the line


Truyện ngắn nhảm nhí.



1.


Jinyoung cảm thấy chắc là mình điên rồi.


Hoặc là nhàm chán đến nỗi phát ốm.


Cửa hàng tiện lợi nằm trong góc hẻm nhỏ xíu như mắt muỗi, 1h khuya vắng tanh chả có ma nào. Cậu che mồm ngáp dài một cái. Thiệt sự là buồn ngủ không chịu nổi. Cậu cố tìm cách thanh tỉnh lại đầu óc, có trời mới biết số cậu xui như thế nào khi đã hai lần bị ông chủ phát hiện ngủ gật trong ca trực. Jinyoung phóng tia nhìn chán ghét đến mấy cái kệ thức ăn nhanh. Nếu bị trừ lương thêm nữa thì tháng sau cậu sẽ lại phải tiếp tục gặm đống kimbap tam giác và hamburger quá hạn mất.


Đang lan man suy nghĩ, quả nhiên bên ngoài lại huyên náo một cách bất thường. Jinyoung ngay lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, mắt mở thao láo quan sát động tĩnh. Cậu đã âm thầm để ý bọn họ suốt một tuần nay. Đám người dáng vẻ bất cần, như mọi lần đang tụ lại một chỗ trước cửa tiệm hút thuốc. Tàn thuốc rơi lả tả, nhìn đến khó chịu.


Dạo gần đây khu phố này có vẻ không an toàn chút nào, Jinyoung thầm nghĩ. Rồi cậu lại tự nhẩm trong đầu một lần số điện thoại khẩn cấp của an ninh khu vực, mắt lom lom ngó ra ngoài cảnh giác. Hai thanh niên trong số đó ngồi xổm, tay áo xắn lên thấp thoáng nhìn thấy cả hình xăm, mấy tên còn lại đứng túm tụm xung quanh. Jinyoung phỏng đoán có lẽ hai tên ở giữa là thủ lĩnh cầm đầu, đại loại vậy. Đằng nào thì trông bọn họ ai cũng ngổ ngáo như ai.


Mấy thanh niên chả bước vào cửa tiệm lần nào. Đúng vào tầm hơn một giờ đêm, bọn họ xuất hiện bên ngoài cửa hàng tiện lợi, trò chuyện một chút rồi đi mất. Cậu ghi nhớ mọi hành động của đám thanh niên kia, biết đâu được sau này có khi lại phải trình bày với cảnh sát. Sự đều đặn và lặp đi lặp lại của một sự kiện nào đó luôn là dấu hiệu báo trước cho chuyện gì đấy chẳng hay ho, đặc biệt vào đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện một nhóm bụi đời như thế kia nữa. Não bộ của Jinyoung hôm nay đã lại nhanh chóng ghi nhận hết các thông tin quan trọng, từ cách ăn mặc cho tới đầu tóc của mấy thanh niên nọ, vừa phải khéo léo giả vờ sao cho bọn họ không phát hiện ra. Có Chúa mới biết đám người này sẽ làm gì cậu nếu phát giác ra được cả đám bị tên nhóc làm thêm ở cửa tiệm quan sát suốt cả một tuần, có khi bọn họ sẽ tấn công cậu ngay tại cửa hàng tiện lợi này không chừng. Jinyoung liên miên động não, càng nghĩ càng thấy vô cùng bất ổn.


Tên đang ngồi xổm đứng lên, mấy người khác tiện tay vứt đầu lọc xuống đất, dùng mũi chân di di. Sau đấy bọn họ lại đi mất, như mấy đêm hôm trước. Cắt đứt dòng tưởng tượng đáng sợ của Jinyoung. Cậu bất giác thở mạnh ra một hơi, đầu óc dần thả lỏng. Phải hơn mười lăm phút sau đó, cậu mới dám lò dò đi ra, ngó nghiêng để chắc chắn rằng trong vòng bán kính 10 mét không còn bóng dáng mấy tên thanh niên kia nữa. Cậu cầm chổi trong tay, quét sạch mớ tàn thuốc rơi vãi trước cửa hàng. Xong xuôi đâu đấy, Jinyoung lại vào trong quầy, tiếp tục tìm cách tỉnh táo qua suốt một đêm dài.



2.


Thế nhưng mà chuyện khiến Jinyoung cảm thấy mình phát điên lại là chuyện khác.


Đó là câu chuyện liên quan đến Tinder.


Một ngày Tinder gửi tin báo, "Bạn có rất nhiều người quan tâm. Hãy trượt sang phải để xem họ là ai."


Kỳ thực Jinyoung không có tự tay mình tải về ứng dụng này. Đó là Yugyeom, thằng nhóc ở tầng dưới lén cài đặt trong điện thoại của cậu, sau đó tự động đăng ký tài khoản và upload hình ảnh của cậu luôn. Nó còn bĩu môi chê bôi rằng cậu chẳng có tấm ảnh nào ra hồn trong máy.


"Nhàm chán như thế này thì chả trách. Đến ảnh selfie cũng không có? Làm sao mà hyung quyến rũ được ai để mà hẹn hò hả? Đừng có mà suốt ngày than vãn mình không có người yêu nữa."


"Muốn hẹn hò anh mày cũng không thèm chơi cái app đó. Có biết người trên đấy là ai với ai đâu? Toàn là tào lao thì sao? Nhỡ đâu là biến thái, hay là hiếp dâm hàng loạt?!"


"Đúng là đồ nhà quê. Giờ là thời đại nào rồi? Đầu óc nghĩ thoáng chút đi. Thiếu gì người tìm được tri kỷ trên mạng rồi còn kết hôn nữa đó thôi."


"Vẫn không an toàn chút nào." Jinyoung lắc đầu nguầy nguậy.


Thế nhưng mà cậu cũng không có ngăn cản Yugyeom chọc ngoáy điện thoại của mình một hồi. Cậu cũng không đi thanh minh với nó, rằng cậu cũng có táy máy selfie những lúc quá nhàm chán, thế nhưng sau đó một chục tấm đều nằm gọn ở trong thư mục rác. Nhỡ đâu có một ngày điện thoại bị thất lạc và rồi mấy tấm chân dung của cậu đều bị tung lên mạng làm trò cười thì sao, hay bị lợi dụng làm hộ chiếu giả cho mấy tên chuyên đi lừa đảo, hoặc tệ hơn nữa thì bị ghép vào ảnh nóng... Chỉ nghĩ có chút xíu thôi Jinyoung đã muốn nổi hết cả da gà. Sống trong xã hội đầy rẫy mối nguy như bây giờ cẩn thận một chút không có thừa. Cuối cùng thì thằng nhóc đã phải chụp cho cậu mấy tấm, chọn ra một cái ảnh mà nó cho là vô cùng nghệ thuật để làm ảnh đại diện.


Đó có lẽ là câu chuyện cũ rích tầm cả tháng trước, Jinyoung nhớ lại. Tinder dường như đã bị cậu hoàn toàn cho vào lãng quên nếu như ngày hôm nay nó không bất chợt hiện lên một dòng thông báo. Thầm nghĩ chỉ là xem mấy kẻ tào lao rảnh rỗi có bộ dạng như thế nào mà thôi, cậu thực sự đã tự tay ấn vào cái ứng dụng màu hồng đó lần đầu tiên.


Jinyoung đột nhiên cảm thấy muốn cười. Cái gì mà trưởng phòng, bác sĩ rồi còn luật sư, bộ mấy người không lo đi quản lý nhân viên, lo cứu người với cả ra toà án hả? Chẳng nhẽ bọn họ đều rỗi hơi đến độ suốt ngày chạy đi xem profile của người khác?


Quẹt qua quẹt lại, tự đánh rớt hết mấy người mà cậu cho là nhảm nhí, tự dưng ngón tay Jinyoung dừng lại ở tấm ảnh của một anh chàng nọ. Kính tròng màu bản to, đội mũ quả dưa trông cũng hơi nghệ, áo thun đen in hình Snoop to tổ chảng. Ảnh chụp rất là phong cách, góc chụp cũng độc đáo nữa nha. Nghĩ nghĩ, Jinyoung bèn cho ứng cử viên này một like.


It's a Match!


Trong quầy thu ngân ở cửa hàng tiện lợi im lìm vào tảng sáng, Jinyoung uể oải nằm ườn trên bàn bỗng bật dậy. Đầu óc cậu đông cứng mất một lúc mới hiểu cái thông báo đang hiện trên màn hình là gì, tim tức thì đập thình thịch trong lồng ngực.


Tinder bảo, "Hãy nói gì đó hay ho để bắt đầu một cuộc trò chuyện!" Cậu sẽ phải bắt đầu trước sao? Phải nói gì đây? Nhỡ người ta không thèm hồi âm thì thế nào? Chưa có gì cả mà tay chân cậu đã bắt đầu luống cuống.


Tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa ra vào. Tự dưng lại có khách, thật phiền. Cậu thầm rủa, trong lòng xoắn xuýt cả vào nhau. Tay nhanh chóng quét mã mấy gói mì ăn liền cùng nước giải khát, mắt cứ không tự chủ đảo qua màn hình điện thoại đang hiện một khung chat trống rỗng.


Người khách phá đám kia đi khuất rồi Jinyoung lại tiếp tục vặn xoắn dây thần kinh, cố nghĩ cho ra lời mở đầu tự nhiên nhất. Giữa lúc dạ dày chộn rộn hết cả lên, tiếng 'ding' từ điện thoại một lần nữa thành công đông cứng tay chân của cậu giữa những tia sáng sớm mùa hè ấm áp.


"Ons?"


Khung chat trắng tinh hiện lên vỏn vẹn dòng tin nhắn từ anh chàng xa lạ.


Đầu óc Jinyoung như thể quay cuồng. Vì sốc.


Lạy Chúa. Bây giờ là 6h sáng.


Từ tâm trạng bối rối thái quá cậu đã định chuyển sang trạng thái thiếu ngủ muốn cắn người. Thế nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng chính tay mình đã nhấn nút like đối phương chỉ mới 10 phút trước.


"Nope!!"


Rồi tiện tay thoát ra luôn khỏi cái ứng dụng xàm xí này. Đã biết là chẳng có gì tốt đẹp rồi mà.



3.


Bảy giờ kém, Jinyoung lảo đảo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.


Nhân viên làm ca sáng lúc nào cũng tới trễ, đáng ra cậu đã phải được tan ca vào hai mươi phút trước rồi kia. Cực kỳ bực dọc, đầu óc đã chẳng còn sức lực để mà nghĩ cho ra câu nguyền rủa nào tử tế, cậu xiên xiên vẹo vẹo bước từng bậc cầu thang dẫn lên tầng ba.


Phải nói rằng trong con hẻm nhỏ và ảm đạm ở khu dân cư trung bình này, điều duy nhất khiến Jinyoung tạm hài lòng là căn phòng mình thuê. Cậu tự nhận thấy mình khá là may mắn khi tìm được nó, bởi người thuê trước đó hầu như để lại tất cả mọi thứ.


Cậu thích nhất là ban công nho nhỏ hướng ra con hẻm chật chội. Dù thế nào thì đón chút ánh nắng vẫn tốt hơn là ru rú trong một căn phòng ẩm thấp. Phải nói là với giá thuê này để tìm được một nơi ở có cửa sổ đã khó, huống chi là ban công, vậy nên Jinyoung vẫn cảm thấy mình rất hời.



4.


Ánh nắng giữa trưa rọi vào có chút chói mắt.


Tỉnh dậy vừa đúng trước tiết buổi chiều ba mươi phút, Jinyoung dùng tốc độ nhanh nhất có thể nhét mọi thứ vào cặp sách, miệng vừa lẩm bẩm cậu sẽ lại vào lớp trễ mất thôi.


Lúc mà cậu phóng xuống cầu thang tầng dưới, thằng nhóc Yugyeom cũng vừa bước ra ngoài.


"Hyungg, đợi chút coi."


Yugyeom nhanh chân đuổi theo, bá vai người mà nó gọi là hyung, mặc kệ phản ứng chán ghét của Jinyoung.


"Sao rồi? Hyung hẹn được ai chưa?" Vừa bước chân ra khỏi con hẻm bé xíu để tiến ra ngoài đường lớn, thằng nhóc đột nhiên hỏi.


Jinyoung lắc đầu, guồng chân nhanh hơn như thể đang chạy.


Nếu không phải sắp bị muộn giờ thì cậu đã đứng lại nguyền rủa Yugyeom một chặp rồi. Suýt nữa thì cậu bị lôi vào cái thế giới hỗn tạp nguy hiểm đầy rẫy cạm bẫy kia kìa. Thật sự không thể đùa với lửa được, biết đâu nói chuyện thêm vài câu cậu sẽ bị dụ vào nhà nghỉ thì sao??


Jinyoung vừa nghĩ vừa hậm hừ, liếc Yugyeom một cái trước khi rẽ vào hành lang phòng học.



5.


Sự thực chứng minh cái app Tinder là một ứng dụng chết tiệt.


Kể từ lần đầu tiên 'được bắt cặp' với thanh niên kỳ quặc kia, nó cứ liên tục gửi thông báo đến điện thoại của Jinyoung suốt.


Cậu muốn nhấn vào phần tuỳ chọn để tắt đi chế độ thông báo, thế nhưng vừa mở ứng dụng thì cực kỳ ngẫu nhiên đập vào mắt cậu là một profile xôi thịt tám múi, lại còn là ảnh selfie, mà còn mặc quần cạp trễ. Jinyoung phát hoảng thoát ngay ra ngoài, còn thấp thỏm nhìn quanh xem có ai phát hiện cậu vừa nhìn ảnh đàn ông khoe thân hay không.


Tinder liên tục tích cực mời gọi Jinyoung bằng những câu từ lả lướt, khiến cậu có cảm tưởng như má mì chào mời khách vào địa điểm ăn chơi hoan lạc vậy. Vào xem đi, xem có ai đang yêu thích bạn kia kìa. Xem thử có người yêu thất lạc của bạn hay không. Hãy gửi lời chào và bắt đầu một mối quan hệ cực kỳ thú vị.


Ừ thì xem. Jinyoung nghĩ bụng. Lần này cậu phải tắt cho bằng được phần thông báo trong tuỳ chọn.


Mà cậu phải công nhận rằng những người đặt profile trong ứng dụng này cũng biết đầu tư ghê gớm. Ảnh khêu gợi nửa kín nửa hở có, ảnh tuấn tú khôi ngô cũng có, ảnh chó mèo cây cối với độ phân giải cao cũng có luôn. Thêm vào là những lời giới thiệu bản thân cực kỳ bắt mắt, tốt nghiệp đại học danh tiếng này, công việc lương cao này, có sở thích sang chảnh các thứ. Cậu tự hỏi không hiểu sao người ta lại rảnh rỗi đến như vậy nhỉ. Jinyoung chỉ là tiện tay quẹt trên màn hình, bình luận các ứng viên mà thôi. Thật may không có profile nào khoe cơ bụng cuồn cuộn như lần trước nữa, không lại khiến cậu giật mình hốt hoảng mất.


Thế mà lọt thỏm giữa những bức hình được chăm chút, lại có một profile trông có vẻ sơ sài. Chỉ có duy nhất một bức ảnh đại diện chụp từ phía sau, người con trai đang trượt ván, cả người lẫn ván đều lơ lửng giữa không trung. Thậm chí để nhìn kỹ bóng lưng của anh ta cũng khó. Dòng giới thiệu lại càng đơn giản qua loa hơn gấp mấy bức ảnh kia.


No fwb.


Đằng sau cậu lại là tiếng gọi í ới của thằng nhóc Yugyeom.


Jinyoung vội vàng lướt ngón tay sang phải. Rồi thoát khỏi Tinder.



6.


Hai đứa đi cạnh nhau, con đường lại hướng về phòng trọ.


"Hôm nay em sẽ đi tập buổi đầu tiên."


Jinyoung đã tạo thành thói quen miễn bình luận với những thứ trên trời dưới đất mà thằng nhóc thường huyên thuyên mỗi lần đi cạnh cậu.


"Rất là vui đó. Hyung, em thấy hyung cũng nên tham gia thử xem sao."


Jinyoung loáng thoáng nhìn thấy mấy thanh niên vừa bước ra từ con hẻm đối diện cửa hàng tiện lợi. Trời nhá nhem tối, nhưng mà cậu rất tin tưởng vào thị lực lẫn sự nhạy cảm của mình. Cái khí chất ngổ ngáo bất cần kia không lẫn vào đâu được. Dù gì thì cậu cũng cất công quan sát bọn họ cả hơn một tuần nay rồi.


Jinyoung kéo tay Yugyeom đi chậm lại, giả vờ ậm ừ đáp lời nó. Đợi một lúc có vẻ như đám người kia đã đi khuất rồi cậu mới túm áo thằng nhóc chạy thật nhanh về phía nhà trọ, bỏ ngoài tai lời kêu ca của nó suốt quãng đường.


Đứng trước cửa phòng tầng hai, cậu dặn dò Yugyeom thật kỹ. "Đến nhà bạn thì ở nguyên trong đó thôi, đêm hôm đừng có đi ra ngoài nghe chưa. Đói thì gọi giao thức ăn nhanh. Đừng có mò ra cửa hàng tiện lợi anh làm." Đoạn cậu còn giúi vào tay nó ba tờ mười nghìn won.


Thằng nhóc hí hửng ra mặt, chả thèm quan tâm tại sao Jinyoung hyung lại đột nhiên trở nên tốt bụng và hào phóng như thế.


Jinyoung dọn dẹp qua loa rồi chuẩn bị đến ca làm ở cửa hàng tiện lợi. Lòng vẫn không bớt lo cho thằng nhóc Yugyeom, cậu chỉ sợ nó đi lang thang bên ngoài lại gặp phải mấy đối tượng không đàng hoàng kia, bị dụ dỗ học hư thì chết. Thế giới thật là quá nhiều cạm bẫy khó lường mà.



7.


"Hi bae"


Đó là câu chào đầu tiên mà Jinyoung nhận được kể từ khi gia nhập Tinder. Nếu không tính đến cái tin nhắn sỗ sàng vào buổi sáng hôm nọ, cậu chỉ muốn xoá luôn nó khỏi ký ức của mình.


Dù sao thì lời chào đàng hoàng như thế này còn tạm chấp nhận được.


"Hi ^^"


"Em đang làm gì?" Người kia đã đáp lại rất nhanh.


Có vẻ anh ta đang rảnh rỗi, Jinyoung nghĩ. Nhìn quanh cửa hàng đèn đóm sáng trưng mà vắng ngắt, cậu bèn trả lời. "Cửa hàng tiện lợi."


"Muộn thế mà còn ra ngoài à?"


"Không sợ bị bắt cóc?"


Cậu còn chưa kịp gõ hai chữ 'đi làm', thì người kia đã lại nói tiếp.


"Tại sao??"


"Trông đẹp trai thế kia mà."


Jinyoung đã bắt đầu muốn rủa tên này là thần kinh. Nếu đó là cách để tán tỉnh một người thì còn lâu cậu mới bị mắc lừa.


"Tôi đi làm bán thời gian."


"Ồ."


Thấy người kia chỉ đáp lại ngắn ngủn, Jinyoung bèn hỏi.


"Sao đằng ấy chưa ngủ?"


"Gọi là hyung."


Khẽ liếc trong profile thấy anh ta ghi tuổi lớn hơn mình thật, Jinyoung bèn sửa.


"Sao hyung chưa ngủ?"


"Ừm. Anh cũng bận làm việc."


"Mà sao em dễ bảo thế này. Hahaha."


Đồ thần kinh. Jinyoung đảo mắt, đọc đi đọc lại dòng chữ như nửa trêu đùa nửa khen ngợi kia.


Tinder thần kinh.


Mấy kẻ tham gia nó cũng thần kinh nốt.



8.


Thằng nhóc Yugyeom quả nhiên không bén mảng đến cửa hàng thật. Nó còn gửi cho Jinyoung một bức ảnh đang gặm đùi gà cùng với một đứa bạn đầu tóc xanh đỏ mà Jinyoung không biết nữa.


Thế nhưng không như lo lắng của Jinyoung, mấy ngày nay đám thanh niên đáng nghi kia cũng biến đâu mất dạng. Có lẽ đã bị an ninh khu vực tóm hết rồi cũng nên. Những ca làm đêm phải thức trắng của cậu lại trở về trạng thái bình yên và nhàm chán như vốn dĩ.


Nhưng mà dạo này Jinyoung lại bắt đầu nói chuyện với anh chàng trên Tinder kia.


Mark, 26.

No fwb.


Dòng giới thiệu vẫn chẳng có gì thay đổi.


Một kẻ nhàm chán, 25.

Sinh viên. Single.


Cậu nghĩ so với anh ta thì profile của mình còn cụ thể súc tích hơn. Ít ra cậu còn cho người ta biết được công việc và trạng thái hôn nhân, còn có một phần tính cách của cậu nữa kìa. Vả lại tấm ảnh đại diện của cậu được thằng nhóc Yugyeom cho là cả một nghệ thuật cơ đấy.


Jinyoung cảm thấy Mark là một người đơn giản. Từ cách nói chuyện của anh ta, và cả sự bộc trực của anh ta nữa. Mark luôn hỏi thẳng cậu những điều mà anh ta muốn biết. Cái cơ bản nhất khiến cậu tiếp tục duy trì đối thoại cùng Mark, đó là anh ta chưa từng đề cập đến bất kỳ chuyện lập dị nào, hay có những yêu cầu gì đó kỳ quái.


"Em tên gì vậy?"


"Jinyoung."


"Ai chụp ảnh cho em thế?"


"Thằng nhóc em ở lầu dưới."


"Sao trông em diễn thế?"


"???"


Đang thầm nghĩ Mark có lẽ là một người bạn trên mạng khá ổn thì hắn ta đã thọc ra một câu dễ nổi điên vô cùng. Cánh đàn ông dạo này chẳng ai biết nói chuyện có duyên chút à?


"Ý anh là sao?"


"Thì ngồi ngay chỗ có nắng chiếu vào này, cầm sách đọc này, đầu còn nghiêng xuống 15 độ."


Thì sao? Liên quan gì đến anh? Sao cứ thích trêu cho người ta điên tiết thế? Jinyoung tự nhủ mình phải bình tĩnh đối đáp.


"Anh không biết à, cuộc đời là một vở diễn mà."


"À"


"À?"


"Ý anh là trông cũng đẹp trai"


"Vậy còn lợi cho anh, được nhìn thấy một phần hai khuôn mặt tôi rồi. Còn anh thì mặt mũi ra sao tôi cũng không biết. Đi ngoài đường gặp được làm sao nhận ra."


"Haha, em muốn biết?"


Jinyoung đột nhiên chột dạ, cậu cảm thấy mình có hơi lỗ mãng.


Được rồi cậu thừa nhận. Chẳng qua vì ca làm đêm quá nhàm chán nên cậu mới nói chuyện với gã tên Mark này mà thôi. Cũng vì thiếu ngủ nên mới để mình thất thố như thế này.


"Không có."


Và rồi sau đó thực sự chẳng có gì xảy ra.


Vì anh ta không nói chuyện tiếp nữa.



9.


Cậu một lần nữa xác định Tinder là một ứng dụng xàm xí, nhảm nhí, tào lao.


Cậu có thể dùng cả một đêm thức trắng ở cửa hàng tiện lợi để nghĩ ra vô số từ ngữ nguyền rủa nó.


Cùng với cả gã tồi tệ đã không thèm trả lời cậu suốt mấy ngày kia.


Jinyoung có cảm giác như mình bị lừa tình. Tiền không mất, thân thể nguyên vẹn mà tại sao lòng lại cứ buồn rười rượi thế này cơ chứ.


Thật chẳng ra làm sao cả.


Những ca trực đêm vẫn chán ngắt như thường lệ, vậy nên Jinyoung đã cố gắng biến khoảng thời gian này trở nên có ích hơn một chút. Cậu lôi bài tập ra làm, tự nhủ phải bắt đầu ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, nỗ lực chống chọi cơn buồn ngủ và nhồi nhét được chữ nào hay chữ đó.


Cố đến mấy thì đến khoảng gần sáng tinh thần của cậu sẽ bắt đầu chống đối. Cậu gật gù trong quầy tính tiền, tay cầm bút nguệch ngoạc lung tung trên trang giấy nháp. Buồn ngủ lắm rồi nhưng sâu thẳm trong tiềm thức cậu vẫn gào thét rằng phải duy trì dáng ngồi thẳng lưng, đầu không được cúi quá thấp nếu không qua camera ông chủ sẽ phát hiện cậu ngủ gật mất.


Tiếng chuông lanh lảnh vang lên khi ai đó mở cửa. Cậu bất giác giật mình, đầu óc hơi thanh tỉnh đôi chút. Liếc sang góc màn hình máy tính, đã là 5h30 phút sáng.


Dạo này mặt trời mọc sớm ghê. Cố xua tan cơn buồn ngủ, Jinyoung chợt nghĩ khi bên ngoài trời đã bắt đầu hửng nắng.


Người khách kia chọn mấy thứ, rất nhanh đã đến trước quầy thanh toán. Vẫn là mấy hộp mì ăn liền và một đống thức uống. Xúc cảm lành lạnh từ mấy chai nước khiến Jinyoung khẽ rùng mình.


"Có cần cho vào bao không ạ?"


"Có."

Người kia đáp lời. Kèm theo là một tiếng cười nhàn nhạt. Nhưng Jinyoung không có để ý đến, cậu thậm chí còn chẳng ngẩng lên để nhìn người kia.


"Hai mươi bảy nghìn tám trăm won."


Jinyoung chắc không biết trông cậu lúc này buồn cười mà đáng yêu như thế nào. Bởi vì đấy chỉ là những gì người đối diện cậu thầm nghĩ.


Cậu đưa lại cho anh ta thẻ thanh toán và hoá đơn nữa. Sau đó anh ta khẽ bật cười, lần này thì Jinyoung nghe rõ mồn một. "Cảm ơn em."


Có gì đó đột nhiên chạy dọc sống lưng cậu.


Bởi vì tông giọng như nửa đùa nửa thật của anh ta. Cũng có thể là bởi vì giác quan của cậu nhận ra điều gì đó. Mùi ngọt ngào nguy hiểm. Cậu đã bảo rằng mình khá là nhạy cảm mà.


Jinyoung có chút choáng váng. Trước mắt cậu là lon cà phê Starbucks vẫn còn tản ra hơi lạnh. Mẩu sticker màu vàng không biết được dán lên lúc nào, đã bị thấm ướt đôi chỗ.


"Cho em, cố lên!

M"


Lại vang lên tiếng chuông lanh lảnh khi người khách kia mở cửa. Khó thốt ra được câu gì, cậu chỉ kịp nhìn bước chân cuối cùng của người kia trước khi anh mất hút vào những tia nắng sớm.



10.


Nghĩ đi nghĩ lại, trông bóng lưng anh ta rất quen.


Đó là những gì Jinyoung cố gắng tự thuyết phục mình. Cậu không cách nào nhớ lại được rõ ràng, làm sao bắt ép tâm trí làm việc đàng hoàng trong trạng thái vật vờ lúc 5 giờ sáng được kia chứ. Sự xuất hiện của người kia cứ như thể không có thật vậy.


Cậu cũng không có bằng chứng gì chứng tỏ được rằng chữ M kia là đại diện cho cái tên Mark cả.


Mà cậu tại sao cứ phải nghĩ mãi về anh ta thế nhỉ?


Jinyoung ngồi ở hàng ghế bên ngoài thư viện, trông thẫn thờ như người mất hồn. Cuốn sách để mở trước mặt hiển nhiên chỉ đóng vai trò đạo cụ.


"Hyung lại định diễn phim truyền hình tuổi trẻ đấy à?"


Thằng nhóc Yugyeom quăng cặp sách lên bàn, ồn ào ngồi xuống. "Sao không biết vận dụng cái vẻ mặt mơ màng này để đi cua trai?"


"Có thể cua thật à?" Cậu ngơ ngác ngẩng lên hỏi nó.


Nếu là bình thường thì thằng nhóc đã bị ăn đập vì cái tội ăn nói linh tinh rồi, nhưng lúc này Jinyoung không được bình thường, thế nên hẳn cậu sẽ đối đáp với Yugyeom theo cách không bình thường nốt.


Yugyeom trố mắt nhìn Jinyoung như thể cậu mới bị người ngoài hành tinh tẩy não xong vậy.


Rồi đột nhiên Jinyoung trợn mắt còn to hơn cả nó nữa, chằm chằm nhìn vào một vị trí.


"Cái, cái gì kia?"


"Cái gì?" Thằng nhóc tỏ vẻ chẳng hiểu ông anh hôm nay bị làm sao.


Jinyoung há hốc, kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt. Thằng nhóc Yugyeom vốn thích kiểu ăn mặc mát mẻ, áo cộc tay lại còn khoét sâu nữa chứ. Nhưng mà cái khiến cho cậu bị sốc chính là dấu vết ẩn hiện bên dưới cánh tay của nó kia.


"Thằng nhóc này!" Jinyoung chỉ muốn gõ vào đầu nó mấy phát. "Vẽ lung tung cái gì như bùa lên người thế kia? Hả?"


"Gì, cái này là hình xăm của em nhá. Đẹp không?" Thậm chí Yugyeom còn quay sang cho Jinyoung nhìn rõ hơn, vênh mặt lên rõ ràng rất đắc ý.


Jinyoung thực sự không hiểu nổi cái hình tròn chằng chịt không rõ hình thù này có gì mà đẹp nữa. Xem ra cậu không quản được thằng nhóc này rồi, ngăn không để nó giao du với đối tượng xấu thì nó tự mình kết bè kết phái lại còn xăm trổ lung tung lên người.


Xã hội phức tạp như vậy, thế giới bủa vây nhiều cám dỗ như thế, muốn bảo vệ em trai quả là khó khăn. Jinyoung nghẹn lời, khóc không ra nước mắt.



11.


Cuộc sống chứng minh lần nữa, một ngày hoàng đạo sẽ diễn ra hết chuyện kinh ngạc này đến chuyện khủng bố khác.


Vào đúng 1 giờ khuya hôm nay, đám thanh niên vốn đã mất dạng một thời gian kia lại xuất hiện. Vẫn tụ tập ngay bên ngoài cửa tiệm, kẻ đứng người ngồi, kẻ vung tay múa chân kẻ phì phèo điếu thuốc. Cứ như thể chưa bao giờ biến mất vậy, cứ như thế tiếp tục phiền nhiễu ca trực đêm của Jinyoung.


Dây thần kinh của cậu căng như dây đàn. Ánh đèn vàng ngoài đường đêm hoà lẫn chút ánh sáng hắt ra từ cửa hàng tiện lợi, tỏ rõ từng khuôn mặt trông rất bất cần. Jinyoung cố không để lộ sự chú ý pha chút tò mò của mình, thế nhưng cậu không thể kìm được mà chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa. Tại sao bọn họ quay lại? Tại sao lại chọn tụ tập trước cửa hàng tiện lợi mà cậu làm? Tại sao luôn vào lúc 1 giờ khuya nữa chứ.


Những nghi vấn chỉ khiến Jinyoung tưởng tượng đến những cái kết chẳng lành. Đêm hôm khuya khoắt thế này làm gì có thể xảy ra chuyện tốt được.


Và rồi cậu để ý thấy một trong số bọn họ đứng lên. Đám người bàn tán lớn tiếng dần, cậu đang cân nhắc đến cả trường hợp bọn họ đột nhiên xảy ra xô xát ngay trước cửa tiệm, có khi nào còn đột nhiên đâm chém nhau không chừng. Càng nghĩ Jinyoung càng lạnh hết cả sống lưng.


Rồi bỗng dưng bầu không khí trở nên im lìm. Cái sự tĩnh lặng đáng sợ này lan toả, bao trùm cả Jinyoung đang đứng bên trong quầy thu ngân. Đám thanh niên đều đồng loạt nhìn vào trong cửa hàng. Jinyoung có cảm giác tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu, mặc dù cậu chẳng làm gì cả. Cậu cố cúi đầu thật thấp, nỗ lực giảm bớt sự tồn tại duy nhất của mình bên trong cửa hàng tiện lợi này.


Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Jinyoung thầm nghĩ, tiêu thật rồi.


Đầu óc cậu đang cực kỳ rối loạn, ruột gan xoắn hết cả vào nhau. Cậu chỉ muốn nhắm tịt mắt lại, thế nhưng không hiểu sao cậu chỉ có thể mở mắt trừng trừng, vô thần nhìn vào màn hình máy tính. Đáng ra Jinyoung nên cầu nguyện cho bản thân, rằng mong sao bọn họ sẽ không chướng mắt cậu mà xử quyết cậu ngay tại cửa hàng trong con hẻm vắng ngắt này.


Thế nhưng Jinyoung thực sự chẳng nghĩ được gì cả. Cậu cũng không biết mình kỳ thực đang mong đợi xảy ra chuyện gì.


Một kẻ trong số họ đi vào, bước qua những kệ hàng. Tim cậu đập thình thịch, căng thẳng dõi theo động tĩnh của hắn. Jinyoung cố nhớ lại số điện thoại khẩn cấp. Là 115 hay 119?


Sự tĩnh lặng lạnh lẽo lúc này mới đáng sợ làm sao. Hắn ta dường như đang đi về phía quầy tính tiền. Đám người bên ngoài nhìn chằm chằm vào cậu, Jinyoung như thể phát run. Cậu cảm thấy thần kinh của mình sắp nổ tung đến nơi.


Hắn phát ra một nụ cười nhẹ. Trong phim vẫn luôn là như vậy, con mồi dường như chỉ kịp nghe thấy tiếng cười trong một hơi thở, và rồi đi tong.


"Anh chỉ mua đồ thôi mà. Em làm sao phải căng thẳng?"


Jinyoung như là nghe không hiểu tiếng Hàn. Mắt cậu mở to, ngẩng lên nhìn vào người con trai đối diện.


Hoá ra kẻ sát nhân cũng được quyền đẹp trai như thế.


Cậu nhìn hắn chằm chằm cứ như bị thôi miên. Trong cửa hàng tiện lợi sáng choang, giữa những quầy hàng yên tĩnh, và trước những cặp mắt của một đám thanh niên hóng chuyện bên ngoài cửa tiệm.


"Nhìn anh làm gì? Tính tiền cho anh đi." Anh ta cười cười nghiêng đầu nhìn Jinyoung, cứ như trông cậu có gì đó buồn cười lắm vậy.


Cậu máy móc quét mã vạch từng món hàng. Tiếng tít tít vang lên giữa khoảng không đơn điệu, đầu óc cậu hết giai đoạn khẩn trương chuyển sang bước khởi động lại, nhưng mà quá trình này chậm rì rì.


Cậu thậm chí còn quên thông báo số tiền phải trả cho người đối diện. Có cảm giác như Jinyoung đã quên luôn mình là ai và mình đến từ hành tinh nào rồi cũng nên.


Anh ta chìa ra tấm thẻ, cậu lại máy móc quẹt thẻ.


"Em sắp thi học kỳ xong chưa?"


Ánh mắt anh ta dừng trên quyển vở để mở chi chít mấy công thức toán của cậu, rồi lại chuyển sang nhìn thẳng vào mặt cậu.


Jinyoung vô thức lắc đầu.


Anh ta mặc áo thun màu trắng, tay áo xắn lên để lộ hình xăm nơi bắp tay, thế nhưng trông gương mặt anh không đến nỗi đáng sợ như Jinyoung nghĩ.


Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình căng thẳng, cậu không biết mình đang sợ hãi chuyện gì.


Anh ta mỉm cười, cậu cảm thấy như mình sẽ chuẩn bị ngã vào và chết chìm trong nụ cười đó vậy. Rồi anh ta nói.


"Vậy đợi em thi xong, chúng mình đi hẹn hò."


Hoá ra cái Jinyoung lo sợ nhất chính là điều này. Không có báo trước, cũng không có sự phòng bị, cứ như vậy rơi vào sự quyến rũ của anh ta.


Jinyoung mê man nhìn Mark. Vô thức gật đầu.



12.


Trên bắp tay anh xăm ký hiệu XCIII.


Jinyoung chăm chú nhìn, màu mực đen pha chút ánh xanh, chữ số Latinh in đậm nhưng đường viền thanh mảnh.


Cậu cứ nhìn hoài không chán.



13.


Nhóm bạn của anh rất là kỳ lạ.


Bọn họ sau khi kết thúc giờ tập luyện ở toà nhà đối diện xong lại tụ tập trước cửa hàng tiện lợi, như mọi khi. Chẳng biết để làm gì.


Jinyoung đảo mắt, cố lờ đi sự có mặt của bọn họ.


Anh lại đi vào cửa tiệm mua mấy thứ linh tinh. Lúc tính tiền, anh còn bảo cậu đưa cho mấy gói thuốc ở cái kệ phía sau.


Jinyoung trừng mắt.


"Mấy hyung nhờ anh mua mà."


Cậu không nói gì, tiếng tít tít đều đều vang lên.


Cậu chẳng thể hiểu nổi bọn họ. Trông đám người này vẫn cứ đáng nghi thế nào.


Thật may là Mark không có hút thuốc. Jinyoung không ưa mùi thuốc lá.


Nhưng mà anh lại có một thói quen vô cùng xấu xa. Đó là skinship mọi lúc mọi nơi có thể. Cứ như xem cậu là cái bánh ngọt vậy, giữ lấy, cắn và mút và... nói chung là đủ mọi kiểu hành động mà một người có thể làm với cái bánh yêu thích của mình.



14.


"Buồn ngủ quá."


"Anh cũng vậy."


Anh lại xuất hiện vào một buổi sáng sớm, khi mà mấy tia nắng vẫn còn yếu ớt cực kỳ và trái tim của Jinyoung cũng thế.


"Em ở gần đây."


Và cứ như thế cậu chủ động dẫn sói về nhà.



15.


Một lần Jinyoung hỏi Yugyeom,


"Này, underground là gì?"


Nó bĩu môi nguýt cậu, "Hyung sao nhà quê thế?"


"Chơi vui lắm à?"


"Thì cùng tập nhảy, dựng bài, tán chuyện linh tinh thế thôi."


"Thế Mark có giỏi không?"


Yugyeom gật đầu lia lịa. Nó mới chỉ tham gia vào nhóm cách đây không lâu, nhưng mà cực kỳ hâm mộ hai người, một gọi là Jaebum, còn lại là Mark. Nó cứ huyên thuyên với Jinyoung suốt ngày.


Mà một lần khi làm ở cửa hàng tiện lợi, Mark đã giới thiệu cậu với bạn bè anh.


Trong số đó, kẻ được gọi là Jaebum kia, đội mũ quả dưa màu đen nhạt, đã khuya rồi vẫn đeo kính râm, phong cách khá là bất cần.


Jinyoung bỗng dưng rùng mình, nhớ lại cái profile nọ và câu chào đầu mà cậu đã cố chôn vùi vào quên lãng.


Thế giới quả thực đầy rẫy những cạm bẫy và dối lừa mà.


Vẫn chỉ nên tin tưởng Mark thì hơn.



16.


Tinder vẫn là ứng dụng chẳng ra sao cả.


Jinyoung hầu như đã hoàn toàn quên bẵng nó đi, bởi vì cậu đã tắt đi chế độ thông báo rồi.


Nhưng mà bây giờ mấy cái app tinh vi đến nỗi, gửi hẳn lời mời vào email của cậu.


Quả thực là chạy trời không khỏi nắng. Cậu chỉ là vô thức ấn vào xem, không ngờ Tinder có tâm đến mức giới thiệu miễn phí cho cậu những ba profile liền, toàn là ảnh xôi thịt cuồn cuộn.


Tinder bảo, "Bạn có thích không? Click vào ngay để xem họ là ai."


Lần này cực kỳ không may cho Jinyoung, bởi vì Mark đang nằm ngay kế bên cậu. Anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình cậu xem ảnh đàn ông khoe thân mất rồi. Jinyoung nằm trong lòng Mark, cơ thể bỗng chốc trở nên cứng đờ.


Anh phả hơi thở nhè nhẹ sau tai cậu, hỏi. "Gì đây?"


"Em không biết gì cả." Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Mấy sợi tóc cứ thế quẹt qua quẹt lại trước cánh mũi của Mark.


Bên ngoài trời mưa rả rích. Ở cái ban công nhỏ xíu chỉ đứng vừa một người phơi lơ lửng hai chiếc áo thun còn chưa khô. Jinyoung cố dời sự chú ý từ cái ôm trần trụi phía sau lưng đi nơi khác. Gió lùa vào, mắc quần áo đung đa đung đưa. Tâm trí cậu cũng đung đa đung đưa.


Cánh tay vòng quanh eo cậu siết chặt thêm một chút, chân anh chen vào giữa hai chân của Jinyoung, môi kề sau gáy cậu. "Em sao vẫn còn chơi cái app này? Hửm?"


Cậu thực sự cảm nhận được nguy hiểm trong từng hơi thở.


"Nhưng là," Jinyoung cố gắng giải thích, "Trong này còn đoạn nói chuyện của anh với em mà."


"Xoá đi." Anh nói, môi lướt qua đỉnh cột sống Jinyoung, rồi mút thật mạnh. Đầu óc cậu bỗng chốc quay cuồng.


Cậu giống như là chẳng bao giờ có thể cưỡng lại được mệnh lệnh của Mark.



17.


Jinyoung đang uể oải nằm dài trên mặt bàn quầy thu ngân, cửa hàng tiện lợi khuất trong hẻm nhỏ vào ca đêm vẫn thế, vắng tanh chả có ma nào.


"Hi bae"


Tin nhắn đến từ số điện thoại lạ lẫm. Cậu ngay lập tức bật dậy, thần kinh căng lên đầy cảnh giác.


Gần đây lừa đảo qua tin nhắn cực kỳ tinh vi. Xã hội càng ngày càng khó sống.


Đang vò đầu bứt tai, rối rắm không biết trả lời câu gì, tin nhắn lại tiếp tục đến.


"Em đang làm gì?"


"Sao không trả lời anh?"


Vì sao Jinyoung cảm thấy ngữ khí này rất quen.


"Ai thế?"


"Người lạ."


Vậy không nên tiếp tục nói chuyện. Lý trí của Jinyoung ân cần nhắc nhở.


Nhưng mà trái tim thì lại chẳng nghe lời.


"Thế nhưng anh có việc gì?"


"Đề nghị với em một chuyện."


"Đó là..?"


"Chúng ta bắt đầu đi."


"Bắt đầu chuyện gì?" Jinyoung nhìn màn hình điện thoại chờ đợi, bất giác mỉm cười.


Đôi khi cậu cũng nghĩ mình thật là liều lĩnh. Thế giới quá nguy hiểm, quá phức tạp. Thế giới đầy rẫy cạm bẫy và cám dỗ. Thế nhưng Mark lại ở đó, giữa những lằn ranh.


"Yêu nhau." Người kia trả lời.


Và vẫn như mọi lần, cậu sẽ luôn tự nguyện vì anh mà sa ngã.


Vì anh mà phá bỏ quy tắc, vượt qua rào cản do chính mình dựng nên.


Jinyoung vui vẻ đáp lại, "Ừm, được thôi."




---End.



-G.


Cho những bạn nào không rõ về app Tinder,

quẹt qua trái là loại bỏ, còn quẹt qua phải là 'like'.


chỉ có hai người cùng ngẫu nhiên 'like' cho nhau thì mới bắt đầu nói chuyện được.

ons là one night stand, fwb là friend with benefit.

người ta lên Tinder tìm bạn tình cũng có, mà tìm người yêu lâu dài cũng có =))


tác giả từng chơi qua để tìm hiểu, tất cả vì mục đích viết truyện!! =))


còn nữa, không cố tình xây dựng Jinyoung trong này ngốc ngốc, tự nhiên nó cứ viết thành như thế thôi..


cre bức cover: https://www.deviantart.com/nataliadrepina/art/Wilted-412359830



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip