Chạm mắt
Hôm nay là buổi thi môn cuối cùng
An Nhiên đi ra từ phòng học số 1, trên tay còn cầm tờ đề tiếng anh
Cô nhìn qua một lượt
Đề học kì này khá khó, An Nhiên còn phải khoanh đại vài câu để kịp giờ
Xung quanh mọi người điều đang bàn tán về đáp án, tranh nhau sửa đề
An Nhiên nghe mà nhức đầu, cô thở dài, bỏ đề vào cặp. Lấy điện thoại ra gõ vài từ
- cậu đang ở đâu?
- xuống căn tin đi
An Nhiên nhìn thấy dòng chữ được gửi qua thì cất điện thoại vào cặp, cô nhanh chóng đi tới căn tin
Sau khi tới, cô đảo mắt, cuối cùng cũng thấy Ánh Dương đang ngồi ở trong
An Nhiên vui vẻ đi vào
Bỏ balo xuống ghế, ngồi bên cạnh Ánh Dương, vẫn không quên hỏi thăm
"thi được chứ?"
Ánh Dương nghe đến thi cử là mệt mỏi, người chẳng còn chút sức lực nói
"tớ rớt rồi.....Nhiên Nhiên này, sau này tớ có làm ăn xin thì cậu nhất định phải cưu mang tớ đấy"
Nhiên Nhiên mỉm cười, nét mặt khó tin
"làm gì đến mức đó chứ"
Cô quay đầu nhìn, từ lúc đi vào đây An Nhiên không nhìn thấy hình bóng quen thuộc hay ngồi ở đây
Cậu ta về rồi sao?
Đột nhiên Ánh Dương lên tiếng, cắt ngang tâm trí của An Nhiên
"Nhiên Nhiên, cậu muốn uống gì không?"
An Nhiên chần chừ nói
"ờ....để tớ tự mua"
Ánh Dương gật đầu, nhưng có hơi khó hiểu vì An Nhiên cứ nhìn đi đâu, cô nàng là người rủ An Nhiên xuống đây cơ mà
An Nhiên đứng dậy, đi tới quầy nước ngắm nghía
Cô không uống nước ngọt, chỉ uống vài loại trà bình thường
Bỗng nhiên có một chàng trai đi đến kế bên cô, trầm giọng hỏi
"An Nhiên?"
An Nhiên giật mình mà ngẩng đầu, là Thái Dương. Cô có chút bất ngờ, liền gật đầu đáp lại
"..."
Thái Dương: "cậu mua gì sao?"
"tớ mua nước" An Nhiên đáp
Thái Dương rất thân thiện, lúc nào cũng cười nói với An Nhiên, nhưng cô lại không cảm thấy thế
"cậu làm bài tốt chứ?"
An Nhiên nhanh chóng trả lời
"cũng....được"
Thái Dương vẫn giữ thái độ hòa nhã
"mà cậu hay thật nhỉ?"
An Nhiên ngớ người, ngạc nhiên hỏi
"hay gì cơ?"
Thái Dương: "cậu học giỏi thật, chuyển trường mà lại theo kịp được bài giảng"
An Nhiên cảm thấy đây không giống như lời khen, nhưng vẫn lễ phép đáp lại
"ha....chắc là bài dễ nên tớ mới theo kịp"
"thôi nhé....tớ phải đi ngay, Ánh Dương đang đợi tớ"
An Nhiên vội vàng lấy một lon nước mà chẳng suy nghĩ, đi đến quầy thanh toán
Thái Dương cũng nhanh đi theo sau cô
"của em 12 ngàn"
An Nhiên đưa tay vào túi áo, định lấy ví tiền ra. Nhưng lại chẳng thấy ví ở đâu, cô hoảng hốt tìm kiếm khắp người
Nhớ lại sáng nay có khi đi vội quá nên lại bỏ quên ở nhà mất rồi
An Nhiên tức giận mà đánh vào đầu mình
Cô nhìn Ánh Dương, phải mau đến cầu cứu thôi. Rồi cô đi ra khỏi hàng, nhẹ nhàng nói
"Này, cậu thanh toán trước đi"
An Nhiên vừa định đi thì Thái Dương đã hiên ngang đứng trước mặt cô
"cậu quên đem tiền à?"
An Nhiên cười trừ, nhường chỗ cho Thái Dương
"cậu cứ thanh toán đi nhé.. "
Thái Dương nói với cô bán hàng
"tính cho cháu cả hai đi ạ"
An Nhiên mở tròn mắt, lập tức phản ứng
"không được đâu"
Thái Dương: "có gì mà không được, chỉ là nước thôi mà. Tớ mời được"
An Nhiên: "nhưng mà...."
Thái Dương đi lên trả tiền, vẫn không quên trấn an cô
"không sao, đừng ngại"
An nhiên vô cùng bối rối, nhẹ nhàng lên tiếng
"tớ sẽ trả lại...."
Thái Dương đưa lon nước trên tay cho An Nhiên, khóe miệng anh nhẹ cong lên
"không cần đâu"
An Nhiên: "sao mà không chứ?"
Thái Dương thuyết phục không được cô, đành hạ giọng
"được rồi, tùy cậu vậy"
An Nhiên: "cậu đứng đây chút đi"
Nói xong, An Nhiên quay người đi đến chỗ Ánh Dương thì thầm gì đấy
Thái Dương vẫn đứng đấy, âm thầm nhìn theo
Một lát sau.
An Nhiên hớn hở chạy đến, trên tay còn cầm tiền, đưa đến trước mặt anh chàng
"đây, trả cậu"
Ánh mắt anh quan sát từng hành động của An Nhiên, nét mặt của cô, nụ cười của cô
Trong lòng khơi lên một cảm xúc kì lạ, anh cười thầm, lấy tiền từ tay An Nhiên
"chịu cậu đấy"
An Nhiên: "tớ không muốn nợ ai hết"
Thái Dương: "gì mà nợ chứ? tớ mời được mà"
An Nhiên còn chưa kịp trả lời thì đã bị lời nói của Ánh Dương làm chú ý
"Hiên, Duy tới rồi à? sao lâu thế?"
An Nhiên quay đầu, nhìn thấy Hạc Hiên và Lý Duy bước vào
Vô tình lúc đấy Lý Duy cũng đã nhìn thấy cô
Cả hai đã chạm mắt nhau
Hạc Hiên thấy An Nhiên và Thái Dương thì đi tới, hăng hái nói
"đi đâu đây?"
Lý Duy cũng bước theo sau, nét mặt căng cứng, chẳng có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt
An Nhiên bỗng có chút không thoải mái, định kéo Hạc Hiên đi thì anh chàng lại mở miệng
"hiếm thấy An Nhiên đi riêng với con trai đấy nha "
Thái Dương cười, giọng nói có chút trêu đùa
"tớ thấy An Nhiên hay đi cùng các cậu còn gì? hai người là con gái à?"
"......"
Hạc Hiên im lặng, vài giây sau liền nói
"bọn này là đặc biệt.... với lại ý của tớ là hiếm chứ có phải là không xảy ra đâu, đúng không An Nhiên "
Gì đây? sao lại hỏi mình chứ
An Nhiên cười gượng, miễn cưỡng đáp
"ừm"
Sau đó vô thức mà liếc nhìn xem biểu cảm của người ở sau
Lý Duy cau mày, biểu cảm nhăn nhó. Anh không muốn ở đây thêm giây nào
An Nhiên chú ý đến ánh mắt của anh, cảm thấy lòng như sóng đánh, chẳng thể giữ bình tĩnh nổi
Cô cũng muốn đi khỏi đây ngay tức khắc
Lập tức nói
"được rồi ha.....bọn tớ phải đi rồi"
Thái Dương nhớ ra gì đấy, hỏi vội
"à....chân cậu sao rồi?"
Lý Duy nâng mi, hướng về An Nhiên, anh cũng đang mong chờ câu trả lời cô
An Nhiên chớp mắt, cô nhìn xuống chân mình, nhanh chóng đáp
"ổn hơn rồi...tớ có thể đi được rồi"
Lý Duy cau mày, nhờ ai mà cô mới đi được? sao lại nói chỉ có nhiêu đấy chứ
Trong lòng anh hiện lên một ngàn câu hỏi, mặt thì càng lúc càng nhăn lại như ông già, hai hàng lông mày sắp dính lấy nhau
Thái Dương: "thế cậu có đi múa nữa được không"
An Nhiên lắc đầu: " không đâu, tớ đã xin lớp trưởng rút khỏi rồi"
Thái Dương: "tiếc thế? tớ định múa cặp với cậu cơ mà...."
Lý Duy cảm thấy hết chịu nổi rồi, anh đưa tay nắm chặt vai Hạc Hiên
Hạc Hiên tưởng Lý Duy gọi mình, ngơ ngác hỏi
"gì thế?"
Lý Duy bấu chặt vai của Hạc Hiên, có bao nhiêu sức lực anh điều dồn vào bàn tay
Đôi mắt đen láy, ánh mắt đáng sợ nhìn Thái Dương
Hạc Hiên bị hành hạ thì rất đau, nhưng vẫn không dám làm gì mà chỉ biết kêu la
"aa.....á...Duy...cậu làm gì thế"
An Nhiên thấy tất cả nên giải thoát cho nhau thì hơn, nhanh nhẹn đáp
"haha....nhưng mà nếu có múa thì tớ cũng có đôi mất rồi"
Thái Dương nhướng mày: "ai thế?"
An Nhiên chỉ tay về Lý Duy, giọng nói trong trẻo vang lên
" là Lý Duy, tớ múa cặp với cậu ấy. Tớ mới là đáng tiếc đây..... haha, nhưng xui sao tớ lại bị thương, vết thương này cũng là Lý Duy giúp tớ đấy..."
Lý Duy bị chỉ tên thì ngước nhìn, tay vô thức buông vai Hạc Hiên, mặt còn chút ngơ ngác
Nhưng anh lại không vội nở nụ cười, cố gắng giữ tâm thế ổn định nhìn Thái Dương, thái độ con trời lại xuất hiện
Thái Dương nhìn Lý Duy, không vui lên tiếng
"thế à? tiếc thật"
Hạc Hiên bị kẹt ở tình huống gì đây? Anh chàng ngơ ngác nhìn, không biết nên làm gì trong tình thế này
An Nhiên liền kết thúc cuộc trò chuyện
"vậy thôi nhé....bọn tớ có chuyện rồi, đi đây"
Cô quay người, đẩy bọn họ đi thật nhanh
Khi đi thật xa, An Nhiên lau mồ hôi trên trán, thở một hơi thật dài... trong lòng như trút được gánh nặng
Bên cạnh, Lý Duy mặc cho mình bị kéo đi mà chẳng có chút khó chịu nào. Rõ ràng vừa rồi còn trưng ra bộ mặt đáng sợ khi nhìn Thái Dương
Hạc Hiên quay đầu, thắc mắc hỏi
"sao lại đi nhanh thế?"
An Nhiên chỉ tay, lúng túng nói
"Dương đang chờ.... bọn mình kìa, phải đi nhanh chứ....đúng không?"
Hạc Hiên: "ờ.....đi thôi"
An Nhiên: "đi đi"
Hạc Hiên xoay vai, đấm nhẹ vào vai mình, khó khăn lên tiếng
"Duy...tớ làm gì cậu mà cậu lại hành hạ tớ thế này"
Lý Duy luống cuống xoa gáy, vẻ mặt giả khờ
"lúc nãy...tôi lỡ tay"
"cậu xem có ai lỡ tay như cậu không?!"
Hạc Hiên uất ức mà quát lớn
Ánh Dương chờ bọn họ đến hoa cả mắt, định bụng bỏ về trước nhưng lại cảm thấy không nên
An Nhiên thấy Ánh Dương thì liền chạy đến, ôm chầm lấy cô nàng, nói nhỏ đủ cho hai người nghe
"Dương ơi....sao lúc nãy cậu không ra cứu tớ?"
Ánh Dương bị ôm đến nghẹt thở, cố gắng vùng vẫy trong cái ôm của An Nhiên
"tớ mà ra thì làm sao có kịch hay để xem hả?"
An Nhiên níu tay áo của Ánh Dương, giận dỗi nói
"hứ....cái gì mà kịch hay chứ"
Ánh Dương: "được rồi, đi thôi. Tớ chờ mấy cậu mà sắp rã người luôn này"
Hạc Hiên nhìn mà nhăn mặt, vẫn giở thói trêu ghẹo
"gì đây?..cô vợ nhỏ và anh chồng tổng tài à?"
An Nhiên bật cười: "gì mà vợ chồng chứ"
Hạc Hiên: "hơn cả vợ chồng à?"
Ánh Dương đột nhiên nói lớn
"NÈ! muốn ăn đòn không?"
"....."
Hạc Hiên bỗng im lặng, miệng còn chẳng dám mở
Lý Duy đẩy nhẹ vai của Hạc Hiên, đăm chọt
"sao thế? sợ à"
Hạc Hiên đảo mắt, chán nản bước lên trên sóng vai đi cùng Ánh Dương
Lý Duy thấy thì đành chấp nhận làm kẻ vô hình, cũng nhanh chóng đi lên ngang hàng chỗ An Nhiên
Gió chiều nhẹ lướt qua, bóng hai người đổ dài trên nền đường
Lâu lâu lại thấy anh lén lút nhìn qua người bên cạnh, đôi lúc còn thầm cười mỉm
Trong đầu cứ vang lên giọng nói của An Nhiên khi nãy
An Nhiên chọn Anh
Cô chẳng để lại hy vọng nào cho Thái Dương
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy mà khiến anh như muốn phát điên, điên vì vui.
An Nhiên đã để ý đến, cô quay đầu hỏi
"cậu sao thế?"
Môi Lý Duy đang khẽ cong bỗng thẳng tắp, trầm giọng
"không gì.."
An Nhiên gật đầu, tay nắm chặt dây đeo balo
"lúc nãy....tớ xin lỗi nhé"
Lý Duy: "xin lỗi? sao cậu lại xin lỗi"
An Nhiên: "ừ thì chúng ta chẳng múa đôi với nhau mà tớ lại nói như thế....cậu đừng khó chịu nhé"
Lý Duy cau mày, ánh mắt chẳng có động thái gì
Việc gì phải xin lỗi, anh vui còn không hết
"ừ đúng đấy, sao cậu lại kéo tôi vào"
An Nhiên cảm thấy có lỗi, nhìn Lý Duy áy náy
"cậu giận sao"
"không, tôi bình thường" Lý Duy rất nhanh đã trả lời
An Nhiên quan sát nét mặt của anh, chắc chắn là đang giận cô thế mà lại bảo bình thường
Đang không biết nên làm gì thì Lý Duy lên tiếng
"đi ăn với tôi đi"
An Nhiên chớp mắt, khó hiểu nhìn anh
"cậu muốn tớ bao cậu ăn sao"
Lý Duy: "không, cậu chỉ cần đi thôi"
An Nhiên: "tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip