Giáng Sinh Nhật
Ngày 25 tháng 12 năm 2025
Ánh đèn mờ từ trần nhà rọi xuống đỉnh đầu, ánh sáng phát ra yếu ớt, không gian ấm áp khắp căn phòng
An Nhiên đang đứng ở bếp, vui vẻ chuẩn bị thức ăn
Căn phòng được trang trí đẹp mắt, trên tường là dòng chữ Happy Birthday
An Nhiên nhìn lại một lượt, tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày
Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới.
An Nhiên vội đặt đĩa thức ăn trên bàn, lập tức mở cửa
"ta da~~~" Ánh Dương hớn hở nói
Hạc Hiên tiếp lời
"bọn này tới rồi đây"
An Nhiên nhìn thấy mọi người thì liền mỉm cười, nhưng không chỉ có Ánh Dương và Hạc Hiên
An Nhiên: "Noel đâu rồi"
Noel nãy giờ nấp ở sau lưng Lý Duy, nghe tiếng An Nhiên gọi mới từ từ bước ra
Cậu nhóc mặt một chiếc áo len đỏ được An Nhiên chuẩn bị từ trước, trên đầu còn đội ngày lễ giáng sinh
Cậu nhóc đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng, thấy căn phòng được trang trí hoành tráng
Noel ngước lên, ngạc nhiên hỏi
"nhà của mình có gì thế chị?"
An Nhiên nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu nhóc, giải thích
"hôm nay là sinh nhật của em đấy... mau vào trong xem đi"
Noel chậm rãi tiến vào, mắt mở to nhìn khắp nơi
"woaaa.....tất cả những thứ này là của em ạ"
An Nhiên: "đúng rồi, noel có thích không"
Noel chợt dừng lại, nhìn cả căn phòng chẳng có bánh kem, cậu tò mò hỏi
"nhưng mà sinh nhật thì phải có bánh kem, em không có bánh kem ạ"
An Nhiên rất nhanh đã trả lời, cứ như cô đã chuẩn bị sẵn
"không có"
Nghe xong thì khuôn mặt vui vẻ của noel bỗng trầm xuống, ánh mắt hiện lên nét tủi thân
Lý Duy và Hạc Hiên thấy thì ra hiệu với nhau, cả hai liền đi ra ngoài
An Nhiên và Ánh Dương cũng hiểu ý hai người kia, lập tức nói với noel
An Nhiên: " noel mau nhắm mắt lại đi"
Ánh Dương: " đúng đấy"
Noel: "sao lại nhắm mắt ạ?"
Ánh Dương: "nhắm mắt lại sẽ có điều bất ngờ đấy"
Noel không hiểu gì, nhưng hai bà chị cứ liên tục hối thúc, cậu nhóc đành làm theo
Lý Duy thấy Noel nhắm mắt thì đã cầm sẵn bánh trên tay, đứng ngay ngắn trước cửa
Hạc Hiên cũng nhanh nhẹn đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu Lý Duy, vẫn không quên đội cho mình
Rồi anh chàng lại đưa hai chiếc mũ cho Ánh Dương, anh cũng cầm sẵn pháo trên tay
Tất cả điều đã sẵn sàng.
An Nhiên đội mũ vào, nhẹ nhàng nói
"noel....mở mắt ra đi em"
1
2
3
Noel chậm rãi mở mắt.
Mọi người điều đang ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật
"chúc mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng đó Noel sinh ra đời, hãy hát vang lời chúc mừng..."
Lý Duy cầm bánh sinh nhật đi tới chỗ noel, trầm giọng nói
"chúc mừng sinh nhật em nhé"
Noel ngước nhìn, cậu nhóc ngơ ngác nhìn mọi người, cảm giác hạnh phúc tràn về
Hạc Hiên cầm pháo trên tay đi vào, hớn hở chia cho Ánh Dương và An Nhiên
Hạc Hiên: "noel, sinh nhật vui vẻ"
An Nhiên: " có bánh sinh nhật rồi đấy, vui chứ hả?"
Noel nở nụ cười, cậu nhóc nhảy cẫng lên vì vui sướng
Noel: "anh chị làm mấy thứ này cho em đấy ạ, em vui lắm, cảm ơn anh chị nhiều"
An Nhiên: "em vui là được"
Ánh Dương: "mau thổi nến đi này"
Hạc Hiên: "noel, em hãy ước một điều thật ngầu nhé"
Noel: "em muốn làm tài xế taxi"
"......."
Mọi người nhìn nhau cười gượng, ước mơ tài xế của Noel quả thật không ai ngờ tới
An Nhiên cười trừ, hối noel thổi nến
"mau...mau ước đi em"
Noel đứng trước bánh kem, nhắm mắt, đan hai bàn tay lại vào nhau, thì thầm gì đấy trong miệng
____
An Nhiên gấp thức ăn vào chén của noel, nhẹ giọng nói
"gà chiên em thích này, ăn đi"
Noel: "vâng ạ"
Ánh Dương nhìn chiếc bánh kem, cô nàng phát hiện ra điều gì đấy
"ai là người mua bánh thế"
Lý Duy: "tôi mua đấy, sao à"
Ánh Dương cau mày, cô lấy ngón tay chỉ vào dòng chữ trên lớp kem, giọng điệu vô cùng trịnh trọng
"Giáng sinh nhật.....là gì?"
Lý Duy ngước mắt, nhìn Ánh Dương rồi anh ngả người về sau ghế, khoanh hai tay vào nhau ở trước ngực
Nét mặt căng cứng, lộ ra vẻ ngạo mạn
"là Hạc Hiên làm đấy"
Ánh Dương liền đưa mắt đến chỗ Hạc Hiên, chờ đợi anh chàng trả lời
Hạc Hiên đang ăn thì cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, lấp bấp nói
"một....một câu hai nghĩa đấy, vừa sinh nhật mà vừa giáng sinh "
An Nhiên nhanh chóng tiếp lời
"tớ thấy có sao đâu...vui vẻ mà "
Hạc Hiên thấy có người bênh mình, liền tung hứng
" phải rồi....vui mà....phải không"
Noel: "dạaaaaa"
Hạc Hiên: "nghe chưa...chủ tiệc bảo vui rồi mà"
Ánh Dương: "chịu cậu đấy"
An Nhiên hất nhẹ vai Ánh Dương, nói nhỏ
"đừng khó tính quá"
Hạc Hiên nhìn quanh bàn, nhìn An Nhiên hỏi
"chỉ có nước ngọt thôi sao"
An Nhiên không hiểu ý của anh chàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
"đúng đấy...cậu không thích loại nước này à? tớ có mua nhiều loại lắm"
Hạc Hiên liền quơ tay, chủ đích của anh không phải thế
"ý tớ là nước có cồn cơ"
Lý Duy kế bên liền cau mày, hằng giọng
"này, đừng có tào lao"
Ánh Dương: "đúng đấy...cậu chưa đủ tuổi uống bia đâu đấy"
Hạc Hiên vò đầu bức tóc
"trời ơi....đủ tuổi gì chứ, có phải tớ không có nhận thức đâu"
Anh nói tiếp
"vui thì phải uống bia mới có không khí chứ"
An Nhiên không ngờ là Hạc Hiên lại muốn uống bia, dù gì bọn họ chỉ mới lớp 10, An Nhiên cũng là học sinh ngoan nên từ ban đầu cô không có chủ đích uống đồ có cồn
"ở đây có em tớ...cậu chịu khó uống nước ngọt nhé"
Lý Duy gấp đồ ăn đưa tận họng Hạc Hiên
" ăn uống lành mạnh đi"
Noel: "chị ơi, sao không phải là bánh kem socola ạ"
An Nhiên ngạc nhiên hỏi
"không phải em thích bánh kem dâu sao? sao lại đòi socola chứ"
Noel nhìn chị mình, chậm rãi nói
"nhưng chị thích ăn bánh kem socola cơ mà..."
An Nhiên dừng lại, cô có chút sững sờ khi nghe Noel nói như thế
Cậu em trai này thật biết quan tâm người khác
An Nhiên: "nhưng hôm nay là sinh nhật của em, chúng ta phải ăn bánh kem em thích chứ"
Noel: "noel muốn ăn bánh kem chị thích cơ"
Lý Duy liền lên tiếng
"nhóc con, sinh nhật là ngày chỉ có một trong năm. Vì là chỉ có một ngày nên phải ăn món của mình thích, hiểu ý anh chứ?"
Noel: "thế tới sinh nhật của chị là chị sẽ được bánh kem socola đúng không ạ"
Lý Duy: "đúng đấy, nên nhóc cứ thoải mái ăn đi nhé"
Cậu nhóc có vẻ đã hài lòng, liền vui vẻ gấp thức ăn
Ánh Dương cảm kích, nước mắt rơm rớm nhìn An Nhiên
"nhìn hai chị em cậu mà tớ cũng muốn có em trai ghê"
Hạc Hiên vừa nuốt thức ăn, nhìn Ánh Dương nói
"cậu dữ như quỷ, em nào mà thương nổi"
Ánh Dương nuốt nước mắt vào trong, lập tức thay đổi thái độ, cau mày nhìn anh chàng
"nè...cậu không chọc tớ thì cậu ăn không nổi đúng không"
Hạc Hiên lắc đầu
"không có, tớ ăn vẫn ngon đây"
Noel ngây thơ nhìn Hạc Hiên hỏi
"anh ba ghét chị ba ạ?"
An Nhiên nghe thấy em trai mình hỏi như thế, lập tức bỏ đũa mà giải thích
"không....không phải đâu, anh chị đang giỡn với nhau đấy"
Ánh Dương mỉm cười nhìn Hạc Hiên, nhưng nét mặt vẫn còn sắc sảo, có chút nguy hiểm, gằn giọng nói
"đúng đấy, giỡn nhau thôi em"
Lý Duy nhếch môi cười, Anh đã quen với việc này
Hạc Hiên nhìn Noel, cười nói
"Anh ba chỉ giỡn thôi, em đừng nghĩ thế nhé"
cô nàng quay xang nhìn Noel, dặn dò
"Noel này.....sau này em tuyệt đối không được chọc ghẹo những bạn nữ nhé"
Noel gật đầu, tỏ vẻ nghe lời
"dạ chị ba"
Ánh Dương xoa đầu Noel
"bé ngoan"
Không khí vui vẻ trở lại, mọi người điều trò chuyện với nhau rất vui
Ánh Dương hỏi mọi người: "còn 2 tuần nữa là tới tết, chúng ta đi chơi đi"
Hạc Hiên nhìn Ánh Dương: " cậu muốn đi đâu?"
Lý Duy chẳng nói gì, anh vốn kiệm lời, chỉ ngồi đó ăn và nghe mọi người nói, lâu lâu lại bồi thêm vài câu cho có lệ
Ánh Dương uống nước, nói
"đi đâu thì tớ chưa biết" quay sang nhìn An Nhiên "cậu đi chứ?"
An Nhiên: "tớ không chắc có đi được không"
Hạc Hiên: "tớ cũng thế"
Ánh Dương chán nản nhìn hai con người này, đây là cảm giác kèo chưa lên đã phải hủy sao. Rồi cô đưa mắt nhìn Lý Duy
"còn cậu thì sao"
Lý Duy nhún vai " tôi không biết"
Hạc Hiên xua tay, anh chàng muốn bỏ qua câu chuyện có đi được hay không, liền đổi chủ đề
"mà An Nhiên, cậu sẽ về nhà sao?"
Ánh Dương bị cuốn theo, nhìn An Nhiên
"nhà mẹ à?"
An Nhiên: "tớ...về nhà bà"
Hạc Hiên ngạc nhiên, tiếp tục hỏi
"nhà bà sao? nhà bà cậu ở đâu"
An Nhiên: "ở phường Ôn Hòa"
Ánh Dương nhận ra chỗ An Nhiên nói đến, ánh mắt cô nàng sáng rực, hớn hở nói
"là phường Ôn Hòa sao, nghe nói chỗ đó đẹp lắm, lại còn gần biển nữa"
Rồi cô nàng ôm mặt, cảm thán
"tớ muốn đến chỗ đó lâu rồi "
An Nhiên: "Vậy....vậy sao"
Hạc Hiên: "thế tết nay bọn mình đến đấy đi"
Mọi người điều bàng hoàng trước câu nói của Hạc Hiên, 3 ánh mắt điều dồn vào phía anh
Lý Duy như bắt được nhịp
"sao lúc nãy nói là không đi được"
Hạc Hiên có chút nghẹn ở cổ, lên tiếng giải thích
"thì....là tớ suy nghĩ lại rồi, bọn mình phải đi chơi cùng nhau chứ, với lại Ôn Hòa rất đẹp"
Ánh Dương nắm tay An Nhiên, ánh mắt có sự năn nỉ cầu xin
"bọn tớ đi có được không"
An Nhiên hơi chần chừ, cô không biết có nên hay không, cô không ngại đưa các bạn về nhà bà. Nhưng liệu người cậu của cô có để yên cho cô
"các cậu chắc chứ?"
Hạc Hiên: "có gì mà không chắc, đi chơi thôi mà"
Ánh Dương: " đúng đấy"
An Nhiên không muốn bọn họ thất vọng
"được, tớ sẽ gọi về nói với bà."
Ánh Dương vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, đến Ôn Hòa chỉ vì một phần cảnh đẹp, điều quan trọng hơn là được đi cùng bạn bè
Hạc Hiên quay sang nhìn Lý Duy, nhướng mày hỏi
"còn cậu thì sao? đi chứ?"
An Nhiên chú ý đến sắc mặt của Lý Duy
Lý Duy: "được, dù gì tớ cũng chẳng làm gì vào ngày đấy"
Nghe Lý Duy nói, trong lòng An Nhiên dấy lên một nỗi lo vô hình. Nếu như về nhà bà, cậu của cô lại chơi thuốc rồi quậy thì cô phải làm sao đây. Hoàn cảnh hiện tại của cô bây giờ đã khác người, nếu bọn họ cô có một người cậu nghiện thì sẽ suy nghĩ gì đây
_____
Ánh Dương: "bọn tớ về nhé, có gì mai gặp lại"
An nhiên: "được, các cậu về cẩn thận"
An Nhiên nhìn Lý Duy, nhưng rất cô đã chuyển hướng qua Ánh Dương
"cẩn thận nhé"
Ánh Dương: "được rồi"
Lý Duy đã nhìn thấy, anh muốn mở miệng nhưng lại thôi
Hạc Hiên cả buổi là người ăn nhiều nhất, cũng là người nói nhiều nhất, anh chàng hài lòng nói
"tạm biệt nhé"
Noel cũng nhanh chóng chạy ra chào tạm biệt, mặc dù có chút không nỡ để mọi người về nhưng cậu vẫn vui vẻ chào
"anh hai, chị ba anh ba về cẩn thận"
Ánh Dương nắm tay Noel
"chị ba về nhé"
Lý Duy: "hẹn gặp lại"
______
Sau khi mọi người rời khi, An Nhiên và Noel đi vào phòng
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn chút nào sót lại từ bữa tiệc
Cô vội mái tóc rối của mình, thở dài nhìn Noel
"hôm nay em vui chứ?"
Noel: "vui ạ, anh hai và anh ba đối xử với em rất tốt
Nghe đến đây, An Nhiên liền cảm thấy cách xưng hô của Noel có gì đấy không phải, cô hỏi dò
"ai là người kêu em gọi là anh ba chị ba, rồi anh hai đấy?"
Noel rất nhanh đã trả lời
"là chị ba ạ"
____
An Nhiên đang gõ vào màn hình điện thoại
- cậu có thể đưa noel ra ngoài không, tớ muốn làm bất ngờ cho thằng bé
Ánh Dương đã nhận tin nhắn, cô liền nhấp vào màn hình
- được, tớ sẽ nói hai người kia
Sau khi được giao nhiệm vụ, bọn họ liền kiếm cớ đưa noel ra ngoài đi chơi
Ánh Dương ngồi trước cửa hàng tiện lợi, đăm chiêu suy nghĩ
Noel đang ngồi ở kế bên ăn kem
Nói là đi chơi nhưng ba người họ lại đống quân trước cửa hàng tiện lợi
Hạc Hiên nằm dài trên bàn, mệt mỏi nói
"khi nào An Nhiên với xong vậy, tớ đói quá rồi"
Lý Duy ở bên cạnh, trầm mặc lên tiếng
"cố gắng đi, chỉ có một mình cậu ấy chuẩn bị nên có lẽ sẽ lâu đấy"
Noel cũng chen vào, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Lý Duy
"chị hai làm gì ạ"
Ánh Dương cảm thấy sắp bị lộ tẩy, vội vàng lên tiếng
"chị hai....chị hai phải làm một chút việc, noel ngồi đây với bọn chị nhé"
Noel gật đầu, ngoan ngoãn ăn bánh được mua cho
Hạc Hiên liền trêu chọc
"này, cậu sắp làm công sức của tụi này đổ sông đổ biển đấy"
Lý Duy: "đã biết đâu"
Ánh Dương liếc xéo Lý Duy
"thật là"
Một lát sau
Noel vừa ăn vừa nói
"chị ơi, sao chị hai em lâu ra thế?"
Ánh Dương không kịp suy nghĩ câu trả lời, cứ ấp a ấp úng
Hạc Hiên nhanh nhẹn cứu vớt
"chị hai em sẽ ra ngay thôi, cậu ấy vừa nói với anh này"
Noel lại gật đầu
Ánh Dương đã suy nghĩ được điều gì đấy, nhìn Noel
"noel này, em gọi chị là chị ba nhé"
Noel nghe thấy lời đề nghị thì có chút ngơ ngác
"sao lại gọi như thế ạ?"
Ánh Dương vỗ ngực tự hào giải thích
"chị là bạn của chị em, xếp theo vai vế thì có thể chị sẽ đứng thứ 3, nên sẽ gọi là chị ba"
Lý Duy nghe thì cười nhạt, anh chẳng muốn quan tâm mấy
Noel: "thế em gọi chị là chị ba ạ?"
Ánh Dương: "đúng đấy"
Noel: "vâng chị ba"
Hạc Hiên thấy không công bằng, cũng muốn đòi danh phận
"anh nữa, anh là anh ba"
Noel: "anh sẽ là anh ba ạ?"
Ánh Dương: "nè, sao lại muốn làm anh ba hả? tớ không thích có ai ngang hàng đâu đấy, mau xuống một bậc đi"
Hạc Hiên: "việc gì phải vậy"
Lý Duy dùng ánh mắt khác người nhìn bọn họ, vì xưng hô mà lại đi cãi nhau. Anh đúng là bất lực
Ánh Dương: "tớ giành vị trí số 3 trước cơ mà"
Hạc Hiên: "cậu làm như cũng ta là người một Nhà không bằng, gọi như thế nào chẳng được"
Noel kẹt giữa bọn họ, nghe người này cãi người kia, người kia nói người này
"anh chị ba sao lại đi cãi nhau thế? chị hai em sẽ không thích đâu"
Cả hai im lặng.....
Hạc Hiên ho vài cái, bình tĩnh nói
"nghe chưa, anh chị ba cũng được mà"
Ánh Dương: "ừ"
Noel đi xuống khỏi ghế, tới chỗ Lý Duy
"anh hai, em muốn ăn kem"
Hai tiếng 'anh hai' sao mà trong trẻo, sao mà cảm giác ấm áp, dễ thương
Ánh Dương Hạc Hiên điều trố mắt kinh ngạc, trong khi hai người phải giành giật nhau thì Lý Duy lại được đặt cách gọi một cách tự nguyện như thế
Lý Duy khó hiểu nhìn Noel
"nhóc vừa gọi anh là gì?"
"anh hai"
Lý Duy nhếch mép cười, khắp người vui sướng vì chẳng cần giành giật lại được gọi như thế, hơn hẳn hai người kia một bậc
Anh đứng dậy, nắm tay Noel
"đi thôi, anh hai dẫn đi mua kem"
Noel: "vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip