Cậu ấy nói "đi theo tôi"

Ngày hôm sau.

"Noel, mau dậy đi em. Sắp trễ giờ rồi đấy"

An Nhiên nhẹ lây người cậu nhóc, nhưng chẳng thấy lời đáp trả nào. Nghĩ thầm hay là để Noel ngủ thêm một chút nhưng bây giờ đã là 6h30 chỉ còn 30 phút nữa là cô còn phải đến trường.

Không còn cách nào khác, dùng tuyệt chiêu thôi, chẳng nói gì An Nhiên liền bế cậu em chạy vào nhà vệ sinh

Noel nữa tỉnh nữa mơ, mở mắt thấy An Nhiên chuẩn bị đánh răng cho cậu, liền vùng vẫy la lên rồi lập tức nhảy xuống chất vấn

"chị làm gì thế"

"Không mau lên là trễ học đấy, em thì có thể trễ nhưng chị thì không "

Thấy chị có vẻ tức giận nên noel liền đánh răng và đi thay đồ.
_________

Hai người đứng trước cổng trường, chẳng còn một ai ở ngoài cả, sự im lặng sợ hãi

Noel: " trễ học mất rồi"

An Nhiên: " Tại ai hả?"

Noel: "thôi em vào lớp đây. Chị mau đến trường đi"

An Nhiên " Nhớ ăn sáng đấy nhé"

"vâng"

Khi Noel đi vào thì An Nhiên cũng lật đật mà chạy đến trường

Vừa mới nhập học mà đã trễ học rồi.

May là trường của người cách nhau không xa, nhưng ngặt nỗi là lớp của An Nhiên lại trên tầng 3

An Nhiên mệt mỏi leo từng bậc thang lên, cô đã hết sức. An Nhiên đã thấm mệt, cô cùng đã buông bỏ, thôi thì tới đâu thì cứ tới vậy, chịu phạt một tí cũng chẳng sao

Vừa tới cửa sau của lớp học, cô liền thò đầu vào để xem, nhìn thấy bàn học của mình chẳng có ai ngồi

Thế là Lý Duy kia cũng đi học trễ à?

Đang suy nghĩ không biết nên đi vào lén lút hay là công khai, thì đột nhiên có tiếng nói ngay sau lưng truyền đến tai

" Dạo này trộm cắp lộng hành nhỉ?"

An Nhiên giật mình mà vội vàng nép vào tường, cô quay đầu nhìn

Chính là Lý Duy

Cô lập tức giải oan cho bản thân

" tớ không phải....ăn trộm."

Lý Duy cười nhạt, ánh mắt không có động thái gì

"Thế lén lút ở đây làm gì?"

An Nhiên liền trả lời, càng nói giọng càng nhỏ dần, cứ như sợ Lý Duy ăn thịt cô

" tại tớ đi trễ nên không dám vào, thầy sẽ ghi sổ đầu bài mất....."

Nghe thấy, Lý Duy liền nhìn vào lớp học

Thầy vẫn đang giảng bài hăng say

Rồi anh thu mắt, nhìn An Nhiên, cô đang cúi đầu như đang chịu phạt, khuôn mặt buồn bã, hai tay nắm chặt

Lý Duy lên tiếng

" Đi theo tôi"

" Đi đâu chứ, đang trong giờ học mà?"

" đi hay không thì tùy cậu"

Nói xong Duy liền quay lưng bỏ đi, An Nhiên nữa tin nữa ngờ không biết nên làm gì

Nhưng mà đứng đây kiểu gì cũng bị phát hiện, cô đành chạy theo anh

Thôi thì trốn một tiết cũng không sao nhỉ
_________________

An Nhiên: " Chuyện này......"

Lý Duy: " sao? "

An Nhiên: " chỗ cậu nói là căn tin sao"

Lý Duy: " chứ cậu nghĩ ở đâu? "

An Nhiên: " ..... "

Lý Duy nâng mi nhìn An Nhiên, thấy cô không có phản ứng gì, liền đi vào bên trong

Anh nói lớn

" Cô ơi lấy cháu một mì nhé"

"ừm"

An Nhiên vội vàng đi theo sau, ánh mắt quan sát xung quanh

Vì lần đầu vào căn tin nên An Nhiên hơi lúng túng, bên trong chẳng còn ai, chỉ có Lý Duy đang ngồi như thần ở ghế

Cô liền ngồi vào vị trí trống gần đấy, khoảng cách không gần mà cũng không xa Lý Duy

Hai người trầm mặc, chẳng nói lời nào

Không gian yên tĩnh

Cô chủ của căn tin đem ra một phần mì để trên bàn Lý Duy, nhìn anh nói

"Bây lại trốn học đấy à"

"cháu không trốn, cháu đi ăn sáng"

" Bây cứ lấy lý do"

An Nhiên từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhìn cô có vẻ không quan tâm chuyện của người khác nhưng nãy giờ An Nhiên đã nghe không sót chữ nào.

Cô chủ nhìn sang phía An Nhiên, nhẹ giọng nói

"Hai đứa học cùng lớp à?"

Lý Duy cũng đảo mắt hướng về An Nhiên, như đang chờ câu trả lời cô

An Nhiên nhẹ gật đầu, coi như đáp lại

"sao cô chưa thấy cháu lần nào nhỉ? lần đầu xuống đây à"

An Nhiên: "dạ....là lần đầu tiên"

"thế muốn ăn gì không?"

An Nhiên khẽ lắc đầu, nói

"dạ không ạ"

Cô chủ mỉm cười, liền đi vào quầy hàng

Bầu không khí lại yên tĩnh trở lại

Lý Duy vừa ăn mì vừa chơi game, hoàn toàn không chú ý đến An Nhiên

Nhưng An Nhiên cũng không để tâm lắm, cô nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đến lúc trống đánh hết tiết

Có vài lần hai người vô tình đụng trúng mắt nhau, nhưng cũng chỉ lướt qua

An Nhiên thật sự không hiểu tại sao Lý Duy lại kêu cô đi theo anh, chính anh kêu cô theo nhưng Lý Duy lại không nói gì, im lặng chơi game

Nghe tiếng trống truyền đến tai, An Nhiên liền đứng lên, nhẹ nhàng nói

" tớ đi lên lớp đây..."

Nói xong liền quay người đi

An Nhiên vừa đi lên cầu thang vừa trách móc

Lớp học ở tầng 3 thế này thật phiền phức, ngày nào cũng như leo núi, cô không cần tập thể dục chỉ cần ngày nào cũng lên xuống 3 tầng lầu như thế này là được

An Nhiên bước vào lớp, đến vị trí ngồi của mình

Nhật Hạ nhìn thấy An Nhiên, liền đi tới, thắc mắc hỏi

" sao cậu đi trễ thế?"

An Nhiên ngại ngùng trả lời

" tớ- tớ có một chút chuyện...xin lỗi nhé"

" ừm, không sao đâu, lần sau có gì thông báo tớ nhé"

Nhật Hạ nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh An Nhiên, bất lực nói

"tên này lại đi trễ nữa à"

Nghe thấy An Nhiên có chút chột dạ, muốn nói rằng Lý Duy đang ngồi nhởn nhơ ăn mì ở dưới căn tin

Nhưng cô lại im lặng, vờ như không biết gì

Dù gì cũng không phải chuyện của cô
_________________

" Các em chia nhóm thảo luận nhé"

Giáo viên trên bảng vừa dứt lời, Hạc Hiên quay xuống hỏi Lý Duy

" Này Duy, có muốn chung nhóm không"

Lý Duy nằm dài trên bàn, nghe tiếng gọi thì ngốc đầu lên, lười biếng nói

" Muốn làm gì làm"

Hạc Hiên liền xách ghế ngồi kế Lý Duy, liền vui vẻ bắt chuyện với An Nhiên

" xin chào, tớ là Hạc Hiên. Bạn thân của thằng này"

An Nhiên có vẻ ngạc nhiên khi được Hạc Hiên bắt chuyện, cô đáp lại

" chào cậu"

Anh chàng suy nghĩ gì đấy

Một phút sau

" hay cậu chung nhóm với tụi tớ luôn đi, cậu là người mới chắc chắn chưa có nhóm. Vừa hay bọn tôi chỉ có hai người"

An Nhiên cảm thấy bối rối trước lời đề nghị này, cô không biết nên đồng ý hay là từ chối, bởi vì Hạc Hiên nói đúng

Trong lớp mọi người điều đã nhóm, chỉ còn cô là chưa

Vẫn còn đang suy nghĩ thì giáo viên đi đến bàn của bọn họ, hỏi

"nàng cùng nhóm với 2 thanh niên này à"

An Nhiên định mở lời nói không phải, nhưng Hạc Hiên đã đi trước. Anh chàng nhanh nhẹn trả lời

" Đúng rồi thầy "

"Thế thì thảo luận đi "

An Nhiên mở tròn mắt kinh ngạc, sao cậu ta có thể vô tư nói như thế trong khi cô còn chưa trả lời câu đề nghị lúc nãy

An Nhiên thở dài, dù gì thầy cũng đã biết, nếu đổi đi đổi lại thì lại không hay, An Nhiên đành chấp nhận sự thật

Mang tiếng chung nhóm nhưng An Nhiên như người ngoài, cô chăm chú lật sách tìm tài liệu, Hạc Hiên và Lý Duy thì vô tư nói chuyện phím

Hạc Hiên thì thầm to nhỏ với Lý Duy

"này, hình như máy chơi game của cậu có phiên bản mới thì phải"

Lý Duy vẫn còn nằm dài trên bàn, tùy tiện đáp vài câu với Hạc Hiên cho có lệ

"Thì sao"

Hạc Hiên: "sao gì chứ? nâng cấp đi"

Lý Duy: "tự đi mà nâng"

Hạc Hiên: "tớ mà có tiền thì đã mua lâu rồi"

Lý Duy ngồi dậy, nhìn Hạc Hiên

"thế là cậu kêu tôi mua để chơi ké à?"

Hạc Hiên mỉm cười, gật đầu

Lý Duy liền thái độ, đẩy Hạc Hiên ra xa

An Nhiên vẫn cứ im lặng đọc sách, cô không quan tâm đến hai con người vô tích sự kia, nhưng nếu kêu họ tìm bài thì chắc chắn bọn họ sẽ không làm được

An Nhiên đã gặp nhiều kiểu người giống như Lý Duy và Hạc Hiên, với tính cách như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc nhóm

Nhóm này chỉ trên danh nghĩa là có ba người, nhưng thực tế thì chỉ có một người làm việc

Một lát sau

Đã hết giờ thảo luận, giáo viên bắt đầu đặt câu hỏi cho các học sinh trả lời

Nhóm nào trả lời tốt sẽ được cộng điểm làm việc nhóm

"cho thầy biết cuộc cải cách của Vua Lê Thánh Tông diễn ra trong hoàn cảnh nào?"

Thầy giáo rà soát một lượt xung quanh lớp, ánh mắt đi từ từ từ trái sang phải tìm người thích hợp để trả lời

Rồi thầy cầm sơ đồ lớp lên, hằng giọng nói

"Lâm Phong Lý Duy!"

Lý Duy đang nằm dài trên bàn, nghe tiếng thầy gọi liền giật mình bật dậy

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh

Anh từ tốn đứng lên, tay gãi đầu ngại ngùng

Thầy giáo nhìn là biết anh không thể trả lời được, nhưng vẫn hỏi lại

"Cuộc cách mạng Lê Thánh Tông diễn ra trong bối cảnh nào?"

Lý Duy chìm vào suy nghĩ, anh cố gắng lục lại ký ức từ khi bắt đầu đi học đến bây giờ

Hạc Hiên vội vàng lật sách tìm câu trả lời, anh chàng còn sốt ruột hơn cả Lý Duy

Cả lớp yên tĩnh đến kì lạ.

"....."

Giáo viên đã hết kiên nhẫn, giọng nói có chút giận dữ

"nhóm dưới đấy làm gì khi tôi cho làm việc nhóm thế? "

An Nhiên ngước mắt nhìn Lý Duy, thái độ anh vẫn như thường, chẳng có chút động tĩnh gì. An Nhiên lại thu ánh mắt nhìn Hạc Hiên, thấy anh chàng đang gãi đầu bức tóc vì không tìm được câu trả lời để cứu Lý Duy

Rồi cô lại nhìn lên giáo viên, An Nhiên giơ tay

Thầy giao ra hiệu cho cô trả lời

An Nhiên đứng song với Lý Duy, mặc dù cô chỉ đứng tới vai anh, nhưng thái độ lại ngang ngửa với, cô nhẹ nhàng lên tiếng

" dạ thưa thầy, đến giữa thế kỉ 15, khi tình hình kinh tế xã hội được phục dựng và đời sống nhân dân được phát triển. nhưng cùng với đó vẫn còn tình trạng phân tán, bè phái trong nội bộ, hệ thống hành chính thiếu hiệu quả khiến cho khó khăn trong việc kiểm soát quyền lực."

An Nhiên dứt lời, cả lớp liền ồ lên một tiếng. Cứ như mỹ nhân cứu anh hùng

Lý Duy quay sang nhìn cô, thấy được sự tự tin trong ánh mắt của An Nhiên

Thầy giáo rất hài lòng với câu trả lời của An Nhiên, vì thế cũng đã nguôi giận, nhẹ nhàng nói

"được rồi cảm ơn nàng"

Rồi giáo viên nhìn qua Lý Duy, giọng nói liền thay đổi

"còn thanh niên thì chú ý hơn đi nha, ai đời lại để bạn nữ trả lời giùm mình thế kia. Lần này tôi không trừ điểm làm việc nhóm, nhưng đừng để có lần sau.NGỒI XUỐNG"

Cả hai liền ngồi xuống, An Nhiên mỉm cười vì nhóm không được trừ điểm, không thể bị trừ điểm vì những chuyện như thế này

Hạc Hiên trầm trồ nhìn An Nhiên, còn lại giơ tay ra hiệu giấu Like trước mặt An Nhiên

Nhưng với Lý Duy thì lại khác, anh tưởng rằng An Nhiên cười là vì đắc ý, đang sỉ nhục anh không có kiến thức

Anh rũ mắt nhìn cô, nghiêm túc nói

"này? ai kêu cậu làm thế hả"

An Nhiên nghe thấy thì nhìn Lý Duy, khó hiểu nói

"sao thế?"

Lý Duy: "tôi đâu có cần cậu trả lời giúp tôi"

Hạc Hiên liền vỗ vai Lý Duy, ngơ ngác nói

"gì thế, người ta vừa cứu cậu khỏi điểm 0 đó"

Lý Duy nhăn mặt:  "im đi"

"...."

An Nhiên không muốn tốn thời gian vào những chuyện vô bổ như thế này, với lại vẫn còn đang trong tiết học

An Nhiên nhìn Lý Duy, ánh mắt sáng rực

"này? cậu nghĩ là tôi muốn à? tôi là không muốn mình bị điểm kém thôi nhé. Làm ơn ăn nói hiểu biết một chút đi"

Nghe vậy, Lý Duy sửng sốt, anh thật sự không tin rằng những lời kia được nói bởi một người có bề ngoài nhẹ nhàng dịu dàng như thế này

Nhưng An Nhiên nói đúng, làm cho Lý Duy tạm thời chẳng thể nói được lời nào

Anh định mở miệng thì giáo viên nói lớn

"Bàn cuối cùng xì xầm gì thế?"

Cả hai liền im lặng... không gian căng thẳng được đẩy lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kem