Nora

Noel đang nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân chị mình, không kìm được mà hỏi

"em vừa đi chơi thì chị đã đi đánh nhau với ai à"

An Nhiên ngồi bên cạnh cậu nhóc, cười nhẹ

"gì mà đánh nhau chứ hả? chị đây không như em nhé"

"thế chị bị làm sao vậy?"

An Nhiên suy nghĩ tìm câu trả lời thích hợp nhưng trong đầu lại lóe lên suy nghĩ trêu chọc cậu em trai của mình, giọng hạ xuống, còn cố gắng giả vờ tủi thân lau nước mắt

"chị bị người khác đánh đấy"

Noel nghe tới có người đánh chị mình thì liền kinh ngạc, thấy chị khóc cũng theo phản xạ mà tới ôm chầm lấy An Nhiên

"chị hai nín đi, noel sẽ đánh tên kia cho chị"

An Nhiên cảm thấy hài lòng với hành động của noel, liền xả vai

"nãy giờ hai giỡn thôi, đừng tưởng thiệt nhé"

"hả? thế là không ai đánh chị à"

"không có"

"thế chị đánh người ta à"

"cũng không"

Đang bận giải thích cho cậu em thì đột nhiên điện thoại kế bên rung lên, An Nhiên liền mở ra nhìn

Iyz.dyun_ đã gửi một tin nhắn.

- nhớ bôi thuốc

An Nhiên bỗng chốc không nhịn được cười, có một chút không dám tin vào sự thật

Tên này thế mà lại đi quan tâm cô như vậy

Bỗng cô lại lóe lên suy nghĩ gì đấy, nhìn noel đang chơi lắp ghép ở bên cạnh mà suy nghĩ nếu mình nói bây giờ mình đang rất đau thì cậu ta sẽ như nào nhỉ

Không kìm được mà cắn móng tay của mình, khuôn mặt đăm chiêu nhìn vào điện thoại

Nhưng vài giây sau lại lắc đầu nói không được thì quá đáng

Nhưng cô thật lòng muốn biết Lý Duy sẽ phản ứng như thế nào

Thế thì liều vậy...

Bên đầu dây bên kia, Lý Duy đang chơi game, nhân vật trong game vừa bị tiêu diệt, anh bất lực gãi đầu, quay sang nhìn điện thoại ở trên bàn, buộc miệng nói

"sao lâu thế?"

Quay về với An Nhiên, cô cũng đắn đo suy nghĩ không biết có nên thử không

Sau đó chầm chậm gõ vào màn hình

- làm sao đây, càng lúc càng đau tớ không thể đi nổi

- noel không có gì ăn, thằng bé sắp xỉu tới nơi rồi

Nghe tiếng điện thoại rung Lý Duy liền chụp lấy mở ra

Nhìn thấy hai dòng chữ An Nhiên gửi qua thì mở to mắt ngạc nhiên

An Nhiên thì từ khi gửi tin nhắn đi lại quăng điện thoại qua một bên, chẳng dám nhìn tới

Nhưng sự cám dỗ của nó quá lớn, cô nàng lại với lấy điện thoại mà mở ra xem

"đã xem 2 phút trước"

An Nhiên lập tức trở nên căng thẳng mà cắn móng tay, suy nghĩ sao cậu ấy không trả lời

"có phải cậu ấy biết sự thật rồi không, hay là mình thu hồi đi nhỉ..... nhưng cậu ấy đã đọc rồi mà......thế mình nói là mình nhắn lộn......nhưng có ý nghĩa gì đâu"

An Nhiên vô cùng chật vật với đống cảm xúc lộn xộn này của cô

Cứ đưa ra ý kiến nào là bị bản thân cho một ý kiến khác vùi dập nó

Thôi thì kệ vậy, An Nhiên không thèm suy nghĩ tới nữa....lập tức đứng dậy chuẩn bị bữa tối

Cô đi đến tủ lạnh, mở ra tìm gì đó

Chỉ còn vài thứ có thể làm bữa tối, bữa giờ cô chẳng đi chợ

Vốn dĩ tính để tối hôm nay dắt noel đi cùng nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này

An Nhiên vò nhẹ đầu mình tỏ ý chán nản, bây giờ cô cũng lười phải nấu ăn lắm

Chuẩn bị đặt lưng xuống giường thì điện thoại rung lên

An Nhiên liền có chút sợ hãi, nhưng vì tò mò vẫn mở ra xem

Iyz.dyun_ gửi một tin nhắn

- mở cửa

An Nhiên hoàn toàn không dám tin, nhìn về phía cửa phòng của mình

Nhưng lỡ là anh thật thì sao, cô vội vàng chỉnh trang tóc tai gọn gàng, quần áo lúc nãy còn chưa kịp thay ra, toàn là đất với cát

An Nhiên chậm chạp đi tới cửa, lấy hết dũng khí mà mở cửa

Đúng là cậu ấy...

Lý Duy đã thay đồ, anh mặc quần đùi tới đầu gối và một chiếc áo hoodie

Thời tiết gần đây rất thất thường, sáng lạnh thì trưa nóng nhưng đến chiều tối lại lạnh trở lại

Anh cúi đầu nhìn cô

Mái tóc có chút ướt, đôi mắt đen, xương hàm hiện rõ

Tình huống thế này An Nhiên thật không biết phải sao

Liền suy nghĩ đến tin nhắn lúc nãy của mình

Không lẽ cậu ấy chạy đến tận đây chỉ vì mình nói thế sao...

An Nhiên chậm rãi nói, giọng nhẹ nhàng

"có chuyện gì thế"

Noel chơi ở trong cũng đã ló đầu ra hóng hớt

"aa.. em chào anh"

Lý Duy nhìn noel đang nấp sau An Nhiên thì nói

"chào nhóc"

Thấy thế noel chẳng ngại ngùng gì nữa mà chạy hẳn ra trước cửa, vui vẻ chào đón

"anh đến đây chơi ạ"

"anh đến đưa cái này"

An Nhiên bối rối

"noel...mau vào trong đi em"

Lý Duy nhìn An Nhiên, rồi đưa túi đồ trên tay mình cho cô

"cầm lấy"

An Nhiên nhận lấy, vội nhìn qua

Là cơm cuộn, có cả cơm nắm, mì ly rồi sushi, toàn là thức ăn nhanh ngoài cửa hàng tiện lợi

Rồi lại tiếp tục đưa cho cô một túi khác

Lần này có chút nhẹ hơn nhưng An Nhiên nhìn qua

Là kem, có cả bánh kẹo cho con nít

An Nhiên hoàn toàn ngượng ngùng

Chỉ vì một câu nói vu vơ của cô mà anh lại cất công mua những thứ này đem đến tận đây

"sao cậu lại..."

Lý Duy gãi đầu, giọng trầm thấp

"chẳng phải cậu nói em cậu đói sao, tôi mua cho em ấy"

Thì ra là thế...nhưng mà

An Nhiên nhìn hai túi đồ trên tay, có chút phấn khởi

"không nhất thiết phải mua nhiều thế đâu...phiền cậu quá rồi"

Lý Duy nhìn cô

"không phiền"

Nét mặt anh không có gì đáng kể

Nhưng mà trái tim của An Nhiên đã chạy loạn ở bên trong

Thấy thế Lý Duy nói tiếp

"hai người ăn đi nhé, tôi đi đây"

An Nhiên có chút không nỡ để anh đi, liền lên tiếng

"hay là....cậu vào trong ngồi chơi một lát nhé"

Lý Duy dừng chân, quay đầu nhìn cô

An Nhiên giải thích

"hôm nay tớ đã phiền cậu quá rồi, bây giờ cậu đi như thế thì tớ áy náy lắm "

"sao lại áy náy?"

"thì tại cậu đã không lấy tiền thuốc, mà bây giờ lại còn mua đồ ăn cho tớ, quả thật rất áy náy"

Lý Duy nhìn cô, nhẹ nhàng nói

"tôi tự nguyện thì có gì áy náy"

An Nhiên mở tròn mắt nhìn anh

"cậu không muốn vào nhà sao?"

Lý Duy có chút sững người, thật ra thì anh cũng có chút lung lay vì lí trí bảo anh không nên vào
nhưng con tim anh thì ngược lại

Bỗng anh nhớ đến chú gấu bông ở trên bàn học của An Nhiên, anh liền muốn xác định thử một thứ gì đó

Rồi anh lại lùi về chỗ An Nhiên, ánh mắt căng thẳng nhìn cô

An Nhiên cười mỉm, cô liền đi vào trong

Lý Duy từ tốn bước vào nhà...vẫn không quên nhìn ngó xung quanh

Rồi đi vào ngồi ở ghế sofa

An Nhiên rót một ly nước rồi đưa cho anh

" cậu cứ tự nhiên đi"

"ờ...được"

Noel đang chơi thì chạy lại nói với chị

"chị ơi em đói"

"thế chị lấy đồ ăn cho em nhé"

"vâng ạ"

Nói xong cậu nhóc liền chạy tới ngồi bên cạnh lý Duy, nhìn anh cười một cái rồi vui vẻ chờ chị mình

Lý Duy thì cứ ngó nghiêng tìm gì đấy

Thấy rồi...

Nhìn thấy chú gấu bông ở trên bàn anh liền muốn tới đó xem thử

Nhưng không thể tùy tiện lấy đồ người khác như thế, anh trầm tư suy nghĩ gì đấy

Thấy noel ở bên cạnh, anh liền khều nhẹ thằng bé, ghé sát tai thì thầm

"nhóc lấy con gấu ở trên bàn học cho anh có được không"

Noel nghe thế liền thắc mắc

"anh muốn nó sao? nó là của chị hai em đấy"

"anh muốn mượn nó"

" sao anh là con trai mà lại đi chơi đồ của con gái thế"

Lý Duy nghe thấy thì có chút ngượng ở trên mặt, ý định bỏ cuộc đã hiện ra trong đầu

"thôi bỏ đi"

"em có thể lấy cho anh"

Lý Duy mở miệng

"thế mau lấy đi"

Noel liếc nhìn anh, rồi lại thu về ánh mắt

"nhưng em có điều kiện"

chưa vui được bao lâu thì lại thất vọng trở lại, Lý Duy liền nghĩ thầm

"Không phải vì mình cần chắc mình múc nó luôn quá"

Nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, anh liền nói

"điều kiện gì"

"anh có thể chơi lắp ghép cùng em được không"

Lý Duy liền cười nhạt, điều kiện thế này thì quá đơn giản đối với anh

Anh lập tức đồng ý

"được, nhóc mau lấy con gấu kia cho anh đi"

Noel nghe thế thì rất vui, liền chạy đi

An Nhiên cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong, đồ của Lý Duy đem tới mặc dù là đồ ăn nhanh, nhưng vẫn cần phải hâm nóng mới được

Thấy An Nhiên khập khiễng đi như vậy, còn cầm đồ ăn nóng trên tay

Lý Duy lập tức chạy tới cầm lấy, còn nhắc nhẹ cô

"cẩn thận"

An Nhiên gật đầu, đi tới ngồi kế bên anh

Noel nhanh nhẹn cầm chú gấu ở bàn học chạy tới, đưa nó cho anh

"của anh nè"

An Nhiên nhìn thấy liền ngạc nhiên hỏi

" em lấy con gấu này làm gì thế noel?"

Noel vừa chỉ tay về phía Lý Duy, mở tròn mắt mà ngây thơ trả lời

"thì anh này kêu em lấy cho anh ấy đấy ạ"

An Nhiên nhìn Lý Duy với vẻ khó hiểu, như đang chờ anh giải thích điều gì đấy

Lý Duy rơi vào cảnh khó xử, lập tức đẩy chú gâu về phía của noel

"gì-gì hả?....anh kêu nhóc lấy cho anh lúc nào"

"ơ......rõ gàng anh bảo là...."

Không để noel nói hết, Lý Duy lập tức che miệng cậu bé lại, nét mặt gượng gạo hiện ra trên khuôn mặt anh

An Nhiên mở miệng nói

"noel đưa nó cho chị"

Noel liền đưa con gấu cho An Nhiên, cậu bé còn quay qua liếc xéo Lý Duy một cái

Rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chị mình, nhìn đồ ăn ở trên bàn, không nhịn nổi nữa mà nói

"em ăn nhé chị hai"

An Nhiên xoa đầu noel

"ăn đi"

Xong nhìn Lý Duy, rồi lại đưa mắt nhìn đồ ăn ở trên bàn, rồi An Nhiên cầm lấy một miếng bánh pizza đưa về phía Lý Duy

"cậu cũng ăn đi...."

Lý Duy có chút chần chừ, anh đưa tay gãi đầu nhưng vẫn cầm lấy miếng bánh pizza từ tay An Nhiên

___________

"chị hai ơi em đi qua phòng bà 6 chơi đây"

Noel vừa nói xong đã lập tức xỏ dép vào và chạy đi, để cho An Nhiên chẳng kịp nói gì

An Nhiên nhìn mà lắc đầu

Lý Duy đang ăn trái cây trên ghế thì nói

"cậu ở nơi như thế này? không sợ sao"

An Nhiên: "không có"

Lý Duy nhìn vết thương của cô, nói

"sao cậu lại làm hành động nguy hiểm như thế?"

An Nhiên: "vì tớ đã lỡ nhận lời nên phải làm thôi, không sao đâu, vẫn đi được đấy thôi"

Rồi An Nhiên chợt đưa chú gấu bông lúc nãy ra trước mặt mình

"đây là con gấu lúc trước tớ nói với cậu đấy, có dễ thương không......tên của nó là Cá heo đó "

"Cá heo?"

An Nhiên gật đầu

Lý Duy có chút ngạc nhiên hỏi

"sao cậu lại đặt tên cho nó chứ?"

Nghe anh nói thế An Nhiên liền phản ứng mạnh, đập tay mạnh lên ghế nói

"cậu không biết sao"

"biết.....biết gì"

"đặt tên như thế đáng yêu mà, đây là tớ đang làm độ nhận dạng cho nó đấy"

Anh liền cảm thấy có chút mắc cười, nhưng vẫn phải kiềm nén, cầm con gấu lên lắc qua lắc lại nhìn thử

"gì mà đồ nhận dạng chứ"

Rồi anh thấy gì đấy, một vệt đen ở dưới tai con gấu,

Lý Duy dừng khoảng vài giây, nghi hoặc mà vén tai con gấu lên

Lý Duy nhìn thấy thì liền ngạc nhiên, anh nhìn An Nhiên hỏi

"vệt đen này....là sao thế? "

An Nhiên nhìn vệt đen dưới tai con gấu, nhớ ra gì đấy nói

"à....do lúc nhỏ bạn tớ vô tình làm đổ mực lên đấy, giặt chẳng sạch nên nó vẫn còn"

"cậu nói....là có một người tặng cho cậu mà nhỉ"

"đúng đấy"

"ai thế?"

An Nhiên nhìn Lý Duy, nét mặt nghi ngờ

"cậu hỏi làm gì thế?"

Lý Duy quay người đi, giả vờ gãi đầu vuốt tóc

"thì...."

Trong khi anh ẫn đang còn bối rối

Thì An Nhiên nhớ ra gì đó nói

"phải rồi ha....cậu ta trùng tên với cậu đấy"

Lý Duy ngẩng đầu lên, thắc mắc hỏi

"ai cơ?"

"là người bạn lúc nhỏ của tớ, cậu ấy trùng tên với cậu đấy"

Lý Duy như hiểu được điều gì, đôi mắt anh có chút ngạc nhiên mà mở to hơn thường ngày

Một phút sau

"cậu có tên ở nhà đúng không?..."

An Nhiên hơi bất ngờ, chẳng mấy ai biết được biệt danh ở nhà của cô, chỉ có người thật sự thân thiết hoặc là người trong nhà

Cô nhẹ giọng, kèm chút thận trọng

"ừm.... biệt danh của tớ là Nora"

Lý Duy ngập ngừng, chú ý đến ánh mắt của An Nhiên

"là ai đặt cho..... cậu thế? nghe hay đấy"

An Nhiên nhíu mày, suy nghĩ

"Là bố tớ, ông ấy bảo Nora được lấy theo tiếng Pháp, nhưng bây giờ chẳng ai gọi tớ bằng tên này cả. Tớ xém quên thì có cậu nhắc lại đấy"

Trái tim anh như thắt lại, cứ như ngưng thở. Anh nhìn cô thật lâu, miệng chẳng nói thêm lời nào

Đầu Lý Duy rối như tờ, anh nhớ đến những lần vô tình trước đây, cứ nghĩ là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kem