Cậu thích không?

Ánh mắt anh bất mãn hiện rõ

"cậu không định xin lỗi tôi à?"

An Nhiên khựng lại, chẳng biết phải nói gì

Lý Duy tiếp tục nói, giọng vang lên trong không trung

"tôi đang đói.....nên đi ăn với tôi đi"

Ánh mắt An Nhiên hiện rõ sự bất ngờ, cô mở tròn mắt nhìn về phía Lý Duy

Nhưng dù gì cũng phải nên xin lỗi người ta đàng hoàng

An Nhiên: " được, tớ bao cậu ăn.."

Lý Duy thản nhiên đáp "tôi có bắt cậu bao à?"

Bỗng nhiên có tiếng nói tập trung mọi sự chú ý

"Nè!! hai người định lén lút sau lưng bọn này à?"
Ánh Dương nhíu mày, giọng nói có phần giận dỗi

Hạc Hiên cũng đang nhăn mặt nhìn hai người họ với vẻ nghi ngờ

An Nhiên giật mình, nhanh chóng giải thích

"không phải đâu"

Ánh Dương không tin vào lời của cô, chủ động chen ngang vào, nắm lấy tay An Nhiên kéo về phía mình

"đừng có mà nói dối, tớ đã nghe hết rồi"

Ánh mắt anh rũ xuống, nét mặt cứng đờ

"cậu nghe lén bọn tôi à?"

Hạc Hiên bỗng nhiên lên tiếng "ai rảnh mà đi nghe cậu nói gì chứ"

Ánh Dương: "tại mấy cậu nói lớn nên tớ nghe"

An Nhiên ngơ ngác hỏi lại  "tớ nói nhỏ lắm mà?"

Ánh Dương lườm nguýt cô, tuy giận nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng

"Nhiên Nhiên hôm nay có vẻ lớn rồi nhỉ? hết cần tớ rồi"

Hạc Hiên chán nản nói

"được rồi đấy, đứng đây nữa là đến tối đấy"

An Nhiên nhìn Ánh Dương, nhẹ giọng nói

"hai cậu về trước đi"

Ánh Dương nắm chặt tay An Nhiên, sắc mặt thay đổi

"cậu đi ăn với Lý Duy à?"

"...."

An Nhiên khẽ lắc đầu, bắt đầu giở trò năn nỉ

"Dương à...dù gì chút nữa chúng ta cũng nhà ai nấy về, thì bây giờ chỉ là sớm hơn một chút"

Ánh Dương vẫn không buông tay cô

"tớ biết ý đồ của cậu đấy"

Ánh mắt An Nhiên đang cầu cứu sự trợ giúp của Hạc Hiên, cô ra hiệu cho anh chàng mau bế Ánh Dương đi ngay đi

Hạc Hiên trố mắt nhìn, ban đầu còn chỉ tay về mình để xác minh. Lại còn hướng mắt về Lý Duy để chắc chắn lại

Lý Duy nhún vai, cứ coi anh như là không khí đi

Giọng An Nhiên run run, cố gắng thuyết phục Ánh Dương

"Dương Dương ~.....thả tớ ra đi, ngày mai chúng ta lại gặp nhau mà"

Ánh Dương định mở miệng nói thì Hạc Hiên đã nhanh chóng xen vào

"Dương....tớ vừa nhớ ra một việc.....chúng ta, mau đi thôi..."

Ánh Dương quay đầu, thắc mắc

"đi đâu?"

Hạc Hiên tay chỉ lung tung, mắt nhìn tứ phía. Cố gắng rặn chữ

" đi...mua đồ, nói nhiều quá...mau đi thôi"

Trong lúc Ánh Dương vẫn còn ngơ ngác với Hạc Hiên thì An Nhiên đã gỡ tay mình ra cô nàng

"Cậu mau đi đi, Hiên đang chờ cậu kìa"

Hạc Hiên nhanh nắm lấy cổ tay cô nàng, vội vàng nói

"đi thôi"

Ánh Dương chưa hiểu chuyện gì, cũng chẳng kịp để lại lời nào mà bị Hạc Hiên kéo đi

An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn Lý Duy mỉm cười

"chúng ta đi thôi"

Lý Duy im lặng, vào giây sau mới mở miệng

"bộ tôi không đáng tin sao?"

An Nhiên không hiểu anh định muốn nói gì, khẽ nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu

"cậu nói gì thế?"

Lý Duy không trả lời ngay, anh nhét hai tay vào túi quần. Mắt nhìn về phía trước đang cân nhắc không biết nên nói ra hay không

Giọng anh từ từ vang lên, không nhanh không chậm

"cứ nhìn Ánh Dương xem, sao cậu ta lại phản đối kịch liệt như thế chứ? "

An Nhiên bỗng chốc suy nghĩ

"chắc tại cậu ấy sợ mình bị lừa"

Lý Duy liếc mắt về hướng cô, chẳng tin vào những gì mình nghe thấy

"cậu vừa nói gì thế?"

An Nhiên đảo mắt, mỉm cười trêu ghẹo

"Ánh Dương sợ tớ bị cậu lừa đấy"

Lần này đã nghe thấy rõ mồn một, Lý Duy cười như cố gắng che đi nổi buồn.....Bỗng dưng tuôn một tràng

"lừa á? tôi làm gì mà lừa cậu.....nhìn tôi gian xảo lắm sao? nói cho cậu nghe tôi đi coi bói người ta nói nét mặt tôi có hậu lắm đấy nhé. Bộ tôi giống bọn lừa đảo bên Campuchia lắm à?"

An Nhiên nghe những lời nói tức giận đáng yêu này của Lý Duy mà vô thức bật cười

"....."

Lý Duy thấy cô cười tươi như vậy thì bỗng nín thinh, nhìn An Nhiên cười đùa ngay trước mắt. Môi của cậu cũng khẽ cong vì vừa rồi đã ăn nói vô tri trước mặt cô, nhưng lại rất vui vì đã chọc cho cô cười

Khoảng khắc này, đã có một người khi nhìn đối phương cười vui vẻ mà tim của cậu ta đã rung động thêm một lần nữa

_____

"lại đến à? "

An Nhiên tươi tắn chào hỏi

"vâng ạ...cho bọn cháu như cũ nhé ạ"

Cô bán hàng vui vẻ trả lời

"được, ngồi đi"

Lý Duy kéo ghế ngồi xuống trước, ánh mắt đảo nhìn về hướng An Nhiên, rồi lại nhìn sang tiệm ăn vặt ven đường

Nơi đây khá gần trường của bọn họ, mỗi khi cảm đám rủ đi ăn thì chỗ này sẽ là lựa chọn đầu tiên

An Nhiên ngồi đối diện với anh, cô đặt cặp xuống ghế bên cạnh

Cùng lúc đó, món ăn của bọn họ được đưa ra

"hai nhóc kia đâu rồi? chỉ có hai đưa à"

An Nhiên nhìn cô chủ tiệm, vui vẻ đáp

"Vâng ạ, bọn họ có việc bận nên không đi cùng được "

"thế hai đứa đang hẹn hò đấy à?"

Nghe thấy, An Nhiên ngỡ ngàng

Lý Duy đang uống nước thì bị câu nói của cô chủ tiệm làm anh sặc nước

"khụ khụ...."

An Nhiên nhanh chóng lấy giấy đưa cho anh

"cậu vẫn ổn chứ?"

"ôi trời! không sao chứ "

Lý Duy gật đầu, tỏ ý không sao

Nhưng anh vẫn đang ho liên tục

An Nhiên e ngại giải thích, gò má có chút ửng hồng

"bọn cháu không phải người yêu đâu ạ, chỉ là bạn thôi"

"ôi dời, cô chọc bọn bây chứ có ý gì đâu"

"dạ..."

Cô chủ vỗ vẹ vai An Nhiên

"ăn đi nhé"

An Nhiên gật đầu, mãi mới quay sang nhìn Lý Duy

Anh vẫn còn đang ho sặc sụa

Cô lo lắng lên tiếng

"ổn chứ hả, có gì đâu mà sặc ghê thế"

Mãi mới hết ho, anh hằng giọng cố gắng nói

"gì chứ? khi không cô ấy lại nói như vậy"

An Nhiên tiếp tục đưa giấy cho anh, hỏi lại

"cậu không thích sao?"

Lý Duy lấy giấy trên tay cô, lập tức trả lời

"gì...gì hả, cậu...nói gì chứ? thích hay không gì ở đây chứ...ngáo à"

An Nhiên ờ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói

"thế là không thích phải không"

Lý Duy khựng người, tai anh đã đỏ lên từ khi nào cũng chẳng hay. Lấp ba lấp bấp trả lời

" tôi...tôi có nói không thích à....cậu nói mà"

An Nhiên cười nhẹ "được rồi, không nói nữa. Mau ăn đi"

Lý Duy cuối cùng cũng nhẹ nhõm, rủ người ta đi ăn mà người gặp khó lại là mình

Anh nhìn An Nhiên, chẳng nói lời nào

Suy nghĩ về lời nói khi nãy của cô có ý gì đây, anh không đủ thông minh để hiểu hết, lại cũng chẳng tinh tế để cảm nhận

Nhưng hỏi như vậy thì là có tình ý với cậu không đây

An Nhiên vô tình chạm mắt với anh, cô nhướng mày, chỉ vào đồ ăn trên bàn

"ăn đi chứ"

Lý Duy chợt tỉnh người, gật đầu

"ờ....ăn ăn"

"......"

Lý Duy rót một cốc nước đặt trên phía bàn của An Nhiên, nhẹ nhàng nói

"hôm nay cậu có phải đi làm không?"

"có chứ, tháng này tớ nghỉ hơi nhiều....phải chăm chỉ hơn mới được"

Trời đã bắt đầu vào xuân, mặt trời không quá nóng, thời tiết lại rất dễ chịu

Ngoài đường, mọi người đều đang tấp nập chuẩn bị nhà cửa, sắm sửa đồ đạc cho năm mới. Không khí nhộn nhịp hơn các tháng trong năm

Ánh mắt Lý Duy chẳng hề rời khỏi An Nhiên

"An Nhiên, cho tôi hỏi một chuyện"

An Nhiên ngước mắt, nhẹ giọng nói

"cậu hỏi đi"

"...."

Lý Duy ngập ngừng, chẳng biết có nên nói ra lời này hay không

Cô thì vẫn đang chờ câu tiếp theo từ anh

"cậu...."

"ừm"

Anh thật sự không biết mình nên nói ra hay cứ giữ trong lòng rồi đợi thời gian thích hợp sẽ nói ra

Nhưng những chuyện thế này, Lý Duy lại càng muốn nhanh chóng xác minh

"...."

Đã một phút trôi qua, cứ thế mà hai người nhìn nhau

An Nhiên chẳng thể chờ đợi thêm, liền hối thúc

"nói nhanh đi, cậu làm tớ tò mò quá"

"cậu có tình cảm gì với Thái Dương không thế?"

An Nhiên mở tròn mắt nhìn anh, cô mím chặt môi, nhẹ nhàng nói từng chữ

"sao...cậu lại hỏi thế"

"Thái Dương là một tên không đáng tin, tôi sợ nếu cậu dính vào cậu ta, cậu sẽ gặp rắc rối"

An Nhiên chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt cô chỉ có hình bóng của Lý Duy

"không có, bọn tớ hoàn toàn bình thường"

"chắc không?"

Gì đây? đang tra khảo cô đấy à, thái độ như thế này là đang muốn cô nói như thế nào

An Nhiên khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại né tránh anh

Lý Duy hoàn toàn thay đổi thái độ, không phải vì anh ghen mà hành động như thế

Vì theo như lời mọi người trong lớp bàn tán, Thái Dương là một tên đáng để cẩn thận

Thế mà tên phải cẩn thận lại dính vào cô bạn cùng bàn của anh

Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp ổn định

"tôi chỉ muốn xác minh rằng cậu không có gì với nó, nếu hai người không có gì thì không sao. Từ giờ hãy tránh xa cậu ta đi"

An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, miễn cưỡng ăn hết phần ăn của mình

Lý Duy đẩy cốc nước trước mặt cô, nhắc nhở

"uống nước vào"

An Nhiên cầm cốc nước, nhanh chóng uống rồi cầm cặp đứng dậy vội vàng nói

"được rồi, về thôi"

"khoan đã "

"có gì nữa sao"

Lý Duy cũng đứng dậy, nhìn cô khó hiểu nói

"trả tiền chứ sao?"

An Nhiên cười như ngốc "phải rồi ha, để tớ trả cho"

"tôi có kêu cậu trả à"

"nhưng mà....tôi đến đây vì để xin lỗi cậu"

Lý Duy tỉnh bơ nói "đến xin lỗi chứ có phải đến để trả tiền đâu"

Anh nói tiếp "mau ra ngoài đợi tôi"

An Nhiên mím môi, ngoan ngoãn nghe lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kem