Gần hơn nữa
Con đường vắng vẻ không bóng người nào qua lại, lâu lâu lại có vài cơn gió nhẹ ngang qua
Lý Duy đang sải bước trên đường, dáng người cao ráo dưới ánh đèn đường
Anh bước vào nhà, mở cửa
"con về rồi đây"
Vừa nói anh vừa quăng đôi dép mới đi về lung tung ở ngay cửa
Một giọng phụ nữ trung niên phát ra từ bếp
"về rồi đấy à, đã ăn gì chưa?"
Lý Duy mệt nhọc cởi chiếc áo hoodie bên ngoài của mình ra
"con ăn rồi"
Anh ngồi xuống ghế sofa, vò đầu mình vài cái rồi lấy điều khiển bật tivi lên, liền gác chân lên bàn dựa người vào ghế với tư thế thoải mái nhất
Mẹ Lâm đem ra một đĩa trái cây vừa mới gọt xong, để trên bàn rồi nói lớn
"mình à, Nghi à, xuống ăn trái cây này"
Đột nhiên có một chị gái đi từ cầu thang xuống, Cảnh Nghi đi tới ghế sofa, nhìn thấy Lý Duy cô liền hỏi
"về rồi à"
Lý Duy nghe thấy thì nâng mi nhìn Cảnh Nghi một cái, rồi anh lại hướng mắt về phía tivi
Mẹ Lâm thấy thì lập tức đánh nhẹ vào mông của chị ấy
"mau ăn trái cây đi, bố con đâu rồi"
"bố xuống ngay ấy mà"
Rồi cô ngồi xuống ngay mẹ mình, tay lấy trái cây bỏ vào miệng
__________
"Duy, kết quả học tập kì này thế nào?"
Người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Lý Duy
Lý Duy có chút khựng lại, anh bồn chồn chẳng biết nên trả lời như nào
"cũng ổn ạ"
"ổn là ổn như thế nào?"
"không dưới trung bình bố ạ"
Bố Lâm nghe thế thì không hài lòng, ông bắt đầu gay gắt
"Không dưới trung bình là ổn à? con đang suy nghĩ gì thế, vừa mới thi cấp 3 xong là đã lơ là học tập, suốt ngày tụ tập bạn bè chơi bời, bố nói nhé nếu con cứ chểnh mảng việc học như thế thì bố sẽ đưa con qua nước ngoài đấy. Nghe chưa"
Lý Duy mím môi
"con....biết rồi"
Mẹ Lâm thấy bầu không khí hơi căng thẳng liền nói
"mình à đừng nói vậy chứ, thằng bé cũng đâu đến mức đó chứ"
Cảnh Nghi nhìn thấy bố Lâm đang tức giận liền chột dạ, nhẹ nhàng nói
"đúng đấy bố, chuyện học hành để sau đi. Nó mới lớp 10 còn ham chơi, bố cứ từ từ thôi ạ"
Lý Duy thấy không thể ngồi lâu hơn nữa liền đứng dậy, lấy áo của mình nói
"con lên phòng đây"
Cảnh Nghi thấy anh đi ngang qua mình, quay đầu hỏi
"không ăn trái cây à?"
"em no rồi"
___________
"Mày đi chết đi, con đàn bà khốn kiếp"
Người đàn ông với nét mặt hung dữ, tay cầm con dao nhìn về người phụ nữ đang run rẩy ngồi ở một góc trong căn phòng
An Nhiên vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng này, cô bé chỉ biết khóc và cầu xin bố mình đừng giết mẹ
"bố ơi...."
Sự căm thù được đẩy lên tột cùng, người đàn ông nhìn xung quanh căn nhà, miệng liên tục lầm bầm phát ra những câu chửi rủa
"đi chết đi, sao mày dám phản bội tao hả"
____
An Nhiên giật mình tỉnh dậy, toàn thân cô điều là mồ hôi, trán đã ướt đẫm
"gì thế này"
Cô mệt mỏi ngồi dậy, cơn chóng mặt ập tới làm An Nhiên có chút chao đảo
Vội định hình lại, cô liền tìm điện thoại của mình
Vừa mở ra thì thấy đồng hồ đã chỉ 7 giờ
An Nhiên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng cô quên mất chân của mình còn đang bị thương, cô la lên một cái
"a...chết thật"
Đã trễ giờ rồi còn như thế này, An Nhiên mặc kệ chân của mình mà chạy vào nhà vệ sinh
____
Cô hối hả chạy đến trường, khi vào tới cổng trường bị chặn lại
"Em kia, đi học trễ à"
Là cờ đỏ, An Nhiên nhìn xung quanh, trống vô học đã vang lên từ lâu
"Em...."
Cờ đỏ nhìn An Nhiên
"tên gì lớp nào, để tôi còn ghi vào"
"chị ơi chị tha cho em được không ạ, chân em bị thương nên em mới đi trễ đấy ạ"
Chị gái cờ đỏ nhìn xuống chân An Nhiên, quả nhiên là bị thương
"đừng có lý do, mau nói tên đi"
An Nhiên vẫn kiên quyết mà nài nỉ
"chị ơi...."
Đột nhiên có một cậu trai từ đâu chạy vào, nhìn thấy An Nhiên bị cờ đỏ chặn lại thì liền nhân cơ hội chạy vụt qua
Chị cờ đỏ thấy thế thì liền la lớn và đuổi theo cậu trai kia
"nè....tên kia, đứng lại cậu học lớp nào đấy"
An Nhiên mở to mắt nhìn, kinh ngạc
"gì thế"
Nhưng nhìn xung quanh chẳng còn ai, phải chạy thôi
An Nhiên nhanh chóng chạy lên lớp học của mình
Thử thách mới bắt đầu..
Lớp học ở tầng 3, chân cô bị thương ở đầu gối, mỗi khi lên xuống điều bị tác động làm đau cả lên
An Nhiên cắn răng chịu đựng
"mình làm được mà"
Đi được vài bước thì bỗng nhiên có ai nắm lấy dây balo của An Nhiên giữ cô lại, làm cô bị giật ngược ra sau
Đang đi trên cầu thang đấy, tên nào muốn chết thế hả
An Nhiên bị giật ngược như vậy thì liền chao đảo, cuối cùng ngả ra sau, Cô liền sợ hãi mà nhắm mắt
Cậu thanh niên nhanh chóng đỡ lấy An Nhiên dựa vào người của mình
Cô nàng cảm giác bản thân không sao, hé mắt ra nhìn
Cô đang tựa vào vai của Lý Duy, nhìn thấy anh thì cô liền có chút ngạc nhiên nhưng lại không hề có phản ứng gì
Lý Duy cúi đầu nhìn An Nhiên, khoảng cách rất gần
"Nhìn đủ chưa"
An Nhiên vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tóc của mình
"...."
Lý Duy đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, đã là 7h30 rồi
"cậu định lên lớp à"
"à...ừm"
An Nhiên nhìn trán Lý Duy có vài giọt mồ hôi, hơi thở anh có chút nặng
Cô nhớ lại lúc nãy ở cổng trường, có một thanh niên chạy vụt qua mình như vậy
"là cậu sao?"
Lý Duy nghe có chút không hiểu
"?"
"cậu là người chạy qua tớ ở cổng trường sao, cậu làm vậy để tớ không bị ghi tên à"
Lý Duy vuốt tóc mình, nhìn xung quanh
"không có"
An Nhiên nghi ngờ, cô nhìn đôi mắt đen của anh, quả thật đúng là Lý Duy tại sao cậu ấy lại chối chứ
"có thật không"
"ừm"
Thấy anh cứ từ chối, An Nhiên cũng vì thế mà không muốn nói thêm
"thế sao cậu lại có mặt ở đây thế"
Lý Duy đang muốn mở miệng
Thì An Nhiên lại nói tiếp
"cậu lại trốn học đấy à..."
"...."
Lý Duy đột nhiên chẳng muốn nói nữa
An Nhiên cau mày
"cậu không trả lời thì thôi, tớ đi đây"
Cô quay lưng bỏ đi
"này" Lý Duy lên tiếng
An Nhiên quay đầu nhìn anh
Đôi mắt sáng rực như hút hồn đối phương
"Nhìn bộ dạng của cậu đi"
An Nhiên lập tức nhìn bản thân của mình, tóc tai vẫn ổn, quần áo cũng thế
Có gì đâu chứ
Cô ngước lên nhìn anh, thắc mắc hỏi
"bộ dạng của tớ làm sao"
Lý Duy đưa tay chỉ xuống đầu gối của cô, không biết từ khi nào vết thương chỗ đầu gối đã rướm máu đỏ hết cả băng gạc
An Nhiên sững sốt, bây giờ mới có cảm giác đau truyền tới
Chắc tại sáng nay cô đã vận động mạnh quá, hết chạy rồi lại leo cầu thang
Cô đang không biết phải làm như thế nào thì Lý Duy lên tiếng
"đi theo tôi"
Nói xong anh liền quay người bước đi
Nhưng đi được vài bước thì chẳng thấy tiếng động hay lời nói nào
Bất đắc dĩ anh liền lùi lại, nhìn An Nhiên
Thấy An Nhiên đang ngồi gục bên cầu thang, Lý Duy buộc miệng hỏi
"sao thế?"
An Nhiên lập tức trả lời
"tớ không đi được"
Lý Duy cau mày, thở dài một hơi rồi đi đến kế bên cô
"sao lúc nãy chạy trốn cờ đỏ nhanh lắm mà, sao bây giờ lại không đi được rồi"
An Nhiên tựa đầu vào cầu thang, mệt mỏi nói
"lúc nãy tớ sợ bị ghi tên mới liều mạng chạy thôi"
Lý Duy: "hay là cậu..."
An Nhiên nhìn Lý Duy, chờ anh nói tiếp
Lý Duy nhíu mắt, cười nhếch mép, thái độ thượng đẳng
"cậu giả vờ để được tôi cõng đấy à"
Gì đây? Tên này bị ảo tưởng sức mạnh rồi à, hay là thần kinh có vấn đề rồi
An Nhiên cười nhạt, xoa bóp bắp chân của mình nói
"cậu về uống thuốc đi....nha"
Sau đó cô vừa đánh nhẹ vào bắp chân, rồi lại lầm bầm vài câu
"xí..không giúp thì thôi, ai cần cậu chứ"
Lý Duy thấy bộ dạng giận dỗi này của An Nhiên thì có chút không nhịn được cười, anh quay mặt đi chỗ khác cười tránh cho An Nhiên thấy
Liền trở về với tâm thái lúc nãy, anh đưa tay ra
"đứng dậy đi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế"
An Nhiên thấy thế thì làm giá, kiêu ngạo nói
"không cần, tớ tự lo được"
Lý Duy cũng không nhún nhường, anh nhìn đồng hồ của mình
"bây giờ là 7h40, 5 phút nữa là hết tiết, nếu cậu muốn ngồi đây để gây sự chú ý thì cứ ngồi, tôi không cản"
Xong anh liền bước xuống cầu thang một bước, vẫn không quên nhìn cô lần nữa
Thấy An Nhiên không bị lung lay
Anh nhún vai, quay người bỏ đi
"Lý Duy"
Lý Duy dừng lại, anh cười nhạt, hơi đắt ý quay đầu nhìn cô
"...."
"cậu...định đi thật đấy à?"
Lý Duy nhếch môi, đáp lại
"ừ"
An Nhiên: "...."
Lý Duy: "chịu thua rồi à?"
An Nhiên: "không có"
Lý Duy hết cách hết cô, không ngờ lại cứng đầu như thế
Anh bất đắc dĩ hạ mình, đi đến đứng trước mặt An Nhiên
"đứng dậy đi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế"
An Nhiên ngẩng đầu, vô thức mỉm cười
__________
An Nhiên bám lấy Lý Duy mà đi
đến phòng y tế, hai người liền đi vào
Lý Duy nhìn xung quanh chẳng thấy ai đâu, để An Nhiên ngồi xuống ghế
Anh liền chạy đi xem thử cô Hoa y tá đang ở đâu
Nhưng chẳng thấy ai, anh liền đi vào chỗ của An Nhiên
An Nhiên thắc mắc hỏi
"không có ai sao?"
"ừm, chắc cô ấy đi đâu rồi"
Rồi anh vò đầu mình, bỏ vội chiếc cặp đeo chéo ngay bên hông ra trên ghế
Anh đi đến tủ thuốc, tìm gì đấy
An Nhiên lẳng lặng nhìn anh, chẳng nói lời nào
Một lát sau
Anh đi đến với đống thuốc trên tay mình
"để tôi giúp cậu"
"không chờ cô ấy về sao"
Lý Duy nhìn An Nhiên
"thế cậu chờ đi, việc tôi tôi làm"
Nói xong anh liền ngồi xuống mặt An Nhiên, nhẹ nhàng tháo băng gạc trên đầu gối cô xuống
Vết thương bên trong đã bị băng gạc tác động đến mà làm rách cả miếng da bên ngoài
Lý Duy liền lấy thuốc rửa vết thương, đổ vào chỗ vết thương
An Nhiên đau đến nỗi nhắm chặt mắt, chẳng dám nhìn
_________
Cô y tá vừa đi lấy thuốc về, đi vào thì thấy hai cô cậu học sinh đang ngồi băng bó vết thương, cô hối hả chạy đến hỏi thăm
"bị gì thế"
An Nhiên thấy cô liền nói
"cô ạ"
"ờ...sao thế em"
Cô Hoa nhìn xuống chân An Nhiên, thấy nó đã được Lý Duy xử lý gần xong
"bị té à"
"vâng ạ"
Vừa kịp lúc, Lý Duy đã làm xong
Anh đứng dậy, nhìn cô y tá
"em lấy mấy thứ này ở tủ đằng kia, có sao không ạ"
"không không....nếu ổn rồi thì lên lớp đi"
An Nhiên đứng dậy, bám lấy tay Lý Duy
"vâng..."
Lý Duy ngoài mặt thì cứ lạnh như băng, nhưng khi có chuyện anh lại là người giúp An Nhiên đầu tiên
Hai cô cậu từ từ mà đi ra khỏi phòng y tế
An Nhiên cứ ôm khư khư cánh tay trái của Lý Duy, còn anh thì lại không phàn nàn cứ mặc cho An Nhiên đang bám chặt lấy
Bình thường chân anh đã dài lại còn đi khá nhanh, An Nhiên không thể theo kịp
Hôm nay lại bị thương, Lý Duy phải đi từng bước một để An Nhiên còn theo sau
An Nhiên hơi cúi đầu xuống, tim đập bịch bịch không ngừng
Cuối cùng cũng lên được tới lớp
Lý Duy vừa mở cửa thì đã gây sự chú ý, mọi ánh mắt điều dồn vào đôi nam nữ đang dính lấy nhau ở phía cửa dưới của lớp học
Ánh Dương thấy thế thì ngạc nhiên
"Sao hai cậu đi cùng nhau thế?"
An Nhiên thấy được hiệu ứng đám đông, liền bỏ tay ra khỏi người của Lý Duy
"không phải như mọi người nghĩ đâu, do tớ bị thương nên Duy mới giúp tớ, không như mọi người nghĩ"
Nghe thế thì mọi người liền quay mặt đi, An Nhiên bỗng chốc biến thành không khí
Lý Duy thấy thế thì cười nhạt, chẳng hiểu An Nhiên đang làm gì
Anh đi đến vị trí của mình, đặt cặp xuống
Liền lấy ra máy chơi game ở trong cặp
Đây là tiết tự học, nên có học hay không cũng tùy vào tâm trạng đám học sinh này
An Nhiên thấy thế thì cũng đi đến vị trí ngồi của mình, bẽn lẽn nhìn Lý Duy
Sau đó cô mở balo, lấy ngay một cây kẹo mút, rồi viết một tờ giấy note
Đẩy tới phía Lý Duy
Anh đang chơi game thì bị An Nhiên làm cho chú ý, anh đưa mắt nhìn An Nhiên rồi thu về cây kẹo ở trên bàn
Thấy có một mảnh giấy nhỏ, anh liền cầm lên
---- Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé (〃^▽^〃)
Có sự đáng yêu phát ra từ tờ giấy, Lý Duy có chút đơ người
Tim của anh cứ đập liên tục
Nhưng vẫn phải mặt lạnh, anh quay đầu nhìn
"..."
An Nhiên thấy anh nhìn mình thì liền mỉm cười, hai má đỏ hồng, ngũ quan xinh xắn đáng yêu, đôi mắt sáng rực muốn đâm thủng tim anh
Lý Duy thật sự không thể chịu nổi, anh liền gục xuống mặt bàn một cái thật mạnh
Dùng tay đặt lên ngực trái mình, vẻ mặt hạnh phúc hiện rõ, hai vành tai anh cũng ửng đỏ vì ngại ngùng
An Nhiên ngồi bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
"cậu ấy bị bệnh à?"
Hạc Hiên và Ánh Dương từ chỗ ngồi của mình đã xuống tới chỗ của An Nhiên Lý Duy
Hạc Hiên nghiêm túc nói
"sáng nay sao hai người lại đi học trễ, lại còn đi vào lớp cùng nhau nữa chứ"
Ánh Dương kế bên khuôn mặt cũng rất trịnh trọng
"đúng đấy, mau giải thích đi"
An Nhiên định mở miệng trả lời thì
Lý Duy bỗng ngồi bật dậy, vẫn là khuôn mặt không có chút thần sắc nào, khắp người tỏ ra sự lười nhác
Đôi mắt đen nhìn Hạc Hiên và Ánh Dương, nhếch môi cười
"bộ hai cậu là thẩm phán à"
Ánh Dương đập bàn, phản ứng mạnh
"không phải là thẩm phán nhưng tớ muốn biết tại sao"
Lý Duy: "tôi không có vai trò phải trả lời cậu nhỉ"
Nói xong anh liền cúi đầu chơi game
An Nhiên thấy thế thì liền vỗ vai Ánh Dương, ra hiệu cô nàng bớt nóng
Hạc Hiên ngồi lên bàn, giọng điệu cười đùa
"thế thì trả lời tớ được nhỉ?"
Lý Duy ngước mắt, cứ như đang chửi thề
An Nhiên vội vàng lên tiếng
"hai cậu sao thế? chẳng phải tớ nói rồi sao. Chân của tớ bị thương này, thấy không?"
Ánh Dương: "sao cậu không gọi tớ?"
Khuôn mặt An Nhiên cứng lại, nhanh chóng giải thích
"sáng nay....tớ đi trễ, sao có thể gọi cậu được. Đang trong tiết học cơ mà"
Hạc Hiên nhìn cô
"thế là hai người gặp nhau à?"
An Nhiên: "ơ...ờ...đúng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip