Năm mới
"Hôm nay là 29 tết, thời tiết rét nhẹ, không mưa. Nhiệt độ từ 23 độ đến 27 độ. Thời tiết thích hợp với các cuộc đi chơi, gặp gỡ bạn bè vào cuối năm. ngày mùng một trời rất ấm áp, là một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Xin chúc tất cả khán giả của Dự báo thời tiết một năm mới bình an, mọi người vui vẻ quây quần bên gia đình. Chúc khán giả năm mới bình an, vạn sự như ý"
Giọng phát thanh viên vang lên từ điện thoại đặt trên bàn, An Nhiên đặt chén cơm xuống bàn. Tay xoăn tay áo len bên ngoài lên, đi ra khỏi cửa nhìn về phía phòng thứ 2, nói lớn
"Noel, về ăn cơm!"
"Dạ!! "
Noel nghe thấy An Nhiên gọi thì nhanh chóng cầm những chiếc xe còn lăn lóc trên nền đất, vội vàng chạy về phòng
"em về rồiii "
An Nhiên nhìn thấy toàn thân Noel lấm lem, cát đất dính đầy quần áo
Cô bất lực, phủi phủi quần áo cho Noel. Nhẹ nhàng nói
"Chị hai dặn chỉ chơi bình thường thôi mà? mau vào tắm đi"
Noel cười hè hè, bỏ mấy chiếc xe xuống. Chạy vào nhà tắm
___
An Nhiên gắp miếng thịt bỏ vào chén Noel
"Ăn nhiều vào nhé"
"vâng ạ"
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện 'Dương Dương'
Vừa nhìn thấy An Nhiên, Ánh Dương vui vẻ nói
"Nhiên Nhiên, cậu đang ở một mình đấy à?"
An Nhiên liền quay điện thoại sang cho Noel
"Không có, tớ cùng với một người con trai"
Noel thấy Ánh Dương thì hớn hở vẫy tay
"chị ba"
Ánh Dương cũng vẫy đáp lại Noel
"Noel ở nhà có buồn không? Vài ngày nữa là chúng ta được gặp nhau rồi, chị ba sẽ mua kem cho em nhé"
"vâng ạaap"
An Nhiên đột nhiên nói xen vào "này, cậu gọi tớ có gì thế?"
"tớ gọi xem cậu có cô đơn quá không thôi....này! cậu vẫn không định qua nhà tớ à?"
An Nhiên lắc đầu "thôi, tớ sợ phiền mẹ cậu lắm"
"phiền gì chứ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi" Ánh Dương thản nhiên nói
Cô vẫn lắc đầu
Ánh Dương thở dài, chịu thua với sự cứng đầu của cô
"được rồi, không ép cậu nữa"
Im lặng được vài giây, Ánh Dương tiếp tục nói
" chuyến đi Ôn Hòa sắp đến, cậu nhớ đem theo đồ trắng nhé...không được, tớ sẽ làm stylist cho cậu"
An Nhiên nghe thấy vì kinh ngạc hỏi
"Sao đột nhiên cậu muốn?"
Ánh Dương trong có vẻ rất vội vã, cô nàng nhanh chóng nói
"cậu cứ nghe lời tớ đi, tớ thấy phong cách của cậu đang già trước tuổi. Đợi tớ một chút, lát nữa sẽ nhắn tin cho cậu sau"
Nói xong, cô nàng liền tắt máy
"này..." An Nhiên chẳng kịp nói lời nào, vô thức nói "gì thế này?"
"....."
"chuyện gì thế hai"
"không có gì, em mau ăn nhanh đi....chúng ta ra ngoài chơi nhé"
Mắt Noel sáng rực, cậu nhóc vội vàng ăn thức ăn còn trên bàn
_____
Hai chị em cầm tay nhau dạo trên đường phố, bên ngoài vào những ngày Tết thế này không khí lại nhộn nhịp lạ thường, hai bên đường lúc nào cũng lung linh ánh sáng,sáng rực đầy sắc đỏ
Dễ dàng thấy những nhịp sống chuyển động xung quanh chúng ta, nhịp sống cùng gia đình đi mua đào, mua mai cho ngày Tết. Là nhịp sống của người con xa về thăm gia đình, Là nhịp sống của những người thương nhân bận rộn buôn bán từng chậu hoa, gói quà
Giữa dòng người ánh mắt An Nhiên đột nhiên hướng đến quầy hàng bên phải, nơi quầy thư pháp được dựng tạm bằng vài cây tre cùng với tấm chiếu trải dưới mặt đất
Một ông đồ già mặc áo the, tay cầm bút lông vẽ trên tấm giấy đỏ. Trước mắt là gia đình bốn người đang đứng xung quanh bên ông cụ, người bố đang cõng cậu con trai trên lưng, háo hức chờ ông đồ viết thư pháp cho bon họ. Người mẹ nắm tay cô con gái, nhẹ nhàng chỉ dậy đây là chữ "lộc" , "phúc" mà ông đồ đã viết
Khung cảnh tưởng trừng chỉ là một kỉ niệm vui vẻ bên gia đình của ngày tết, thế nhưng An Nhiên lại cảm giác gì đấy dâng trào trong lòng ngực
Cô quay sang nhìn Noel
Cậu nhóc mãi ngắm nhìn chiếc xe treo đầy đồ chơi ở phía đối diện, mắt long lanh
"chị hai, là xe siêu nhân kìa"
An Nhiên mỉm cười, nắm chặt tay Noel
"hai mua cho em nhé?"
Noel vui đến mức nhảy cẫng lên "thật ạ"
"ừm...em phải ngoan đấy"
"vâng ạ"
Cậu nhóc liền kéo tay An Nhiên chạy đến chỗ chiếc xe, chẳng chờ thêm được nữa
"đi thôi chị ơi"
"từ từ thôi"
____
Tối muộn, An Nhiên ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài
Noel được ông bà 6 rủ sang chơi pháo cùng với mấy đứa nhóc tầm tuổi cậu
An Nhiên cảm thấy khoảng khắc này thật yên bình, giá như sẽ chẳng có ai làm phiền chị em họ
Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, cô nàng giật mình vội tìm di động
An Nhiên nghĩ rằng đó là Ánh Dương, vì lúc sáng cô nàng bảo rằng sẽ nhắn tin cho mình thế nhưng đến cuối ngày chẳng lấy đến một tin nhắn
Vốn dĩ định chất vấn nhưng cô nhìn vào màn hình trước mắt
"....."
Là mẹ
"alo"
Nghe thấy giọng An Nhiên, bà lập tức trả lời
"Nora đấy à con, con vẫn khỏe chứ?"
"con ổn"
"Noel đâu rồi...mẹ gặp thằng bé có được không?"
An Nhiên nâng mi nhìn ra bên ngoài, thấy Noel đang chơi rất vui, cô không muốn gián đoạn cuộc vui ấy
"Thằng bé đi ra ngoài rồi"
"Nora này..."
An Nhiên bỗng nhiên chen lời, giọng nói thay đổi
"đừng gọi con là Nora nữa!"
Mẹ Nhiên có hơi hụt hẫng, khóe mắt bà đã đỏ hoe. Cố gắng kìm nén nói
"An Nhiên, mẹ xin lỗi vì không thể gặp được con và Noel. Nhà dượng của con cần có mẹ, mẹ không thể về thăm hai đứa. Mẹ xin lỗi"
An Nhiên cắn môi, bàn tay cô vô thức nắm lại thành cú đấm
"con biết rồi"
"....."
"nhưng..Noel nó vẫn cần mẹ ở bên cạnh hơn là con"
"mẹ biết, nhưng mẹ vẫn chưa thu xếp được. Con cố gắng nói đỡ mẹ với nó nhé?"
An Nhiên im lặng, cô biết rằng mình có nói gì thêm thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Cảm xúc còn bị ảnh hưởng một cách tiêu cực
Một lát sau
An Nhiên tắt máy, chẳng để lại lời nào
Cô chán nản bấm điện thoại, bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện đi Ôn Hòa cô vẫn chưa thông báo với bà
An Nhiên nhanh chóng gọi cho bà, chỉ vài giây sau, đầu giây bên kia đã bắt máy
"Nora đấy à con?"
An Nhiên cảm nhận được giọng của bà đang run run, cô liền đáp lại
"Con đây bà ạ, bà thế nào rồi"
"Thế nào là thế nào, chứ sống tàm tạm qua ngày thôi"
"Mà bà ơi, mùng 3 con sẽ dẫn Noel về chơi với bà nhé"
Nghe thế thì bà rất vui, còn dặn dò
"Được. Chúng mày cứ lo ăn học trên thành phố, chẳng chịu về đây thăm bà già này"
An Nhiên bĩu môi "con vẫn thường xuyên gọi về bà còn gì....mà con dẫn vài người bạn về nữa được chứ ạ?"
"con nhỏ này, muốn dẫn ai về thì dẫn. Bà ngoại sẽ đãi tụi nó một bữa ngon nhé"
"Vâng...thế vài ngày nữa gặp bà nhé"
____
Cùng với đó, trong căn biệt thự to lớn của nhà họ Lâm, không khí năm mới cũng lẳng lặng trôi
Lý Duy đang dùng bữa tối cùng bố mẹ và chị gái, dù là sum vầy bên gia đình nhưng không khí vẫn có chút gì đấy căng thẳng, chẳng hít thở bình thường được
Lý Duy chỉ muốn thoát khỏi bàn ăn nhanh chóng, anh chỉ cắm mặt ăn chẳng buồn nhìn ai
Ngồi bên cạnh, Cảnh Nghi để mắt đến anh. Buông lời trêu chọc
"này nhóc, tết nghỉ được mấy ngày thế?"
"10 ngày" Lý Duy đáp gọn lỏn, chẳng thèm ngẩng đầu
"ô....thua chị mày bốn ngày nhé" Cảnh Nghi bật cười, đưa thức ăn vào miệng chẳng quan tâm đến Lý Duy đang cố gắng sống sót trên bàn ăn
Bố Lâm cũng lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ
"Tết này về nội nhé"
Cảnh Nghi gật đầu, chỉ im lặng
Bố Lâm nhìn Lý Duy, hỏi anh
"còn con thì sao?"
Lý Duy dừng đũa, căng thẳng nhìn ông đáp
"con không về đâu ạ, con có hẹn rồi"
"hẹn gì? hủy đi" ông nghiêm mặt, ánh mắt cứng rắn
Mẹ Lâm liếc sang, không hài lòng mà đánh nhẹ vào tay ông. Sau đó dịu giọng nói với anh
"con cứ đi đi, về thì lúc nào chẳng được"
Lý Duy gật đầu, chẳng nói gì thêm
Một lát sau
Mẹ anh bỗng chuyển chủ đề
"ông còn nhớ Thanh Giang chứ? "
Bố Lâm nhíu này, gật đầu "nhớ, hình như cô ta đã lấy chồng mới"
Mẹ Lâm buông tiếng thở dài
"Ừ. Còn đưa cả con gái và con trai lên thành phố để bọn trẻ tự sống cùng nhau. Nghe mà sót xa, lúc nhỏ tôi thương nó bao nhiêu....thế mà bây giờ mới 16 tuổi đã phải tự lập "
"Anh nhớ Thanh Giang chỉ có một đứa con gái thôi mà? có con trai lúc nào thế?" Bố Lâm ngạc nhiên
Mẹ Lâm lập tức nói "hình như lúc chúng ta chuyển đi thì cậu ấy có thai thì phải "
Rồi bà chậm rãi nói tiếp, ánh mắt có chút buồn bã
"cũng 10 năm rồi tôi chưa gặp lại con bé, lúc nhỏ nó dễ thương lắm. Duy nhà mình cứ dính lấy nó mãi thôi đấy"
Lý Duy đang uống nước thì khựng lại, gãi đầu ngại ngùng. Những kí ức của mờ nhạt từ mười năm trước bống trỗi dậy trong anh
Cảnh Nghi nhíu mày, thắc mắc hỏi
"làm mẹ mà để con mình sống như thế à?"
Bố Lâm chép miệng " chắc là nhà chồng không cho đem them con riêng"
Mẹ Lâm quay sang nhìn Lý Duy, ánh mắt khẽ động
"hình như học trung trường với con đấy Duy, con có thấy nó không"
Cảnh Nghi cũng góp lời "em ấy tên gì nhỉ? con quên rồi"
Mẹ Lâm đáp ngay "Nora, mẹ chỉ nhớ tên ở nhà của con bé "
Lý Duy nghe thấy người trong mộng ở gần thì mở tròn mắt, hỏi lại mẹ
"cậu ấy.....học ở trường con á? Mẹ có biết lớp nào không"
"Mẹ không rõ, chỉ biết học chung trường với con. Cũng 10 năm rồi, có gặp cũng chẳng nhận ra"
Câu nói khiến anh vò đầu, cảm giác chán nản ập đến. Chẳng thể suy nghĩ gì thêm, anh buông tiếng thở dài
"chết tiệt"
Cảnh Nghi nhướng mày nhìn Anh, khóe môi nhếch lên như nắm được nhược điểm của cậu em trai
"gì đây...vẫn còn thích con bé đấy à?"
Lý Duy liếc nhẹ Cảnh Nghi, vành tai anh hơi ửng đỏ
"không có!"
Cảnh Nghi chống cầm, tiếp tục nói
"nhóc con....chị hiểu mày quá mà, đừng hy vọng nữa. Không gặp được đâu, mười năm rồi mà cứ trông chờ mãi"
Anh thở dài, ánh mắt có nét luyến tiếc. Bỗng nhiên hình ảnh cô nhóc 6 tuổi với nét mặt ngây ngô, tóc thắt hai bên. Lúc nào gặp anh cũng cười đùa vui vẻ
Anh vô thức mỉm cười, quay sang nhìn Cảnh Nghi nói
"làm sao quên được, cô ấy đúng gu của em quá"
Cả nhà bật cười với câu nói của anh, chẳng ngờ một cậu con trai lúc nào cũng lầm lì mà lại đi tương tư một cô nhóc gần 16 năm
Có thể nói, số tuổi của cậu chính là số năm cậu tương tư con nhà người ta
"thôi thôi, ăn cơm" Mẹ Lâm nhẹ nhàng nói
Lý Duy cầm đũa, bỏ thức ăn vào miệng
Không khí đã ấm áp hơn, cũng tràn ngập tiếng cười
_____
23:30
"Noel, chúng ta đi xem pháo hoa nào" An Nhiên vừa nói vừa choàng khăn lên cổ Noel
"Tại sao phải đi xem ạ?"
Cô bật cười " vì pháo hoa là lời chào năm cũ và là lời chúc mừng năm mới...chúng ta phải đi xem chứ? Em buồn ngủ sao?"
Noel lắc đầu, nét mặt háo hức
"Em không có buồn ngủ"
"thế thì được, mình đi thôi"
_ _ _ _
Bên ngoài càng lúc càng đông người, An Nhiên đưa Noel đến quảng trường gần đấy
Thành phố chìm trong ánh đèn vàng và tiếng pháo hoa vang vọng từ khắp nơi
An Nhiên đặc biệt thích khoảng khắc này, đây là lần đầu tiên cô đón giao thừa xa gia đình. Cô nhớ bà của cô, không biết bây giờ bà đang có nhìn lên bầu trời giống như cô hay không
Mọi người tui họp càng lúc càng đông, tiếng cười đùa trò chuyện vui vẻ với nhau khắp con đường.
An Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Noel, nhẹ giọng nói
"không được buông tay đấy, sẽ bị lạc mất"
"Noel nhớ rồi ạ"
Cậu nhóc đột nhiên nói tiếp
"chị ơi, chị có điều ước gì không"
An Nhiên nhướng mày, nhìn Noel hỏi
"Điều ước sao? sao lại ước thế"
Noel nhanh chóng nói " em xem điện thoại người ta nói rằng khi chúng ta đón năm mới thì phải ước để điều ước thành sự thật ở năm mới"
An Nhiên mỉm cười "thế em ước gì?"
Noel im lặng vài giây
"...."
"em ước gì em có thể ở cùng mẹ ba và chị....em ước gì chị không phải đi làm vất vả ..."
Nghe thấy, ánh mắt cô khựng lại, tim hẫng đi một nhịp.
Hốc mắt cô đã ngân ngấn nước, An Nhiên chẳng nói gì thêm. Cô lén lau đi giọt nước mắt đọng lại
Mọi người bắt đầu điếm ngược 5 giây để chào đón năm mới
An Nhiên và Noel cũng vậy...
Khi đếm tới số 1, đồng loạt mọi người điều hướng mắt lên bầu trời đen kịt ở trên
Pháo hoa bắt đầu được bắn lên trời, bừng sáng cả gốc trời. Nhuộm bầu trời đêm thành một dải sắc màu
An Nhiên cúi đầu nhìn Noel
Ánh mắt noel lấp lánh ngước nhìn lên cao
Đột nhiên điện thoại trong túi áo cô rung nhẹ, An Nhiên nhanh chóng lấy ra xem
- Dương Dương đã gửi một tin nhắn
"chúc mừng năm mới Nhiên Nhiên yêu dấu của tớ, chúc cậu có một năm mới thật rực rỡ, nhất định phải vui đấy nhéeee, cùng với đó là Ánh Dương này sẽ có mặt trong tất cả cột mốc quan trọng của cậu. Yêu cậuu siêu nhiều "
An Nhiên đọc dòng chữ trên màn hình, không nhịn nổi phải bật cười
Cô nhanh chóng gửi lời chúc lại cho Ánh Dương
"Cậu cũng vậy nhé, năm mới may mắn, cũng phải cười nhiều vào nhé. Tớ cũng sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Yêu Dương của tớ"
Vừa định cất điện thoại vào trong túi thì lại có tiếng tin nhắn đến
- Lý Duy đã gửi hai tin nhắn
"Năm mới vui vẻ, thần hộ mệnh sẽ gửi sự an toàn và hạnh phúc đến cho cậu ♡"
Kèm theo đó là một sticker cún con cầm bảng Happy New Year
An Nhiên chẳng ngờ Lý Duy sẽ gửi tin nhắn thế này cho cô, một cảm xúc khó tả dâng lên. Nhớ đến câu nói Lý Duy nói có thể xem anh là thần hộ mệnh của cô, cứ nghĩ là anh chỉ nói vu vơ nhưng anh lại nhớ đến bây giờ
Cô suy nghĩ nên đáp trả như thế nào, ngón tay cứ gõ chữ rồi lại xóa liên tục
Cuối cùng cũng quyết định được
"cậu cũng vậy...."
"....."
"như thế này chắc là ổn nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip