Nhìn thấy rõ hơn

2 tuần sau

An Nhiên và Noel đã dần quen với nhịp sống của nơi ở mới, An Nhiên cũng đã làm quen được với nhiều bạn hơn.

Kết thúc tiết học thứ ba trong ngày, hiện đang là giờ ra chơi. An Nhiên nằm dài trên bàn tỏ vẻ mệt mỏi

"Mệt quá điiiiii, lúc sáng mình chỉ lo cho noel mà quên mất tiêu việc mình cũng phải cần ăn sáng"

Cứ đà này chắc không chết vì già mà chết thì đau dạ dày mất

Đột nhiên có tiếng bước chân truyên tới từ phía trước, người đó tiến lại bàn của An Nhiên, đập bàn một cái thật mạnh. Khiến cho An Nhiên giật mình mà bật dậy

"Nhiên Nhiên"

An Nhiên đưa mắt nhìn, là Ánh Dương

"D- dương cậu làm gì thế, làm tớ mất hồn"

Ánh Dương liền cười khà khà, rồi cô nàng nắm lấy tay An Nhiên rồi kéo cô ra khỏi ghế

"đi căn tin đi"

Không để An Nhiên trả lời, Ánh Dương đã kéo An Nhiên đi ra khỏi lớp học

An Nhiên chẳng có chút phản kháng nào, cứ mặc cho Ánh Dương kéo mình đi, khắp người cô cứ mềm nhũn cả ra, tùy ai muốn làm gì thì làm

Vừa xuống căn tin thì An Nhiên và Ánh Dương điều bị đám đông làm cho nghẹt thở, đúng là giờ cao điểm

Ánh Dương: " Vào thôi, cậu muốn ăn gì"

An nhiên: "gì cũng được"

Đây là lần thứ hai An Nhiên xuống đây, chẳng biết ở đây có gì. Nhìn quanh thì chẳng có gì muốn mua, gian hàng lại rất nhỏ. Học sinh nhân giờ ra chơi mà toàn chạy xuống căn tin trường, không khí cứ ngột ngạt khó chịu

Ánh Dương mím môi nắm tay An Nhiên chen chúc trong đám người, cứ lấn vào từ từ cũng đã tới gian hàng

Đột nhiên lại thấy một bóng dáng cao ráo đang ngồi ở phía sau quầy, chính là bạn cùng bàn của mình. Cậu ta đã đống quân dưới đây à?

Mặc kệ Ánh Dương đang mải lựa đồ, An Nhiên hoàn toàn bị thu hút bởi Lý Duy, khoảng cách này không gần cũng chẳng xa, đủ để nhìn rõ mọi thứ. Sao ngay lúc này lại thấy hắn ta khác thế nhỉ

Mái tóc layer đen nhánh dài xuống tới cổ, khuôn mặt đầy góc cạnh, sóng mũi thẳng tắp, môi đỏ hồng, da trắng chân dài

chân thì lúc nào cũng gác lên bàn, miệng thì ngậm kẹo, tay liên tục bấm vào máy chơi game, lâu lâu lại vang lên vài câu chửi thầm

Sao bây giờ nhìn cậu ta khác lần đầu gặp mặt thế nhỉ, đột nhiên Lý Duy ngước mắt nhìn hướng về phía An Nhiên

Trong vô thức đã chạm mắt nhau, cả hai điều ngỡ ngàng

An Nhiên liền quay ngắt đi, hai gò má dần đỏ ửng lên, chợt nhận ra mình thành kẻ biến thái đi nhìn lén mất rồi

"Nhiên Nhiên, cậu không mua gì à"

An Nhiên đã hoàn hồn lại, lấy lại tinh thần nói

"Tớ không, mau lên lớp thôi"

Trên đường về lớp Ánh Dương luôn nói líu lo truyện trong lớp, An Nhiên cứ thuận tiện đáp lại vài câu. Hoàn toàn chẳng để ý gì, tâm trí cứ suy nghĩ về dáng vẻ ngồi chơi game của cậu bạn ngồi bên cạnh mình

Ánh Dương thấy cô bạn của mình chẳng nói gì mà nhìn cứ như đầu óc trên mây, đi mà cứ như người mất hồn, cô liền chạy tới ôm lấy tay An Nhiên

"Nhiên Nhiên đang suy nghĩ gì thế"

An Nhiên lắc đầu, vẻ mặt ngưng trệ, thế mà lại đi thắc mắc cách xưng hô của cô bạn mình

"Sao cứ gọi tớ là Nhiên Nhiên thế?"

"Không được sao, nghe dễ thương mà"

" Chỉ là nào giờ chưa ai gọi tớ như thế thôi"

" Thế mọi người gọi cậu là gì?"

" Thường là An Nhiên hoặc là Nora...... "

Nói đến đây giọng của An Nhiên liền nhỏ dần, tiếng cười của của mọi người trên hành lang có thể lấn át được

Ánh Dương không nghe được, liền hỏi lại

"cậu nói gì? tên gì cơ"

" Không có gì, cậu cứ gọi thế đi nhé "

Nói xong An Nhiên liền bước nhanh về phía lớp, mặc cho Ánh Dương đang đuổi theo phía sau chờ câu trả lời lúc nãy của mình

"này...chờ tớ"
___________

Trong tiết Lịch sử

Giáo viên vừa giảng bài vừa viết trên tấm bảng đen

An Nhiên tỏ vẻ chăm chú nghe giảng, rồi lại cầm bút chép nội dung trên bảng xuống vở của mình nhưng đôi lúc không kìm được lại nhìn quá phía bên phải của mình. Lúc nãy ở dưới căn tin còn quá xa nên không nhìn rõ được

Bây giờ lại thấy cậu ấy có đôi mắt hai mí, lông mi lại rất dài,  rồi ánh mắt cô lại chuyển hướng xuống dưới bàn

Trong giờ học mà hai tay của thanh niên này cứ để dưới học bàn thế?

Thì ra là chơi game trong giờ, không sợ bị bắt sao? cứ như nghiện game

nhưng dáng vẻ này nhìn không khác gì lúc ở dưới căn tin vậy

Lý Duy chậm rãi ngước mặt lên nhìn An Nhiên, thắc mắc

"cậu hay nhìn tôi thế nhỉ? thích tôi à"

An Nhiên liền quay ngoắt mặt đi, chẳng nói lời nào, gò má và hai bên tai đã bừng đỏ nhưng lửa. Trong đầu đang chửi thầm chính mình sao lại nhìn người ta lộ liễu như thế chứ

"ai thèm nhìn cậu"

Nhưng Lý Duy lại cảm thấy hành động này như bị chập điện

Giữ lại bình tĩnh mà ghi bài tiếp, giữ vững tâm trí không được lung lay mà nhìn qua phía kia lần nữa

Chợt thấy giáo viên đi đang đi xuống phía mình An Nhiên liền dùng chân phải của mình đẩy về phía Lý Duy liên tục ra hiệu giáo viên đang xuống

Nhưng Lý Duy lại chẳng hiểu, anh cau mày khó chịu nói

"gì thế....muốn thả thính à? lần sau nhé, tôi đang bận"

Cái tên thần kinh có vấn đề này suốt ngày ảo tưởng rằng người khác thích mình

Không thể nói thêm với tên này được, An Nhiên liền giựt lấy máy chơi game của cậu ta giấu vào trong ngăn bàn, rồi lại ngồi nghiêm túc như chưa từng xảy ra

Lý Duy thấy thế liền lớn tiếng, gây sự chú ý của cả lớp

"Làm gì thế hả"

Vừa lúc giáo viên đi xuống, thấy có tiếng nói chuyện cô liền nhắc nhở

"giữ trật tự "

Thấy giáo viên thì Lý Duy liền chột dạ mà ngồi lại thẳng thắn, chụp lấy cây bút mà giả vờ ghi bài

Sau khi thấy giáo viên đã lên phía trên, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, tay cũng đã buông cây bút từ khi nào. Cứ như chơi game hành động

An Nhiên vội lấy chiếc máy chơi game ra đưa cho Lý Duy

"trả lại cho cậu này"

Lý Duy chợt nhận ra lòng tốt của An Nhiên, liền nhớ lại lúc nãy anh có thái độ không tốt với cô

Tuy có chút hối lỗi nhưng tay vẫn nhận chiếc máy chơi game từ phía An Nhiên

"xin lỗi nhé"

An Nhiên có vẻ không để tâm đến

"Không sao"

Lý Duy nhìn vào màn hình, đã thua từ lúc nào rồi

Anh chán nản bỏ xuống, vò đầu bức tóc, hành hạ bản thân

An Nhiên đã quá quen, ban đầu còn thấy như thằng điên chứ bây giờ thì thấy quá bình thường

Đấy là hành động mỗi khi thua game là sẽ như thế

Lý Duy nằm dài trên bàn, vì là bàn cuối nên tầm nhìn đã bị che khuất, một phần giáo viên cũng chẳng bao giờ để ý đến

Anh nghiêng đầu, ngước mắt nhìn An Nhiên, không chịu được mà lên tiếng

"này"

An Nhiên quay đầu nhìn

"chuyện gì"

Lý Duy: "lúc trước cậu từng hỏi tôi là chúng ta có quen nhau không đấy?"

An Nhiên mắt nhìn trên bảng, nhưng tai lại nghe những gì Lý Duy nói

"thì sao?"

Lý Duy: "quả nhiên, tôi thấy cậu có hơi quen đấy...cứ như tôi đã gặp cậu rồi đấy"

An Nhiên: "vậy à"

Lý Duy: "cậu ..... không thắc mắc sao?"

An Nhiên: "không..lúc trước tôi nói vậy thì là thấy cậu nhìn giống người quen của tôi"

Rồi cô dừng bút, quay đầu nhìn anh

"còn bây giờ thì tôi thấy chúng ta không quen nhau thì phải "

Lý Duy cười nhạt, người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra cô đang giận dỗi, Lý Duy nhẹ nhàng lên tiếng

"cậu vẫn còn để bụng sao chuyện đó sao"

An nhiên: "không.....hề, cậu nghĩ tớ là người vậy à"

Lý Duy: "được thôi....nếu cậu không muốn nói chuyện thì thôi vậy"

"....."

Tên đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kem