Tấm ảnh
Hôm nay là mùng 3 tết, mặt trời chỉ mới bắt đầu xuất hiện , không khí lạnh dịu
Căn phòng số 7 rộn ràng hơn mọi khi
An Nhiên chẳng kịp làm gì đã phải tất bật lo cho Noel, cậu nhóc vừa dậy đã bắt đầu nhõng nhẽo
Cũng may đồ đã được xếp sẵn vào vali tối hôm trước, An Nhiên còn chẳng có thời giờ mà chuẩn bị bữa sáng
"Nhanh lênnnnn"
Nghe thấy tiếng chị quát mắng Noel mới nhanh chóng đánh răng
Cô vội thoa một lớp chóng nắng, đánh một tí son cho tươi tắn
Hôm nay An Nhiên mặc một chiếc yếm jeans màu kem, bên trong là áo thun trắng form rộng phối cùng giày sneaker trắng và mũ lưỡi trai màu be
Tóc được thắt hai bên, phía trước trán để mái thưa, khi đội mũ vào trong rất xinh xắn
Noel cũng được cô chuẩn bị kĩ càng, áo thun đen cùng mới quần jeans xanh rêu dài, bên ngoài là áo khoác caro đỏ đen, mũ len đen cho trời lạnh
Noel cũng đánh răng xong, cậu nhóc tự giác mặc đồ của mình
_____
An Nhiên và Noel vội vàng đến chỗ hẹn, nơi đây là ga tàu lửa
Cả bọn thấy An Nhiên thì nét mặt cũng bớt căng thẳng, vì sợ cô sẽ đến trễ mà chẳng kịp lên tàu
Ánh Dương vội vàng nói
"có chuyện gì sao? "
An Nhiên lắc đầu "xin lỗi các cậu nhé, chờ tớ có lâu không"
Hạc Hiên ngồi trên băng ghế đá, trong miệng còn ngậm kẹo, bình thản nói
"có gì đâu, bọn này quen rồi"
An Nhiên chỉ biết cười trừ, cô cũng chẳng muốn đi trễ
Lý Duy lên tiếng
"mau lên tàu đi, sắp đến giờ rồi"
Tiếng còi tàu rúc lên, những bánh sắt bắt đầu chuyển động. Kéo theo cả đoàn tàu rời khỏi sân ga
Đám nhóc đã yên vị với chỗ ngồi của mình
Noel được đặt cách ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu nhóc hào hứng quan sát mọi vật trong tầm mắt, miệng liên tục nói
"chị ơi, tàu đi rồi ạ? mình sẽ về gặp bà sao, khi nào thì tới nơi ạ?"
An Nhiên ngồi bên cạnh nở nụ cười bất lực
"noel ngồi ngoan thì tàu mới đến nhà bà được"
Lý Duy ngồi ngoài cùng lặng lẽ nghiêng đầu quan sát An Nhiên
Cùng với đó là Ánh Dương và Hạc Hiên ngồi đối diện với cô và anh, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua ô cửa, phủ vàng vào mái tóc của cả hai
Ánh Dương bất chợt rút từ trong túi ra một chiếc máy ảnh Fujifilm Instax mini Evo, cô chỉnh dây đeo qua cổ. Rút ống kính hắng giọng
"ai cần ảnh đẹp cứ liên hệ tớ"
Hạc Hiên trố mắt nhìn, giọng trêu đùa
"woa...xịn thế, chụp cho tớ một tấm nào"
Ánh Dương liếc mắt " tớ không rảnh"
Cô nhìn Noel, vui vẻ nói
"Noel, chị chụp cho em một tấm làm kỉ niệm nhé"
Hạc Hiên hờn dỗi nhìn
An Nhiên liền lấy mũ len của Noel ra, chỉnh lại tóc cho cậu nhóc
Noel háo hức cười, tay giơ số hai. Nhìn thẳng vào ống kính trước mắt
Click
Từ khe phía trên, tấm ảnh nhỏ vuông bắt đầu xuất hiện. Ánh Dương lập tức đưa tấm ảnh cho chủ nhân của nó
Noel cầm lấy thì nhanh chóng khoe cho An Nhiên
"chị hai ơi xem này, em có đẹp trai không"
An Nhiên nhìn vào tấm ảnh, màu còn chưa lên rõ mà cậu nhóc đã vội khoe. Nhưng vẫn phải khen
"đẹp, Noel của chị đẹp trai nhất trong này"
Hạc Hiên nghe thấy không đúng, anh ho vài tiếng để thu hút sự chú ý, Giả vờ nhìn xung quanh, tay vuốt tóc tạo dáng
Bốn cặp mắt nhìn anh chàng, chẳng hiểu sự tự tin này ở đâu ra
Lý Duy mở miệng "làm gì vậy?"
"thì cho mấy cậu xem lại ai là đẹp trai nhất" Anh chàng tự tin nói
Ánh Dương không nhịn nổi mà bật cười, nhưng là nụ cười chê bai
"gì chứ? cậu mà đẹp trai cái nỗi gì... này nhé nhìn Noel còn đẹp hơn cậu"
Tay Hạc Hiên ngừng vuốt tóc, nhướng mày với Noel, nghiêm túc hỏi
"em hãy nói đi, ai đẹp trai nhất? là anh ba có phải không"
An Nhiên chỉ biết im lặng giữa cuộc hội thoại này
Noel bắt đầu nhìn xung quanh, cậu nhóc đưa mắt qua nhìn Lý Duy, rồi tới Hạc Hiên
"...."
"là anh hai ạ"
Vừa nghe câu trả lời, cả đám liền bật cười thành tiếng
Lý Duy nghe thấy thì hãnh diện vô cùng, anh cố gắng giữ hình ảnh. Mím môi để không cười
An Nhiên có chú ý đến anh, nhìn thấy trên mặt anh là hai chữ 'SĨ DIỆN'
Hạc Hiên nhìn Lý Duy, lấp bấp nói
"thôi đi....sau này anh ba sẽ không mua kem cho em nữa"
Ánh Dương nhún vai, tự nhiên nói
"trẻ con có biết nói dối đâu"
"im đi"
Ánh Dương kéo dài "đượcccc"
Cô nàng nhìn vào máy ảnh, cứ lia máy đi khắp nơi, sẽ ghi đủ khoảng khắc đẹp nhất của chuyến đi
Ôn Hòa là nơi cô nàng muốn đến vào năm 17 tuổi, ước mơ đã được hoàn thành cùng với những người bạn tuyệt vời
Ánh Dương vô tình lia máy đến nơi An Nhiên đang ngồi
Nhìn vào màn hình, An Nhiên và Lý Duy ở giữa khung ảnh. Phải nói là rất đẹp, nắng rọi vào đầy hoàn hảo
Ánh Dương muốn bọn họ nhìn vào ống kính, liền nói
"hai cậu, nhìn vào đây đi"
An Nhiên ngước mắt, đã thấy ống kính hướng vào mình. Cô quay đầu sang bên cạnh
Lý Duy chẳng có động tĩnh gì, tay còn khoanh trước ngực
Nhìn chung thì ổn đấy, nhưng nhìn vào vẫn rất xa cách.
Ánh Dương nhíu mày, vội chỉnh sửa
"Sao ngồi xa thế, gần vào. Cười lên nữa chứ....tạo kiểu đi"
An Nhiên giơ hai ngay mặt, đôi môi mỉm cười đầy xinh xắn
Lý Duy luống cuống chẳng biết làm gì, anh nhìn cô, tay bắt đầu giơ hai một cách chậm chạp
"được đấy" Ánh Dương giơ máy ảnh lên, vừa nói vừa nheo mắt canh góc như một nhiếp ảnh gia thực thụ
"1 2....."
Lý Duy nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt khẽ hướng đến An Nhiên. Ẩn chứa nhiều thứ khó hiểu
Click
An Nhiên cầm tấm ảnh trên tay, thấy Lý Duy đang nhìn mình thì cô có chút khó hiểu
Sao lại nhìn mình? ánh mắt này là thế nào đây
"có lẽ là vô tình" An Nhiên trấn an bản thân
"sao không chụp tớ?" Hạc Hiên níu tay áo Ánh Dương, cứ như làm nũng
Ánh Dương đáp gọn gàng, chẳng thèm gì anh "làm gì?"
"Chụp cho tớ một tấm đi, hôm nay tớ mặc đồ đẹp quá trời"
Ánh Dương rời mắt khỏi máy ảnh, hướng mắt đến bộ đồ trên người Hạc Hiên
Anh chàng mặc áo thun có in họa tiết độc đáo, quần jeans kiểu, rách chỗ đầu gối vài đường. Giày sneaker trắng trơn, trên cổ còn có tai nghe trong rất năng động
An Nhiên nhìn Hạc Hiên thì cũng nhìn xem Lý Duy diện đồ như thế nào
Áo thun trơn, bên ngoài là áo sơ mi caro xanh được mặc như áo khoác, quần jeans đen. Túi đeo chéo đen trên người, giày thể thao
An Nhiên gật đầu, âm thầm nhận xét. Ăn mặc đơn giản thế này cũng là một ưu điểm lớn rồi
Ánh Dương hướng ống kính đến Hạc Hiên
"tạo kiểu đi"
Hạc Hiên nhíu mày "không phải kiểu này"
"chứ kiểu gì? cậu kêu chụp cho cậu còn gì?"
Hạc Hiên đột nhiên giật lấy máy ảnh trên tay Ánh Dương, vận dụng hết kĩ năng sử dụng đồ công nghệ rồi anh đưa máy lên cao, có thể nhìn thấy tất cả mọi người
"được rồi, mọi người nhìn vào máy đi nào"
An Nhiên lấy mũ ra, chỉnh tóc tai gọn gàng. Vui vẻ nói
"cười nhé mọi người"
Lý Duy như chàng khờ, chỉ biết nhìn chứ chẳng biết tạo kiểu, còn chẳng cười lấy một cái
Click
Tấm ảnh nhỏ dần dần xuất hiện, Hạc Hiên lấy ra kiên nhẫn chờ ảnh lên màu
Cả đám ùa vào xem
Ánh Dương chỉ vào bản thân "xinh quá nè"
"tớ cũng đẹp trai quá nhỉ" Hạc Hiên cười nói
"noel cũng dễ thương luôn" Ánh Dương nói với cậu nhóc
An Nhiên chẳng nói gì, mặc cho bọn họ bàn tán. Quay sang nhìn Lý Duy
Đột nhiên nhận được ánh mắt khó hiểu thế, Lý Duy mở miệng
"sao thế?"
An Nhiên nhẹ nhàng nói
"sao cậu không cười?"
An Nhiên chỉ vào khuôn mặt anh trên tấm ảnh như là cảnh sát điều tra tội phạm
Lý Duy gãi đầu, vốn dĩ anh chẳng chụp hình thường xuyên. Khuôn mặt có bao nhiêu nét thì cứ để bấy nhiêu nét
Hạc Hiên quơ tay trước mặt An Nhiên, tự nhiên nói
"ối giời....tên này lúc nào cũng vậy đấy, cậu đừng thắc mắc làm gì"
An Nhiên không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn sang Lý Duy. Cô muốn chính anh nói chứ không phải là để Hạc Hiên giải thích cho
Bỗng nhiên lúc đó có một chiếc xe được đẩy đến với khá nhiều đồ ăn và nước uống, anh nhân viên nhiệt tình nói
"mấy đứa....đã ăn gì chưa? mua ủng hộ anh đi"
Noel thấy mấy gói bánh snack trên xe đẩy thì mắt sáng lên, lập tức vòi An Nhiên
"chị ơi em muốn ăn bánh"
Anh nhân viên nghe thấy thì lấy đưa cho Noel
"này nhóc"
Hạc Hiên cũng lấy một ly mì và một cây xúc xích, khen ngợi anh bán hàng
"anh hay thật, vừa may cả bọn em chưa ăn gì...ăn gì lấy đi các cậu"
Ánh Dương đảo mắt nhìn Hạc Hiên
"cậu mời à?"
Hạc Hiên vẩy tay "Không không, cậu ăn như heo lấy tiền đâu mà trả"
Lý Duy nhìn An Nhiên, nhướng mày chủ đích muốn mua lựa đi
An Nhiên mím môi, nhíu mắt nhìn Lý Duy. Cô nhẹ lắc đầu
"tớ không ăn đâu, mua cho Noel là được rồi"
"sao thế? cậu ăn rồi à" Lý Duy rất nhanh đã trả lời
An Nhiên dè dặt nhìn anh nhân viên, rồi lại khiều Lý Duy, nói nhỏ vào tai anh
"đồ ở đây bán gấp đôi đồ ở cửa hàng tiện lợi"
Lý Duy khẽ mỉm cười, anh hắng giọng
"tôi bao"
Hạc Hiên và Ánh Dương nghe thì liền "wow" lên một câu nhẹ
"Hiên, mau lấy mì cho tớ....thêm xúc xích vào"
Hạc Hiên nhanh nhẹn lấy cho Ánh Dương
Anh nhân viên vui vẻ khen ngợi Lý Duy
"cậu nhóc này được nhỉ? "
Lý Duy nâng mi nhìn An Nhiên, nhẹ nhàng nói
"cậu ăn gì"
An Nhiên vô cùng bối rối "gì cũng được"
Lý Duy lấy hai ly mì cho cô và anh, thêm cả bánh bao cho Noel
Anh nhân viên lập tức lấy tiền, rồi đẩy xe đi đến chỗ khác
An Nhiên nhẹ nhàng cầm ly mì nóng anh để trên bàn cho cô
"cảm ơn cậu"
Lý Duy chẳng nói gì, chỉ thấy khóe môi anh khẽ cong lên
_____
Chuyến tàu đến ga biển Ôn Hòa vào lúc 10h trưa, cả bọn phải đi thêm một chuyến xe bus mới đến nơi được
Ánh Dương chẳng chịu được, xe vừa dừng thì cô nàng đã chạy xuống. nhìn thấy bãi biển cô liền dang hai tay ra, háo hức nói lớn
"Ôn Hòaaaa.....cuối cùng cũng đến được"
Hạc Hiên ở sau rơi vào tình huống kéo vali cho cô nàng, anh chàng nhăn mặt nói
"này, cậu bị gì đấy"
An Nhiên cảm nhận được từng làn gió biển đang xuyên qua người cô, không ngờ cô lại quay về nơi này cùng với những người bạn thân thiết. Cô lặng lẽ nhìn
Noel cũng háo hức không khác gì Ánh Dương
"chị hai ơi...chúng ta đã về nhà rồi"
Lý Duy đứng song vai với An Nhiên, dù là cô đang đội mũ chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt cô. Nhưng anh vẫn cảm nhận được thứ gì đấy khó nói ra
Ánh Dương đứng ở xa nói lớn với An Nhiên
"Nhiên Nhiên, mau ra đây đi"
An Nhiên ngẩng đầu "chúng ta phải về nhà bà tớ chứ"
Hạc Hiên chóng tay trên vali, bất lực nói
"đúng đấy, tớ đói rồi"
Ánh Dương nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ
"đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip