Chương 9: Gửi lời đến tương lai

"Lami đi đâu rồi"

Lily cùng thằng bé đang dạo quanh sân trường bỗng chợt lạc mất Lami.

"Thư của anh Braven?"

Lily cầm điện thoại lên, hòm thư điện tử của cô vừa nhận được tin nhắn.

"Muộn thế này anh ấy còn thức à, 'Lily đấy à, anh và Lami vừa có truyện nên đã tới phòng của thầy hiệu trưởng...', nhưng mình vừa tới đó mà"

"Kae...Kae"

Thằng bé níu lấy tay Lily, liên tục bập bẹ như muốn đi đâu đó.

"Kae muốn đi đâu hả?"

Lily nhìn về hướng chỉ tay của nó, có vẻ nó muốn đến hồ sao trời bên kia trường.

"Kae muốn ngắm trăng hả, được thôi"

Lily cõng Kae lên, hai người chạy tới hồ sao trời.

"Đến rồi này"

"wao!"

Bầu trời đêm trải rộng như cả một đại dương lơ lửng, nhẹ nhàng và yên ả. Sắc xanh thẳm dịu mát như nước biển mùa thu, trong veo mà sâu hút, khiến người nhìn có cảm giác như đang bơi trong ánh sáng chứ không phải chỉ ngước nhìn.

Hồ sao trời phẳng lặng như một mảnh gương khổng lồ trải dài bất tận, phản chiếu bầu trời sao một cách hoàn hảo đến mức khó phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Làn nước tĩnh lặng không hề gợn sóng, khiến cả vũ trụ như đã lắng đọng lại ngay trên mặt đất. Những điểm sáng nhỏ li ti lấp lánh trải khắp mặt hồ, như thể ai đó đã rắc một lớp bụi ngân hà lên làn nước.

"Đẹp ghê nhỉ?" Lily hỏi Kae, cô cười tươi

Kae rớt xuống lưng Lily, cậu bé tiến lại hồ sao trời.

Đặt tay xuống làn nước như mặt kính, cậu lấy một lượng rồi tát vào mặt mình

Cậu quay mặt lại nhìn Lily, cười tươi mặc dù đang ướt cả mặt

"Li... Li...Ly"

"Em gọi chị hả?" Cô cười tươi trước lời nói ngây ngô này.

Cô lại gần cậu bé, hai người ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi

"Kae thích mấy ngôi sao ha?" Lily hỏi

Kae đứng bật dậy, vung tay vung chân trông cực kì ngây ngô.

Lily bật cười khúc khích khi nhìn thấy Kae múa may loạng choạng như một chú chim non tập bay.

"Em làm gì vậy hả? Khiêu vũ dưới sao à?" cô bung đùa, rồi cũng vươn tay ra làm động tác theo, khiến cả hai phá lên cười như hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt giữa thiên hà.

Bầu trời dường như cũng mỉm cười với họ. Những ngôi sao vẫn lấp lánh trên kia, chớp nháy dịu dàng như đang thì thầm điều gì đó chỉ hai người mới nghe thấy.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm lay động mặt hồ, khiến những điểm sáng lung linh ấy rung rinh theo, như thể cả thiên hà cũng đang đung đưa theo điệu múa kỳ lạ của Kae.

Lily ngồi xuống, nhẹ nhàng trải vạt váy ra để Kae ngồi bên cạnh. Cậu bé không nói được nhiều, nhưng ánh mắt cậu thì kể được những điều mà cả vạn lời cũng không thể sánh bằng.

"Em biết không mấy ánh sáng nhỏ trên mặt hồ và bầu trời không?" Cô hỏi

Cậu bé quan sát từng thứ một , con mắt sáng bừng tỏ vẻ thích thú như muốn với tới chúng

"Đó là... những ngôi sao. Trên trời có hàng triệu ngôi sao, và mặt hồ này giống như một tấm gương khổng lồ. Nó phản chiếu lại tất cả, bầu trời, các đám mây, cả những ngôi sao xa tít mà mắt thường đôi khi không nhìn rõ. Nhờ hồ mà ta thấy bầu trời như đang ở ngay dưới chân mình"

Cô ôm cậu, hơi ấm làm thằng bé cảm thấy an tâm và Lily thấy được gắn bó

"Kae, em có thấy ba ngôi sao kia không? Ba ngôi đó tạo thành một hình tam giác rất đặc biệt. Người ta gọi nó là Tam giác mùa đông"

Cô chỉ tay lên trời, từ tốn vẽ từng đường nối vô hình giữa các điểm sáng.

"Ngôi sao đầu tiên là Sirius, em thấy ngôi sáng nhất phía dưới không? Đó là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Nó nằm trong chòm Đại Khuyển, người ta nói đó là con chó trung thành canh giữ trời đông"

Thằng bé mở to mất nhìn từng đốm sáng

"Chị cũng muốn được nổi bật và được ngước nhìn như Sirius" Lily bày tỏ "Em có thích không?"

Kae gật đầu, mỉm cười

Lily đăm chiêu nhìn Kae, cái bóng nhỏ bé ngồi bên hồ, đôi mắt phản chiếu những vì sao, bàn tay vô thức nghịch từng nhành cỏ ven nước.

Một cảm giác lạ lùng len vào trong tim cô. Sự thân thuộc. Nhưng không phải là thứ thân thuộc đến từ kỷ niệm vui vẻ hay tình thân trọn vẹn. Mà là sự thân thuộc của... nỗi cô đơn.

Và Lily nhận ra... cô hiểu. Vì trong chính cô cũng có vết sẹo đó.

Cái cảm giác bước giữa đám đông mà chẳng ai thực sự thấy mình. Cái cảm giác ăn bữa cơm đầy đủ nhưng thiếu đi một tiếng gọi thân quen. Cái cảm giác đêm đến, có ánh đèn, có màn sương, có chăn ấm, nhưng không có ai quan tâm cô cả

"Kae nè... Em có gia đình không?" Lily buông miệng nói

Thằng bé nhìn Lily, rõ ràng nó nghe thấy và nó hiểu, nhưng thằng bé im lặng. Kae không nói có thể là nó không biết nhưng cũng do nó không dám, quá sợ phải đối mặt.

Từ trên con mắt tròn ngây ngô của cậu rơi xuống hàng dài nước mắt

Một giọt rơi xuống.
Không nhanh, mà chậm rãi, nặng trĩu.
Như thể nó mang theo cả những điều chưa từng được nói thành lời.

Giọt thứ hai theo sau, rồi thứ ba. Rồi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn xuống, lặng lẽ mà không dừng lại. Không rấm rứt, không gào khóc, chỉ rơi như sao băng nhỏ trượt khỏi bầu trời đêm.

Kae đưa tay lên dụi mắt, nhưng càng lau lại càng ướt. Những ngón tay gầy gò của cậu bé vụng về kéo lấy tay áo, vò nát nó thành một mớ rối bên mắt, như thể làm vậy có thể giấu đi nỗi đau - một nỗi đau không tên, không định hình, nhưng âm ỉ cháy bên trong.

Cậu cố che dấu đi hàng dài những giọt lệ nhưng không thể, chúng cứ trào ra như muốn nói rằng "em nhớ nhà"...

Lily sững người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh quanh cô như lùi xa, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Kae và âm thanh mơ hồ của nước mắt rơi xuống cỏ.

Lily không nói gì, cô dang hai bàn tay...

Chậm rãi, dịu dàng, như sợ chạm vào một cánh chim đang gãy.

Khi vòng tay khép lại, Kae giật mình khẽ run lên, nhưng rồi... cậu không lùi lại. Cậu để mặc mình được ôm như thể thân thể nhỏ bé ấy đã đợi cái ôm này từ rất lâu rồi.

"Kae à... Em không phải buồn đâu chị cũng cô đơn lắm"

Cô cúi xuống, để má sát lại gần tai cậu bé.

"Chị sinh ra trong 1 gia đình kì lân, ai cũng xinh đẹp cả nhưng chỉ có chị khác biệt"

Lily ngập ngừng như muốn nói đến cái đuôi của mình

"Chị luôn bị đối xử bất công, kẻ cả gia đình hay xã hội, người ta gọi chị là quái vật và người thân nói rằng chị là người ngoài, thứ lạc loài"

Lily xụt xịt cô đang cố để không khóc

"Họ coi chị là quái vật, chưa có ai thực sự hỏi han chị. Họ mặc kệ, có lúc bỏ đói có lúc để ở chị ở ngoài trời giá lạnh đến thấu xương"

Lily nói tiếp, giọng như đông đặc giữa trời đông

"Chị tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra như thế? Tại sao lại khác biệt, lại không giống gia đình. Chị chỉ muốn được yêu thương, được vỗ về như 1 đứa trẻ"

Cô siết chặt bàn tay, như thể đang níu lấy một ký ức đã mục ruỗng, nhưng vẫn cứ đau như mới hôm qua.

"Tại sao? Họ nhìn chị như thể tồn tại một thứ sai lầm, họ không bắt chị tài giỏi, không cần chị xinh đẹp nhưng cũng chẳng cần chị tồn tại..."

"Chưa 1 lúc chị ngừng dằn vặt hay bỏ quên thứ đó, chỉ muốn được yêu thương..."

Lily ôm mặt nước mắt ngấm vào lòng bàn tay rồi chảy dài xuống cổ tay.

"Kae... Kae"

"Hả?"

Kae đưa bàn tay ra trước sờ lên mặt cô, lau đi từng kí ức không đáng giữ.

Cậu luôn miệng nói như xoa dịu từng lời nguyền xấu xí từ Lily

"Kae..."

Kae nói mặc dù không ai hiểu, Kae xoa dịu cô.

Lily không hiểu lời nói nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe, cô đang được yêu thương.

"Cảm ơn em..." Lily thì thầm đủ lớn để át đi tiếng sóng biển

"E hèm", "Mấy lúc thư giãn thế này mà chị lại nói mấy cái không ra gì, kì qua ta".

Kae cười khì đưa tay lên cao hướng thẳng lên trời

"Đó là..."

Lily cũng mỉm cười theo

"Betelgeuse, nằm trong chòm sao Orion, em thấy không? Ngôi có ánh cam đỏ ở vai trái của một chiến binh khổng lồ. Đó là một ngôi sao sắp chết, người ta nói nó đang hấp hối, nhưng vẫn cố gắng phát sáng hết sức mình, như một ngọn lửa cuối cùng trước khi vụt tắt".

Kae trầm trồ, lắng nghe từng lời của Lily

"1 ngôi sao của hi vọng và sự sống, thứ kiên cường và bất khuất. Đến giờ chị mới thấy sắc cam đó hào hùng như nào"

Lily hỏi Kae

"Em có muốn hạnh phúc không, chị cũng vậy nên hãy đứng vững, không bao giờ ngã gục như Betelgeuse nhé"

Trên khuôn mặt của Lily rõ lên vẻ kiên cường, mái tóc nâu dài của cô tung bay theo biển gió, chiếc sừng và đuôi dựng đứng như phong cách của 1 chiến binh sinh ra chiến đấu.

Lily ngẩng đầu, ánh mắt trôi dọc theo những đường sáng vô hình trên bầu trời.

"Còn một ngôi nữa, em thấy không? Nhỏ hơn một chút, ở kia kìa phía trên bên phải."

Kae gật đầu, ngước theo ngón tay Lily.

"Đó là Procyon, thuộc chòm Tiểu Khuyển. Ngôi sao ấy không rực rỡ như Sirius, cũng chẳng mang vẻ oai hùng như Betelgeuse... nhưng chính vì vậy mà chị thấy nó rất đặc biệt."

Cô ngừng lại, như đang chạm vào một ký ức xa xôi.

"Người ta bảo... Procyon luôn mọc lên trước Sirius, như một người em chạy trước để báo hiệu cho người anh lặng lẽ, nhưng không thể thiếu."

Gió đêm khẽ lùa qua, lay động từng lọn tóc cô, nhưng giọng nói vẫn ấm như ánh sao.

"Chị nghĩ... nếu Sirius là ánh hào quang, Betelgeuse là nghị lực sống... thì Procyon chính là bờ vai âm thầm, là vòng tay dang rộng để ôm lấy những linh hồn lạc bước. Nhỏ bé, nhưng dịu dàng. Lặng lẽ, nhưng không bao giờ rời xa."

Cô nheo mắt nhìn rõ ánh sáng đang toả ra từ Procyon

"Chị cũng muốn có 1 ngôi sao như Procyon, luôn có hơi ấm luôn được bảo vệ yêu thương và vỗ về luôn có 1 cái ôm bên cạnh"

Lily lại chỉ tay về ngôi sao bên cạnh Procyon

"Chị sẽ làm ngôi sao kia, tuy bình thường mà luôn hừng sáng theo cách nhẹ nhàng, chân thành. Mặc dù cách xa hàng ngàn năm ánh sáng với ngôi sao chị cần nhưng chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau trong thiên hà rộng lớn xa xôi giữa hàng hà các ngôi sao khác"

Kae ngước nhìn Lily, đôi mắt cậu long lanh phản chiếu ánh sao như một mặt hồ nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không chớp mắt, chỉ lặng lẽ dõi theo gương mặt cô, như thể đang muốn khắc ghi từng đường nét vào trong lòng mình.

Rồi bất chợt, Kae giơ tay lên.

Cậu chỉ về phía bầu trời, một ngôi sao nhỏ, nằm không xa Procyon. Không sáng rực rỡ, nhưng vẫn đủ lấp lánh, vẫn đang kiên trì giữ lấy ánh sáng bé xíu của riêng mình.

Lily quay sang nhìn theo, rồi khẽ hỏi:

"Em thích ngôi sao đó à?"

Lily chợt nhận ra ý đồ của Kae, ngôi sao cậu chọn không quá xa với cô

"Cảm ơn em Kae..." Lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng của Lily.

Trong bóng tối dịu dàng của hồ sao trời, hai tâm hồn lạc lõng đã tìm thấy nhau. Một người mang vết sẹo từ ký ức bị ruồng bỏ, một người bé nhỏ không nói nên lời nhưng ánh mắt lại chất chứa cả vũ trụ cô đơn. Dưới hàng ngàn ánh sao phản chiếu, giữa những lời thì thầm của gió và nước, Lily và Kae đã chia sẻ không chỉ nỗi buồn, mà cả những ước vọng dịu dàng nhất như được yêu thương, được tồn tại, được là một vì sao nhỏ bé mà ai đó vẫn luôn dõi theo.

Khi ba ngôi sao của tam giác mùa đông sáng lên.

Sirius kiêu hãnh.

Betelgeuse kiên cường.

Procyon dịu dàng

Một lời hứa thầm lặng đã được tạo ra: trong vũ trụ mênh mông này, dù cách xa hàng triệu năm ánh sáng, vẫn sẽ có hai ánh sáng nhỏ tìm thấy nhau.

... Sylvester Kiefilous




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip