Gặp lại nhau

"Nhiên à, chân cậu bị như thế còn tập được sao. Mau nghỉ ngơi đi"

Ánh Dương đang ngồi chán nản trên ghế đá, nhìn cô bạn mình đang cố gắng thực hiện động tác múa ở trước mặt

An Nhiên quay đầu nhìn

"không sao"

"nhìn là biết cậu có sao rồi"

An Nhiên vì mệt mà cũng yên vị ngồi xuống ghế đá, nhìn Ánh Dương rồi cười mỉm

"cậu lo cho tớ à"

Ánh Dương ngoài mặt thì tỏ vẻ chán nản, chẳng thèm nhìn lấy An Nhiên một cái

"thế cũng hỏi, cậu đã ở một mình rồi mà còn thế này"

An Nhiên nhìn xuống chân mình, cảm giác đau lúc sáng đã biến mất nhưng nó vẫn còn ở đấy, chỉ cần đụng vào thì sẽ như một cái công tắc, nhấn vào là cô sẽ la lên ngay lập tức

Cô nàng ngả người về sau, ngước mặt lên trời, thở dài một hơi nói

"đúng thật nhỉ, bây giờ tớ phải làm sao đây? tớ còn có em trai kia mà"

Ánh Dương suy nghĩ gì đấy

Một phút sau liền nói với khuôn mặt rạng rỡ

"hay cậu tới nhà tớ đi"

An Nhiên nhìn Ánh Dương, phì cười

"phiền cậu lắm"

Ánh Dương: "phiền gì chứ, cậu qua nhà tớ đi. Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm đấy"

An Nhiên bật dậy, nghiêm túc nói

"thật chứ"

Ánh Dương gật đầu, có vẻ rất quyết tâm

Nhưng rồi An Nhiên lại suy nghĩ gì đấy, do dự nói

"thôi phiền cậu lắm"

"này, không nói nhiều. Tan học tớ đi đón noel cùng với cậu, rồi chúng ta về nhà tớ"

Vừa nói xong thì tiếng trống vào học vang lên

Ánh Dương đứng dậy, đỡ lấy An Nhiên

"vào lớp thôi"

"tớ chưa chấp nhận đâu đấy"

"kệ cậu chứ"

________

An Nhiên đang thu dọn sách vở của mình

Lý Duy bên cạnh thì rất nhanh, nghe thấy tiếng trống thì liền vác cặp lên vai mà đi, bình thường trong tiết học cũng toàn ngồi chơi game, sách thì chẳng đem một cuốn, vở thì cứ một tập chép tận 10 môn

Anh đi được vài bước, lại nhớ ra gì đấy, quay lại chỗ An Nhiên

Nhìn cô, thấp giọng nói

"đi được chứ?"

An Nhiên nhìn anh chàng, nhẹ gật đầu

"được"

Anh có chút không tin, liền đứng im đấy chờ An Nhiên cất sách vở của mình

Dù gì thì bọn họ cũng hay về chung, không đi được thì có thể nhờ anh, nhưng không nhờ thì thôi vậy

Hạc Hiên vừa lau bảng xong, liền đi xuống khoác vai Lý Duy

"Cậu đứng đây làm gì thế"

Lý Duy không được vui, hất tay Hạc Hiên ra

"đừng đụng vào người tớ"

An Nhiên đeo balo lên vai, nhìn hai người

"đi thôi"

Hạc Hiên nhìn xung quanh, học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài người

"Ánh Dương đâu rồi"

An Nhiên liền trả lời

"cậu ấy đã xuống trước rồi, đi mua nước thì phải"

Hạc Hiên: "ờ, thế đi thôi"

An Nhiên khập khiễng bước đi, quả thật cô đi rất chậm

Vì lúc sáng chạy nhanh lại nên vết thương lại bị nặng hơn, nên bây giờ cô có chút cẩn trọng

Lý Duy và Hạc Hiên chỉ cần cười cười nói nói với nhau vài câu mà quên chỉnh tốc độ đi của mình thì đã bỏ lại cô nàng ở sau không biết bao lần

An Nhiên thấy vì mình mà hai người họ phải như thế, cô có chút áy náy

Hạc Hiên đi bên cạnh nói

"ổn chứ hả"

Lý Duy cũng vì thế mà đứng tại chỗ chờ An Nhiên đến

"nhanh lên đi"

An Nhiên cảm thấy có lỗi mà cố gắng đi nhanh hơn, nhẹ nhàng nói

"hay hai cậu đi trước đi, tớ xuống sau"

Hạc Hiên: "sao thế được, người khác nhìn vào lại nói bọn này không đối xử tốt với con gái"

Đã đối xử tốt bao giờ đâu?

An Nhiên cười trừ, dồn hết tâm trí vào việc đi nhanh

Lý Duy liền chú ý đến balo của An Nhiên, đúng là học sinh chăm ngoan có khác, balo lúc nào cũng nặng hơn của người khác

Anh không kìm được, phát ra vài tiếng

"thật là"

An Nhiên đã đến chỗ anh, đứng ngang vai anh

Lý Duy đưa tay ra, di chuyển balo từ vai An Nhiên sang vai mình

An Nhiên trố mắt nhìn, thắc mắc hỏi

"có gì sao?"

Lý Duy: "để tôi cầm giúp, đã đi chậm rồi còn mang đồ nặng"

An Nhiên gật nhẹ đầu

Hạc Hiên liếc mắt nhìn hai người, thế này là sao đây? càng lúc càng mờ ám
______

Ánh Dương trên tay cầm một túi bóng nhỏ, bên trong là 4 lon nước ngọt, đang đứng dưới cầu thang, mắt đảo xung quanh liên tục

Nhìn thấy ba người họ từ cầu thang xuống thì trên môi lập tức vẽ nụ cười, hớn hở chạy tới

"Các cậu xuống rồi đấy à, lâu quá đấy"

Hạc Hiên vội trách móc

"cậu xuống đây trước để An Nhiên trên đó một mình thế còn nói à"

"gì mà một mình chứ, hai cậu để làm cảnh à"

An Nhiên: " hai cậu ấy có giúp gì đâu"

Ánh Dương: "eo ôi, hai người con trai mà nỡ để một cô gái đang bị thương đi thế này à"

Hạc Hiên: "Đỡ hơn bạn thân chạy đi trước"

Ánh Dương cau mày, quát lớn

"nè! muốn ăn đòn hả"

Hạc Hiên lè lưỡi, thái độ khiêu khích

Lý Duy đứng nhìn hai người họ đùa giỡn với nhau mà khó chịu

"Về nhanh lên"

An Nhiên: "phải đấy"
__

Đi đến một ngã rẽ thì Ánh Dương cầm lấy tay An Nhiên, nói với hai người kia

"hai cậu về đi, Nhiên Nhiên sẽ tới nhà tớ"

Hạc Hiên quay đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi

"tại sao lại tới nhà cậu, bộ nhà của An Nhiên bị gì à"

Lý Duy cũng quay đầu nhìn, thái độ con trời lại xuất hiện, rũ mắt nhìn An Nhiên

An Nhiên: "tớ qua nhà Dương ăn ké ấy mà"

Lý Duy có chút không tin nói

"sao lại là nhà của Ánh Dương? "

An Nhiên nghe hoàn toàn không hiểu ý của Lý Duy, anh chàng có vẻ rất thích để người khác đoán ý của mình nhưng An Nhiên lại không rảnh làm việc đó, cô mở miệng hỏi lại

"hả?"

Lý Duy thấy thế liền lắc đầu

"không có gì"

Hạc Hiên nhìn Ánh Dương hỏi

"này, cậu kì thế hả"

Ánh Dương đột nhiên bị trách móc, cô nàng không hiểu vì sao liền nói lại

"tớ làm gì hả, cậu hóa điên rồi à"

Hạc Hiên: "sao cậu chỉ mời An Nhiên mà không mời tớ, tớ cũng đang đói bụng đây này, cả Duy nữa. Chúng ta chơi chung kia mà"

Lý Duy không hề đói, nghe Hạc Hiên nói thì anh liền nói lớn

"này, đừng lôi tớ vào"

Hạc Hiên quay đầu, ra hiệu ok với anh

Ánh Dương ngớ người khi nghe lý do của Hạc Hiên, tên này chỉ biết ăn thôi à, cô thận trọng nói, nhấn nhá từ câu chữ

"cậu đói thì sao hả? không lẽ tớ lại phải mời cậu đi ăn"

Hạc Hiên định mở miệng nói thì bị An Nhiên cướp lời

"Không phải cậu với Duy định đi net à, trễ.....trễ giờ rồi đấy"

Hạc Hiên liền nhớ lại, lúc nãy vào giờ ra chơi anh có rủ Lý Duy đi tiệm net mới mở, vì có ưu đãi hấp dẫn, Hạc Hiên liền gãi đầu hối hận vì quên mất chuyện này

"phải rồi ra, tớ quên mất"

Ánh Dương xua tay

"mau đi đi, cậu phiền quá đấy"

Hạc Hiên nhíu mày

"lần sau phải mời tớ đấy nhé"

"biết rồi"

Rồi anh chàng khoác vai Lý Duy, cười nói

"đi thôi người anh em"

Lý Duy vô thức bước đi, lười biếng nói

"ai anh em của cậu"

"thế thì chị em nhé"

"tên điên này, né tớ ra"

Ánh Dương và An Nhiên chỉ biết cười trước tình huống này, thấy hai bóng dáng dần đi xa

Ánh Dương quay sang An Nhiên

"noel khi nào tan học thế?

An Nhiên: "thằng bé học cả ngày, chiều mới tan"

Ánh Dương: "thế thì cậu về nhà tớ trước nhé, chiều mình đi đón thằng nhóc sau"

An Nhiên: "được"

_________

Ánh Dương vừa mở cửa ra thì đã nói lớn

"con về rồi đây"

Mẹ Lê nghe tiếng con gái mình thì liền đi ra, nhìn thấy bên cạnh Ánh Dương có cô bé xinh xắn, tóc thắt hai bên, khuôn mặt dễ nhìn thì ngạc nhiên hỏi

"cháu là..."

An Nhiên thấy mẹ Ánh Dương đang nhìn mình, lập tức cúi chào

"Dạ cháu là An Nhiên"

Ánh Dương nhìn mẹ nói

"không phải con đã nói với mẹ rồi sao....con bảo là có dẫn bạn về mà"

"mẹ quên mất, hai đứa mau vào nhà đi"

"vânggg"

__

Khung cảnh im lặng trong giây lát

Ánh Dương đặt chén trước mặt An Nhiên, nhẹ nhàng nói

"ăn thoải mái đi nhé"

Mẹ Lê vừa lấy đồ ăn ra, đặt trên bàn

"hôm nay cô nấu nhiều lắm, con cứ tự nhiên ăn nhé"

Thức ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi, bốc khói bay nghi nghút

Trên trần lại còn có ánh đèn vàng chiếu từ đỉnh đầu xuống, không gian gia đình ấm áp.

Mẹ Lê nhìn An Nhiên, gấp cho cô một miếng thức ăn bỏ vào chén

"ăn đi cháu"

An Nhiên gật đầu, tay cầm đũa lên
___

Sau khi ăn xong

Ánh Dương cầm tay An Nhiên đi lên lầu

Cô nàng mở cửa phòng, bật đèn trắng trong phòng lên

Kéo An Nhiên ngồi lên giường

An Nhiên thắc mắc hỏi

"gì thế? mình phải phụ mẹ cậu mới đúng"

Ánh Dương: "không sao đâu, tớ muốn cho cậu coi cái này"

Nói xong, cô nàng mở tủ tìm thứ gì đó

An Nhiên thấy vậy thì lẳng lặng nhìn theo

Một lát sau

Ánh Dương lấy từ trong tủ đồ ra một cuốn Album, đưa đến trước mặt An Nhiên

An Nhiên nhìn cuốn Album cũ, ngơ ngác hỏi

"cái gì thế"

Ánh Dương ngồi ngang vai với An Nhiên

"mọi người thường khoe album ảnh khi bạn tới nhà chơi còn gì, tớ thấy trên phim đấy"

An Nhiên chẳng hiểu gì, nhưng khi nghe Ánh Dương nói, lập tức nở nụ cười khờ

"không phải dành cho bạn trai sao?"

Ánh Dương thu lại nụ cười, khuôn mặt đơ ra

An Nhiên: "nhưng tớ muốn xem, cậu cho tớ xem nhé"

Ánh Dương trở lại trạng thái vui vẻ, tay lật cuốn album ra

"đây là tớ lúc đỏ đấy"

An Nhiên nhìn theo ngón tay của Ánh Dương, cười mỉm

"cậu dễ thương thật"

An Nhiên bị cuốn theo, vô thức lật từng trang ảnh, đôi mắt đen láy nhìn cuốn Album trong tay

Ánh đèn chiếu vào mái tóc đen của cô, tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt

Nhưng rồi cô dừng lại ở một bức ảnh, An Nhiên ngước mắt lên nhìn, nhẹ nhàng nói

"đây là...?"

Ánh Dương nhìn xuống, thấy bức ảnh thời cấp một của mình thì liền nở nụ cười nói

"cậu nói bức này à, đây là bức ảnh của tập thể lớp 1/1 đấy, là lớp của tớ"

Ánh Dương: "tớ ở đây nè"

An Nhiên im lặng, nhìn bức ảnh trên tay một hồi lâu

"...."

An Nhiên: "cậu....có thấy tớ quen không?"

Ánh Dương: "cậu hỏi vậy là sao?"

An Nhiên như phát hiện điều gì đấy, dùng ngón tay rà soát trên bức ảnh, cô dừng lại ở một cô nhóc

Cô nhóc trong bức ảnh có khuôn mặt nhỏ, môi đang mỉm cười, có mái tóc ngố ở phía trước, phần tóc phía sau được thắt bính hai bên, trong vô cùng đáng yêu

Ánh Dương có chút ngờ ngợ, ánh mắt khó hiểu nhìn An Nhiên, môi mấp máy định mở lời

Ánh mắt của An Nhiên có chút không tin hiện lên, chầm chậm nâng mi nhìn Ánh Dương ở bên cạnh, cô nói từng chữ một

"đây là tớ cơ mà...!"

Ánh Dương không tin, liền cầm bức ảnh lên đưa ngay kế bên An Nhiên mà so sánh

Không thể tin được, người ngồi ở đây và người trong ảnh có nét giống nhau

Khi đã xác nhận xong, Ánh Dương sững sờ một chút

An Nhiên ngờ ngợ, hỏi dò Ánh Dương

"cậu không vui sao, hay là không tin?"

Ánh Dương lắc đầu trong vô thức

Một giây sau, cô nàng đã phản ứng lại, nhìn An Nhiên

"là cậu thật sao?"

An Nhiên gật đầu "khó tin lắm đúng không, tớ cũng không tin được"

Ánh Dương: "bọn mình từng học chung sao?"

An Nhiên: "chắc là vậy, nhưng mà sao tớ chẳng nhớ cậu nhỉ?"

Ánh Dương nghe thì vô cùng đồng cảm

"tớ cũng vậy, tớ chẳng nhớ cậu"

An Nhiên thắc mắc hỏi

"thế cậu từng sống ở Thuận Thành sao?"

Ánh mắt của Ánh Dương còn ở trong bức ảnh, nhưng lại trò chuyện cùng An Nhiên rất mượt mà

"đúng đấy, lớp 2 thì tớ mới chuyển đến đây"

An Nhiên vô thức cười, không ngờ tình tiết cứ tưởng chỉ có trong phim này lại xảy ra với cô

"không ngờ chúng ta lại tìm được nhau đấy"

Ánh Dương: "phải đấy, đây có được là duyên số không"

Nói xong, cô nàng nhìn vào bức ảnh, xem xét thật kĩ lại lần nữa

"đúng thật là giống cậu thật đấy Nhiên Nhiên"

An Nhiên cúi đầu, nhìn bức ảnh

"thì chính là tớ còn gì...."

Từ nãy đến giờ cô chỉ quan tâm đến mình và Ánh Dương, chẳng kịp xem mặt những người bạn học cũ

An Nhiên chợt nhớ ra gì đấy, nếu đây là hình cấp 1 thì chắc chắn có người bạn thời thơ ấu của An Nhiên trong này

"đúng rồi....có lẽ sẽ có Duy trong này"

Cô rà soát một lượt

Đúng vậy

An Nhiên đã chú ý đến một cậu nhóc, đứng ở ngay sau lưng cô. Khuôn mặt, biểu cảm của cậu nhóc trong bức ảnh khiến cho An Nhiên nhớ về quá khứ

Cô dùng ngón tay chỉ vào cậu nhóc, nhẹ giọng hỏi

"Dương này, cậu có nhớ cậu bạn này không?"

Ánh Dương suy nghĩ một hồi lâu, đã qua mười năm, kí ức còn sót lại cứ như là bụi, chỉ cần thổi nhẹ thì nó sẽ lập tức biến mất

"nhìn thì quen đấy, nhưng tớ chẳng nhớ tên cậu ta nữa"

An Nhiên: "là Lý Duy"

Ánh Dương mở tròn mắt, kinh ngạc nói

"Lý Duy....!? trùng tên với Duy lớp mình luôn à?"

An Nhiên: "đúng vậy, cậu nhớ chứ? có cách nào để liên lạc cho cậu ấy không"

Ánh Dương vắt hết óc ra cũng chẳng nhớ nổi, cô nhìn An Nhiên

"đã mười năm rồi, làm sao mà liên lạc được"

An Nhiên bức bối khắp người, đã từ rất lâu rồi cô mới hỏi cách liên lạc với Lý Duy, nhưng cũng giống như những lần trước, câu trả lời luôn luôn là không

Ánh Dương: "nhưng mà, nếu mình tìm những người bạn còn lại thì có thể hỏi được cậu ta ở đâu thì sao?"

An Nhiên vẫn còn niềm tin, ánh mắt sáng rực nhìn Ánh Dương

"cậu còn giữ liên lạc với ai trong lớp không"

Ánh Dương lắc đầu

"không, tớ học cùng các cậu chỉ có hai năm. Lúc đấy làm gì như bây giờ, sao có thể giữ liên lạc nhau được"

An Nhiên lại sụp đổ, bất lực nhìn bức ảnh trong tay

Ánh Dương: "nhưng sao tớ thấy cậu này giống Lý Duy thế? là Lý Duy cấp 3 này, cứ như anh em"

An Nhiên chẳng để ý đến, nghe Ánh Dương nói mới bắt đầu liên tưởng

"cũng giống thật"

Ánh Dương: "lỡ là Lý Duy thì sao?"

An Nhiên cười nhạt, lập tức quơ tay

"sao có thể chứ, cậu coi phim nhiều quá rồi đấy"

Ánh Dương: "chưa chắc đâu, có thể lắm chứ. Nhìn cậu ta y chang Lý Duy còn gì, cứ hỏi thử Lý Duy xem cậu ta học cấp một ở trường nào là biết liền chứ gì"

An Nhiên nhìn tấm ảnh một lần nữa, ánh mắt dừng lại ở cậu nhóc với gương mặt nhỏ, nét mặt cứng nhắc, chẳng cười lấy một cái. Nghiêng đầu nhìn thẳng vào ống kính

Ánh Dương: "cậu sao thế Nhiên Nhiên"

An Nhiên vẫn còn chìm đắm trong cảm giác quen thuộc, tùy tiện đáp

"tớ không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kem