Biển

Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng rọi xuống mặt biển tạo nên một dải màu nước lấp lánh

Cả bọn kéo vali đi lộc cộc vô tình gây sự chú ý với người dân ven biển, Ánh Dương miệng nói liên hồi, cứ thao thao bất tuyệt như thể sợ bản thân mất đi hứng thú

Đi đến cuối con đường là một căn nhà nhỏ, cũ kỹ nằm sát bên bờ biển

Noel đã chờ rất lâu mới được gặp bà, cậu nhóc nhìn thấy cánh cổng quen thuộc. Liền chạy vào lớn tiếng gọi

"bà ngoạiiii!"

An Nhiên đi phía sau, bước vào trong và dịu dàng lên tiếng

"Ngoại ơi, tụi con về rồi nè"

Nghe thấy tiếng nói thân quen, bà từ trong gian bếp đi ra. Thấy được hai đứa cháu cưng, bà mừng rỡ ôm chầm lấy

"Về rồi đấy à....Nora và Noel của bà"

An Nhiên ôm lấy bà, khẽ vuốt lưng. Cô bây giờ đã cao hơn bà, có thể ôm bà một cách dễ dàng

"Vâng ạ, bà vẫn khỏe chứ"

Noel cũng ôm lấy bà, ánh mắt sáng rỡ

"Noel nhớ bà quá đi"

Bà xoa đầu Noel, sống mũi bắt đầu cay, cảm xúc chẳng kìm nén nổi. Ngày trước bà trằn trọc vì không biết tụi nó sẽ sống thế nào khi không có người thân bên cạnh... thế mà cũng vượt qua được, lại còn về thăm bà thế này

Bà ngoại ngẩng đầu, thấy đám bạn của An Nhiên đang lẳng lặng nhìn bà cháu đoàn tụ

"tụi con là bạn của Nora à" Bà cười, tiếng nói có chút khàn

Lý Duy gật nhẹ đầu, có phần ngại ngùng "Vâng ạ, con là Lý Duy"

Hạc Hiên cũng lễ phép cúi đầu chào " con chào bà, con là Hạc Hiên. Con là bạn cùng lớp của An Nhiên "

Ánh Dương nhanh nhảu nói "con chào bà, con bạn thân của An Nhiên ạ"

Bà gật đầu, miệng cứ cười toe toét

"Ngoan quá....mau vào nhà đi mấy đứa, chắc đi đường đói lắm rồi hả. Mau vào đi bà dọn cơm cho ăn nhé"

An Nhiên vội nói "không cần đâu bà, tụi con cũng ăn trên tàu rồi....mấy bạn muốn ra biển chơi đấy bà ạ"

"ừ được....biển mùa này ấm lắm đấy, hiếm lắm mới về đây thì cứ chơi thỏa thích đi nhé" Bà gật đầu, thoải mái nói

Thấy thế thì đám nhóc vui vẻ đi thay đồ, sau đó lao xuống biển như cá gặp nước

An Nhiên chẳng tham gia cuộc vui này, cô muốn có thời gian ở bên bà ngoại

Ánh Dương cầm máy ảnh trên tay, chẳng để lỡ khoảng khắc nào

Hạc Hiên là người xuống biển đầu tiên, nước biển chạm vào da thịt anh chàng. Mới đầu có hơi rùng mình vì lạnh nhưng sau khi quen lại rất ấm

"Nè Duy, mau xuống đây đi....đã lắm"

Lý Duy ngồi trên bờ, đầu cứ ngoảnh lại nhìn về phía căn nhà, mặc cho Hạc Hiên đang gào thét tên mình. Nghĩ thầm

"cậu ấy không xuống đây à?"

Noel được An Nhiên chuẩn bị quần bơi đàng hoàng, nhưng nó lại quá rộng so với cậu nhóc. Noel vừa cầm quần vừa chạy đến chỗ Lý Duy, háo hức nói

"anh hai...anh biết bơi không"

Lý Duy rất nhanh nói "biết...muốn anh hai tập cho à?"

Noel gật đầu, tay cứ giữ lấy cái quần

"Anh hai tập bơi cho em đi"

Lý Duy chóng hai tay ra sau, suy nghĩ gì đấy

"Kêu chị hai ra đây chơi thì anh còn suy nghĩ lại"

Noel nhăn mặt khi bị ánh mắt chiếu vào mắt, nhưng giọng nói đi ngược với thái độ

"chị hai nói là phải chuẩn bị bữa trưa nên không ra chơi cùng được"

Ánh Dương cùng lúc đấy đi đến, chắc là vừa chụp cả trăm tấm ảnh

"hai người nói gì thế?"

Lý Duy ngẩng đầu, chán nản nói

"không gì đâu"

Ánh Dương để ý Noel đang giữ chặt quần của mình thì thắc mắc

"Noel...quần của em sao thế?"

Noel đáp rất nhanh "nó bị rộng ạ"

Lý Duy nhìn mà cười thầm, anh cứ tưởng cậu nhóc cầm như vậy vì thích chứ

Ánh Dương suy nghĩ cách giúp cho Noel, sau đấy cô lấy một cộng dây thun trên tóc mình ra và buộc nó vào quần Noel

"thế này là hết tuộc rồi đấy"

Noel thả hai tay ra..đúng là đã vừa khít với cậu nhóc

Hạc Hiên cũng đã bơi một chục vòng, cậu giơ tay

"Noel...mau xuống đây với anh ba"

Noel quay đầu, không ngần ngại chạy xuống với Hạc Hiên

Hạc Hiên nhìn Ánh Dương và Lý Duy ở trên bờ thì cũng kêu gọi nhiệt tình

"hai cậu cũng xuống đi...thích lắm đấy"

Lý Duy chẳng có hứng thú gì với chuyện này, cứ "ờ" đại đi cho Hạc Hiên vui

An Nhiên từ trong nhà nhìn ra, cô vô thức mỉm cười

Bà ngoại cũng để ý đến, liền nói "thích thì cứ ra ngoài chơi...chứ ở trong đây làm gì"

An Nhiên cười, tiếp tục nhặt rau. Chợt nhớ đến căn nhà hình như quá yên ổn, cô chậm rãi hỏi

"Cậu....đâu rồi bà?"

Bà dừng tay, ngước mắt nhìn cô. Thở dài rồi nói

"thôi đừng nhắc đến nó làm gì...dạo gần đây nó tụ tập cái băng cần sa gì đấy ở hốc đá. Ban ngày chẳng thấy mặt nhưng tối thì lại mò về ngủ....nhưng nó cũng chẳng còn quậy nữa nên cứ kệ"

An Nhiên gật đầu, nhưng cô lại lo rằng lỡ như tối Cậu của cô về lại làm loạn dọa đám bạn của cô thì sao

Đang mãi suy nghĩ thì giọng nói của bà vang lên

"Tối con cứ đưa các bạn đi chơi đi, có gì ngoại sẽ kêu thằng đó đi qua nhà bạn nó ngủ"

An Nhiên nhướng mày "thế có được không ạ?"

Bà ngoại mỉm cười, trấn an cô "sẽ không sao đâu"

Rồi bà nói tiếp "được rồi đấy, ra chơi với các bạn đi"

Noel đang vẫy vùng dưới nước, hai tay hai chân cứ vùng quẫy một cách vô thức

Hạc Hiên đỡ lấy cậu nhóc đưa lên bờ

"mệt chưa?"

Cậu nhóc đã uống nước biển, Noel vội lau đi nói

"Dạ chưa"

Lý Duy ở bên cạnh lên tiếng "hai người ở dưới đấy cũng nữa tiếng rồi đấy"

Hạc Hiên chỉ tay vào bản thân, tự hào nói "bọn này khỏe lắm đấy"

Nói xong liền đập tay với Noel

Anh chàng ngước mắt, thấy Ánh Dương đang mãi mê với chiếc máy ảnh của mình. Hạc Hiên đứng dậy, phủi cát trên tay đi đến khoác vai cô nàng

"làm gì mà chụp ảnh miết thế?"

Ánh Dương giật mình quay mặt lại, nhìn thấy cả người Hạc Hiên ướt nhẹp dính lấy cô

"tránh raaa...người cậu dơ quá!"

Hạc Hiên chau mày, càng nói thì anh chàng lại càng lấn tới

"không thích đấy"

Ánh Dương hất tay anh chàng ra, đưa máy ảnh về phía anh. Giọng nhờ vả

"cậu chụp cho tớ đi"

Hạc Hiên theo phản xạ cầm lấy máy ảnh, chưa kịp nói gì thì cô nàng trước mặt đã đứng ngay ngắn trước ống kính và tạo kiểu

"cậu phải chụp lại cho tớ đấy"

Ánh Dương vội nói "được được, chụp cho tớ trước đã "

Hạc Hiên canh góc, rồi nheo mắt nhưng một nhiếp ảnh gia. Vừa nhấn nút, anh chàng liền đưa cho Ánh Dương xem

Cô nàng nhìn một lúc lâu, lên tiếng

"tớ thấy chưa đẹp, phải thấy biển cơ....chụp lại cho tớ đi"

Hạc Hiên phàn nàn "sao cậu rắc rối thế...tớ đẹp mà"

"chụp lại cho tớ đi mà!!"

"rồi rồi"

Noel đang mải mê xây lâu đài cát, vừa cắm cúi vừa lẩm nhẩm hát. Đi biển thì nhất định phải có trò chơi này mới đúng điệu.

“Anh hai ơi... xây cùng với em đi!” Noel ngẩng mặt lên gọi.

Lý Duy chỉ liếc nhìn một cái, không mấy hào hứng. Anh thả người nằm dài xuống cát, ngáp một cái rõ dài

Mặt trời đã núp sau những cụm mây dày, chẳng còn chút nắng nào. Bãi biển này chỉ có bọn họ, yên ắng vắng vẻ lạ thường

Lý Duy nhắm mắt, lười biếng nói

“Có trò này hay hơn nhiều đấy, Noel.”

Noel tò mò “Trò gì vậy anh?”

“Lấp cát lên người anh đi… anh muốn hoà mình vào thiên nhiên"

Đôi mắt Noel sáng lên, Cậu nhóc lập tức đạp đổ cái lâu đài cát mới xây được một nửa, hớn hở  xúc từng vá cát đổ đầy lên người Lý Duy

Dù là vậy nhưng anh chàng vẫn không quên dặn dò

"nhớ nhé mặt anh hai ra đấy"

An Nhiên lúc này mới thong thả bước ra khỏi nhà, ánh mắt quét một vòng quanh bãi biển vắng. Gió thổi nhè nhẹ, không khí thoảng mùi muối biển đặc trưng khiến bao nhiêu ký ức ùa về một cách nhanh chóng

Ở phía xa, Hạc Hiên đang cầm máy ảnh, cúi người chụp cho Ánh Dương. Hai người đó ngày thường hay chí chóe, nhưng thật ra cũng quan tâm đến nhau lắm

Ánh mắt cô chợt dừng lại ở Noel, thấy Noel đang hì hục đào cát, cái đầu đen kia chắc là Lý Duy. Cô liền bước đến chỗ bọn họ, cúi nhẹ người đối mặt với anh, nhẹ nhàng lên tiếng

“Thoải mái lắm sao?”

Lý Duy nhíu mày, mắt he hé mở. Ai lại đi làm phiền giấc ngủ ngắn hạn này của anh chứ. Chợt nhận ra người trước mặt là An Nhiên, anh lập tức bật dậy như lò xo

“Là… cậu à…”

An Nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, nhướng mày nói

"làm gì mà bất ngờ thế?"

Lý Duy lúng túng nói "bất ngờ gì....đâu...tôi tưởng cậu không ra chơi với bọn này thôi"

Noel giật mình, nhìn “tác phẩm” đang dang dở bị phá ngang, cậu nhóc hét lên

“Anh hai ơi! Sao anh lại ngồi dậy!”

Lý Duy giờ mới nhớ ra, vội lúng túng xin lỗi

“Anh quên mất… xin lỗi Noel nhé.”

Nhưng Noel không dễ gì bỏ qua, cậu nhóc dùng cả hai tay đẩy anh nằm xuống lại

“Không chịu đâu! Anh hai mau nằm xuống
đi!”

An Nhiên nhíu mày, giọng trầm xuống

“Noel, dừng lại. Em đang làm đau anh đấy.”

Nghe thấy, Noel khựng lại, bàn tay đang đẩy cũng rút về

Lý Duy thì ngẩn ra trước cách An Nhiên khiến Noel nghe lời răm rắp, có chút thán phục vì thật sự dạy dỗ một đứa nhóc là chuyện không hề đơn giản

“Không sao đâu. Đừng mắng Noel.”  Anh nhỏ nhẹ nói, rồi quay sang cậu nhóc

“Anh xin lỗi nhé.”

Nhưng Noel vẫn phụng phịu, môi bặm lại, lầm bầm trong miệng

“Em ghét anh hai…”

An Nhiên nhíu mày, fù nói nhỏ nhưng không qua được tai cô, liền nghiêm giọng

“Em vừa nói gì đấy? Nói lại xem nào?”

Noel im lặng, mặt cúi gằm, biểu hiện của sự cứng đầu

An Nhiên đã hết nhẹ nhàng nổi, cô bỗng nhiên nói lớn

"NÓI!"

Lý Duy cũng bị làm cho giật mình, đây là lần đầu tiên anh thấy một nhân cách khác của An Nhiên. Trong đầu anh bỗng chốc hiện ra bà chị Cảnh Nghi của mình. Lý Duy cũng từng một thời sợ chị mình té khói nên anh cũng hiểu được Noel

Noel run run, mắt đỏ hoe

“Em....em xin lỗi… anh hai…”

Lý Duy nhìn gương mặt sắp khóc của Noel mà bối rối, vì một phần là lỗi của anh. Anh khẽ vỗ vai cậu nhóc

“Không sao, không sao mà. Noel đừng khóc nhé. Anh hai mua kem cho em ăn, được không?”

Vậy mà Noel lại òa khóc thật. Vừa khóc vừa sụt sịt mà vẫn không quên dặn vị kem mình thích

“Dạ… kem socola nha anh…”

“Ừ ừ… nín đi mà.”  Lý Duy quýnh quáng hết cả lên, anh có đi dỗ con nít bao giờ đâu

An Nhiên im lặng, chỉ nhìn cậu nhóc đang sụt sịt trước mặt. Cô hiểu Noel, có những thứ phải rèn thì mới nên

Lúc này, Hạc Hiên và Ánh Dương cũng vừa đi đến. Thấy cảnh Noel khóc đỏ mắt, mà An Nhiên vẫn điềm nhiên, còn Lý Duy thì cuống cuồng dỗ dành, cả hai người họ đều ngơ ngác.

Hạc Hiên tròn mắt, tò mò hỏi

“Gì vậy? Duy bắt nạt em hả? Để anh ba xử nó cho!”

Ánh Dương bức xúc, bồi thêm

“Cái tên kia! Cậu dám ăn hiếp Noel sao?!”

An Nhiên bình thản nói

“Là tớ"

Hai người kia đồng loạt khựng lại. Ánh mắt chuyển từ giận dữ sang hoài nghi nhìn An Nhiên

Noel cũng đã bình tĩnh hơn, cứ mít ướt như chú mèo con

Ánh Dương cẩn thận hỏi Noel

“Noel, là chị hai hả?”

Noel đưa tay quệt ngang mặt, nước mắt lấm lem

“Không phải chị hai… là do em…”

Cả hai người không biết nên tin ai, vì cả An Nhiên và Noel đều… tự nhận lỗi

Hạc Hiên ngồi xuống bên cạnh Lý Duy, khoác vai anh

“Không sao Noel. Đàn ông phải biết nhận lỗi. Anh ba có lời khen. Chút nữa anh ba dẫn đi mua kem...anh hai trả tiền

Lý Duy liếc nhìn Hạc Hiên, giọng nói thay đổi

“Cậu không có tiền chắc?”

“Có chứ!” Hạc Hiên nhướng mày “Nhưng tiền của tớ phải để dành cho… thứ lớn lao hơn!”

“Lớn lao… nổ giỏi thật.” Lý Duy cũng hết cách với tên này

Hạc Hiên cười khì, không thèm chấp. Với anh, niềm vui lúc này là đủ lớn lao rồi

Ánh Dương đưa mắt nhìn quanh, chậm rãi nói

“Ở đây vắng người thật đấy.”

An Nhiên khẽ gật đầu

“Ừ. Bãi biển này trước giờ vẫn vậy. Hồi còn ở đây, ngày nào tớ cũng ra chơi… thích lắm.”

Lý Duy nhìn cô, giọng có phần nhẹ lại

"trước khi chuyển trường là cậu sống với bà à?"

An Nhiên nâng mi, khẽ chạm mắt Lý Duy. Cô gật đầu

"đúng vậy...hình như là khoảng 3 4 năm gì đấy"

Lý Duy mím môi, đầu cứ gật gà gật gù định nói gì đấy rồi lại thôi

"......."

Không khí bỗng nhiên trầm xuống, Hạc Hiên vội vàng kéo bầu không khí trở lại

"ôi chao....mát quá nhể, An Nhiên này...tối ở đây có gì chơi không?"

Ánh Dương cũng hùa theo, cười nói

"ờ....phải đấy, hiếm lắm mới về đây chơi thì cậu dẫn bọn tớ đi chơi đi"

An Nhiên cũng bị quýnh quáng, đầu thì gật mà não thì chưa load kịp phải đưa bọn họ đi đâu

"ừ...ờ...đi, đi..tối tớ đưa các cậu đi. Giờ mình vào nhà nhé? bà tớ chuẩn bị cơm rồi đấy"

"ừm...đi thôi" Lý Duy đứng dậy, quay lưng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kem