Ra tay cứu giúp

"Chào buổi sáng Nhiên"

Nghe được lời chào từ cô bạn lớp trưởng, An Nhiên vội cười vẫy tay đáp lại

"Chào buổi sáng"

Không khí của lớp học vẫn vậy, cứ ồn ào náo nhiệt, đám con trai trong lớp cứ tụ tập ở cuối lớp bàn tán gì đấy, tụi con gái thì ngồi phía trên cười đùa vui vẻ

An Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cô rất thích cảm giác này, trong lành mát mẻ của sáng sớm, trong môi trường lớp học chẳng có chút ganh đua, đố kỵ nhau

Cô đi đến vị trí ngồi của mình, đặt balo ở cạnh vào, liền ngồi vào ghế

Nhanh chóng lấy sách bài tập hóa ra, khổ sở làm bài tập

Ghi được vài dòng, Ánh Dương từ cửa trước đi vào, vui vẻ bỏ balo lên bàn, đi tới chỗ của An Nhiên

"Hey hey hey, Nhiên Nhiên xuống căn tin với tớ đi"

An Nhiên nhìn mặt Ánh Dương cũng đủ biết cô nàng muốn nói gì, căn tin thì cứ là xa, mà mỗi lần rủ chỉ mua vài ba cây kẹo

An Nhiên nhìn bài tập hóa đầu muốn nổ tung, nghe nói đi căn tin thì hai chân tự động rã ra, chẳng muốn đi. Ngòi bút dừng lại, nét mặt mịt mờ không rõ

Cô thở dài "không đi đâu, tớ mệt lắm"

Ánh Dương lập tức hạ mình, chỉ muốn năn nỉ An Nhiên đi cùng cô nàng, Ánh Dương nắm lấy tay An Nhiên, năn nỉ

"đi đi mò...tớ đói lắm rồi"

An Nhiên: "ngày nào cậu cũng đói thế"

Ánh Dương: "con người ai chẳng có lúc đói"

"....."

Ánh Dương: "mà nghe nói Hạc Hiên với Lý Duy cũng ở dưới đấy thì phải"

An Nhiên nhìn qua ghê trống bên cạnh, cũng đúng thôi. Lý Duy có bao giờ lên lớp sớm đâu, chỉ chờ vô tiết hoặc là hết tiết mới có mặt

Ánh Dương vẫn không ngừng lải nhải ở bên tai, An Nhiên chẳng trụ nổi nữa, đành chiều theo

"được rồi...đi đi"

___________

Không khí buổi sáng trong lành thật, có chút se lạnh, mưa lại lắc rắc rơi đủ để cảm nhận mùa đông. Căn tin ở phía sau trường vẫn đông đúc như thường ngày, căn tin được chia thành hai khu. Ở phía trên chỉ tập trung bán hàng, đồ ăn vặt, ở khu phía dưới bán đồ ăn sáng, mì tôm, bánh mì những món ăn nhanh cho học sinh

"cô ơi cho cháu một mì"

Nói xong Ánh Dương kéo tay An Nhiên ra phía sau quầy, ngồi đại vào một bàn trống

"cậu có ăn gì không"

An Nhiên ngồi xuống đáp " tớ không"

Ánh Dương nhìn An Nhiên từ trên xuống một lượt, sau đó còn chọt vào eo của An Nhiên

"nhìn cậu ốm quá đấy, ăn nhiều vào, yên tâm tớ trả tiền"

An Nhiên vẫn vậy, lúc sáng làm đồ ăn sáng cho Noel cô cũng đã làm dư ra một phần cho mình, nên bây giờ mới không ăn nữa

Một thanh niên thấy hai cô nàng đang nói chuyện phím với nhau, bước đến giở giọng trời đánh

"xin chào"

Thái độ ngông cuồng, tóc tai bù xù, đồng phục chẳng đúng tác phong, tay bỏ vào túi làm bộ ngầu ngầu, khắp người thoang thoảng mùi thuốc lá nồng nặc, lần đầu gặp mặt mà đã gây ấn tượng xấu không thể nào đẹp hơn

An Nhiên ngước mắt, cô không quen cậu ta, nên cứ nghĩ là bạn của Ánh Dương

Ánh Dương lại hiểu rõ mấy thể loại này hơn ai hết, cứ tỏa vẻ với các em gái rồi rủ vào khách sạn, cô nàng khó chịu nói

"Chuyện gì?"

Thanh niên nhìn Ánh Dương với vẻ cợt nhã, cười nhếch lên nói

"chỉ là muốn ăn sáng cùng thôi. Được chứ? "

An Nhiên thấy bối rối vô cùng, nhìn cách nói chuyện của hắn là biết không phải loại người đàng hoàng

Nhưng không để hai cô bạn trả lời, thanh niên vừa nói xong liền ngồi thẳng xuống kế bên An Nhiên

Ánh Dương rất bực bội vì mới sáng đã gặp tào tháo, nhưng vì đây là trường học, ở đây lại rất đông nên nên cô nàng cố gắng giữ bình tĩnh

" Bọn tôi không quen cậu, làm ơn biến chỗ khác"

"Tôi có ngồi với cậu đâu? dở hơi à" Hắn ta nhìn Ánh Dương đáp trả không trượt phát nào, rồi lại quay sang nhìn An Nhiên

Tay hắn bắt đầu giở thói, nắm lấy tay An Nhiên, gian xảo nói

"em gái, đi chơi với anh không"

An Nhiên sợ hãi đứng bật dậy, giọng nói run rẩy chẳng có chút hù dọa 

"anh...anh định làm gì"

Quá sức chịu đựng, Ánh Dương lập tức nói lớn

"ở đây có một tên biến thái này"

Sau đó nhìn vào bảng tên đang đeo ở trước ngực

"Trần Kiên Trung, lớp 12c3 là tên biến thái"

Hắn đứng dậy, tức giận vì Ánh Dương dám bêu riếu hắn

"im miệng ngay cái con nhỏ kia, không thì biết tay tao"

Hắn nổi nóng, tức giận nhìn cô nàng trước mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương

Ánh Dương cũng chẳng vừa, cứ trừng mắt chẳng chút e dè, hắn mà động thủ thì Ánh Dương cũng động thủ theo

Không khí đang đẩy lên tột cùng thì từ đâu có một chai nước lao tới, trúng thẳng vào đầu thanh niên kia

Vang lên một tiếng "Cốc" nghe ê ẩm hết tai

Thanh niên chới với lao về phía trước, liền xoa đầu chỗ bị đụng trúng, rồi hắn quay ra sau, hét lớn

"thằng nào!"

Ánh Dương và An Nhiên bị làm cho giật mình cũng đưa mắt nhìn theo, thấy một dáng người cao ráo, thái độ con trời, chẳng chút e dè lên tiếng

"tôi đấy"

Kèm theo đấy hình ảnh một người đang ngồi ở trên bàn, mắt hướng về bọn họ, giọng nghịch ngợm nhưng cũng có phần lãnh đạm

"ông nội của mày nè"

An Nhiên sửng sốt,  không kìm được mà nói

"Lý Duy...."

Hạc Hiên liền đi tới chỗ bọn họ, lo lắng hỏi

"hai cậu không sao chứ"

Ánh Dương nhanh nhẹn chỉ thẳng mặt tên kia, thêm dầu vào lửa

"tên đó có ý đồ với Nhiên Nhiên đó, vừa rồi hắn đã nắm tay cậu ấy, còn nói đi khách sạn không em"

Trần Trung Kiên vừa rồi nói năng linh tinh với người khác, bây giờ lại bị nghiệp quật, hắn bị nhét chữ lập tức cãi lại

"tao rủ nó đi khách sạn hồi nào, mày bị điếc à"

Lý Duy đã nghe hết tất cả, chẳng quan tâm hắn có rủ đi hay không, chỉ cần biết hắn đã đụng chạm An Nhiên

Anh tiến tới chỗ của hắn, áp sát vào người thanh niên, sát khí tỉ ra khắp người, đôi mắt giận dữ làm cho đối phương đứng cũng không vững

"mày đang làm cái chó gì thế?"

Tên đó đột nhiên cứ như bị khủng bố tinh thần, tự động cụp đuôi như một chú cún, ban đầu tính chọc các em gái vui vẻ cho ngày mới suông sẻ, nhưng có ngờ đâu gặp phải em gái có người như thế này

Nhưng đã oai thì phải tới cùng, hắn vẫn giữ thái độ ngông cuồng, nói cứ như thể không sợ ai

"việc nhà mày à? mới lớp mười mà đã ra oai với thế? tao lại đấm cho chúng mày một phát đấy! NHÉ!"

Hạc Hiên cười nhạt, anh ta là học sinh lớp 12 nhưng chỉ đứng tới tai của Lý Duy, thân hình thì nhỏ con, lại còn ra vẻ trượng phong

Lý Duy không muốn đôi co với tên này, càng lúc học sinh bu lại xem kịch càng đông, Lý Duy biết An Nhiên rất không thoải mái vì có nhiều người như thế này

Anh lên tiếng "bây giờ 1 là xin lỗi 2 là xin tha, chọn cái nào"

Hắn cười lớn, cảm giác sợ hãi đã không còn từ khi nào

"mày làm gì được tao"

Nói xong hắn giơ cánh tay phải lên, định đánh Lý Duy

Hạc Hiên trợn mắt, vì nghĩ chuyện sẽ không đi xa đến mức này, bây giờ can ngăn thì còn kịp không

An Nhiên thấy thế thì sốt ruột, không thể ngồi yên được, đây là trường học nên không được đánh nhau bừa bãi, dù có là nạn nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng không kém

Cô liền nói với Hạc Hiên

"mau cản cậu ấy lại đi, đừng để lớn chuyện"

Lý Duy vẫn đang đối chất với tên đấy, hắn định giơ tay lên đánh anh, nhưng Lý Duy đâu có bị khờ mà để bị đánh

Anh chụp lấy cánh tay của hắn, lộn một vòng ra sau lưng hắn, đá vào khủy chân của tên đó

Động tác rất nhanh, khiến đối phương chẳng đỡ  kịp, theo quán tính tên đó lập tức quỳ xuống

Lý Duy nhếch mép, liền nói

"xin lỗi đi"

Dù không có cách nào khống chế Lý Duy, có thể nói là hắn đã bị đẩy vào đường cùng. Nhưng miệng của tên này vẫn hoạt động rất ổn

"bộ tao bị điên hay gì mà đi xin lỗi"

Lý Duy vẫn còn giữ cánh tay của hắn, nghe nói vậy thì cũng bỏ ra chút lòng tốt mà giúp hắn đi bệnh viện sớm hơn

Trần Trung Kiên rên ra đau đớn, thảm hại dưới tay một thằng nhóc lớp 10, nét mặt đau đớn

"xin......xin lỗi"

Lý Duy thừa cơ hội mà chơi đùa, bẻ khớp tay hắn thêm vài lần

"to lên"

"Xin...Lỗi"

"to nữa"

"XIN LỖI!"

Lúc này anh mới vừa lòng mà bỏ ra, vẫn không quên gửi lời thăm hỏi

"về nhớ đi bệnh viện, vô khoa cơ xương khớp thế nào nhé"

Mọi người ở đấy điều bật cười vì không ngờ tên đó yếu như sên, nhát như thỏ, chỉ giỏi cái là hay ra oai với người khác

Trần Trung Kiên cụp đuôi bỏ chạy, vì quá sợ nên chẳng dám quay mặt lại nhìn lần cuối

Đám đông cũng từ từ mà giải tán

Ánh Dương chán nản nói

"ăn sáng thôi mà cũng phiền phức thế"

An Nhiên nhìn Lý Duy, ánh mắt cô toát lên sự lo lắng rõ rệt

Lý Duy cũng ngước mắt nhìn cô nàng

Nhưng chỉ im lặng....

Tiếng trống trường vang lên, bọn họ nhanh chóng chạy về lớp học

Ánh Dương vừa chạy vừa than phiền

"tớ chưa ăn được gì, đói bụng quá~...."

An Nhiên: "cố gắng lên..."

Hạc Hiên quay sang Lý Duy, tự nhiên nói

"này....chúng ta có nên đi không"

Lý Duy: "cậu muốn đi thì đi, tôi chưa ăn xong"

____________

Tiếng trống trường vang lên

Kết thúc 5 tiết học nhàm chán tại nơi này, An Nhiên duỗi người một cái, chậm rãi cất sách vở vào balo

Người bên cạnh thì đã phóng đi như gió từ lúc nào

Xuất hiện từ tiết 2 rồi bỏ đi từ tiết 4, đi học thì đi trễ, vừa ngồi được một chút là lại hết đau bụng rồi đau lưng, ngồi tới tiết 4 đã bịa đặt nhà có chuyện mà bỏ đi

Khi cuối xuống ngăn bàn lấy sách thì An Nhiên phát hiện ra máy chơi game của Lý Duy đang ở trong ngăn bàn

Cô liền tò mò cầm lấy, nhìn qua một lượt lại thắc mắc

Đây là của cậu ấy à?

"Nhiên Nhiên về thôi"

Nghe thấy tiếng Ánh Dương, cô liền hối hả thu dọn đồ đạc, cứ nhét đại vào kể cả máy chơi game của Lý Duy. Kéo khóa balo vào và chạy tới chỗ Ánh Dương

"đi thôi"

Ánh Dương liền ôm lấy tay của An Nhiên, vui vẻ nói

"bây giờ cậu đi đón noel à, có cần tớ đi chung không"

"Không, thằng bé học nguyên ngày đến chiều mới về"

"Vậy à, thế đi chơi không?"

An Nhiên búng trán Ánh Dương trách móc  "Cậu chỉ toàn đi chơi thôi"

Ánh Dương cau mày, xoa trán mình " tớ chỉ rủ vậy thôi, thừa biết là cậu sẽ không đi"

An Nhiên giọng nửa đùa nửa thật

"Tớ phải kiếm tiền"

Ánh Dương nhắm mắt, ngả đầu về sau, tựa đầu vào vai An Nhiên, bước đi theo quán tính

"tới biết mà....Nhiên Nhiên giỏi thật, tớ mà là cậu chắc tớ bỏ cuộc lâu rồi"

"....."

An Nhiên không hiểu sao nữa, nhưng cô biết cô cần phải cố gắng hơn, không thể để Noel đã thiếu tình cảm gia đình, bây giờ lại thiếu vật chất

"nếu cậu vào hoàn cảnh đấy thì tự khắc sẽ làm được thôi"

Ánh Dương thẳng người, suy nghĩ vài giây

"nhưng mà Nhiên Nhiên này, có gì khó khăn cứ nói với tớ nhé"

An Nhiên do dự một chút, lên tiếng

"cậu......biết chuyện gì sao?"

Ánh Dương không kiểm soát được để miệng đã đi chơi xa

Cô nàng vội vàng giải thích

"biết gì là biết gì? chẳng qua tớ thấy cậu làm thêm như vậy, chắc chắn tài chính bị có vấn đề nên mới đi làm thêm....thì tớ chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi"

An Nhiên càng nghe càng thấy không đúng, nhưng không muốn nói chuyện này thêm, trả lời qua loa

"được thôi...."

Ánh Dương nheo mắt, thừa cơ biết mọi chuyện mà ép An Nhiên vào thế khó

"không lẽ cậu có chuyện gì giấu tớ?"

An Nhiên: "thôi đi...sao tớ giấu cậu được"

Ánh Dương: "nhớ lời đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kem