Chương 4: Nỗi lòng

Lami đang trên con đường về nhà.

Trời rét làm cho cậu thấy chóng mặt và khó mà tập trung được vào những thứ đã xảy đến. Ít ra cái lạnh giúp cho não bộ cậu tỉnh táo thấy rõ, có lẽ đã qua hai giờ, ba giờ rồi, cái lúc mà cơn mê đang tìm đến chúng ta có lẽ Lami không buồn ngủ mà khó hiểu và bất an là hai thứ đang mò đến từng đốt sống của tế bào.

"Mệt thật"Lami nghĩ.
Trong từng cơn gió và tiếng xì xào của âm khí, mọi lời thì thầm của Lami yếu ớt thấy rõ, hơi thở từ miệng như ngọn lửa đang vùng vẫy giữa loạt tiếng nói chảy dài ra.

"Mình không muốn nói gì cả..." Lami vốn đã quen với những sinh hoạt tầm thường một màu, những thứ đó cứ lặp lại, đi rồi lại về như một phép chuyển hóa tuần hoàn liên tục. Cái việc mà những thứ không bình thường khác ngẫu nhiên chạm tới thế giới của Lami không phải là thử thách hay trò chơi gì hay, cậu không thích bởi vì...

"Mình muốn quay lại như trước đây".
Có lẽ Lami là một kẻ thực sự vô vị, nhạt nhòa với cả thế giới.

Nghĩ gì thì nghĩ hiện tại Lami chẳng còn để tâm việc gì trong hai bán cầu não của mình, ngoài việc quay lại nhà. Cậu muốn đi về, về thôi...

"Bà ấy là bà cố mình thật sao... Trẻ quá nhỉ, thật kì khi nói mình đã nói chuyện với người hơn mình ngàn tuổi và là người sinh ra những người sinh ra mình...".

Lami khựng lại, cậu chỉ mất tầm chục phút để tới nhà. Nhìn cái mái ấm kia thật bất ngờ rằng chỉ vài tiếng đi xa khỏi nó mà mọi thứ dần xa lạ dần.

"Lami!!!" Tiếng hét từ trên lầu vọng xuống.
Mẹ cậu đang đứng ở cửa sổ, lúc này mở toang, hét vọng xuống dưới. Mắt bà lưng trừng run run nhìn cậu.

Gió lạnh táp vào da mặt cậu như bàn tay vô hình cố giữ cậu lại trong cơn tỉnh mộng đầy đau đớn.

"Mẹ..." Lami ngập ngừng.

Không gian quanh Lami như đông cứng. Những ngôi nhà hai bên con phố dường như lùi lại một nhịp, chìm vào bóng mờ tĩnh lặng. Không có tiếng xe, không có bước chân người. Chỉ còn gió - lẫn trong đó là thứ âm thanh mơ hồ, tựa tiếng thì thầm từ một nơi nào rất xa, rất sâu, như vọng lên từ lòng đất.

"Con xin lỗi, con muốn... Sống!"

Lời nói bật ra như tiếng kêu cứu từ đáy vực sâu.
Nước mắt - chẳng biết từ đâu, chẳng biết vì sao - cứ thế lặng lẽ lăn dài trên má cậu, nóng bỏng như vừa được vắt ra từ một trái tim rạn nứt.

Ánh mắt cậu ngước lên - hoang mang, khẩn thiết - bắt gặp ánh nhìn từ người mẹ. Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách thời gian, huyết thống, hiện thực - đều co rút lại, nhường chỗ cho một điều gì đó nguyên thủy hơn: khao khát được sống, được tha thứ, được trở về.

Gió vẫn thổi. Và trời, hình như bắt đầu có tuyết.

"Lami à..."

Đã 30 phút trôi qua kể từ lúc Lami trở về nhà.

Ngồi trên ghế, cầm ly cacao đang bốc hơi nóng, cậu lờ đờ một cách tiều tuỵ. Các dây thần kinh như đứt cả, chỉ còn đó là tàn tích của một con người trước đó vẫn len lỏi chút hi vọng.

Lene đưa tay ra nắm mảnh hồn buốt giá của Lami, bà sờ soạn từng ngón tay đang mất dần sức sống của cậu.

"Có chuyện gì vậy Lami ?" Bàn tay cằn cõi đặt lên hàng má.
"Mẹ thấy con lạ lắm, mấy ngày nay con cứ làm sao ấy".

Lami ngẩng mặt lên, lấy được sự tỉnh táo cậu kể chi tiết truyện mình đã gặp từ cái lúc chạy đến ngôi mộ đến từng thứ đã nghe được.

"Không thể nào!"

Chỉ vừa nghe xong câu chuyện, bà lập tức dựng đứng người lên, như muốn chống lại sự thật ấy. Khuôn mặt bà thất thần, đôi mắt nhoè đỏ, tràn đầy hoảng loạn và phủ nhận. Dường như với bà, cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả nỗi đau của Lami.

"Lami này... Không thể, không thể nào!" Bà thốt ra, giọng run run đầy chống chế, như cố chối bỏ những điều vừa nghe được. Mỗi từ mỗi chữ như một bức tường thành kiên cố được dựng lên để ngăn chặn sự thật xâm nhập vào tâm trí bà.

"...Mẹ à..." Lami nhẹ nhàng, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết, cố gắng chạm tới những góc khuất trong lòng mẹ.

Bà cắn môi, lòng dường như rối bời, rồi bỗng nhiên thở dài:

"Có vẻ bà tổ biết mẹ... Hồi trước nhà nội cũng thường hay gọi bà ấy lên. Có lẽ... mẹ phải thấy bà ấy đúng như trong mô tả của con."

"Không!" Bà đập bàn, tiếng nói vừa mạnh dạn vừa yếu mềm, cứng họng như đang đấu tranh nội tâm giữa sự thật và nỗi lòng muốn vùng vẫy.

"Con nói thứ đấy là người, không thể nào... Bà tổ... Con chắc là bà ấy có nhắc đến tên Quinnie Senvera chứ ? Con nhớ rõ gương mặt bà không? Có tóc bạch kim không?... Tất cả..."

"Đừng..." Lami chỉ khẽ kêu lên, cậu không muốn nghe thêm một điều gì nữa có lẽ mọi thứ tất cả nên dừng lại.

Mẹ cậu im lặng, ánh mắt bà từ giằng xé chuyển dần sang trống rỗng. Đặt tay lên ngực, như thể trái tim đang đập loạn nhịp, nhìn thẳng vào mắt Lami. Rồi đột nhiên, bà cúi đầu, giọng run như một lời thú nhận:

"Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi Lami tất cả là do mẹ, mẹ xin lỗi!"

Không còn gì nữa, đã gần 4 giờ sáng mọi âm điệu đơn sắc dần phai đi một chút, mẹ cậu về phòng rồi nói cậu hãy đi ngủ để lấy sức.

Mọi thứ dường như cũng đã cạn lời. Gần bốn giờ sáng. Những âm thanh đơn sắc của đêm muộn dần tan vào tĩnh lặng. Mẹ cậu lặng lẽ đứng dậy, bóng bà khuất dần sau cánh cửa khép hờ, chỉ để lại một câu khẽ khàng như lời ru buồn: "Con đi nghỉ đi, Lami... phải giữ sức".

Mấy ngày sau đó, mẹ cậu đã xin cho nghỉ phép. Không cần đến trường cũng chả hay ho gì, Lami luôn phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi từ phía mẹ. Ngoài lúc ngủ, bất kì khi nào cũng sẽ là những cuộc trò truyện với áp lực nặng nề.
Ngủ cũng chả hay ho gì và cậu cũng không ngủ mãi được.
"Bí bức quá...".
"Nằm trong phòng mãi làm mình khó chịu...".

Cậu từng chia sẻ với mẹ việc sẽ rời khỏi thị trấn để đi đến cái trường mà bà cố nói - thứ duy nhất giúp được gì đó. Bất ngờ là mẹ không phản đối hay tức giận chỉ ngập ngừng, im lặng.

Hôm nay cậu vẫn ngủ tới trưa, sau đó lại bắt đầu một ngày mà được tra hỏi liên tục.
"Lami này con đã sẵn sàng để đến trường mới chưa".
"Hã?!"

Mẹ không câu gì từ buổi sáng, chỉ lặng lẽ buông thả và chấp thuận.
"Mẹ đã đăng kí vào trường Windestoen, có lẽ con không nhận ra rằng mình còn không biết trường ở đâu hay liên lạc kiểu gì..."

" ơ..." Quá nhiều điều bất ngờ cứ vô tình quăng thẳng vào não cậu làm Lami chưa tải xong.

"Ông tổ lẫn bà tổ của con... Từng học ở đây do đó nhà ta có liên hệ với trường... Lami này con vẫn chưa biết tại sao con lại có dòng máu đó...".

Bà ngồi xuống tay đặt trên bàn ăn, mặt cúi gằm.
"Hồi trước, khi sinh con, bác sĩ đã nói rằng đứa bé trong bụng yếu tới mức không thể ra đời. Khi nghe thấy tin này gia đình ta như sụp đổ. Bà và ông nội muốn từ mặt gia đình ta, họ hàng ai cũng nói chúng ta bất hạnh".

"Lúc đó mẹ không hề muốn tin và bố cũng thế. Hai chúng ta tìm mọi cách để có thể sinh con. Rồi một lần bố con cũng tìm được căn phòng đá, nơi mà chứa thông tin của họ tộc. Dù đang bệnh, bố vẫn đi gặp người đó - bạn của ông tổ và bà tổ. Bố van xin ông ta hãy cứu lấy con".

"Ban đầu ông ấy nói rằng 'đứa trẻ sinh ra sẽ mang nỗi bất hạnh', ông ấy từ chối tất cả và bảo bố về. Nhưng tới một lúc ông ấy quyết định... Từ bỏ dòng máu và để con được sống , khác với lời đã nói".

"Ông ấy nói với mẹ 'hãy quan tâm đến nó... Xin hãy cứu rỗi cuộc đời nó', rồi chết đi một cách yên bình...".

Từng lời nói của Lene như sự thú tội lớn nhất, thừa nhận một lỗi lầm đã giấu kín 13 năm.

"Lami này... Khi đến trường mới hãy sống thật tốt nhé...".

Cuối cùng cũng kết thúc mọi thứ, cuộc nói chuyện cuối trong tuần ra đi bằng nhiều dấu chấm hỏi.

Lami ngồi đó, trước khi về phòng mẹ bảo cậu hãy chuẩn bị đồ đạc để mai đến trường.
"Nhanh thật đấy" Không thể tin nổi rằng mẹ cậu đã ra quyết địng lớn thế này trong vòng một tuần.

Lami quay về phòng cậu lấy, tìm từng món đồ mang đi. Đấy là trường nội trú, có lẽ sẽ không cần mang quá nhiều đồ.
.
.
.
Bà về phòng, khóa chặt cửa lại, ngồi xuống cái giường, nơi mà từng là chỗ ngủ của hai con người.

Nhìn vào phía bên kia, một khoảng trống lớn vẫn tồn tại ở cái giường.

Đưa mắt qua tấm ảnh của gia đình, Lami lúc này mới 2 tuổi, chồng bà tuy yếu nhưng khóe miệng rất tươi còn bà.
Thật trớ trêu khi hình ảnh ngày đó đã tàn phai theo thời gian.

11 năm về trước, chồng bà qua đời để lại hai mẹ con sống với nhau. Cái căn bệnh đó, thứ độc hại đã cướp người đàn ông của bà, nó lấy từng tế bào của ông ấy từng tí từng tí đến một lúc không còn một mảnh thịt nào vùi đắp chồng bà chết.

Tuy chồng mất nhưng bà vẫn còn con trai, thế giới bà bây giờ được nhìn bằng một trọng tâm duy nhất - đứa con ấy.

Bà đã nghĩ mình sẽ nuôi Lami tới lúc nó 18, 20 rồi ra ngoài tự làm mọi thứ hoặc may mắn là thêm bốn năm đại học. Nếu trông chờ có thể nó sẽ về thăm bà vào số ngày nghỉ trong năm, bà sẽ thấy nó lớn thế nào, vợ con và cháu mình vào cái tuổi xế chiều, nắng đã hạ và đầu đã bạc. Bà không quá trông mong vào truyện này vì Lami không phải đứa thiết tha tình cảm, nó khá vô cảm với cuộc sống nhưng có lẽ vẫn nghĩ cho mẹ nó.
...
Những có lẽ đời người lại lấy đi của bà một người con.

"KH-HHỰC... Hự hự hự...".

Rồi bà khóc.

Ngón tay bà khẽ chạm vào mặt nệm, như muốn níu lấy một điều gì đã vỡ vụn từ lâu.

Nước mắt rơi xuống lặng lẽ, không ồn ào, chỉ như một dòng suối nhỏ cạn kiệt, cuối cùng cũng chịu trào ra sau những mùa hạn kéo dài.

Bà cúi đầu, ôm lấy vai mình, vai run nhẹ như đang cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

"Là lỗi của ai... ai mới đúng...?"

Giọng bà mỏng như tơ, yếu như gió thoảng, rồi im bặt.

...
Đã một khoảng lặng qua đi, có khóc mãi thì thứ nhận được chỉ là nước mắt.
Bà không khóc nữa, tại bà biết đây là điều không nên, thực hiện bằng hành động cụ thể và giúp nó được bất kì thứ gì mới chính là điều nên làm.

Có lẽ nỗi đau không biến mất, nó vẫn tồn tại ở nhiều dạng...
Bà vẫn đau, đau trong lòng, trong tim, trong từng miếng da xương tủy...

... Nhưng bà chấp nhận vượt qua.

Nhìn vào tấm ảnh của gia đình, ở giữa là Lami.

Khẽ cười.
"Sống tốt nhé..."
Ánh sáng dần lên, đây là lúc một chương cuộc đời mới mỗi người được mở ra, bởi vì sao... khoảng khắc buồn cũng chỉ đo bằng thời gian.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip