Chương 17: Gymnopédie No. 1
"Ngày 15 tháng 12, gặp nhau ở bãi đất trống khu vực C-7, tọa độ 10.5461, 106.6529, ở rìa phía Tây thị trấn T."
Lami nói dứt khoát, ánh mắt không rời khỏi trang giấy. Cậu vừa đọc xong toàn bộ nội dung của bức thư được giải mã, một mẩu giấy cũ kỹ, lem nhem dấu máu, nhưng từng câu chữ trong đó như được chạm khắc bằng ý đồ đen tối của kẻ gửi đi.
Các thành viên của Alan Souls đứng quanh chiếc bàn gỗ giữa căn phòng an toàn dưới lòng đất. Không khí căng như dây đàn.
"Chúng ta đã xác nhận tọa độ," Jocie nói. "Khu vực đó từng là bãi thử vũ khí hoá học cũ. Giờ chỉ còn là một khoảng đất hoang bị cấm tiếp cận. Không có camera, không có dân thường."
"Chính xác," Lami gật đầu. "Và đó cũng là nơi mà tín hiệu từ thiết bị liên lạc đặc biệt của em bị nhiễu lần đầu tiên. Bức thư này không chỉ là một lời mời. Đó là một lời thách thức."
"Là bẫy?" Araxie hỏi khẽ.
"Có thể," Jocie đáp, ánh mắt nhíu lại. "Hoặc là... một cuộc mặc cả. Cũng có thể là cái kết cho chuỗi ám sát và gián điệp bắt đầu từ vụ việc ở Sở."
"Tạm thời bỏ qua..." Araxie lên tiếng
Cô rút ra một tệp tài liệu từ túi, giơ cao lên. Âm thanh giấy sột soạt trong im lặng khiến cả nhóm lập tức tập trung.
"Đây là kết quả phân tích mẫu máu mà Braven thu được năm ngày trước," cô nói, giọng chắc nịch. "Mẫu được gửi vào hệ thống nhận dạng tự động và quét qua toàn bộ cơ sở dữ liệu ADN quốc gia."
"Tìm được gì sao?" Jocie hỏi, ánh mắt lóe lên.
"Không tìm thấy trùng khớp nào cả," Araxie trả lời. "Không một cá nhân nào trong dữ liệu dân sự, quân sự hay tội phạm khớp với mẫu máu này."
"Cái gì?" Lami nhíu mày, ngả nhẹ về trước. "Vô danh hoàn toàn sao?"
"Chưa hết." Araxie lật một trang tài liệu. "Bản phân tích di truyền cho thấy mẫu máu có một số đặc điểm phù hợp với dòng huyết thống của gia đình Inevra nhưng không đủ tương đồng để xác định là một thành viên trực hệ."
"Ý em là..." Carol lên tiếng, mắt nheo lại, "có quan hệ máu mủ với gia tộc Inevra, nhưng không được ghi nhận?"
"Có lẽ..." Ara ngập ngừng "Hắn là 1 kẻ chưa từng tồn tại hay đã chết từ lâu"
"Theo thông tin em thu thập được, 16 năm trước ông bà già nhà Inevra đã qua đời do bệnh tật - tuy nhiên không được xác nhận. Hai năm sau, Arlert - cậu ấm của hai ông bà ấy, mất ở tuổi 30, không rõ nguyên nhân"
Araxie huých nhẹ vào tay Lily, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch lẫn nghiêm túc.
"Tiện thể thì, 'đôi bạn thân' này đi tới dinh thự của gia đình Inevra xem có gì vui không nhé?"
Cô ngẩng đầu lên, hướng về phía Lami, rồi từ từ rút ra một tập tài liệu dày cộm.
"Đây nè." Cô ném cho cậu một cách gọn gàng.
Lami đưa tay đỡ lấy. Đó là một tệp ghi chép chi tiết, được sắp xếp cẩn thận, bao gồm lịch sử tài sản, mô tả kiến trúc dinh thự, các báo cáo biến động bất thường quanh khu vực và một số tấm ảnh đã mờ viền vì được phóng to từ camera vệ tinh.
-----------------
Chiếc xe khách lăn bánh đều đều trên con đường ngoại ô trải nhựa, xuyên qua những vạt nắng nhạt buổi chiều. Ở hàng ghế sau, Lami và Lily ngồi cạnh nhau, ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu lên gương mặt cả hai, nhuộm một màu vàng dịu.
Hôm nay là ngày nghỉ, hiếm hoi và không bị giới hạn bởi lịch trình căng thẳng. Họ không mặc đồng phục, không mang vũ khí quá rõ ràng, chỉ là hai thiếu niên khoác áo khoác mỏng, trông như đang đi chơi xa.
Lami chút một lại lật qua từng trang tài liệu Araxie đưa, ngón tay lướt đều trên dòng chữ, mắt hơi nheo lại như đang phân tích cấu trúc dinh thự và các điểm khả nghi, Lily ngồi kế bên, nghiêng đầu chăm chú nhìn theo
"Hai đứa là học sinh hả" Bác lái xe - cũng là người chở Lami tới trường buổi đầu tiên hỏi
"Bọn cháu được nghỉ nên đi chơi" Lily trả lời.
"Ừ, đi chơi mà ngồi sát thế này thì... thân thiết lắm rồi." bác bông đùa, khóe môi nhếch lên đầy ý nhị.
Ngay lập tức, cả hai hơi giật mình, rồi lúng túng tách ra, mỗi người chiếm một ghế, giữa hai chỗ còn chừa ra một khoảng trống... rất kỹ lưỡng.
Bác cười lớn, lắc đầu như thể đã quen với mấy cảnh tượng này.
"Hồi trước bác cũng hay chở mấy cặp đôi đi chơi giống... 'kiểu này' lắm."
"Kiểu này là kiểu gì cơ ạ?"hai đứa cùng lúc hỏi, mặt vô cùng nghiêm túc.
Lần này bác cười lớn hơn, tay siết vô lăng, lắc lắc đầu như không dám nói tiếp. "Không có gì, bác chỉ đang nhớ lại thời trẻ thôi mà."
Lami khẽ ho một tiếng, mắt vẫn dán vào tài liệu. "Cháu nghĩ bác nên tập trung lái xe thì hơn ạ."
Chiếc xe khách lăn bánh thêm vài chục phút nữa trước khi rẽ vào một con đường đất đỏ, hai bên là những rặng cây um tùm chen lẫn dây leo dại. Không khí trở nên tĩnh lặng hẳn, ánh nắng chiều cũng dịu xuống, trải dài trên những tán lá khẽ lay động trong gió.
Bác tài quay đầu lại, nheo mắt nói
"Điểm này là cuối tuyến rồi đó. Dinh thự cũ của nhà Inevra ở phía trên đồi. Hai đứa... à, hai bạn trẻ, cẩn thận nhé. Nơi đó từ lâu không ai lui tới."
"Chúng cháu biết rồi. Cảm ơn bác." Lami gật đầu, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được chút căng thẳng.
Cả hai bước xuống xe. Lami đeo lại balô, còn Lily thì kéo chiếc áo khoác sát cổ, tay vẫn cầm tập tài liệu gấp gọn. Con đường đất nhỏ dẫn lên đồi gập ghềnh, lấm tấm đá vụn và cành khô rơi vãi. Xa xa, tàn tích dinh thự hiện ra lờ mờ sau hàng cây một khối kiến trúc lớn màu xám bạc, phủ đầy rêu phong, tường bong tróc và mái đã sập một phần.
"Trông đúng kiểu nơi ma ám..." Lily khẽ thì thầm.
Giữa tiếng cười nho nhỏ, họ tiếp tục bước lên đồi. Gió từ khe núi thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của rêu, gỗ mục và chút bụi quá khứ. Dinh thự Inevra dần hiện ra rõ hơn trước mặt họ như một phần ký ức đang ngủ say, chờ ai đó chạm vào để kể lại những điều đã mất.
Không ai nói gì. Họ chỉ trao nhau một ánh mắt ngắn rồi cùng bước vào.
Tầng một chìm trong bóng mờ. Những ô cửa kính vỡ để lại các khoảng hở, gió lùa qua mang theo mùi ẩm mốc và rêu mục. Lami lấy từ trong túi áo ra một chiếc đèn pin nhỏ, bật lên. Tia sáng lạnh quét một vòng, chiếu vào bức tranh chân dung lớn treo giữa phòng khách, gương mặt một người phụ nữ trung niên, ánh mắt nghiêm khắc, khung tranh đã ngả màu vàng úa.
Lami cúi xuống xem xét nền gạch. "Có dấu giày. Không cũ lắm. Có lẽ gần đây có người vào."
Lily không đáp, chỉ gật nhẹ rồi đi men theo dãy hành lang bên trái. Những cánh cửa dọc hành lang đều mở hé, phía sau là những căn phòng trống trơn: thư viện bị đập phá, bàn ghế ngổn ngang, tủ sách đổ xuống nền gạch, sách vở mục nát dưới lớp bụi dày.
Một phòng làm việc nhỏ ở cuối hành lang còn nguyên vẹn hơn. Trên bàn, vài tập tài liệu ố vàng bị vứt lung tung, một số bản đồ địa hình bị xé rách dán tạm lên tường. Lami tiến lại gần, soi kỹ từng bản đồ.
Cầu thang dẫn lên tầng hai ọp ẹp, mỗi bước chân đi qua đều phát ra tiếng rên nhẹ như tiếng than thở của gỗ mục. Lami đi trước, đèn pin quét sang phải một hành lang dài với các căn phòng đóng kín.
Một căn phòng ngủ lớn nằm ở giữa tầng hai. Rèm cửa rách nát bay phất phơ theo gió. Giường phủ vải trắng, vết chân in mờ trên sàn gỗ bụi bặm dẫn tới một chiếc tủ quần áo đã mở toang. Bên trong rỗng không.
"AAAAA!"
"Lily!?"
Lami giật mình quay ngoắt lại, tim đập mạnh một nhịp như muốn xuyên qua lồng ngực. Chiếc đèn pin trong tay rung nhẹ. Tiếng hét phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Không cần suy nghĩ, Lami lao về phía đó.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép hờ. Lami đẩy mạnh
Rầm! - cánh cửa bật mở, đèn pin rọi thẳng vào căn phòng tối.
Lily đang đứng dựa sát vào tường, mặt tái mét. Trước mặt cô là một chiếc bàn nhỏ phủ khăn, trên đó... một chiếc hộp nhạc bằng gỗ sẫm, nắp đã mở.
Nó tự động bật lên dù chẳng ai chạm vào và từ trong vang ra một giai điệu chậm rãi, rít lên rợn người, một bài hát cổ bằng âm thanh kim loại đã mòn, cứ lặp đi lặp lại một khúc ca đứt đoạn, như lời ru của bóng ma.
"Gym... No.1!?"
Bài hát Gymnopédie No.1 của nhạc sĩ Erik Satie không hề du dương hay chậm rãi. Nó vang lên như một bản thu bị tua chậm theo cách quái đản và ghê tởm. Mỗi lời hát như thứ mật ngọt nhiễm độc, len lỏi xuyên qua nội tạng và đâm thẳng vào não bộ người nghe.
"KHÔNG!!!"
Lami quỵ xuống. Tiếng nhạc ấy... nó không chỉ vang lên từ loa. Nó vang lên trong từng dây thần kinh, trong xương, trong từng mạch máu. Nó đang làm méo mó nhận thức của cậu, như thể bóp méo cả không gian xung quanh. Mọi thứ bắt đầu chao đảo, biến dạng.
Giai điệu đó lặp đi lặp lại, nhấn từng nốt chậm rãi như móc câu găm sâu vào tai, kéo ý thức khỏi cơ thể.
Và rồi thực tại rạn vỡ...
Trong giấc chiêm bao hoặc thứ gì còn khủng khiếp hơn giấc mơ đầu của cậu đứt lìa khỏi cổ. Nó không rơi xuống, mà bay lơ lửng như một quả bóng thịt, mắt mở trừng trừng. Rồi... cái đầu bắt đầu tự ăn chính mình. Hàm dưới ngoạm lấy má, xé toạc thái dương, gặm nhấm hộp sọ một cách man rợ, như thể đó là món ăn cuối cùng của thế giới.
Khi chỉ còn lại một con mắt - đẫm máu, run rẩy sau đó một bàn chân quỷ hoen máu từ trên trời giáng xuống. Nó dẫm nát nhãn cầu như dẫm lên một con sâu. Máu và dịch chảy tràn thành hồ.
Rồi cảnh tượng chớp mắt đổi lại.
Cậu nhìn thấy bức tranh trên tường biến dạng, 2 vợ chồng đang ngồi trên băng ghế sofa mỉm cười.
Nhưng rồi, bức tranh bắt đầu rạn nứt. Không phải khung tranh mà là chính nét vẽ. Gương mặt hai người méo mó, nụ cười hóa thành nhăn nhở như những vết cắt, con mắt người vợ rớt xuống khỏi hốc mắt, lăn dài trên má, để lại vệt máu sẫm như mực.
Một sinh vật từ phía sau bức tranh chui ra không hẳn là thật, không hẳn là tranh - một con hươu, thân phủ đầy lông trắng lở loét và mốc meo, sừng dài như những lưỡi dao gỉ. Nó từ từ lướt vào giữa cặp đôi, đầu cúi xuống. Không tiếng kêu, không báo hiệu.
Xoẹt.
Sừng nó đâm xuyên qua đầu hai người xuyên qua giấy vẽ, xuyên cả không gian. Máu chảy ra từ bức tranh như thật, từng dòng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Từ miệng vết thương, hàng trăm con gián nhỏ tí ti bò ra, từng con một chui ra khỏi hốc mắt người vợ, từ miệng người chồng, từ tai, từ vết nứt trong tranh... Một trong số chúng cựa mình rồi vỗ cánh bay tới cậu.
Cậu gào thét
Đứng trước một tấm gương. Nhưng khi nhìn vào gương không phản chiếu hình ảnh của một con người.
Tay cậu kéo dài ngoằn ngoèo như xúc tu, các ngón tay vặn xoắn thành hình thù dị dạng. Da tay nứt ra, trào máu đen đặc. Đầu gối chảy ngược lên đùi. Xương ống chân như bị nung nóng, cong lại như chân côn trùng.
Và cậu trong gương mỉm cười.
"KHÔNG ĐỪNG!"
Lami cầm chặt con dao trên tay đâm thủng con mắt mình...
Cậu há mồm, nhưng thứ trào ra không phải không khí. Mà là một con gì đó - cứng, đen, có càng và đang giãy giụa một con bọ cạp nhỏ nhoi bò từ cổ họng ra. Cậu ho sặc sụa, nôn ra thêm vài con khác. Chúng ngoe nguẩy dưới sàn như vừa tỉnh giấc từ lòng địa ngục.
Lami lùi lại, đạp trúng cái gì đó mềm mềm. Quay đầu, là một con mắt người, to, dày đặc tĩnh mạch, vẫn đang đảo quanh, nhìn cậu chằm chằm từ giữa vũng máu.
Cậu hét lên, chạy ra khỏi phòng, cánh cửa sau lưng tự đóng sập lại với tiếng cạch như khoá chặt số phận.
Tiếng nhạc vẫn đuổi theo từng bước chân
Dưới chân cậu, sàn nhà gỗ bắt đầu mềm ra như thịt mục. Những cánh tay nhỏ, khô héo, trắng bệch như tay của búp bê gỗ, từ dưới sàn bò lên, cố nắm lấy chân cậu.
Sau đó những bàn tay đó hoá thành những cái miệng trắng bạch, chúng cưa nát chân cậu nghiền nhuyễn thành bột bánh ngọt
Những cái miệng dưới chân không ngừng nhai. Từng tiếng rắc... rắc... rắc... vang lên như tiếng xương gãy bị nghiền trong cối đá. Chúng há ra đến tận mang tai, răng mọc loạn xạ như kim khâu, cắm ngược, cắm xuôi, có cái dài đến nỗi xuyên qua cả gót chân cậu rồi mọc tua tủa ra ngoài như gai xương rồng.
Rồi từ sâu dưới lớp thịt mục, một thứ gì đó khổng lồ trồi lên.
Một nhãn cầu bằng thịt, lớn như cái trống, rỉ máu không ngừng, với hàng trăm đồng tử quay tròn như kim đồng hồ, mỗi cái đồng tử in hình Lami đang chết, Lami đang tự ăn mình, Lami bị chính cậu chôn sống, rồi bị chính cậu trong gương xé xác ra từng mảnh.
Rồi bóng ai đó xuất hiện ở cuối hành lang.
Một thân người mảnh khảnh, tóc dài, mặc áo ngủ trắng xóa đã nhuốm máu từ eo trở xuống. Cô ta quay lại, không có mắt, không có mũi chỉ là một lỗ sâu hoắm giữa trán, như ai đã cắm một con dao vào não và khoét tròn.
Và rồi, từ ngực cô ta, những con nhện mổ xẻ trào ra, từng con mang theo kim khâu đỏ rực, bò đến phía cậu
"HAHAHAHHAHAHAH!"
"Chuyện gì vậy, Lami?!"
Lily quỳ sụp xuống bên cạnh, giọng cô đầy lo lắng, tay vội chạm nhẹ vào vai cậu.
Lami không còn nhận ra giọng nói ấy. Trong mắt cậu, thân ảnh trắng nhòe trước mặt đã biến dạng. Mái tóc đen dài của Lily như chuyển thành xúc tu rối loạn. Khuôn mặt cô, không còn là khuôn mặt người nữa.
"Cút ra!" Lami gào lên như dã thú.
Trong một cơn phản xạ hoảng loạn, cậu bật dậy và vung tay thật mạnh.
Nắm đấm cậu đập thẳng vào vai Lily, hất cô ngã nghiêng về một bên. Nhưng Lily không hét lên. Cô chỉ lùi lại vài bước, tay giữ lấy vai, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Lami..." Cô thì thầm, giọng khản đặc. "Là tớ. Nhìn tớ đi... không có gì ở đây cả. Không còn gì nữa. Nghe tớ, nghe đi"
Lami thở hổn hển. Mắt trợn trừng. Tim đập loạn như trống trận. Nhưng hình ảnh cô gái trước mặt dường như đang chập chờn giữa hai thế giới, quái vật và con người. Âm nhạc trong đầu cậu vẫn chưa dừng. Những tiếng nhai rắc... rắc... vẫn văng vẳng ở đâu đó.
Lily quỳ xuống lần nữa, cố giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cậu sợ, nhưng cũng không bỏ mặc. Gương mặt cô không còn nụ cười, chỉ còn nỗi xót xa thấm đẫm trong ánh mắt. Cô vươn tay về phía cậu, nhẹ nhàng.
Cậu chớp mắt. Bức tranh rỉ máu đã biến mất. Con hươu và bàn tay búp bê cũng không còn. Không còn gián, không còn bọ cạp. Chỉ còn Lily,đang quỳ đó, với con mắt xanh lá-dương ươn ướt và gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Cậu đưa tay ra chạm vào tay Lily
"...Lily?" Lami lắp bắp
"Tớ đây"
"Tớ... tớ tưởng cậu là..."
"Không sao." Lily lắc đầu nhẹ, tiến lại gần hơn.
Rồi đột ngột như một lớp đê bị vỡ tung sau quá nhiều áp lực, cậu bật khóc.
Tiếng khóc đầu tiên bật ra không thành tiếng. Chỉ là hơi thở gấp gáp, sục sôi, như thể phổi đang bị bóp nghẹt từ bên trong. Nhưng sau đó, cơn nấc vỡ òa. Tiếng khóc vang lên, đầy hoảng loạn và đau đớn, không còn gì giữ lại. Nước mắt trào ra không kiểm soát, chảy dài trên hai má, rơi thành từng giọt lớn xuống áo Lily. Vai cậu co giật từng hồi, toàn thân co rúm lại như một đứa trẻ vừa thoát khỏi bóng tối sâu thẳm nhất đời mình.
"Lami!"
Lami run rẩy, nói không thành tiếng, chỉ đọng lại tiếng thở gấp và tiếng nấc nghẹn ngào.
"Không sao đâu..."
Lily ngồi xuống, vòng tay sau lưng cậu, cố trấn an.
"Tớ sợ... Sợ chết" Cậu hoảng loạn ôm đầu, nhắm chặt mắt cố đánh bay những giấc chiêm bao.
"Tớ biết... Chỉ có tớ ở đây thôi, biến mất rồi..."
Tay cô siết nhẹ hơn một chút, không mạnh nhưng đủ để truyền cảm giác thật – để nhắc rằng đây không phải là ảo ảnh, không phải những hình bóng quái đản đang giãy giụa trong trí óc Lami.
Một lúc lâu sau, khi tiếng nấc đã dịu lại thành những cơn thở nặng nề, Lami khẽ cử động.
Cậu nhìn quanh, thở gấp, hỏi
"Nãy giờ đã có gì xảy ra... Máy nhạc...Nó đâu rồi"
"Vừa nãy khi tớ đang đi thám thính, bỗng dưng bài nhạc kia vang lên" Lily chỉ vào máy nhạc đã tắt
"Tớ giật mình hét lên và rồi khi cậu đến thì cậu ngã quỵ, ôm đầu,..."
Ánh mắt Lami dừng lại ở chiếc máy phát. Trong khoảnh khắc, cậu thấy lại một hình ảnh ngắn ngủi: con mắt thịt, kim đồng hồ quay ngược, những giai điệu gãy khúc như rút ruột người.
"Noa..." Cậu thì thầm, bước lại gần máy nhạc, đưa cả hai tay đang run rẩy xem xét nó
(Máy nghe đĩa than loại mâm quay dây curoa, chưa rõ là mẫu nào, cổ thật giờ chẳng ai thèm dùng nó nữa...)
Hai chiếc đĩa từ bên trong khe máy rơi xuống đất cùng lúc
"keng!"
Va chạm với nền gỗ, bật lên tiếng vọng rỗng toác
Cậu cúi xuống, nhặt một chiếc lên. Tay chạm vờn vào lớp dán trên chiếc đĩa cũ, đầy lớp xước và nứt nẻ
"Đây là Gymnopédie No.1" Tay cậu đảo trên mặt đĩa "Khi vô tình chạt nó gây ra tiếng động vậy cũng đúng...Cũ quá mà"
"Đây là..." Lily nhặt chiếc đĩa còn lại trên sàn - cũ nát tương tự cái kia "An Ending (Ascent) của Brian Eno"
"Lami!"
Cậu ngã quỵ, tay ôm trán như vừa có gì đó nháy qua bộ não
"Từ từ..." Cậu thì thầm "Vừa nãy tớ đã thấy..."
Một tia sáng nháy vụt qua tâm trí, không phải ánh sáng, mà là thứ gì đó như chiếc kim đốt xuyên qua hạch não. Những hình ảnh đứt đoạn, như được quay bằng máy phim 8mm cũ nát, bỗng ào ạt đổ về.
"Tớ nhớ ra rồi!" Lami lên tiếng
"Khi chìm vào cơn ác mộng, tớ đã thấy..." Cậu tiếp tục" Một phần quá khứ của căn nhà này - những thứ bình thường...Một tên bác sĩ...Hình như người vợ của hắn, có vẻ vậy chết vì 1 nguyên do gì đó..."
"...Rồi sau đó..." giọng cậu hạ xuống, như thì thầm với chính cái hố sâu trong đầu mình "Hắn giết... bố mẹ mình."
Căn phòng bỗng chấn động. Những bóng đèn nhấp nháy như đang hấp hối.
"Lami! Cậu đang nói gì vậy?!" Một giọng hét lên bên cạnh, nhưng cậu không còn nghe thấy.
Trong đầu Lami, căn nhà cũ hiện ra. Những bức tường thấm đẫm máu như ruột gan bị bóc trần. Con dao mổ rơi lạch cạch trên sàn. Tiếng đứa trẻ khóc trong tủ đông. Một bàn tay gớm ghiếc đầy gai sắc của côn trùng chạm vào gò má cậu trong ảo ảnh. Móng vuốt nó lướt qua xương hàm.
Máu.
Nhiều máu.
"Này..." Lami đứng lên , mắt cậu xoay vần theo vòng xoáy không điểm ngừng.
"Cậu có nghĩ hắn là Sir, con trai của vợ chồng Inevra ấy"
Không gian như lặng đi một nhịp.
...Gió lạnh tràn qua khe cửa sổ như một tiếng thì thầm từ cõi chết.
"Tại sao..." Lily thì thầm
"Nghề nghiệp của hắn là gì?"
"Bác...Sĩ"
Lami ậm ừ
"Tuy nhìn Sir không có vẻ gì là 1 bác sĩ nhưng..."
"Lần giải cứu Terri và Araxie, bức thư mà hắn gửi cho chúng ta mang dáng vẻ rất trịnh thượng và hơn cả..."
Lami thì thầm
"Nó được dán bằng nến hương bạch đàn - loại nến bác sĩ hay dùng, cách gấp cũng chứng tỏ là 1 người cẩn thận và tỉ mỉ. Có lẽ theo thời gian hắn ta đã biến đổi về ngoại hình và nhân cách, tuy nhiên những thói quen vẫn giữ"
"Thế còn ADN thì sao, nó đâu trùng khớp với Arlert"
"Tuy không trùng khớp nhưng có huyết thống. Nếu là 1 bác sĩ" Lami nói, "Không lạ gì nếu hắn không tự biến đổi gen từ trước nhằm tránh mặt tổ điều tra. 14 năm trước hắn chết không rõ nguyên nhân ở tuổi 30 nếu nhìn kĩ Sir . Từ cổ tay, khớp xương và kinh nghiệm chiến đấu tớ dự đoán hắn có tuổi ngoài 40"
Lami nhắm mắt, cảm giác gai kim trên da vẫn chưa biến mất.
"Có 1 cách để kiểm chứng..."
------------------------------------------------------------------------------------
Lami dừng tay. Lớp ván quan tài đã lộ ra.
Cậu liếc nhìn Lily. Cô gật đầu, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch. Cả hai cùng thở mạnh một lần, rồi nạy nắp quan tài.
Tiếng "kẹt" vang lên khô khốc.
Bên trong... trống rỗng.
Không có xác. Không có vải liệm. Không có lấy một cọng tóc, một mẩu xương. Chỉ là một khoảng trống tối đen, lạnh ngắt, phủ lớp bụi thời gian.
Lily lùi lại nửa bước, mắt mở to, giọng nhỏ như tự nói với chính mình
"Không thể nào..."
Lami vẫn đứng yên, ánh mắt như đang xuyên qua lớp rỗng không đó. Không phải ngạc nhiên. Mà là chờ đợi.
Trong cỗ quan tài chỉ đọng lại một thứ - 1 tờ giấy
"Sir..." Lami nhìn kĩ vào mẩu giấy ố vàng
Cậu ngẩng đầu, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống mặt cậu, phản chiếu ánh mắt như kim loại lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip