Cửa hàng tiện lợi
Ngày tiếp theo chính là chủ nhật
Sau khi tan học, An Nhiên thu dọn đồ đạc nhanh chóng, rồi cùng Ánh Dương khoác tay ra về
Trời đã bắt đầu vào đông, có những cơn gió lạnh cứ lần lượt xuất hiện xuyên qua làn tóc rồi cơ thể cô, dãy học của cô lại cao nhất nên không khí lạnh cũng cao
Trường mà cô đang học là trường trung học cũng thuộc top ở thành phố, nhưng khá yên tĩnh và không khí cũng trong lành.
An Nhiên đi xuống bậc thang, tay cứ liên tục vuốt người mình tạo hơi ấm, hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, tiết trời chỉ có 19 độ, nhưng lúc sáng vì vội đưa noel đi học nên đã không đem theo áo khoác
Ánh Dương kế bên đang ấm áp trong chiếc áo len của mình, lại còn có khăn choàng quanh cổ
"Cậu lạnh à Nhiên, lấy khăn của tớ này"
An Nhiên vội lắc đầu, từ chối
"không cần đâu..."
Sau khi đi xuống sân trường, gió lại càng lúc càng nhiều
An Nhiên run rẩy mà tự ôm lấy mình, cứ liên tục dùng tay tạo hơi ấm, tai cô cũng đã ửng đỏ vì lạnh
Cùng lúc đấy có hai thanh niên đang đứng trước cổng trường, tên nào cũng mặc trên người chiếc áo khoác dày cộp, bỏ hai tay vào áo khoác. Hạc Hiên cứ chạy nhẹ tại chỗ, cố gắng làm bản thân nóng lên
Ánh Dương và An Nhiên liền tiến tới
"chờ lâu không"
Hạc Hiên vừa chạy vừa nói, giọng nói lên xuống như người của anh chàng
"không lâu..."
Lý Duy để ý đến ánh mắt của An Nhiên, rồi lại thấy sắc mặt cô không tốt, nhẹ giọng nói
"Cậu không đem theo áo khoác à, trời lạnh lắm đấy"
An Nhiên rất nhanh đã trả lời
"tớ quên mất"
Lý Duy: "thế chúng ta về nhanh thôi"
Đi được một đoạn thì An Nhiên liên tục bị lùi về phía sau, chẳng còn theo kịp mọi người, cô run rẩy không ngừng, trời 19 độ mà chỉ có một bộ đồng phục mỏng trên người, đã thế lại còn là váy
Lý Duy mặt thì lạnh, nhưng mắt nhìn cứ dán vào người cô, anh sợ nếu không chú ý thì An Nhiên có thể lăn ra xỉu bất cứ lúc nào
Ánh Dương và Hạc Hiên đi phía trước cứ mãi luyên thuyên trò chuyện với nhau mà chẳng thèm để ý hai con người đi phía sau
Lý Duy không nhìn được nữa, lập tức cởi áo khoác của mình ra, đi đến kế bên quăng cho An Nhiên
An Nhiên sửng sốt khi áo rơi ngay trên đầy cô, vội lấy xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Duy, rất nhanh liền thu ánh mắt trên người anh về áo khoác đang ở trên tay
Gò má của cô đã ửng đỏ, ngũ quan xinh xắn dễ nhìn, đầu hơi cúi, mái tóc đen che đi một phần khuôn mặt nhỏ, đôi môi hồng cong lên
Tai Lý Duy đỏ lên, mái tóc đen bị gió làm cho rối, tuy rối nhưng vẫn có cảm giác trai đẹp
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau
Lý Duy nhướng mày, giọng nói trầm phát ra
"mặc đi......"
An Nhiên mở to mắt nhìn, dấu chấm hỏi đang hiện rõ trên nét mặt cô, miệng định mở nói gì đấy
Bầu trời bây giờ đang có màu xám xịt, mây đen kín trời, ẩn ẩn lộ lộ ra một phần xanh, nhìn có vẻ âm u
Lý Duy ho vài tiếng, chẳng dám nhìn thẳng An Nhiên, gằng giọng nói
"đừng hiểu lầm.....tại tôi thấy cậu có vẻ không ổn"
An Nhiên nghe xong môi khẽ cười, ngón tay trắng thon dài trắng trẻo cầm áo khoác của anh mà mặc vào
Chiếc áo hoodie xám dày, nhìn rất ấm áp
Lý Duy đứng tại chỗ một lúc, nhìn cô bạn cùng bàn khoác chiếc áo của mình vào
Sau khi mặc vào thì An Nhiên vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ người của Lý Duy ban nãy, bỗng nhiên nhìn về phía anh, ánh mắt có hơi mơ màng. Rất nhanh cười với anh một cái
"cảm ơn cậu nhé"
Nụ cười ngọt như mật, thấm vào tim
Lý Duy khẽ gật đầu, nhưng hành động tiếp theo của anh lại khiến cô ngạc nhiên
Anh chàng liền lấy balo từ vai An Nhiên một cách nhanh chóng, An Nhiên tuy thắc mắc nhưng vẫn phản xạ để Lý Duy có thể dễ dàng lấy ra
Sau khi balo của cô đã yên vị trên vai anh
An Nhiên nhìn anh chàng, lông mi run run, bọng mắt cũng đã đỏ lên vì lạnh
Hai kẻ đi trước cuối cùng cũng đã để ý đến, lúc này 4 người đã cách một đoạn
Ánh Dương chợt cảm thấy trống vắng, quay lại nhìn, vô tình bắt gặp được khoảng khắc hai bạn trẻ đang trò chuyện với nhau
Cô nghi hoặc hô một tiếng
"Nhiên Nhiên!"
An Nhiên và Lý Duy điều nhìn theo tiếng gọi, cùng lúc đó đi lên phía bọn họ
An Nhiên vui vẻ cười thầm trong lòng, nhưng khi thấy Ánh Dương lại nhanh chóng lấy lại tinh thần
Hạc Hiên tò mò
"cậu mặc áo khoác của Duy à"
Nghe thế An Nhiên định giải thích thì đã bị Lý Duy chen ngang
"ý kiến gì à?"
"tớ chỉ hỏi thôi mà"
Hạc Hiên ngơ ngác, nhìn sau lưng anh là balo của An Nhiên, tò mò
"thế balo"
"gió thổi sau lưng, cặp tớ không che hết được"
Hạc Hiên liền à một cái, có vẻ câu trả lời không thuyết phục cho lắm, nhưng vẫn chấp nhận
An Nhiên ôm Ánh Dương một cái, nét mặt vui vẻ hiện rõ, như một đứa ngốc
Bộ dạng vui vẻ này là sao đây, Ánh Dương cũng tò mò lắm rồi, chẳng biết bọn họ đã nói gì với nhau sau lưng cô, nhìn An Nhiên với Lý Duy một lượt
"rốt cuộc là chuyện gì thế? "
An Nhiên ghé sát vào tai của cô bạn, thì thầm điều gì đấy
"về kể cậu sau"
___________
Ngày chủ nhật
An Nhiên đã làm ở cửa hàng cà phê nguyên một ngày, vì là chủ nhật nên noel cũng sẽ được đưa đến đây cùng
Cậu nhóc rất ngoan, thấy chị mình làm việc là chẳng dám khóc la gì, cứ tự chơi một mình
khách hàng cũng thường xuyên cho bánh kẹo cậu nhóc, có người còn cho cả tiền nhưng An Nhiên lại không nhận, chỉ nhận bánh kẹo
Hôm nay là một ngày nắng nhưng lại không nóng, vẫn có chút lạnh của mùa đông
Có chút ấm từ mặt trời, bầu trời xanh cùng đám mây trắng
Cảnh vật hình như đẹp hơn mọi ngày, An Nhiên liền lấy điện thoại chụp vài tấm
Đang chụp thì điện thoại rung lên, thanh thông báo hiện Ánh Dương đã gửi hai tin nhắn
- tớ đã hỏi Hiên về Instagram của Duy
- Iyz.dyun_
An Nhiên cười thầm, ngón tay cô vội gõ vào màn hình
- tớ nên theo dõi không?
- nên chứ?
- cậu ấy sẽ đồng ý chứ ?
- cậu thử xem lỡ như cậu ta đồng ý thì sao? Dù gì cũng là bạn học với nhau, nếu không đồng ý thì cậu ta đúng là chảnh đấy
An Nhiên nhìn dòng tin nhắn của cô bạn gửi mà lòng bồi hồi
Ánh Dương nói không sai
Nhưng thật sự cậu ta sẽ đồng ý chứ?
An Nhiên lại vô thức cắn móng tay của mình, cứ đi đi lại lại xung quang quán
Rồi cô đã quyết định, gõ từng chữ mà Ánh Dương đã gửi qua
Lập tức trên màn hình xuất hiện trang cá nhân của một người có tên là Lâm Phong Lý Duy
An Nhiên nhìn một lượt, chẳng có gì thú vị....
Xem xét một lúc nhìn có thể nói Lý Duy là người sống hướng nội trên mạng xã hội, chỉ có một bài viết duy nhất
Bài viết đấy chỉ có một tấm ảnh, đã được đăng tải từ 3 năm trước, là một căn nhà cấp 4 có sân vườn, nhìn khá thơ mộng
Anh chàng chẳng thèm viết caption hay là thêm nhạc gì đấy, hình đại diện là hình lúc nhỏ của anh, một cậu nhóc mặc đồng phục mẫu giáo, mái tóc ngố, miệng cười tươi nhìn về ống kính
An Nhiên nhìn kĩ một lúc thì thấy không đúng, cô cố gắng lục lại kí ức của mình, tâm trạng hồi hộp đã biến mất trong nháy mắt
Nghi hoặc phóng to bức ảnh đại diện của anh ra, liền soi xét kĩ từng chi tiết
Hình như cô đã từng gặp cậu bé này ở đâu rồi thì phải, cô nàng mở to mắt nhìn, cảm xúc hoài nghi cứ chạy quanh người
Là trùng hợp sao?
Vẫn đang còn dán mắt vào điện thoại thì có một vị khách đi vào dập tắt sự tập trung của cô nàng
An Nhiên vội chỉnh trạng thái, nở nụ cười chào khách
"chị uống gì ạ"
"một cacao nóng"
"vâng"
Xém chút nữa là toang rồi.....
Cô nàng cầm điện thoại lên, định thoát ra nhưng mà đã vô tình bấm theo dõi
Thấy ba chữ đang theo dõi hiện ra An Nhiên lập tức quăng chiếc điện thoại qua một bên, rồi vò đầu bực tóc
Lại còn "á á..." vài tiếng nhỏ
Sau khi đặt ly cacao nóng ở trên bàn, An Nhiên đã bình tĩnh trở lại, cô tìm chiếc điện thoại lúc nãy đã quăng đi đâu mất
Vừa mở ra đã thấy dòng thông báo từ Instagram
'Iyz.dyun_ đã bắt đầu theo dõi bạn '
Cảm xúc như vỡ òa, cười không ngoắt mồm
Cảm xúc bối rối cứ dâng trào, chẳng thể bình tĩnh nổi. Cô muốn hét lên một cái thật to, đôi mắt vì kích động mà cũng rực rỡ, cả khuôn mặt đều đỏ hồng, trán cũng rịn ra mấy giọt mồ hôi
Vừa hồi hộp vừa kích động, An Nhiên cứ nhìn vào dòng chữ Iyz.dyun_ đã bắt đầu theo dõi bạn
Nhưng chưa được bao lâu thì Tùng Quân đã đi tới
Vỗ vai An Nhiên nhìn cô nàng cười
"chuyện gì thế?"
An Nhiên vội điều chỉnh cảm xúc, lấy tay che đi một phần mặt của mình
"không có gì ạ"
Tuy Tùng Quân biết cô nàng có gì đấy, nhìn cô một lúc rồi lại thu về, sau đấy lại đi ra bên ngoài ngồi
"ăn cơm thôi"
An Nhiên nhìn thấy hộp cơm trên tay anh chàng, vội bỏ điện thoại qua một bên, lập tức đi ra bên ngoài
"để em đi kêu noel"
"ừm"
__________
Noel ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hôm nay trời tuy nắng nhưng vẫn lạnh, cậu nhóc được chị mình trang bị đầy đủ từ áo khoác mũ len, khăn choàng cổ, còn có bao tay đầy đủ
Cậu nhóc mặc chiếc áo khoác phao ở ngoài, khuôn mặt tròn, mắt mở to nhìn đồ ăn trên bàn
Tùng Quân ngồi đối diện hai chị em, liền để ý đến nét cạnh trên khuôn mặt hai người
Quả thật
Rất giống nhau
Gò má thì cứ ửng hồng, lông mi lại dài, nước da trắng, sống mũi lại cao
An Nhiên liền đặt một hộp cơm nhỏ trước mặt Noel
"ăn đi em"
"chị ơi em khát nước"
Nghe cậu nhóc bảo khát Tùng Quân liền đứng dậy lấy nước, vì bình nước ở ngay sau lưng anh
"của em đây"
"cảm ơn anh ạ"
Noel đã đến đây vài lần, cậu nhóc cũng đã quen với Tùng Quân. Nhiều lần quán không có khách thì hai anh em hay chơi với nhau rất vui
____________
Buổi chiều chủ nhật.
An Nhiên đang rửa ly ở trong quầy, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, ánh nắng chiều chiếu vào bên trong, cảm giác mát mẻ tràn đầy
Hôm nay quả thật rất vắng khách, bình thường chủ nhật cũng không tới nỗi, nhưng cả ngày hôm nay thì chưa tới 20 người
An Nhiên đã làm xong công việc của mình
Tùng Quân đang xem điện thoại ở bên ngoài, thấy cô đi ra liền nâng mắt lên
"em có thể về rồi"
"sớm thế ạ"
Anh chàng nhìn điện thoại lướt gì đấy
"ừm......hôm nay vắng khách về sớm đi"
"....."
An Nhiên nghe liền gật đầu, cởi bỏ tạp dề trước ngực, liền đi vào trong thay đồ
_____________
An Nhiên sửa lại tóc ở trước gương, nhìn khuôn mặt của bản thân một lượt, miệng lẩm bẩm
Nhìn mình cũng không đến nổi nhỉ.....cũng xinh xắn cơ đấy
Sau khi đã thay đồ, An Nhiên và Noel liền chào tạm biệt Tùng Quân
Lần này cô nhóc đã rút kinh nghiệm, đã đem theo áo khoác
Noel cầm tay chị mình đi, nhìn xung quanh đầy thích thú
"chị hai em muốn ăn kem"
Ăn kem? vào trời lạnh thế này ư? An Nhiên nhìn em trai của mình liền trêu chọc
"ăn kem vào thời tiết này em sẽ biến này Elsa đấy"
Elsa là công chúa....bọn con trai chỉ thích siêu nhân thôi
Noel liền lắc đầu sợ hãi
"em không muốn ăn nữa"
An Nhiên cười mỉm vì cậu em ngây thơ của mình
Nhưng đi ngang cửa hàng tiện lợi, An Nhiên lại nhìn vào bên trong. Hình như bụng của cô cũng đã biểu tình
Cô nàng liền đi vào, mua kem cho noel còn mình thì mua một ly mì
Liền ngồi vào ghế trống, noel được ăn kem thì rất thích thú, hình như câu nói lúc nãy của chị đã không còn tác dụng
An Nhiên cũng mặc cho cậu nhóc muốn làm gì thì làm, lấy điện thoại ra xem
Lại vào Instagram mà xem kỹ lại bức ảnh đại diện của thanh niên kia
Cứ phóng to rồi lại thu nhỏ, đầy nghi ngờ
"Sao nhìn quen thế nhỉ? mình đã gặp ở đâu rồi thì phải "
Trí nhớ của cô rất kém.....chẳng thế nhớ được chuyện xưa, cứ mơ hồ trong tâm trí cô nàng
Bỗng nhiên thấy đối phương đang hoạt động, An Nhiên lại vô thức bấm vào gửi tin nhắn
"Mình có nên nhắn tin không? hôm qua áo của cậu ấy còn ở nhà của mình"
Vẫn đang suy nghĩ thì đột nhiên lại đưa ra quyết định
Đúng đấy, chỉ nhắn tin trả áo thì có gì đâu chứ....mình bị làm sao thế
"chị ơi cháy rồi"
Câu nói làm An Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ, liền quăng điện thoại mà chạy tới lò vi sóng
Vì đã nóng vội mà đã dùng tay không mở nắp lò vi sóng, hơi nóng liền truyền sang khiến cô rút tay lại lập tức đưa lên tai mình
Trễ chút nữa thôi là thay vì ăn mì thì lên phường ăn biên bản vì tội ám sát cửa hàng tiện lợi mất
Cuối cùng cũng được ăn, ái tên kia đúng là làm hao mòn thể lực của cô
Đang ăn ngon lành thì bỗng nghe được tiếng la của noel
An Nhiên liền quay đầu nhìn, thấy noel đang ngã ở dưới sàn thì lập tức chạy tới, miệng vẫn còn đang nhai mì
An Nhiên liền đỡ noel đứng dậy, tay còn phủi phủi người cho cậu nhóc, khuôn mặt lo lắng hiện rõ
"em không sao chứ?"
Noel lắc đầu, trên tay còn cầm một que kem mới lấy từ tủ ra
"nhóc....không sao chứ?"
Một giọng nói trầm phát ra, nghe rất quen tai
An Nhiên liền ngẩng đầu nhìn........vừa nhìn thấy khuôn mặt tên đấy thì cô nàng liền ho sặc sụa, sắp không kìm nổi thì cô liền chạy ra ngoài
_____
"anh ơi anh ăn không"
Noel cầm que kem đưa đến trước mặt anh, nhả ý thân thiện
Môi anh cong nhẹ, nhìn Noel nói
"nhóc ăn đi"
An Nhiên vẫn chưa thể bình tĩnh được, cái quái gì đang xảy ra thế này.....sao cậu ta lại ở đây
Lý Duy để ý nét mặt cô, lên tiếng
"cậu ổn chứ?"
An Nhiên do dự một chút
"tớ ổn...."
"......."
Không gian sao mà căng thẳng thế này, phải tìm gì đó để nói, mau tìm gì đó đi, An Nhiên mở miệng
"sao....sao cậu lại ở đây thế"
Lý Duy nhìn An Nhiên, rồi nhìn ra bên ngoài, anh liền lấy tay chỉ
"nhà tôi ở kia kìa"
An Nhiên nhìn anh bối rối, bây giờ ngoài cười ra thì cô chẳng còn biết làm gì
Hôm nay Lý Duy mặc một áo thun trắng ở bên trong, bên ngoài là một chiếc áo len kẻ sọc xanh trắng, đi cùng là quần short, trong rất giản dị
Mắt cô cứ dính trên người anh, cứ nhìn chầm vào phần ngực của anh.....
Lý Duy đã để ý đến, nhưng anh không nói gì cứ im lặng quan sát cô
An Nhiên đang mơ màng, đưa mắt lên một chút thì đã thấy Lý Duy đang nhìn mình
Hành động như biến thái này cô khiến cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang làm gì, vội điều chỉnh cảm xúc
"ờ......áo khoác của cậu....."
Lý Duy: "sao à?"
An Nhiên nhìn ra bên ngoài, chẳng dám đối diện
"cậu có rảnh không....qua nhà tớ lấy áo...khoác được không?"
Lý Duy liền nghiêng đầu, nhếch môi cười vì cô nàng trước mắt mình, nói câu nào cũng lấp bấp, lại còn để ý đến nét mặt của cô, tay lúng túng cứ mân mê ly mì
Anh nhìn ra bên ngoài, vội che miệng cười vì giữ hình tượng lạnh lùng
"được!"
"......."
Một lúc sau ba người đã đi chung một con người, đèn đường chiếu xuống đỉnh đầu
Thanh niên đi rất ung dung, trên tay còn cầm một chai nước lúc nãy mua mà chưa kịp uống
Cậu em trai cứ chạy lung tung không ngừng, đúng là trẻ con....hiếu động thật sự
Chỉ có một người đang không được thoải mái ở ngay đây, hai tay nắm vào nhau, đầu cứ cúi xuống
Lý Duy: "cậu đi đâu về sao?"
An Nhiên: "tớ đi làm"
Lý Duy nhìn con đường ở đây, rất vắng vẻ, đèn đường thì cứ mờ mờ ảo ảo như trong bar, cảm giác không an toàn
"về trễ thế này sao?"
An Nhiên liền phản ứng
"không đâu...do hôm nay chủ nhật nên tớ dẫn Noel đi chơi một chút"
Lý Duy nhìn Noel đang hiếu động ở trước, nhớ đến chuyện Noel kể về gia đình của hai chị em
Ban đầu là do Hạc Hiên và Ánh Dương kêu giữ im lặng để An Nhiên không tủi thân, anh cũng đồng ý
Nhưng đến đây thì anh chẳng còn nhịn được nữa, Lâm Phong Lý Duy muốn hiểu rõ Nguyễn Vũ An Nhiên
Lý Duy lựa lời, nhẹ nhàng nói
"cậu ở đây thế này....gia đình cậu đâu?"
An Nhiên ngạc nhiên nhìn Lý Duy, nét mặt dần cứng nhắc
Anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc, chờ câu trả lời thích hợp
An Nhiên nâng mi, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Duy
"cậu đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi phải không?"
Lý Duy gật đầu
Ánh sáng từ đèn trường hắt lên từng hạt bụi lơ lửng, An Nhiên cuối gầm mặt, đôi vai gồng dưới ánh đèn, lòng cô dâng lên một cơn sóng giận dữ, cứ như chạm vào vết sẹo cũ chưa kịp lành. cô thở dài, giọng run run
______
Ngày 17 tháng 9 năm 2024
Căn nhà cấp bốn nằm sát biển, bức tường loang lổ những vết vẽ màu của trẻ con. Trời chập choạng tối, mùi thức ăn mới nấu, cùng với mùi biển, quyện vào mùi thuốc
An Nhiên lúc ấy vừa lên lớp 10, người toàn là xương, tóc dài buộc vội bằng sợi dây thun cũ. Cô ngồi thu mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bờ biển rộng lớn ngoài kia. Nhưng luôn bị chen ngang bởi tiếng quát tháo
“Nè bà già?! Tôi hỏi tiền đâu?!”
"mày đã lấy hết còn gì?trong nhà này cái gì có giá trị mày cũng đem bán rồi, tao không còn tiền”
An Nhiên nghe thấy tiếng cãi vã liền chạy ra, cậu của cô, một người đàn ông gầy sọp, mắt trũng sâu, thuốc phiện nồng nặc khắp mùi anh ta, đứng xa vẫn ngửi thấy. Hắn quay ngoắt lại, quát lớn
"mày đã lấy hết tiền có phải không?”
An Nhiên bình tĩnh đến lạ, đối chất với cậu của mình
"con không "
Hắn lao tới, đạp mạnh vào góc bàn khiến thức ăn văng tung tóe khắp nhà, cơn thèm thuốc đã khống chế hắn ta khiến hắn chẳng suy nghĩ được gì.
An Nhiên nhìn cảnh này đã quen, cô và bà ngoại của mình chưa có ngày nào yên ổn khi ở cùng với người cậu nghiện ngập này. Rất nhiều lần An Nhiên muốn gọi điện cho mẹ mình, kêu mẹ hãy đưa cô và Noel đi, Nhưng cô lại chẳng nỡ để bà ở đây cùng với cậu.
Bà ngoại đã lớn tuổi, nước mắt đã chảy dài trên má, chỉ biết bất lực với người con trai nghiện ngập của mình đập phá đồ đạc trong căn nhà
“thôi đi, Nhiên nó không có tiền. Mày đừng đánh cháu mày"
"Cháu thì làm sao? có làm được con mẹ gì đâu. Chỉ thêm phiền phức. Có giỏi thì kêu mẹ của mày gửi tiền về đây hàng tháng đi"
An Nhiên uất ức nhìn người đàn ông trước mắt, từ khi chuyển đến nhà bà, cô luôn được xem là ăn bám, một đứa nhóc phiền phức chẳng được tích sự gì
Bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bộc lộ, cô gào lên, giọng dứt khoát
"Còn cậu thì sao? một kẻ nghiện thì làm được gì?Tại sao tôi luôn phải chịu những trận chửi bới, mắng người vô lý của cậu. Tôi nói cậu nghe, nếu không vì bà tôi đã báo cảnh sát bắt cậu từ lâu rồi"
Người đàn ông sững lại, trong một giây ngắn ngủi, hắn không tin An Nhiên có thể bật lại mình
"mày....sao mày dám hỗn với tao hả? Con nhỏ này"
"đến mẹ của mình cậu còn đánh được thì tại sao tôi không được"
Hắn giơ tay, Nhưng An Nhiên không né. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt rực lửa cứ như đang thách thức
Nhưng cái tát không đến
Người đàn ông thở mạnh, run lên gì giận dữ, hắn đi đến cạnh bàn. Lấy chiếc điện thoại để trên bàn, gọi cho ai đấy
Đến khi đầu dây bên kia nghe máy, hắn liền tuôn một tràng, giọng đay nghiến
"nè chị hai, con chị nó vừa chửi tôi đây này. Chị mau về dạy dỗ lại nó đi, nó chửi thằng cậu của nó không ra gì. Tôi không cho nó ở đây nữa, nếu chị không đưa nó đi, thì đừng trách tôi"
An Nhiên im lặng, cô không hối hận vì những gì mình đã làm. Cô muốn bảo vệ bà của mình cho dù có bị đuổi khỏi nơi này, chỉ cần bà an toàn thì An Nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào
An Nhiên thu dọn những thứ bị đập nát, thức ăn ở trên sàn nhà. Ngôi nhà này là tuổi thơ của An Nhiên và Noel, lúc nhỏ cô rất thích về nhà bà vì nhà gần biển, có thể ra biển chơi bất cứ lúc nào, nhưng khi lớn lên, ngôi nhà thành chỗ sợ hãi, cô chẳng muốn đặt chân về
-----
Sáng hôm sau
An Nhiên đang ngồi thờ thẫn ở trước nhà, đôi mắt thâm quầng vì chẳng ngủ
Noel đã dậy từ khi nào, khi thấy An Nhiên ngồi ở trước, cậu cũng nhanh chóng chạy ra
"chị hai...chị làm gì thế"
An Nhiên nghe thấy tiếng gọi thì quay người lại, nhìn thấy Noel, cô bất giác mỉm cười
"dậy rồi à? ra đây với chị"
Noel liền mang dép, chạy đến chỗ của An Nhiên
Cùng lúc đó, có tiếng xe hơi đậu trước nhà, tiếng giày cao gót gõ từng nhịp vội vã. Một tiếng gọi khẽ, rất quen thuộc
"Nora....Noel"
An Nhiên ngẩng đầu nhìn, đôi mắt như chết lặng
Người phụ nữ trước mặt An Nhiên là mẹ cô, Ba năm trước, bà ấy vì tái hôn mà phải đưa An Nhiên và Noel chuyển về nhà mẹ mình. Người phụ nữ mặc chiếc áo len dày, tóc xõa, khuôn mặt chứa đựng vết thời gian, ánh mắt dịu dàng nhìn An Nhiên
An Nhiên đứng dậy chậm rãi, cô siết chặt vai Noel, mọi cảm xúc giờ đây đang chồng chéo lên nhau, cổ họng An Nhiên nghẹn cứng, không nói được gì
Noel thấy mẹ thì rất vui, cậu bé chạy tới chỗ mẹ mình chẳng chút suy nghĩ
"mẹ ơi, mẹ về rồi"
Người phụ nữ cuối xuống, nhẹ nhàng bế Noel vào lòng. Quay sang nhìn An Nhiên
"chúng ta đi thôi, mẹ đã đặt một căn trọ nhỏ cho con rồi. Thời gian qua con chịu đựng nhiêu thế là đủ rồi"
An Nhiên không nói gì, cô chỉ biết rằng mình sắp khép lại chuỗi ngày sống trong bóng tối, tiếng sóng biển xô bờ, gió thổi từng cơn làm quần áo An Nhiên ôm sát người cô, để lộ ra thân thể gầy gò, khuôn mặt nhỏ, hốc hác
Sau khi đã thu dọn xong, bà ôm lấy An Nhiên thật chặt, dặn dò
"nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nhịn đói nhe con, cũng đừng thức khuya làm gì. Nhớ bảo vệ bản thân, rảnh thì về thăm bà nha con"
An Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói
"bà giữ gìn sức khỏe, con sẽ về sớm thôi"
Mẹ An Nhiên ở trên xe, đưa đầu ra từ cửa sổ ô tô, hối thúc
"Nora, mau lên xe đi. Con đi đây, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, cứ mặc cho thằng kia chết hay sống đi"
An Nhiên chào tạm biệt bà của mình lần cuối, trong lòng An Nhiên cô nửa muốn đi vì không thể ở cùng người cậu như thế, nửa muốn ở vì còn bà ở đây, bà sẽ ra sao nếu không có cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip