trong chả là gì"

Rồi anh cúi xuống như có chút hối hận vì đã lựa chọn công việc này

"Chẹp" Lami nghĩ, cậu chẳng biết nói gì

"Này!" Jocie lại gần, giọng dứt khoát hơn mọi khi.

Atinn vẫn cúi đầu, mắt dán vào sàn như thể trốn chạy khỏi ánh nhìn của hai đứa trẻ.

"Công lý không phải là một định nghĩa cứng nhắc hay một tượng thần đặt giữa quảng trường." Jocie nói, bàn tay nắm chặt cổ áo của anh

"Nó là thứ... được viết lại mỗi ngày, bởi chính những người dám tin và dám hành động."

Atinn nhíu mày, nhưng chưa ngẩng đầu.

"Anh nói công lý mờ nhạt, thiếu thực thi, thiếu đảm bảo?" Jocie cười nhạt. "Vậy thì ai sẽ làm cho nó rõ ràng hơn? Ai sẽ thực thi? Ai sẽ đảm bảo?"

Anh ta im lặng.

"Không phải hệ thống." Jocie lắc đầu. "Hệ thống chỉ duy trì những gì đã từng đúng, không quan tâm đến việc đúng thật sự là gì."

Jocie bước thêm một bước. Giọng cậu trầm lại, chân thành

"Công lý không tồn tại sẵn. Nó chỉ có khi có người bắt tay vào làm nó tồn tại. Có thể méo mó, có thể sai đường... nhưng vẫn là khởi đầu. Và tụi em cần anh không phải như một cảnh sát, mà như một người còn muốn thay đổi cái sai, thay vì bỏ mặc nó."

Jocie nhìn người đàn ông trước mặt khẽ dè bỉu

"Thế tại sao anh chọn con đường này? Tại sao lại mất công ghi chép, cải tiến, cố gắng làm việc ở sở cảnh sát"

"Thay vì rút lui và than thở, anh có thể bước tiếp. Dù chỉ một bước cũng được."

Im lặng.

Lami nhìn sang, rồi khẽ nói

"Anh từng tin vào công lý. Vậy thì, giờ là lúc anh chứng minh mình không chỉ tin mà còn có thể làm nó tốt hơn"

Rồi anh ngẩng lên, lần này không né tránh.

"Cảm ơn cậu...Tôi làm mọi thứ vì công lý chứ không phải vì chức vụ"

"Tốt lắm" Lami nói "Nếu thế thì... Anh có thể..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không khí trong phòng ngập mùi cà phê đậm đặc và mực in mới. Ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt hắt lên bức tường dán kín giấy ghi chú và bản đồ, khiến cả căn phòng mang vẻ ấm áp một cách... kỳ lạ. Đồng hồ tích tắc đều đặn, như một nhịp tim chậm rãi của một con người đang thở ra sau cả ngày dài.

Ryu ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, tay cầm ly sứ được thiết kế riêng mà hắn được tặng từ đợt sinh nhật năm ngoái. Hắn ngả người trên ghế xoay, mắt lim dim, môi nhấp từng ngụm café ấm. Ngoài cửa kính mờ, đèn đường nhòe đi dưới lớp sương bụi đêm.

Một điếu thuốc nằm giữa hai ngón tay, khói cuộn lên thành vệt mỏng như chỉ lụa, rồi tan dần vào không trung như chưa từng tồn tại.

Ryu chợt mở mắt, nhìn lịch treo tường

"1 tháng 12" Hắn lẩm bầm

...Sẽ nhanh thôi cho tới lúc đó.

RẦM!!!

Cánh cửa văn phòng bật tung, vỡ toang bản lề. Một cơn gió lạnh tràn vào cùng tiếng giày dồn dập đập lên nền đá. Tiếng hét vang lên như búa nện:

"Không được nhúc nhích, Ryu! Hai tay lên bàn! Ngay lập tức!"

Một loạt đèn pin và laser đỏ rực quét qua căn phòng nhỏ, chiếu thẳng vào người đàn ông vừa mới còn thong thả nhấp café. Bảy... tám cảnh sát có vũ trang tràn vào, đồng phục chống đạn, huy hiệu đeo rõ ràng. Dẫn đầu là đội trưởng của đội điều tra nội bộ Tark nổi tiếng cứng rắn, không kiêng nể ai.

Ryu vẫn ngồi yên. Ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt như thể đang... kiểm kê. Chậm rãi, hắn đặt ly café xuống bàn không vội, không hoảng.

"Các anh muốn gì, nếu đây là một trò đùa thì có hơi quá..."

"Đừng có giở trò," Tark gằn giọng, tiến đến gần, súng vẫn lăm lăm. "Chúng tôi đã có lệnh khám xét. Có bằng chứng về việc anh tiếp tay che giấu nghi phạm"

"Được thôi" 

Ryu không chống cự. Hắn đứng dậy, đặt hai tay ra trước, cổ tay chìa ra như thể đã đoán trước kịch bản này từ lâu.

---------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng phủ một màu xám u ám của lớp sơn cũ bạc màu, chiếc quạt trần quay chậm rãi như đang đếm từng nhịp căng thẳng đang bám víu khắp không gian. Hơi lạnh từ chiếc điều hòa cũ kỹ tỏa ra khô khốc, không đủ để xua đi cái nóng âm ỉ toát ra từ từng ánh mắt thứ hơi nóng không đến từ thời tiết, mà từ sự nghi kỵ.

Ở đầu bên kia chiếc bàn gỗ đã trầy xước vì thời gian, Ryu ngồi thẳng lưng, cổ tay bị khóa bởi còng thép sáng lạnh. Trong khi cả căn phòng như đè nặng bởi không khí đối đầu, hắn lại bình thản lạ thường, dáng ngồi thẳng, lưng không tựa, ánh mắt ung dung như thể hắn đang dự một cuộc họp thường lệ, chứ không phải đang bị chất vấn vì can thiệp vào các vụ mất tích.

Tark đập mạnh một tập hồ sơ xuống bàn, giọng rít qua từng kẽ răng:

"Anh bị cáo buộc can thiệp vào hồ sơ mất tích của hơn 100 nạn nhân, xóa toàn bộ báo cáo liên quan đến kẻ giết người hiện tại, và cố tình gỡ thông tin về cuộc điều tra đang diễn ra!"

Ryu không chớp mắt. Giọng hắn trầm và đều

"Tôi không phải loại người hành động mà không có lý do, Tark. Nhưng tôi cũng không phải người đã làm chuyện đó."

"Đừng đánh trống lảng!"

Lami bước lên, ném xuống bàn một tập tài liệu được đánh số gọn gàng. Cậu lạnh lùng nói

"Đây là toàn bộ ghi chép chi tiết về lịch vắng mặt và các hoạt động của ông từ tháng Tám cho đến hiện tại."

Phía bên kia, Atinn người đã dày công ghi chép và theo dõi Ryu suốt thời gian qua nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt anh toát lên sự quyết tâm sắc lạnh.

"Các vụ án đều xảy ra trùng khớp với một ngày sau mỗi lần ông đến khám bệnh," Atinn nói, từng từ được nhấn mạnh"và nếu ghép nối lại, những khoảng thời gian ông vắng mặt cũng chính là lúc hồ sơ bắt đầu bị xóa dấu..."

Ryu nhìn xuống bản ghi chép. Hắn im lặng trong chốc lát, chớp mắt một lần, rồi chậm rãi lên tiếng

"Đúng là các vụ việc trùng khớp với thời điểm tôi vắng mặt thời điểm tên giết người bắt đầu hành động." Giọng hắn bình tĩnh nhưng không thiếu tự tin. "Tuy nhiên, tôi có bằng chứng xác thực. Các lần vắng mặt đều rơi vào thứ Hai, Tư, Năm và Sáu, không theo khung giờ cố định vì tôi phải đi khám tại phòng khám và bệnh viện tư nhân A.O.E."

"Nghe vô lý hết sức." Atinn gằn giọng, không để Ryu lấn át. "Hành vi của anh khớp hoàn hảo với thời điểm Sir ra tay. Chúng tôi có đầy đủ dấu hiệu cho thấy anh đang lợi dụng việc 'đi khám' để rút lui khỏi hệ thống và phá hoại từ bên trong."

Ryu khẽ nhấc tay, bị trói bởi chiếc còng sáng lạnh. Hắn hơi nghiêng người, rồi chậm rãi rút từ túi áo khoác một xấp tài liệu được bọc cẩn thận trong bìa nhựa. Không khí trong phòng cũng chùng xuống

"Tôi đã đoán các người sẽ nói thế" hắn nói, đặt từng tập hồ sơ xuống mặt bàn, giọng đều như nhịp tim đã qua rèn luyện.

"Đây là toàn bộ giấy tờ y tế có công chứng từ phòng khám A.O.E và bệnh viện tư nhân mà tôi từng đến. Bệnh tim mạch bẩm sinh, kèm hen phế quản mức độ nặng. Những lần tôi vắng mặt đều là do cơn tái phát, có lịch tái khám định kỳ kèm theo điều trị xen kẽ. Nếu cần, tôi có thể cung cấp cả toa thuốc, danh sách bác sĩ, mã bệnh án và bản chụp phim phổi gần nhất"

Hắn dừng một nhịp, ánh mắt liếc qua Tark rồi chuyển sang Atinn, thản nhiên như đang thuyết trình trước hội đồng.

"Cơn hen khiến tôi không thở được nếu gặp áp lực tâm lý cao. Trong khi các người thì luôn cho rằng tôi rút lui để thao túng hệ thống"

Lami nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Ánh mắt cậu dừng lại trên tờ giấy đầu tiên kết quả đo điện tim, có dấu mực tươi và chữ ký bác sĩ.

"Thế lỡ mà anh hành động trên đường thì sao?"

Atinn ngờ vực

"Quản lý hỗ trợ tôi luôn đi cùng tôi để theo dõi"

Ngay khi lời hắn vừa dứt, cánh cửa phía sau mở ra. Một chàng trai trẻ bước vào dáng người gầy gò, áo sơ mi xộc xệch, tay cầm tập hồ sơ như sắp đánh rơi.

Kuro cúi đầu chào, tay run run

"Tôi... tôi có thể xác nhận. Tôi luôn đi cùng anh Ryu. Những lần anh ấy rời khỏi nhà hoặc văn phòng đều có tôi đi kèm. Có GPS theo dõi, thẻ ra vào, cả dữ liệu định vị xe, đây hoàn toàn là yêu cầu bảo vệ của sở"

Lami liếc nhìn Atinn. Sự xuất hiện của nhân chứng thứ ba cùng với vẻ nhút nhát, thật thà đến mức khó nghi ngờ khiến tình thế thêm phần phức tạp.

"Thế còn việc xóa dữ liệu thì sao?" Atinn gần như gắt lên"Rõ ràng ông là người giữ và quản lý hệ thống bảo mật."

"Đúng thế" Ryu gật đầu, không né tránh "Tuy nhiên..." Hắn chậm rãi ngồi thẳng lại, ánh mắt trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. "Quyền truy cập và xử lý dữ liệu đã được đồng bộ cho nhóm quản lý từ tháng 6. Tức là ngoài tôi, còn có 6 người nữa có thể thực hiện thao tác xóa."

Lami không nói gì

Cậu đứng đó, dáng gầy, tay khoanh lại trước ngực, đầu hơi cúi nhưng ánh mắt ngước lên, dán chặt vào khuôn mặt Ryu như một cái cân lạnh lùng đang dò từng tiểu tiết.

Không một cử chỉ nào của Ryu thoát khỏi ánh nhìn đó.

Ánh nhìn không vội, không lay chuyển, không phán xét chỉ như đang đo một hàm số logic, đợi một sơ hở dù là nhỏ nhất.

(...Dối trá...) Cậu suy nghĩ.

(Mỗi thao tác xoá dữ liệu trong hệ thống đều để lại một mã lệnh riêng biệt, thậm chí cả khi bị xóa khỏi giao diện chính. Điều đó không thể nào biến mất hoàn toàn)

(Lệnh cuối cùng: delta.clear.476-R... Trùng với chữ ký lệnh của thiết bị phụ Ryudata2:/ - ổ dữ liệu cá nhân của hắn.)

Ánh mắt Lami khẽ hạ xuống đống tài liệu, nhưng tâm trí cậu đang chạy đua như một cỗ máy xử lý tốc độ cao.

(Tôi đã nhờ Jocie đặt bàn tay vào khe gió của CPU máy hắn. Araxie phân tích, và đúng như dự đoán, nhiệt độ tăng đột ngột vào lúc 1 giờ 47 phút sáng cùng nhiều khoảng thời gian đúng lúc hệ thống ghi nhận thao tác xóa.)

(Và hắn nói không có mặt? Vô lý! Trên thực tế, không ai khác có thể thực hiện được việc đó.)

Lami nghiêng nhẹ đầu, một góc quan sát mới.

(Trong bảy người có quyền truy cập mà hắn nói...)

(Hai người đang ở nước ngoài, GPS, hình ảnh, nhật ký họp đều khớp. Không thể.)

(Hai người là kỹ thuật viên quyền bị giới hạn, không thể chạm vào file gốc.)

(Người thứ sáu mắc Nyctophobia. Hội chứng sợ bóng tối kinh niên, có giấy chứng nhận tâm thần. Không thể làm việc vào ban đêm, đặc biệt là từ 1h đến 3h sáng.)

(Karot - tuy là người điều hành nhưng có nhiều biểu hiện phản đối các chính sách. Không lạ gì nếu hắn đổ lỗi cho người này khi mọi mốc thời gian của anh ta đều hoàn hảo với việc xoá dữ liệu)

Một nhịp thở chậm.

(Quyết định chia sẻ dữ liệu cũng trùng khớp sau vụ giết người đầu tiên tại thị trấn này. Tuy mọi thứ đều hoàn hảo nhưng mình chẳng thể tiết lộ. Hắn kiểu gì cũng sẽ lấy chuyện tuổi tác và lý do tại sao mình biết)

Tuy nhiên...

"Thế những thứ này là gì?"

Tiếng ghế bị đẩy ra đột ngột, rít lên một âm thanh lạnh toát như dao lướt trên mặt kính. Lami đứng phắt dậy. Cậu đập mạnh một xấp giấy nhăn xuống mặt bàn, khiến căn phòng vốn đã căng thẳng như chực vỡ ra từng mảnh.

Những mẩu giấy sờn mép, có vết máu đã khô, được ghim lại cẩn thận như thể ai đó từng giữ chúng như chứng cứ cuối cùng. Dòng chữ nguệch ngoạc hiện rõ trên từng tờ: "Ngày 15 tháng 8", "Ngày 20 tháng 8", "Ngày 1 tháng 9".

(Có lẽ ngươi đã quá chủ quan rồi, về ba mốc thời gian này!)

Tiếng ghế đẩy vang lên sắc gọn. Cậu đập mạnh xuống mặt bàn một xấp tài liệu những mẩu giấy được ghim lại cẩn thận, viền mép hơi nhăn vì đã được rà soát quá nhiều lần.

"Chú biết thứ này chứ?"

Ánh mắt Lami không hằn học, không rực lửa. Nó lạnh và sâu, một lớp băng mờ đáy đại dương nơi mọi biểu cảm đều bị dìm chết trong sự im lặng tuyệt đối.

Tark khẽ nghiêng người. Anh cẩn trọng cầm lấy mảnh giấy đầu tiên, lướt mắt đọc sơ qua. Ngay khi thấy hàng chữ "Tôi muốn được cứu!!!", nét mặt anh khựng lại. Mi mắt khẽ giật, đôi môi mím chặt. Anh đặt tờ giấy xuống, nhưng bàn tay thì vẫn còn giữ góc mép, như không muốn buông.

"Theo kết quả điều tra, vào ngày 1 tháng 8, tại sở cảnh sát đã xuất hiện một bức thư lạ. Kỳ lạ hơn là ngay sau đó, ông bắt đầu xin nghỉ phép đột ngột lần lượt vào 15 tháng 8, 20 tháng 8, và 1 tháng 9."

Lami chỉ tay vào lớp giấy vàng sậm.

"Đây là Carbon Copy Paper - loại giấy sao lưu không in chữ dùng trong nội bộ ngành hành chính và cảnh sát. Mà cũng chẳng cần biết đâu tôi đã lấy nó ở đây"

"Nếu căn cứ vào nét chữ thì người này đang hoảng loạn, sợ hãi, nếu xét theo kiểu chữ thì khó mà đoán ra được của ai tuy nhiên..."

Cậu liền mạch chỉ tay vào chữ "Ký" trên giấy

"Nét cuối chữ 'y' luôn cong lên thói quen cá nhân không thể bỏ được. Ông mang thói quen đó vào cả trong lúc tuyệt vọng."

Một cái im lặng lạnh toát bủa xuống cả căn phòng. Ryu thoáng giật mình. Hắn cúi đầu, mồ hôi rịn ra bên thái dương. Tay phải hắn run nhè nhẹ phần cổ tay đeo nhẫn ánh lên trong ánh đèn mờ như kim loại lạnh.

"15/8 và 20/8 ông lấy lý do xin nghỉ vốn không ở bệnh viện và ngày 1/9 sau ngày Kelly được phát hiện chết ở sở cảnh sát đúng 1 ngày và ngày 4/9 ông lại không tới đám tang của anh ấy"

Lami chỉ thẳng ngón tay vào Ryu cậu hỏi

"Rốt cuộc ông đã làm gì, ở đâu!?"

Không khí rạn nứt.

Không tiếng thở. Không cả tiếng giấy xào. Cả căn phòng như bị kéo căng đến giới hạn một lớp màng vô hình chực bật tung.

Đèn nhấp nháy. Quạt trần rít khẽ như kim loại đang gãy trong gió. Ánh sáng hắt xuống mép bàn nơi mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên sống tay Ryu.

Lami không nhúc nhích. Cậu đứng như bị đóng đinh giữa căn phòng, ánh mắt quét thẳng qua không khí đặc quánh, xuyên thủng vào đáy mắt của người đối diện.

Tích.

Kim đồng hồ giật một bước.

Tích.

Nó tiếp tục trôi, đếm từng bước chạy đến

Chưa ai nói. Nhưng cơn gió vô hình đã xoáy dọc sống lưng tất cả những ai có mặt.

Không còn Tark. Không còn bất kỳ hồ sơ hay còng số 8 nào tồn tại.

Chỉ còn hai ánh mắt. Hai nhịp thở. Một đường thẳng cắt nhau trong im lặng.

Ryu khẽ nghiêng đầu. Một góc nghiêng vừa đủ để tránh né hoặc phản đòn

Giây thứ ba.

Giây thứ tư.

Cả căn phòng như đang tụt dốc, không thắng, không kiểm soát.

Một cuộc đối đầu đã bắt đầu. Và lần này... không có lối thoát an toàn.

"Ý cậu là sao?" Ryu hỏi "Tôi không hiểu kiểu gì mà lại có một thằng nhóc đứng ở đây"

"Hắn đang đánh lạc hướng tổ điều tra... Nhưng không lâu đâu ngươi sẽ thua"

Ryu mấp máy môi. Đồng tử hắn giãn nở, ánh mắt lướt nhanh như lưỡi dao, dừng lại nơi đôi mắt Lami đang nhìn thẳng vào hắn, không né, không run, không ngượng ngập.

"Tôi thấy rõ sự ngông nghênh của cậu, ngu dốt như thế xin đừng tỏ vẻ chứ..."

Hắn bước lại gần, dáng điệu thư thái một cách cố ý, rồi đưa ngón tay sờ vào logo trên ngực áo cậu, vẩy nhẹ như phủi bụi

"Windestoen. Ai đã cho lũ học sinh dị hợm vào đây vậy?"

Hắn cười khẩy, đôi môi nhếch thành một nụ cười mỏng dính, vừa ngạo mạn vừa... rẻ tiền.

"Windestoen thì có sao?" Lami suy nghĩ

"Tôi không quá quan tâm đến ý tưởng của mấy đứa trẻ nhưng..." Ryu tiếp tục "Hiện tại có rất nhiều cách để giả chữ viết như thế này, cậu có thể dùng AI mà. Về việc khám bệnh thì cứ 2 tháng tôi lại được yêu cầu đi thêm 1 buổi để có thể điều trị sâu và nó đúng vào ngày đó. Hơn hết"

Ryu nhíu mày ra hiệu cho Kuro, anh ta loáy hoáy trong tệp file máy tính rồi đem ra trước mặt mọi người

"Đây là nét chữ của cảnh sát trưởng Ryu trong vụ đánh bom từ 1 năm trước"

Lami cùng những người trong phòng đưa mắt nhìn

(Nét chữ đó, khác hẳn so với 3 tờ kia. Không sao chỉ cần đưa ra chút bằng chứng là ổn)

"Việc cậu đưa ra vấn đề tôi nghỉ khá là chủ quan, với cả ai lại quan tâm lũ dị hợm này"

"Thế còn việc..."

"IM MIỆNG"

Tark vừa gầm lên vừa đẩy Lami ngã xuống nền gạch lạnh. Cậu trượt dài, tay chống xuống sàn, chưa kịp hoàn hồn.

"Đồ ngu! Mày nghĩ mày là ai hả?"

Một cánh tay đỡ lấy Lami từ phía sau. Atinn. Cậu nhíu mày, gằn giọng:

"Anh có bị điên không? Đẩy một đứa nhỏ như thế, là kiểu hành xử của cảnh sát à?"

Ryu nhướng mày, cười khẩy. Hắn đưa mắt liếc Atinn từ đầu tới chân như thể cậu chỉ là một đứa học sinh đang đóng giả làm người lớn.

"Ồ, lại thêm một kẻ muốn chui rúc vào Windestoen nữa. Trường đó nuôi học sinh bằng gì vậy? Lòng tin mù quáng à?"

Atinn siết chặt tay. 

"Ít nhất bọn tôi không bán linh hồn mình cho một đống giấy tờ bị sửa, như các người"

Ryu phá lên cười, tiếng cười lạnh tanh như tiếng kính vỡ.

"Nghe này nhóc, nếu Windestoen giỏi đến thế, thì sao học sinh của nó lại cúi gằm mặt khi đứng trước sự thật? Mà khoan"

Hắn liếc Lami, rồi nói to hơn,

"tôi quên mất, các học sinh mà hiểu rõ về công lý sẽ không hành xử như lũ sâu bọ mất não"

Tark đứng dậy, xen vào, giọng cay nghiệt

"Chúng mày tưởng đây là gì? Đây là thực tế, và trong thực tế, những thằng nhóc như tụi mày là rác."

Atinn bước lên một bước, chắn trước mặt Lami.

"Và trong thực tế, mấy kẻ lớn đầu nhưng chỉ biết cắn xé những người yếu hơn thì chẳng khác gì cặn bã của hệ thống. Tao đứng đây, vì ít nhất tao không giả điếc trước sự thật. Bởi vì tao sẽ thay đổi công lý"

Không khí sôi lên như lò áp suất.

Mỗi lời nói vang ra đều như một lưỡi dao đâm vào sự yên lặng đang mục ruỗng.

"Làm tốt lắm Tark, ít ra thì cậu biết quay đầu" Ryu mỉm cười, nói với Tark như xoa dịu một con thú cưng"

Ryu nhếch môi, ánh nhìn lạnh như nước đá

"Atinn. Cậu bị đình chỉ nhiệm vụ. Có hiệu lực ngay lập tức."

Một làn sóng choáng váng thoáng lướt qua căn phòng.

Atinn sững người, môi mím chặt, mắt ánh lên một tia giận dữ không giấu.

Ryu không thèm nhìn lại. Hắn quay người, từng bước thong thả đi qua Atinn như thể đang bước qua một cái bóng không còn giá trị. Khi ngang qua, hắn cố tình xoay vai 

Bịch-!

Đập thẳng vào vai Atinn, mạnh và dứt khoát.

Hắn sải thêm hai bước, rồi đột ngột khựng lại. Cả người xoay nửa vòng. Cằm hơi nâng, mắt nheo lại, hắn nhìn thẳng về phía Lami.

Một khoảng cách vừa đủ.

Một đường thẳng không gió, không âm thanh.

"Còn cậu," hắn nói, giọng đều như mặt nước trước cơn lốc, "cứ tiếp tục cái trò chơi trẻ con đó đi. Nhưng nên nhớ... cờ không dành cho người chưa đủ tuổi cầm quân."

Cả căn phòng ngưng đọng. Một đứa trẻ mười ba tuổi, gầy guộc, mặt mũi trắng bệch như chưa từng sống ngày nào dưới ánh mặt trời, đang nắm lấy cổ áo Ryu bằng đôi tay run rẩy nhưng không lùi bước - làm hắn bất ngờ

"Chính cái thằng vắt mũi chưa sạch này sẽ đẩy thằng già này vào trong tù, tôi sẽ bắt ông muốn giết tôi, khi đó đừng mong thoát tội"

Ryu khựng lại trong nửa giây. Gò má hắn giật nhẹ. Nhưng hắn không đáp. Chỉ sửa lại cổ áo, lùi một bước, rảo bước thẳng đi.

Cánh cửa thép nặng trịch đóng sầm phía sau lưng hắn.

Một thoáng sau, không ai lên tiếng.

Rồi Atinn đến gần, im lặng, không hỏi gì. Lami gật đầu. Cả hai bước ra khỏi căn phòng như bước ra từ một vụ cháy âm ỉ chưa tắt.

Bầu trời ngoài kia xám ngoét, đè nặng. Gió lùa qua mái hành lang cũ kỹ như những tiếng huýt sáo mỉa mai.

Một chiếc xe đen đỗ ngay dưới bậc tam cấp. Atinn mở cửa ghế lái, nghiêng đầu ra sau nhìn Lami. Cậu bước vào, không nói gì. Cánh cửa khép lại sau lưng, như cắt phăng khỏi thứ không khí vừa trải qua.

Động cơ nổ máy. Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, hai bên là hàng cây run rẩy trong gió.

"Ổn không?" Atinn hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Ổn." Lami trả lời, khẽ như thể không chắc mình có đang nói dối.

"Có vẻ kết quả không như mong đợi nhưng anh có thể..."

Atinn xoay gấp chuyển hướng chiếc xe sang ngõ phải

"Lựa chọn đúng thứ mình muốn" anh cười mỉm

Bầu trời đổ xuống sắc chì nặng trĩu. Từng giọt mưa thưa thớt bắt đầu lăn dài trên kính chắn gió, loang loáng như những vết ố ký ức chưa lau sạch.

Tút... tút... tút...

Ở ghế sau, Lami khẽ nghiêng người, đưa tay che miệng như để nén lại những thứ chưa kịp vỡ ra. Cậu bấm nhẹ vào thiết bị ẩn sau vành tai.

Tách.

Một tiếng kết nối gần như vô thanh vang lên trong lồng ngực.

"Chào." giọng Kae vang lên, nhỏ, sắc như kim xuyên qua lớp mưa đang nặng dần ngoài cửa kính.

"Chào... Kế hoạch thất bại rồi."  Lami đáp, từng chữ như chảy ngược vào phổi. "Tôi không làm được gì cả. Tệ hơn... Atinn đã mất việc vì tôi."

Bên kia đầu dây im lặng một khắc, rồi Kae cười, lạ lẫm và... không phải vì vui.

"Tôi biết. Nhưng cậu nghĩ tôi đặt cược vào một kế hoạch duy nhất sao?"

"Vui được à, khi mọi thứ vừa sụp đổ?"

"Còn lâu mới sụp."

Kae trả lời, giọng trở nên trong hơn, như đang đứng trong một căn phòng rỗng vang vọng 

"Tôi mới nhìn thấy một mảnh nữa trong khung hình. Nhớ lời khai của Ryu chứ? Mỗi tháng hắn lại khám chuyên sâu, phải không?"

"Ừ... và hắn đã lấy ngày 1/9 làm bằng chứng ngoại phạm." Lami lặp lại.

"Chính xác. Một dẫn chứng mỏng như băng. Nhưng mảnh ghép thú vị là đây: hắn không ngờ rằng trong hồ sơ điều tra nội bộ, không ai được phép tiếp cận, thậm chí là hắn không có lịch trình khám ngày đó."

Lami ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên trong bóng tối cabin.

"Ý cậu là... hắn dựng ngày 1/9 lên?"

"Không chỉ vậy. Tài liệu viện dẫn là bản scan. Không có bản gốc."

Kae ngừng lại một nhịp.

"...Và theo hệ thống lưu trữ của sở, thời gian tải bản scan đó là vào... 23:42 ngày 1/9. Tức là gần nửa ngày sau khi Kelly đã chết."

Cả không gian trong xe dường như đông cứng.

"Nếu đúng vậy..." Lami thì thầm "hắn sửa hồ sơ để tự tạo ngoại phạm."

"Ngày 1/9 - cái ngày định sẵn để trốn tội giết Kelly, hắn đã viện cớ ấy. Hắn đưa ra bằng chứng về việc đi khám, và được bỏ qua vì là người có chức vụ, còn người cáo buộc thì 'không đáng tin'. Một lớp ngụy tạo rất mỏng."

"Nhưng hắn đã quên một điều..." Kae ngưng lại, giọng dần sắc như dao.

"Hôm nay là 1/12 và hắn không thể quay về sở để lấy tài liệu. Nơi đó đã bị đóng dấu điều tra."

Một khoảng lặng.

Rồi Kae bật cười.

"Và có một bức thư  ngay tại văn phòng của Ryu. Một lá thư trao đổi giữa hắn và Sir."

"..."

"Tôi muốn cậu đột nhập vào đó. Lấy nó bằng mọi giá"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip