Nhập học

Mùa Đông, năm 2022

Ngày 10/10 tại thành phố K liên tục có mưa trong vài ngày, tiếng mưa rơi xuống mái nhà tí ta tí tách. Không khí bắt đầu trở lạnh, thời tiết dễ chịu hơn mọi khi

Trong ngôi trường nằm giữa lòng thành phố, sân trường luôn náo nhiệt, trên hành lang vọng tiếng cười đùa và chạy nhảy của đám học sinh kèm theo cả tiếng mưa rơi. Trong sự náo nhiệt đấy có một học sinh đang chạy trên hành lang của dãy lớp mười, chạy đến cuối dãy. Cậu đi vào và nói lớn

"thầy vào rồi kìa tụi bây"

Mọi người vừa nghe thấy thầy vào liền chạy về chỗ ngồi của mình

"Học sinh, đứng"

một giọng nói nữ dõng dạc vang lên, ngay sau đó một người đàn ông trung niên bước vào

"Ngồi đi các em"

vừa bỏ quyển sổ điểm lên bàn, giáo viên liền có chuyện muốn thông báo, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới"

Chủ nhiệm vừa dứt câu thì đám học sinh liền xôn xao bên dưới, cứ thì thầm to nhỏ thắc mắc học sinh mới đấy là ai

"Im lặng nào cả lớp" Giáo viên hướng mắt ra bên ngoài, nhẹ nhàng nói "Vào đi em"

Nguyễn Vũ An Nhiên chậm rãi tiến vào lớp, ấn tượng đầu tiên là nước da trắng, mái tóc đen uốn xoăn dài xuống nửa lưng, đôi mắt 2 mí to tròn, chiếc mũi nhỏ thẳng đứng. Hai má ửng đỏ vì ngại ngùng, Cô nhẹ nhàng lên tiếng

"X-xin..chào mọi người, mình tên là An Nhiên. Mình từ Ôn Hòa chuyển đến đây, Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình"

"woaaaaaaa"

Cô bạn vừa giới thiệu xong thì cả lớp liền ồ ạt hết lên, vỗ tay ầm ầm để chào mừng cô. Có vài học sinh còn hô hào mà trêu đùa

"Nàng tiên đi đâu thế hả"

"lâu lắm mới thấy người đẹp đó nha haha"

"thầy ơi, em thích bạn rồi"

An Nhiên mím chặt môi, không nói thêm gì.

Thầy đập bàn lấn át cả tiếng học sinh "TRẬT TỰ" sau đó nhìn xung quanh lớp một lượt từ phải sang

"Lớp đã hết chỗ rồi, chỉ còn một chỗ duy nhất ở phía cuối. Em ngồi tạm chỗ đó nhé"

"D-dạ thầy"

Nói xong An Nhiên tiến về vị trí mà thầy đã chỉ định, nhìn thấy bàn chẳng có ai cô thầm nghĩ

Là bàn một người sao?

Chỉ có một mình cô ngồi ở đây, nhưng An Nhiên không suy nghĩ gì nhiều, lập tức bỏ balo ở ghế bên cạnh và ngồi vào bàn học
____________________

Tiếng trống tan học vang lên, chủ nhiệm nhìn đồng hồ, vội vàng cầm lấy sổ điểm bỏ đi, nhưng không quên dặn dò

"Hết tiết rồi, cả lớp học đến đây thôi nhé. Về nhớ làm bài tập đầy đủ, lớp trưởng nhớ giúp đỡ bạn mới nhé em"

"Dạ thầy"

Thầy vừa đi ra thì Nhật Hạ liền chạy về phía cuối lớp, ngồi vào ghế đối diện với học sinh mới và tự giới thiệu

"Chào cậu, mình là Nhật Hạ là lớp trưởng lớp 10A3. Cậu mới vào có gì khó khăn cứ nói với mình nhé, giúp được mình sẽ giúp"

An Nhiên gật gù, mỉm cười với Nhật Hạ

Đột nhiên có một cậu bạn ở bàn trên dãy bên trái của cô, quay đầu xuống nói

" Còn tôi là Trí Kiệt, lớp phó học tập của lớp. Có gì cứ hỏi tôi nhé"

An Nhiên nhìn Trí Kiệt, cô nàng không nói gì, mà đúng hơn là không biết nói gì

Chỉ gật đầu coi như đáp lại, dù gì lúc nãy cô đã giới thiệu bản thân mình.

Cùng với đó có một thanh niên miệng còn đang ngậm một lát bánh mì, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù như vừa mới ngủ dậy, balo thì đeo một bên người

Cậu thanh niên đi vào từ cửa sau của lớp. Khi đi được vài bước thì anh phát hiện điều gì đấy, anh nhìn về phía chỗ của mình bỗng khựng lại một nhịp

Hai giây sau

Vừa đi tới bàn học thì anh quăng chiếc balo của mình xuống bàn làm dồn mọi sự chú ý về anh

An Nhiên ngước mắt, đối mặt với Lý Duy. Cô hoàn toàn cứng trước tình huống này

Anh rũ mắt nhìn, cứ nhìn chằm chằm vào balo của An Nhiên đang được để trên ghế của anh

An Nhiên để ý đến, vội vàng lấy balo mình sang chỗ khác

Lý Duy nhướng mày, lập tức ngồi xuống, đầu ngửa ra sau, chân gác lên bàn, miệng thì ăn bánh mì

Thái độ kiêu căng ngạo mạn này cứ như thế giới nợ anh ta một chân tình

An Nhiên tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng chẳng dám mở miệng nói gì. Cứ lẳng lặng nhìn người bên cạnh cô, trong lòng có hơi đánh giá mà chẳng dám nói

Nhật Hạ đã chứng kiến từ nãy đến giờ, cô nàng lớn giọng nói

"Này, sao ngày nào cũng đi học trễ thế hả? Đi học thì cứ như đi đánh lộn, quần áo chẳng ra làm sao. Cậu mà cứ như vậy thì tôi nói thầy chủ nhiệm đấy"

Lý Duy nhìn Nhật Hạ, nhưng anh chẳng nói gì, có vẻ lời nói của cô nàng không lọt được vào tai anh

Nhưng sự chú ý lại chuyển sang An Nhiên, anh nhìn An Nhiên một lượt từ trên xuống dưới, rồi nâng mi, giọng nói hiện rõ sự kiêu ngạo

"Ai đây? "

Rồi có một thanh niên ngồi bàn trên phía bên phải An Nhiên, anh chàng nhanh chóng đáp lời Lý Duy

"Học sinh mới đấy, được thầy cho ngồi chỗ của cậu "

nghe thế thì An Nhiên không làm lơ được, quay sang nhìn Lý Duy, cô cố gắng nở nụ cười gượng

An Nhiên không muốn cô sẽ trở thành đối tượng bắt nạt hay là học sinh mới không biết điều, đầu tiên vẫn phải gây ấn tượng tốt

Cô nhẹ nhàng nói

"Tớ tên An Nhiên, là học sinh mới chuyển đến...."

Chưa nói hết câu thì Lý Duy đã chen vào, giọng điệu khó nghe

"không hứng thú"

Thấy vậy thì An Nhiên cũng chẳng muốn nói gì thêm, cứ kệ cho cậu ta lọng hành

Thế thì cũng tốt, An Nhiên chỉ muốn học tập trong yên bình, cứ nhìn cách tên này hành xử là cô biết anh chẳng phải người tốt đẹp gì

Nhật Hạ thở dài, nói nhỏ với An Nhiên là không sao

Rồi lại nhìn qua Lý Duy

"nhớ giúp đỡ bạn mới nhé....."

Lý Duy vừa nuốt miếng bánh trong miệng, thản nhiên đáp

"không phải việc của tôi"

Nhật Hạ nghe thì liền tối sầm mặt, đập mạnh tay xuống bàn

"Tháng này cậu đã đi học muộn tổng cộng 17 lần, 6 lần trốn học thể dục, 9 lần trốn tiết xuống căn tin ngồi. Nếu cậu muốn yên ổn mà học tập thì hãy nghe lời tôi, nếu không thì đừng trách tại sao thầy lại biết"

"......"

Toàn thân Lý Duy cứng đờ, chẳng nhúc nhích, anh đã bị tật xấu của mình làm cho không nói nên lời, đôi mắt đen mơ hồ

Nhưng anh vẫn không chịu thua, giọng nói vẫn ổn định, có chút kiêu ngạo

"thì sao?.....cậu đang dọa tôi đấy à?"

Nhật Hạ nhún vai, tự nhiên nói

" biết đâu được...không chừng tối nay là ba mẹ cậu biết chuyện đấy"

Lý Duy nhướng mày

"lần trước tôi đã thỏa thuận là không nói rồi còn gì? cậu định lật lọng đấy à"

Nhật Hạ nhìn anh, môi khẽ cong lên, thái độ khiêu khích đối phương

"không! phải ! chuyện! của! tôi! "

Lý Duy sững người, miệng cứ đờ chẳng nói nên lời. Ánh mắt sắc bén nhìn Nhật Hạ

"......."

Sau một hồi im lặng, anh bực bội nói

"được được...giúp là được chứ gì"

Nhật Hạ ngẩng đầu, nét mặt kiêu hãnh, cô nàng vừa cãi thắng tên cứng đầu nhất lớp, đối với cô nàng thì có thể ghi vào lịch sử cuộc đời cô

Nhưng Nhật Hạ rất nhanh trở về hiện thực, nhìn Lý Duy mà nhắc lại

"nhớ giúp đấy!"

Nói xong cô liền đi về vị trí ngồi của mình
________________

Ngay giữa tiết học, An Nhiên đang chăm chú nhìn bảng đen, lâu lâu lại vô thức mà ngước mắt sang

Nhìn thấy Lý Duy đang chơi game trong giờ học, An Nhiên không ngạc nhiên cũng chẳng thắc mắc, cô đã thấy tình trạng này ở trường cũ rất nhiều

Với lại đây là bàn cuối, giáo viên lại chẳng chú ý đến nhiều, khác nào lại thả hổ về rừng

Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng An Nhiên vẫn điều chỉnh ánh mắt, không dám để lộ ra bên ngoài quá nhiều. Bị hiểu lầm thì lại rất phiền phức

Cô lại tiếp tục nghe giảng, không thèm chú ý đến người bên cạnh

Nhưng Lý Duy lại chẳng muốn để bầu không khí được im lặng, lâu lâu lại nghe anh vang lên vài câu chửi thầm, rất nhỏ nhưng đủ để An Nhiên nghe thấy

Vì thế mà cô bị phân tán theo Lý Duy, cô chống cầm, đảo mắt nhìn xem người bên cạnh

Anh đang cau mày, nét mặt căng cứng, có chút tức giận hiện rõ, miệng thì cứ chửi thầm

Đến khi màn hình điện thoại hiện lên chữ DEFEAT thì Lý Duy mới chán nản bỏ điện thoại xuống, nằm úp mặt xuống bàn, tay thì liên tục vò đầu

An Nhiên vừa hay lại chú ý đến tình tiết này, cô có chút không nhịn được cười.... nhưng không được cười!

Thế là lập tức che miệng của mình đi

Lý Duy ngồi dậy, nhìn An Nhiên, thấy cô đang quay đầu sang chỗ khác, người thì cứ run lên, anh thắc mắc hỏi

"gì thế? "

An Nhiên ho vài cái, ngước mắt nhìn sang, giữ bình tĩnh trả lời

"gì là gì? "

Lý Duy thở dài, nhìn lên phía bục giảng thấy giáo viên đang hăng say giảng bài

"không gì"

"......"

An Nhiên cau mày, không thể nào thấm được thái độ của cậu ta. Nhưng cô vẫn làm ngơ, không thèm nhìn lấy một cái mà chép đáp án từ bảng vào vở

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kem