Cậu đi đón em trai tôi nhé

"Chúng ta học tới đây thôi nhé, về nhớ làm bài tập mà thầy giao. An Nhiên lên văn phòng gặp thầy"

"Dạ thầy"
_____________

"Học bạ của em còn thiếu giấy khai sinh, về photo mai nộp thầy để hoàn thành học bạ nhé"

An Nhiên: "Dạ"

"thầy đã xem qua học bạ của em rồi, lúc thi tuyển sinh em đã được 40 điểm nhỉ"

An Nhiên liền lúng túng nói "D.....dạ"

Chủ nhiệm cười nói

"Đã hòa nhập được chưa"

An Nhiên: "Các bạn rất hòa đồng với em ạ"

"cố gắng nhé, rồi sẽ làm quen được thôi"

An Nhiên: "dạ"

"thầy thấy kết quả học tập của em rất ổn, có thể giúp đỡ bạn học kém đấy

An Nhiên ngại ngùng nói

"không tới mức đó đâu ạ"

"nếu được thì giúp đỡ Lý Duy nhé, thằng nhóc đó lúc nào cũng cuối lớp"

"......"

Chủ nhiệm tự nhiên nói tiếp

"được rồi em về lớp đi, có gì thì nói thầy nhé"

An Nhiên: "dạ...thưa thầy em đi ạ"

Bầu trời bên ngoài màu đỏ sẫm, nhuộm đám mây thành một màu hồng nhạt, trong có vẻ âm u

Trên hành lang của dãy lớp 10 có một bóng dáng đang đi

Đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới từ phía sau, người đó liền chạy tới nhảy lên khoác vai An Nhiên

Ánh Dương : "Nhiên Nhiên suy nghĩ gì thế hả"

An Nhiên giật mình nói "gì đâu chứ"

Ánh Dương: "mà thầy gặp cậu có chuyện gì thế"

An Nhiên trả lời rất nhanh

"tớ còn thiếu một vài giấy tờ nên thầy kêu đem lên nộp thôi ấy mà"

Ánh Dương lấy tay chọt vào má An Nhiên, nhẹ nhàng hỏi

"nhắc mới nhớ, cậu từ đâu chuyển đến vậy"

An Nhiên im lặng hai giây

Cô nhìn Ánh Dương, ánh mắt xéo sắc

"này? khi vừa nào vào lớp tớ đã giới thiệu rồi đấy..cậu không nhớ à"

Ánh Dương suy nghĩ một lúc

"tớ quên rồi"

An Nhiên: "quên thì thôi, tớ không nói lại đâu"

Cô nàng liền bĩu môi, lập tức đổi chủ đề

"thế sao cậu lại chuyển trường vậy

An Nhiên: "tớ chỉ đi theo gia đình thôi"

Ánh Dương: " thế em cậu cũng phải chuyển trường à"

An Nhiên cười nhạt : "Đúng rồi, lúc đầu khi nghe tin thằng  bé khóc lóc tận mấy ngày trời đấy"

Ánh Dương: "Thế cậu có buồn không? "

Khi nghe thấy câu hỏi đấy không khí trở nên nặng nề và im bặt, An Nhiên khựng lại vài giây rồi lại quay qua nhìn cô bạn mình với ánh mắt rũ xuống

Ánh Dương thắc mắc hỏi "Sao thế, tự nhiên lại im lặng"

Cô phản ứng lại, liền cười trừ

"buồn gì chứ....gặp cậu là tớ vui rồi"

Nghe thấy, Ánh Dương liền mềm nhũn ra, cứ như vừa được ăn kẹo ngọt

Cô nàng ôm mặt An Nhiên lắc nhẹ vài cái, giọng nói nửa yêu nửa ghét

"eo ôi....sao cậu dẻo miệng thế hả"

An Nhiên liền nở nụ cười, cũng ôm lấy mặt của Ánh Dương, trêu ghẹo

"eo ôi....tớ có cô bạn xinh thế"

"chuyện này là đương nhiên rồi"

An Nhiên: "tớ giỡn đấy, cậu xấu quắc"

Ánh Dương trùng xuống, cau mày nhìn cô

"nè...dám chê tớ à"

"chê đấy"

_____________

Ting ting

nghe tiếng tin nhắn đến An Nhiên lập tức tìm chiếc điện thoại dưới ngăn bàn

Mở ra thấy tin nhắn của Tùng Quân

- Nhóc con chút nữa anh có việc nên đến trễ 2 tiếng, em có thể đến sớm để giúp anh không. Anh sẽ trả công sau

Sau đó còn gửi kèm cả sticker chú cún với đôi mắt long lanh

An Nhiên đọc tin nhắn mà vô thức nhướng mày,  không kìm được mà nói thành tiếng

"gì hảaaa sao anh ấy không nói sớm hơn chứ, nếu đến sớm thì ai sẽ đón noel về đây"

Vừa suy nghĩ vừa sốt ruột vì không biết nên làm gì, cứ liên tục cắn móng tay

Lý Duy ngồi bên cạnh cũng vô tình nhìn qua vài lần, thấy An Nhiên cứ mở điện thoại đọc gì đấy rồi lại tắt đi xong rồi cắn móng tay, liền nghĩ thầm

"đau bụng à?"

Cũng vài lần An Nhiên quay qua Lý Duy định nói gì đó nhưng lại thôi

2 phút sau

An Nhiên quay qua nói vẻ mặt kiên quyết

An Nhiên: "D....Duy ơi"

Nghe thấy cậu trai liền dừng chơi game, đặt chiếc máy chơi game trên bàn, quay đầu nhìn cô. Đôi mắt sáng lạnh lẽo, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc

"Chuyện gì"

An Nhiên như chạm phải điện liền ấp a ấp úng, mồ hôi cứ thế tuông ra, đến nổi lòng bàn tay ướt một mảng, cô vội vàng lau xuống quần khuôn mặt kiên quyết lúc nãy đã biến đi đâu rất. Nuốt nước miếng nói

An Nhiên: "Ch- chiều cậu có rảnh không"

Lý Duy "Nói thẳng đi"

An Nhiên: " Tớ muốn nhờ cậu 4h15 chiều nay đi đón No....à không là em tớ"

Nghe thấy thì hai hàng chân mày tên này liền nhíu lại với nhau, tỏ ra vẻ khó hiểu

Lý Duy thắc mắc "sao cậu lại nhờ tôi"

An Nhiên: "tại vì tôi chẳng có ai để nhờ cả....với lại cậu cũng đã từng gặp thằng bé, chắc chắn sẽ dễ hơn"

"......."

Thanh niên liền im lặng khoảng vài giây suy nghĩ gì đấy, tay gõ liên tục lên bàn theo nhịp

An Nhiên: "nếu cậu bận thì thôi, tớ sẽ không phiền cậu đâu"

Nói xong An Nhiên liền quay người, lại vô thức đưa tay lên miệng

Hắn quay qua nhìn cô, có tiếng nói lạnh tanh vang lên ngay bên tai

"Được"

Như không tin được vào sự thật, cô liền quay qua nhìn Lý Duy

"hả"

Lý Duy kiên nhẫn lập lại

"tôi sẽ đi đón em cậu"

Như tìm thấy được vị cứu tinh, cô liền cười vui vẻ. Tay còn vô thức đặt lên tay anh từ lúc nào chẳng hay. Cứ ríu rít cảm ơn

"cảm ơn cậu nhé"

Trong nháy mắt, tai của Lý Duy đã đỏ lên, vội vàng rút tay ra, giọng nói cũng bớt phần lạnh lùng

"đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn cảm ơn vụ bài kiểm tra thôi"

Cô chẳng quan tâm lý do là gì, miễn là có người đi đón Noel là được, An Nhiên cười mỉm, tâm trạng vui vẻ

"cảm ơn cậu"

Trái tim của Lý Duy bỗng nhiên đập mạnh lên một phát khiến anh ngỡ ngàng, nó đang phản chủ đấy sao? anh cố gắng giữ thái độ bình thản

Lý Duy: "định cảm ơn thôi à"

An Nhiên: "hả?"

Lý Duy: "cậu không nói em cậu học trường nào thì làm sao tôi biết mà đi đón"

An Nhiên hiểu ra vấn đề, vội vàng mở điện thoại ra tìm đường

"à ha.... tớ xin lỗi...thằng bé học ở trường tiểu học Bình Minh, ở đường....."

"...."

An Nhiên không biết tên đường, nói thật là cô mù đường, chỉ ghi nhớ đường đi, không ghi nhớ tên đường

Lý Duy:"đường Trần Hưng Đạo"

"phải...phải rồi"

Lý Duy chỉ biết bất lực nhìn An Nhiên, nhưng anh đã biết tên trường, không còn gì để nói

Lý Duy liền nhấc máy chơi game
___________

Hạc Hiên: "sao cậu lại nhận lời vậy"

Lý Duy: "cảm ơn thôi"

Hạc Hiên khoác vai Lý Duy, tự nhiên nói

"cậu ấy làm gì mà phải cảm ơn thế"

Lý Duy: "không phải chuyện của cậu"

trên đường đi rất dễ bắt gặp các bạn nữ đang xì xầm thảo luận về hai người họ, có người còn chụp hình lại, rồi cười đùa với nhau mất hết cả giá

Nhưng Lý Duy và Hạc Hiên không quan tâm, chẳng phải chuyện của bọn họ

Cuối cùng cũng đã đến, trường tiểu học Bình Minh

Hạc Hiên nhìn xung quanh

"ở đây à"

Lý Duy: "đúng rồi"

Khi trường tan học như giờ cao điểm vậy, tiếng phụ huynh gọi tên con, tiếng xe chạy qua lại, tiếng các bạn nhỏ đang vui đùa bên quầy ăn vặt

Hạc Hiên: "Ôi trời, bây giờ biết tìm thằng bé kia ở đâu đây"

Lý Duy: "lớp 1/1, mau vào thôi"

Hai người tiến vào sân trường, sân trường đã vắng bóng người, chỉ còn lại thưa thớt
________

Noel: "Sao hôm nay chị đến trễ thế nhỉ"

Đang còn suy nghĩ thì đột nhiên có một người tới ngay trước mặt mình, Noel liền mở tròn mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên

Hạc Hiên nghi hoặc hỏi

"là thằng nhóc này à"

Lý Duy lên tiếng

"nhóc là Thiên Đông có phải không"

"...."

"anh là..."

Lý Duy: "Về thôi, chị của nhóc kêu anh đưa nhóc về"

Noel đã biết Lý Duy từ trước, nhưng lần trước gặp anh chẳng để lại ấn tượng tốt nào với Noel ngoại trừ việc biết chơi ván trượt

Noel sửng sốt, nhưng rất nhanh trả lời Lý Duy

"chị em nói vậy thật ạ?"

Hạc Hiên nhìn Noel với vẻ đầy thích thú, anh chàng vỗ nhẹ đầu của noel, trêu chọc

" không phải, bọn này là bắt cóc đó"

Noel nghe liền sợ hãi lùi lại, ánh mắt rưng rưng, ôm chặt lấy cặp đang đeo ở trước ngực

Lý Duy lập tức tác động vật lý Hạc Hiên, khó chịu nói

"ăn nói kiểu gì thế"

Hạc Hiên : "tớ chỉ đùa thôi mà"

Lý Duy thấy được, lông mi của Noel run run, đầu chẳng dám ngẩng cao lên

Anh nhẹ giọng nói, cố gắng lấy lòng tin từ một thằng bé

"lúc nãy anh ấy chỉ chọc em thôi, đừng sợ"

Cuối cùng Noel cũng ngước mắt lên nhìn anh, khóe mắt còn có nước đọng lại, như một chú mèo con lên tiếng

"có thật không ạ"

Lý Duy gật đầu, anh rũ mắt nhìn

"thật, đừng sợ"

Hạc Hiên không nghĩ Noel lại tin người như thế, bây giờ anh chàng cảm thấy có lỗi vô cùng

"cho anh xin lỗi nhé"

Noel: "các anh hãy chứng minh rằng mình nói thật đi"

Lý Duy đã bị đơ..... chứng minh thế nào bây giờ? anh cảm thấy bị sốc mà vô thức phát ra

"hơ..."

Rồi anh quay sang nhìn Hạc Hiên, tất cả những gì xảy ra là tại cậu ta miệng nhanh hơn não, nói không có suy nghĩ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển

Lý Duy liền đổ lỗi

"tại cậu đấy, mau chứng minh đi"

Hạc Hiên ngơ ngác, anh chàng biết giải thích như thế nào? tại sao cứ bắt anh chứng minh từ trong toán đến ngoài đời thế?

Một lát sau

Hạc Hiên: "này nhóc, nghe anh nói này"

"......"

Rồi anh nói tiếp

"anh chính là bạn của chị nhóc, bọn anh học chung lớp đấy, còn làm việc chung nhóm nữa đấy....."

Noel mở to mắt nhìn, tò mò hỏi

"anh là bạn của chị em sao ạ?"

Hạc Hiên: "đúng đấy...nên mình về nhà nha"

Cái ánh mắt noel dùng để nhìn Hạc Hiên cứ như đang đề phòng thú dữ

Hạc Hiên cũng đã nói hết cỡ, vấn đề bây giờ là ở Noel

Lý Duy không nhìn nổi nữa, anh không muốn ở đây quá lâu, nghiêm túc nói

"nghe này, nếu em không chịu đi em bọn anh về nhà thì đồng nghĩa em sẽ ở đây đến khi trời tối, vì chị của nhóc có việc nên sẽ không thể tới đón nhóc được"

Noel hơi chần chừ, nhưng Lý Duy nói không hề sai, khiến cậu nhóc có chút lung lay

Có một người đang đi ngang qua đoạn đường này, cô nàng vô tình nhìn vào khuôn viên của trường hiểu học

Thấy được hai bóng lưng đang bao vây một cậu nhóc, nhìn cậu nhóc ôm chặt lấy cặp của mình, ánh mắt sợ hãi nhìn hai người kia

Cô nàng liền nghĩ thầm chắc chắn là dân giang hồ đang bắt nạt vòi tiền con nít nhà người ta

"gì đây? ban ngày ban mặt mà lại đi trấn lột à"

Ánh Dương nheo mắt lại, muốn nhìn rõ hơn

Nhưng khi nhìn thấy nữa khuôn mặt của Hạc Hiên, cô nàng sửng sốt

"gì thế? sao cậu ta lại ở đây"

Cô nàng muốn chắc chắn hơn, vì trong kí ức của cô, Hạc Hiên không phải là người đi bắt nạt trẻ em

Cô tiến tới trường học
_________

Lý Duy: "mau về thôi nhóc, đã trễ rồi"

"vâng"

Ánh Dương từ khi nào đã xuất hiện ở sau lưng bọn họ, cô nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai Hạc Hiên

"Nè, định đi đâu thế?"

Hạc Hiên bị Ánh Dương làm cho giật mình, hồn của anh như muốn bay đi mất, anh chàng la lên một tiếng, lập tức lấy Lý Duy ra làm bia đỡ đạn

Lý Duy không có phản ứng gì, vì người bị hù là Hạc Hiên cơ mà, anh đưa mắt nhìn Ánh Dương, thắc mắc hỏi

"sao cậu ở đây?"

Ánh Dương ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Duy, lúc nãy cô đoán là chỉ có Hạc Hiên, không ngờ Lý Duy cũng bắt nạt con nít như thế này

"sao cậu cũng ở đây"

Hạc Hiên thấy Ánh Dương thì phần hồn còn lại đã về, anh chàng lập tức chất vấn

"nè...sao xuất hiện như ma thế?"

Ánh Dương: "tôi không ngờ hai cậu lại đi bắt nạt con nít đấy"

Tự nhiên bị đổ oan, Hạc Hiên và Lý Duy trố mắt nhìn nhau

Hạc Hiên vội vàng lên tiếng giải thích

"từ khi nào đi đón em lại bị biến thành kẻ bắt nạt thế?"

Lý Duy không nhìn cô nàng, cũng không giải thích

Ánh Dương nhìn xuống, từ nãy đến giờ noel đang ở đây

Cô cảm thấy Noel rất quen, nhưng lại không nhớ ra được Noel là ai

Noel ngước mắt nhì. Ánh Dương, lập tức nói

"chị là bạn của chị em phải không ạ"

Ánh Dương nghe không hiểu gì, cô chẳng nhớ nỗi Noel là ai, nhìn Hạc Hiên nói

"em cậu à?"

Hạc Hiên: "em của An Nhiên"

Ánh Dương lập tức nhận ra, cô đã gặp cậu nhóc ở tiệm sách, nói thật thì lúc đó cô chỉ nhớ mỗi An Nhiên, còn Noel cô chẳng nhớ đến

Nhưng khi biết được là em của An Nhiên thì cô mới hiểu ra mọi chuyện, hai người này chỉ là đang đi đón em giúp chứ thật ra chẳng phải bắt nạt như cô nghĩ

Ánh Dương làm bộ dạng kinh ngạc, đôi mắt mở to

"thế hai cậu đi đón em giúp Nhiên Nhiên?"

Lý Duy: "giờ cậu mới hiểu à"

"....."

Quả thật lúc nãy Ánh Dương nói có hơi khó nghe, nhưng cũng tại vì hai tên này, một người là con út, một người là con một, nên trong tình huống đấy Ánh Dương chỉ nghĩ bọn họ bắt nạt trẻ em

Ánh Dương cười gượng, cố ý giải hòa

"thôi được rồi.....xin lỗi nhé"

Hạc Hiên bất mãn nhìn cô nàng

"vì cậu mà bọn này mất thời gian đấy"

Lý Duy nhìn đồng hồ trên tay anh, nhìn bọn họ nói

"về thôi"

Ánh Dương mím môi, gật nhẹ đầu

Hạc Hiên nắm tay noel, dắt cậu nhóc đi
_____________

Sao bọn họ lại đi chung đường thế này? chẳng có ai nói lời nào với ai, nói ra thì sợ cười chê, chứ An Nhiên là nguồn kết nối duy nhất mọi người lại với nhau

Ánh Dương nhẹ nhàng lên tiếng, xóa tan bầu không khí căng thẳng

"noel này, nhà em ở đâu"

Thời gian làm bạn giữa cô và An Nhiên chưa tới một tháng, bọn họ chỉ nói chuyện trên trường, còn đến khi về nhà thì cứ như người dưng, thẳng thừng ghost nhau

Noel: "dạ cũng gần đây thôi ạ, sắp tới rồi đấy "

Hạc Hiên cũng tò mò mà hỏi vào

"mà sao An Nhiên không nhờ người thân đón mà phải nhờ Duy nhỉ?"

Nghe Hạc Hiên hỏi thì Ánh Dương cũng vô cùng thắc mắc, tại sao nhất thiết phải là Lý Duy?

Nhưng đối mặt với câu hỏi này, anh cũng chẳng có câu trả lời, vì An Nhiên nói là anh từng gặp cậu nhóc, chắc chắn sẽ dễ hơn

Lý Duy: "lỡ người nhà cũng bận thì sao? "

Ánh Dương nói thêm: "vậy cậu là người rảnh rỗi rồi đấy"

Lý Duy nghe chẳng nói gì thêm, vì cô nàng nói đúng, ngoài đi học ra anh chẳng phải làm gì, cứ đi lông nhông ở ngoài đường đến hết ngày mới mò về

Noel: "chúng em không có người thân ạ"

Cậu nhóc vừa dứt lời, bọn họ cứ như có gì đó trong miệng, chẳng nói nên lời, ai nấy cũng điều sửng sốt trước thông tin của noel

Nhưng mọi người vẫn giữ thái độ bình thường, cố gắng không nói gì vì sợ mình nói không đúng lại tổn thương đến cậu nhóc

Không gian im lặng một cách đáng sợ

Noel quan sát mọi người, cậu nhóc đưa mắt đến ai thì người đó cũng ráng cười gượng với cậu một cái, chỉ trừ Lý Duy

"anh chị làm sao thế"

Lý Duy không kìm được, mở miệng

"không có người thân nghĩa là sao hả nhóc?"

Noel ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn anh

"em cũng không rõ nữa, nhưng chị hai luôn nói rằng ba mẹ em không sống cùng nhau nữa, bọn em được mẹ chuyển đến đây ở, chẳng có người thân nào ở đây cả"

Không thể tưởng tượng được, Ánh Dương khó hiểu nhớ lại ngày đầu tiên An Nhiên đến đây, từ khi nhập học đến bây giờ điều khó làm nhất với An Nhiên chính là rủ cô đi chơi

Ánh Dương đã hiểu, chỉ vì An Nhiên còn có một cậu em trai đang ở nhà chờ cô nên cô không thể đi chơi được

Hạc Hiên thấy ngưỡng mộ An Nhiên hơn bao giờ hết, có thể chăm sóc một cậu nhóc 6 tuổi như thế này, quả thật không dễ dàng

Không biết trong quá khứ An Nhiên và Noel đã trải qua những gì, để rồi bây giờ Noel chỉ mới 6 tuổi mà hiểu chuyện hơn cả những người bạn cùng trang lứa

Lý Duy: "thế em có buồn không?"

Noel rất nhanh đã lắc đầu, hồn nhiên nói

"không ạ, chị hai rất thương em, chị không bao giờ để em thiếu một thứ gì, ở cùng chị khiến em rất vui"

Có thể nói, An Nhiên là người duy nhất Noel có thể dựa vào, cậu bé rất thương chị mình, lúc nào cũng muốn chị vui vẻ, hạnh phúc, chắc chắn Noel thương An Nhiên hơn ai hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kem