# 14
- mấy đứa uống nước đi
là anh trai của jeno, hôm nay anh ấy ở nhà. đồng nghĩa với việc người đứng ở phía tủ lạnh không phải là ma muội hay trộm cướp nào hết.
- thật tình, mấy đứa vô nhà thì cũng phải báo một tiếng chứ, làm anh giật mình.
- dạ bọn em xin lỗi *đồng thanh
- jeno đang ngủ, bọn em đến thăm nó hả?
- à vâng
- cảm ơn em nhé, hyona, em đã giúp đỡ jeno từ trước đến giờ, nó lúc nào cũng nằm lăn ra đấy khiến cả nhà ai cũng lo lắng.
- dạ
anh của jeno nhìn jaemin khiến cậu giật mình, từ nãy giờ cậu không dám nói gì.
- cậu là ai vậy nhỉ? cũng là bạn của jeno nhỉ? tôi nhìn cậu trông hơi quen.
- à, em là na jaemin, bạn học của hyona và jeno.
- ồ, nhà cậu ở đâu vậy?
- em ở gần đây ạ, nhà em là cái nhà có cổng đầy cây đó ạ.
- à thể nào, tôi thấy cậu quen quen
- à...dạ vâng
- à anh, em lên trên xem jeno nhé.
- ừ, bọn em lên đi
- à vâng
cả 2 lên trên thì thấy jeno...
- HẢ??????????????????
CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY JENO?????????????????????????
SAO CẬU KHÔNG ĐI HỌC,
MÀ NGỒI CHƠI GAME HẢ??????????????????
hyona tức ói máu, chạy đến bấu véo má cậu không thôi.
- ớ...ẫn...ốm...à *vietsub: tớ vẫn ốm mà =)))
- CÁI GÌ? ĐỐNG NÀY LÀ GÌ ĐÂY? CẬU MUA BAO GIỜ THẾ?
jaemin ra can hyona lại
phải mất một lúc để tất cả mọi thứ trở lại bình thường, cả 3 ngồi ngay ngắn.
- giải thích đi jeno, tớ sẽ nghe.
- thật ra tớ vẫn ốm...
mấy đống kia là anh trai mua cho tớ...
anh ấy bảo chơi thì tâm trạng sẽ khá hơn...
tớ xin lỗi, hyona...
chắc tớ làm cậu lo lắng rồi, hic
hyona nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cậu, vuốt ve, cười.
- vậy hả? vậy tâm trạng cậu khá lên chưa?
- rồi ạ...
- vậy thì tốt rồi...
...
...
...
- a jaemin cậu đến thăm tớ sao?
...
- giờ cậu mới nhận ra à?
- tớ thấy vui quá, hai cậu đều đến thăm tớ.
thú thật thì thời gian qua, tớ trải qua rất nhiều chuyện,
nên trong lòng rất thấy khó chịu và bứt rứt
ngày mai tớ sẽ đi học, ở nhà mãi tớ thấy ngột ngạt lắm.
cảm ơn 2 cậu nhé, đã đến đây vì tớ.
- cậu như vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi đi học lại dùm mình.
- ừm
- vậy thôi bọn tớ về đây
- tạm biệt các cậu.
hyona đóng cửa lại, jeno ngẫm nghĩ một lúc. cậu vén rèm cửa sổ nhìn 2 người đi về.
" ra vậy, mình hết cơ hội rồi "
.
.
.
- hyona này, đến chỗ này cùng tớ một lúc không?
- ở đâu cơ?
- tớ muốn cậu đến, được chứ?
- ừ, vậy được.
cả hai đến nơi, là biển, mất tận 2 tiếng để đến.
jaemin chạy thục mạng ra biển, hyona giật mình ngăn cản.
- này này, cậu định đi chết đấy hả, đừng dại dột!
jaemin đứng lại, cậu cười thật tươi, rồi quay ra nhìn hyona.
khoảnh khắc này, ánh mắt này, nụ cười này, cảm xúc này, sự dao động, tất cả đều gói ghém trong 3 giây trên biển cả. lần đầu jaemin cười tươi đến thế, cười một cái thật tươi, tràn đầy sức sống và hạnh phúc.
hyona đặt tay lên ngực, tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
- cậu hay đến đây à jaemin?
- tớ thi thoảng hay đến cùng bà.
- ồ vậy sao.
- ngày trước tớ luôn muốn đến cùng bà, bây giờ là cậu.
- à... cảm ơn.
" ỦA "
" HẢ?! "
jaemin đi dọc quanh bờ biển, đôi mắt cậu long lanh, như kiểu khao khát một khát vọng sống nào đó, từng cơn sóng phản chiếu qua đôi mắt cậu, nó thật đẹp. và cả ánh nắng chiếu lên cậu, nhìn cậu như một viên kim cương, ai thấy cũng mê.
- jaemin này, không phải ta nên về rồi sao, bà sẽ lo lắng cho cậu đấy.
- đi một lúc nữa đi, tớ muốn lưu lại nhiều hơn nữa.
- này đợi tớ với...
cả hai đi được một lúc, đến lúc dừng lại thì thấy hoàng hôn.
hyona nhìn jaemin, cô cảm thấy rất vui. nhìn jaemin không còn như trước, cô thấy an tâm hơn rất nhiều.
- jaemin này
- sao?
- tớ, mai kia tớ muốn làm thợ làm bánh như bố mẹ của mình, tớ sẽ trở thành đầu bếp.
- vậy sao? tớ muốn ăn thử bánh của cậu.
- nếu vậy nếu mai kia tớ làm bánh, liệu cậu còn ở đó không?
jaemin nhìn cô, cái cảm giác rung động lạ lùng lại hiện lên sâu thẳm trong trái tim cậu, thật khó tả.
biển và em, cái nào cũng làm người say đắm.
....
....
....
- hyona, cậu đợi tớ được không?
- ...
- được không?
- cậu nói gì vậy jaemin? tớ không chờ đâu, tớ không muốn đợi đâu, nếu tớ đợi, cậu đi mất thì sao?
- không đâu hyona, cậu biết mà, cái cảm giác lúc cậu tỏ tình tớ, cậu muốn trái tim cậu chạm đến tớ, phải không?
- tớ biết
- chỉ cần cậu đợi tớ, nhất định lúc đó tớ sẽ nói có!
à ra vậy phải không, chẳng ai lại cho người khác biết trước kết quả của cuộc tỏ tình như vậy cả, chỉ có kẻ ngốc, sa vào tình yêu, rồi lại rung động, rồi lại trốn tránh, rồi nhận ra. đó là kẻ ngốc.
- tớ nói đùa thôi jaemin, nếu là cậu, tớ sẽ đợi bao giờ cũng được, nhé?
jaemin ôm lấy hyona, cậu hạnh phúc biết bao.
lần này cậu quyết định rồi, cậu sẽ giải quyết mọi chuyện, từ chuyện gia đình, tới chuyện cá nhân cậu, và cả mớ cảm xúc hỗn độn của cậu.
cho đến lúc mọi việc kết thúc, cậu sẽ trả lời hyona.
một từ " có " kèm theo lời yêu thương ngọt ngào.
TRUYỆN SẮP END MẤY BÀ CON 🤔
HAY LÀ THÊM TÌNH TIẾT ĐÂY???!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip