Chương 8: Hội kín và hội kín

"Hãy cho em đi tới sở cảnh sát!"

Đây là lần thứ 4 Lami nói ra câu này trong ngày.

"Không được! Dù có biết rõ rằng đây là của Ryu, em cũng không thể chứng minh"

"Tại sao?"

Braven, đứng dậy mắt nheo lại nhìn cậu

"Thế bây giờ em lấy cái này ở đâu? Sao biết chắc là của Ryu? Sao biết sở cảnh sát có vụ a vụ b? Sao lại ra được khỏi trường?".

Lami nín họng cậu không dám nói gì, lặng lẽ rời đi khỏi hội.

"Thôi nào Lami, em cũng chả phải vội vã như vậy"

Carol đang ngồi cạnh nói.

"Ừm"

Lami một mình đi về kí túc, đúng thật là cậu hành động theo cảm tính nhưng mà...

Thôi thì dù có cái gì ở trong người cậu cũng không xử lí được luôn, trông cậy vào người có năng lực hơn mình có lẽ sẽ tốt hơn.

"Chào Lily, tớ..."

Lami đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Aaaaaaa!" Lily và Lami cùng lúc hét lên.

Bên cạnh Lily là một thằng bé như vừa bị tua nhanh để bước ra từ những tài liệu cổ xưa bị tua ngược của lịch sử loài người.

Khi thấy Lami nó hơi nép vào, thằng bé trừng 10 tuổi, nhỏ bé gầy guộc nhưng vẫn rõ từng cơ xương trên cơ thể. Da hơi ngăm đen, mái tóc nó rối bung như vừa bị kẹp vào lò nướng bánh.

"Cái gì đây! Thần linh ơi Cúc khỏi phòng tao"

Lami chỉ tay vào thằng bé

"Này Lami đừng"

"Tại sao vậy, thằng này là thằng nào?"

"Nó bị lạc, nó..."

"Không có nó gì hết!"

Knock knock

"Ê ai vào"

Lily vội vàng nhét thằng bé vào trong tủ quần áo.

"Chào các em"

Cô Eliz - giáo viên toán bước vào.

"Phiền 2 đứa kí hộ cô cái này"

"A ha dạ vâng"

Lami lúc này run bần bật không hiểu tại sao trong trường lại xuất hiện 1 thằng bé và Lily lại dấu diếm nó.

"Ê nhóc con"

Lami ngó vào trong tủ

"???"

"Một tí nữa nhớ đi khỏi đấy nghe chưa, kệ Lily"

"Kae..."

"Tao không biết mày bằng cách nào ở đây nhưng mà nên đi đi"

Lami nhăn mặt khi nhìn người nó, chỉ đắp vài mảnh lá lên chỗ đấy.

"Kae..."

"Cả mày nữa! Kae là thằng nào?"

"Lami em ra đây kí tên đi nào"

Lami đóng cửa lại, ra chỗ của Lily;
lườm cô 1 cái.

"Được rồi, đây là tờ ghi nhận rằng sắp tới bọn em sẽ không được chuyển trường hay công tác nếu lý do không quá nghiêm trọng..."

Lami run rẩy để ý cái tủ kia, cũng may thằng bé chỉ nằm trong đó chứ không nghịch ngợm lắm.

"Kí tên xong rồi"

Lami thở phào thế là tạm thời chưa bị ...

"Hắt..."

"Thằng ngớ này!"

Lami nhảy bộp vào cái tủ quần áo, nó nghiêng ngả rồi từ từ

Ngã Bụp!

"Cái gì thế?!"

"Aha Lami nó hơi bệnh cô à, bọn em sẽ dọn sau..."

Cô Eliz rời khỏi phòng cùng lúc Lami ngồi dậy đỡ lấy cái lưng như sắp gãy của mình.

"Thằng ngốc!"

"Có sao không Lami"

"Giải thích tại sao thằng nhóc này lại ở đây?"
...

"Cái quái gì cơ? Cậu thấy nó ở bìa rừng, lúc đi làm việc với giáo viên? Mịa vậy sao không nói với người khác"

"Tớ nói rồi, lúc đấy nó ôm chặt lấy tớ, khóc lóc như không muốn ai biết ấy..."

"Mà nhìn thằng này, như người tiền sử vậy?

"Có vẻ vậy..."

"Này tớ đùa thôi mà"

Lily vuốt tóc thằng bé, khi này đang nằm yên giấc trên giường.

"Trước khi gặp nó, trời bỗng dưng tối đen, gió rít lên mạnh bạo như muốn chìm sâu không gian. Lúc đó nghe thấy tiếng nổ ở bên kia rừng tớ đã chạy đến..."

"Ở đó, tớ thấy thằng bé, nằm lăn lóc giữa 1 dãy đá xếp đều 1 hình kì lạ. Bên cạnh nó là 1 cái gậy...", "Lúc nhìn thấy tớ, nó bừng tỉnh, tay ôm chặt gậy muốn tấn công..."

"Tớ không hiểu nó nói gì nhưng mà tớ biết 1 tờ đó là... Kaestor, nó liên tục gọi cái tên đó".

Lily nhìn Lami, mắt cô mang vẻ cầu xin, thấu hiểu từ cậu.

Lily nắm tay Lami, rưng rưng cô nói

"Tớ biết nó không có ác ý nên có thể để nó ở đây...Tớ sợ khi bị bắt nó sẽ không được sống"

Lami không nói gì, hơi ấm ở tay Lily loang sang cậu. Dù như thế nào kiểu gì Lily cũng sẽ phải tiễn nó đi...

Tút... Tút

"Cứ để nó ở đây đi"

"Yay"

Lily và thằng bé đập tay nhau.

"Thằnh trẻ ranh này..."
...

"Không ngờ nó lại ở được đến tối đấy"

Lami đã dùng cả buổi chiều để tìm hiểu và nói chuyện với nó theo lời khuyên của Lily.

"Đó là sách không ăn được đâu"

"Kae..."

"Này đừng có lôi mấy con chuột về!"

Để cho nó mặc đồ lá vầy cũng mệt nên cậu phải lấy áo của mình cho nó mặc

"Đấy! Nhưng mà rộng quá"

"Này đừng có đi trên giường tao! Xéo vào nhà vệ sinh!!!", "con mẹ Lily đâu?"

"Bé đâu rồi"

"Êu, 'bé'?"

Lily phải giấu kĩ lắm mới mang được đồ ăn lên phòng cho thằng bé.

"Này ăn kiểu gì vậy?"

Thằng nhỏ cứ lấy tay bốc hết món ăn thả vào miệng, gặm ngoàm như thiếu ăn.

"Cứ ăn nhiều lên nha, cảm ơn như này phiền cậu quá Lami".

"Ừm"

Lami ngồi trên ghế, cậu đang mệt rã rời. Hết đi làm nhiệm vụ lại phải trông trẻ như này làm cậu không có thời gian.

Nếu cứ chăm sóc nó như này cũng phiền lắm, bây giờ phòng đôi sẽ trở thành ba, cậu sẽ phải bỏ thời gian ra phục vụ 1 người không thể giao tiếp và khá "dị".

Tút tút tút...

"Hử?", "Tớ ra ngoài 1 tí"

"Alo, ai vậy?"

"Lami đấy à, mãi anh mới tìm được số của em"

"Braven à, có chuyện gì vậy"

"À trường chúng ta vừa có hai học sinh bị bắt cóc là Araxie và 1 cô bé năm 2"

"À ha...", "Cái deo gì cơ!!!"

Lami hét lên vào điện thoại, bập bùng lỗ tai của người bên kia.

"Anh nói cái gì cơ? Bắt cóc!"

"Ừm, chúng vừa..."

"Câm mồm! Ông bị điên à, sao thản nhiên vậy đây là chuyện vi phạm pháp luật đấy, lỡ mà họ không quay về thì bao rắc rối đây!"

"Đừng hét nữa, anh cũng lo lắm đây", "bình tĩnh nghe này"

Lami im lặng, cậu tiết chế ngồi xuống thư giãn lại.

"Khoảng lúc 6 giờ lúc này các thành viên hội đã quay về kí túc thì hai người bạn cùng phòng của Ara và Terri-cô gái bị bắt, nói với anh rằng họ không quay về", "Sau 1 hồi điều tra, anh phát hiện họ không còn ở trường và đã bị 1 hội kín bắt đi"

"Hội kín?"

"Đúng vậy, chúng để lại tờ giấy...", "Noa, và bảo chúng ta phải giao nộp huệ duệ của Alan"

"Cái gì?"

"Anh thực sự cảm thấy rất sốc, làm sao lại có 1 bang hội nào biết được sự tồn tại của 2 cá thể đó. Nhưng mà đây là bổn phận của chúng ta, phải bảo vệ học sinh trường và phải đánh trả Noa"

"Ý anh là..."

"Bây giờ là 9 giờ rưỡi, em có 30 phút để tới hầm của hội, chúng ta sẽ ra khỏi trường bằng đường tắt"

"Anh nói gì vậy?" , "Đây là chuyện không đùa được, ông định để mấy đứa mười mấy tuổi mới lớn đi giải quyết à!"

Lời nói của Lami vọng lên từng chữ như muốn hét vào mặt Braven.

"Thế em nghĩ sao nếu cảnh sát vào cuộc?"

"..."

"Khả năng sở đang bị Noa thao túng, hơn hết chúng sẽ động tới tính mạng con tin nếu có bên ngoài tác động, việc này cũng ảnh hưởng tới nội bộ trường và cả hội", "Chẳng phải cứ giải quyết âm thầm là tốt nhất sao".

"Mày định để tao chết à!?"

"Bình tĩnh, chúng ta sẽ giải quyết toàn thắng sao cho có đủ tất cả thành viên"

"Thế thì em không đi!", "Em không muốn bị luyên lụy, nếu em có bị bắt anh có chịu không?"

"Em là 1 thành viên thế nên em phải thực hiện, nếu không muốn thì chúng tôi không cần cậu nữa, sẽ không có ai ngoài Alan souls biết về Noa".

"..."

"Thế nhé"

Bịp bịp bịp

Braven dập máy, một cách lẳng lơ như chẳng thèm để ý Lami nữa.

"Chết tiệt!"

Lami vào trong phòng, mặc áo khoác lên người vội vã đi ra ngoài.

"Khoan đã..."

Lami nhìn lại, Lily vẫn ở đó nếu bây giờ cậu ra ngoài cô ấy sẽ hỏi rõ xem cậu đi đâu và chắc chắn sẽ phải ở lại.

"Cái... Anh ấy không giúp mình ra được"

"Ủa bé muốn ra ngoài ngắm trăng hả, không được đâu bây giờ muộn rồi"

"Hả"

Hồi trước Lily có gạ cậu ra ngoài lúc đêm để trốn ngủ nhưng Lami khá thờ ơ với chuyện đó vì chả ai lại liều như thế.

"Lily ra ngoài không?"

"Cái gì? Ra ngoài á", "Nhưng mà chín rưỡi kí túc xá đóng cửa rồi..."

Lami cố nuốt trôi cái thứ dính chặt họng, thật khó khi phải cố tình vi phạm.

"Trốn ngủ không... Tớ muốn ra ngoài với cả thằng bé có vẻ muốn đi chơi nhỉ?"

"Hả?" Lily sững sờ nhìn Lami ngỡ ngàng điều cậu vừa nói.

"À ừm đi thôi"

"Ây mở nhỏ thôi"

Lami và Lily khẽ mở cửa sao cho không phát ra âm thanh nào quá lớn.

"Đêm không có ai kiểm tra phòng nên chúng ta ra khỏi kí túc thôi"

Lami đi trước còn Lily dắt tay thằng bé đi theo.

Cửa mở ra cả ba cùng ra ngoài.

"Mát ghê" Lily nói

Bầu trời Windestoen luôn như thế, huyền bí mà không kém phần đặc sắc mỗi tối.

"Được rồi Kae muốn làm gì"

Lami nói vội, cố gắng làm sao thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Kae... Kae"

"Hử"

Thằng bé lại gần cậu, níu lấy chân áo lẩm bẩm như muốn nói điều gì đó, rồi sau đó.

"Ê! Nó chạy kìa"

Thằng bé vừa đứng ngay cạnh Lami, thế mà giờ nó đã lao vút đi như một cơn gió.

"Lily bắt nó"

Lily cười tinh nghịch, cô cũng chạy về hướng của Kae

"Chơi đuổi bắt đi Lami, lại đây nào"

Lami hoảng hốt không kịp ý thức thứ vừa xảy ra, đến lúc sau Lami mới tải kịp

"Này, chết cha mình không hành động được rồi"

Trước khi trốn đến hội thì bây giờ Lami phải xử lý 1 thứ khó hơn đó là bắt hai người kia

"Hừmmmm" Lami tính toán "Có gì đâu, chỉ là 1 thằng nhóc với 1 cô gái"

Thế là Lami lấy đà, đuổi theo hai người kia

Kae đang lẩn trốn trong cái thùng đồ trong nhà kho, cậu cố gắng giữ sao cho ít gây ra tiếng động nhất

"Bắt được rồi nhá!" Lami bỗng dưng xuất hiện nhảy vồ từ đằng sau ôm lấy Kae

Nhưng thằng bé đã nhận ra từ sớm nó chạy nhanh tới nỗi Lami chưa phản ứng thêm được gì

"Mình quên mất, nó đâu phải trẻ con bình thường"

Lami đứng hình vài phút

Cậu ra khỏi nhà kho, cố gắng tìm lại thằng chả kia

Và thật may khi mới bước ra cậu lại gặp được

"Lily!"  Lami hét lớn

Lami lao đi, gió rít bên tai, từng nhịp thở như muốn rách toạc lồng ngực. Phía trước, bóng Lily lướt qua khúc cua, mái tóc nâu xõa tung như một dải ruy băng bị kéo đi trong cơn bão.

"Đứng lại"

Cậu hét lên, không rõ vì đùa giỡn hay vì bản năng. Bàn chân đạp mạnh xuống đất, bám lấy từng mép gạch như sợ bị bỏ lại. Lily không trả lời. Cô chỉ ngoái lại một thoáng, một ánh nhìn mơ hồ giữa cười khẽ và thách thức,  rồi lại quay đầu, tăng tốc.

Tiếng bước chân vọng đuổi sát sau lưng khiến từng dây thần kinh của Lily căng như dây cung. Cô không dám ngoảnh lại nữa. Hành lang dài như vô tận, và Lami thì ngày càng đến gần, từng bước một, dứt khoát, điên cuồng, như thể nếu bắt được, cậu sẽ không dừng lại.

Một tiếng gọi, lần này thấp hơn không phải mệnh lệnh, mà gần như là... van nài?

Nhưng Lily không chậm lại. Cô không dám.

"Chết cha..."

Lami đã dồn Lily vào chân tường, bây giờ cô đã hết đường thoát

"Đây rồi" Lami thì thầm

Nhưng bằng một năng lượng nào đó...

Bàn chân Lily đập mạnh vào mặt tường phía sau, lực bật phản lại khiến cơ thể cô bay vọt lên không trung như một lò xo giải thoát. Trong tích tắc ấy, cô xoay người một vòng tròn gọn gàng trên không, váy văng nhẹ theo lực xoáy, tóc xõa như cánh quạ bay.

"He he"

Thế là cậu lại để mất 1 con mồi nữa

"Vãi thật! Thế này thì bao giờ mới thoát!"

Lami khựng lại, bên tai gió thôi đem một lời nói kì lạ đến gần không phải của Lily, không phải tiếng bập bẹ của Kae mà là 1 giọng nói mang "mùi" nguy hiểm

Cậu nấp sau bức tường tối, ngồi xuống, ôm miệng giữ im lặng.

"Này Eliz!"

"Thưa ngài" Giọng nói quen thuộc vang lên, nó như đang quỳ lạy, ngưỡng mộ

"Cô Eliz!" Lami nghĩ thầm, không thể tin nổi. Tại sao cô giáo lại ở đây, sao chưa ngủ, kẻ bí ẩn kia là ai.

"Ngài cần tôi có truyện gì ạ?" Giọng nói khẩn thiết

"Ta chỉ muốn nói là" Kẻ kia dừng lại đưa tay lên má cô giáo

"Em làm tốt lắm"

Gương mặt cô ấy phấn khích biểu thị một trạng thái hơi "biến thái"

"Tốt rồi, nhờ em mà nội bộ cái trường này trở nên điên như thế, hãy cứ phát huy nhé"

"Thưa ngài, em cảm ơn và hơn hết em vẫn còn rất nhiều kế hoạch của riêng bản thân"

Cô ưỡn ngực tự hào như thể cái việc dị hợm ấy rất đáng khen

Lami bối rối không hiểu cô ấy nói gì, ban đầu cậu chỉ nghĩ cô đang mộng du, mất trí nhớ hay say rượu nhưng vào 1 lúc cậu lục soát lại trí nhớ của mình

"Cô ấy...!"

Như bị đưa vào 1 thế giới khác Lami thở dốc với những suy nghĩ điên rồ

"Cô ấy là cái người trùm đầu lúc ở công trường khi mình chiêm bao dưới góc nhìn của người ăn xin... Bà ta là kẻ cầm thú, bà ấy đã giết người chết tiệt!" Lami cắn răng, con mắt đầy hận thù

"Em làm tốt lắm" Kẻ bí ẩn khen ngợi giọng nịnh hót

"Tại sao chúng ta không kết liễu thằng bé Lami"

"Họ đang nói mình" Lami thì thầm

"Ngài ấy, chưa muốn nó chết ngay, họ cần nó sống 1 thời gian trước khi kết liễu..." Giọng hắn trầm xuống mang một chút âm tiết đáng sợ

Lami thầm chửi thề rồi quay người rời đi

Nhưng người ta thường nói nỗi tò mò thường giết chết người ta

Crắc -  Trước khi định bỏ chạy, cậu đã mắc phải sai lầm chết người - dẫm phải cành cây, một tiếng động tuy nhỏ nhưng đủ lớn để khiến 2 người kia để ý

Lami đông cứng người lại. Tiếng gãy khô của cành cây vang vọng giữa không gian yên tĩnh như một nhát dao cứa vào cổ họng. Cậu ôm miệng, dán sát lưng vào bức tường lạnh, mắt mở to, tim đập hỗn loạn.

Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

"Ai đó!" giọng trầm cất lên, kéo theo một cảm giác buốt lạnh trườn dọc sống lưng.

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Chậm. Rít. Lê từng nhịp như thể móng vuốt của một con thú đang cào xuống mặt đá.

Lami cố không thở. Toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Tại sao mình lại tò mò?
Tại sao không bỏ đi sớm hơn?
Tại sao... lại chạm vào một thế giới không thuộc về mình?

Bóng của kẻ đó bắt đầu in lên bức tường trước mặt cậu – dài ngoằng, gập ghềnh như không thuộc về con người. Cổ hắn gần như không có khớp, đầu lệch sang một bên như bị treo lủng lẳng. Hắn thì thầm gì đó với chính mình bằng một thứ ngôn ngữ méo mó, cổ họng phát ra tiếng rít khẽ, như gió lùa qua ống xương rỗng.

Gần nữa rồi.

Lami cắn chặt răng, muốn hét mà không dám, muốn bỏ chạy nhưng chân như bị đóng xuống đất. Bên tai cậu chỉ còn nghe tiếng tim đập, loạn nhịp, tuyệt vọng.

Nếu hắn chỉ tiến thêm một bước nữa...

"Hử? Không có ai ở đây cả" Tên bí ẩn ngó vào chỗ phẳng sau bức tường, đúng thật là chẳng có gì.


"Ow, Lami cậu làm gì ở đó vậy, suýt nữa bị phát hiện đó"

Lily hỏi vẫy nhẹ cái đuôi. Vừa lúc nãy cô đã kéo Lami lên bằng đuôi của mình, hiện tại 3 người họ đang ở trên nóc phòng học.

Lami vẫn chưa hoàn hồn, thở hổn hển vô cùng khó nhọc.

Cả ba cùng đi xuống nền đất, Kae với Lily đi được ngay còn Lami thì cần rất nhiều thời gian tính cả sự giúp đỡ của Kae và Lily.

"Hây... Mãi mới xuống"

"Hi hi coi như bọn mình thua rồi nhỉ, Kae"

Đứng phía trước, dưới ánh trăng sáng xuyên qua tán cây, là Lily mặt đỏ bừng, tóc rối, cười khúc khích. Kae thì nấp phía sau cô, chỉ ló ra nửa cái đầu, mắt vẫn long lanh đầy tinh quái.

"Kae"

Lami thở dài. Không biết bao giờ mới thoát được

"Kae!"

"Ủa Kae?"

Bằng 1 thế lực kì lạ, Kae bỗng dưng chạy 1 mạch sang bên kia làm Lily đuổi theo

"Này!"

"Em đây rồi" Braven ở đằng sau nói

"Ơ anh"

"Ơ cái gì" Braven vội vàng anh kéo tay Lami rồi bắt đầu dẫn cầu đi đến văn phòng hiệu trưởng

Không thèm để ý đến tiếng động phát ra, anh nhanh nhảu tới lối vào hội Alan souls xong rồi băng qua lối bí mật ra khỏi trường

"Lên xe đi!"

"Vội quá vậy?"

Lami từ từ ngồi ghế sau

"Chào anh chị"

"Ừm" Giọng hờ hững đáp lại

Lami ngồi ghế sau, tay siết chặt, mắt đảo quanh.

Jocie ở bên trái, miệng vẫn nhếch cười như thường lệ nhưng lần này, méo mó và gượng gạo. Đôi mắt tinh anh của cô lướt quanh, như thể đang đọc được một trò đùa mà chẳng ai cười nổi.

Phía đối diện, Simon ngồi bất động, khoanh tay, không nói một lời. Gương mặt anh vô cảm đến mức gần như trống rỗng. Đôi mắt sâu, tối, im lặng như mặt hồ bị đóng băng.

Bên cạnh Lami là Carol, nụ cười cô vẫn rạng rỡ, như thể cố bù lại bầu không khí căng thẳng. Nhưng ánh mắt thì đã phản bội cô, không yên, loay hoay tìm kiếm sự đồng tình hay chút an ủi mỏng manh từ ba người còn lại.

Lami cúi đầu, cảm thấy mình như bị nuốt vào giữa bốn bức tường thép. Chiếc xe này không chỉ là phương tiện, nó là cái kén chở cả bốn người thẳng về phía một điều gì đó... chưa ai dám gọi 

Bánh xe lăn trên mặt đường, nuốt lấy bóng đêm từng tấc một.

Và bên trong, mọi thứ cứ lặng đi... một cách đáng sợ.

"Này mọi người em có 1 kế hoạch..." Lami nói phá tan bầu không khí


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip