Vĩnh hằng
Micchi nằm mơ, một giấc mơ rất kì lạ.
Cậu thấy mình đang đứng giữa một nơi rộng lớn, tuyết bao phủ trắng xoá, những hàng cây bao quanh to lớn vững chãi như một bức tường thành, trước mặt có một toà lâu đài cổ kính, nguy nga nhưng cô độc, nó ở đấy một mình như vậy không biết đã bao lâu.
Micchi đưa mắt nhìn xung quanh, ở một góc khuất hiếm hoi có thể tránh được những cơn gió đang dữ tợn mà quét qua, cậu thấy một đứa trẻ đang ngồi bên người tuyết của mình mà chơi đùa.
Cậu tiến lại gần, đứa bé ngẩng đầu lên nhìn cậu. Micchi tim lệch đi một nhịp, đây chẳng phải là gương mặt cậu lúc nhỏ hay sao.
"Anh có muốn đến chơi cùng chúng em không ạ?"
Đứa bé cất tiếng hỏi trong khi Micchi vẫn đang ngẩn người ra. Lấy lại bình tĩnh, cậu bước đến ngồi xuống đối diện với đứa bé.
"Em không sợ anh là người xấu sao?"
"Không ạ."
"Sao vậy?"
Micchi thắc mắc, cậu bé sao lại không sợ mình, không phải đứa trẻ nào, à không, nói đúng hơn là chẳng phải bất cứ ai dù cho có bao nhiêu tuổi đi nữa cũng sẽ luôn nảy sinh tâm lý phòng thủ với người lạ hay sao?
"Ở nơi đây, chỉ có em với anh ấy, cùng toà lâu đài và những hàng cây phía ngoài kia, nhưng chúng đều không phải của em. Em không có gì để mất, vì sao lại phải sợ người xấu."
Đứa bé nói xong, lại chợt như nhớ ra gì đó, cậu mím môi, mắt nhìn thẳng vào Micchi.
"Thật ra em có sợ, là anh ấy." Đứa bé chỉ tay vào người tuyết bên cạnh "Nhưng anh ấy sẽ không đem tình cảm anh ấy trao cho ai ngoài em, chỉ khi người tuyết nhận định ai đó là người mà họ yêu, người đó mới có thể nghe thấy và thấu hiểu trái tim của người tuyết."
"Anh không thể có được trái tim anh ấy, anh sẽ không muốn lấy anh ấy đi từ em đúng không ạ?"
Micchi nghe đứa bé nói xong, cậu đưa tay xoa đầu nó.
"Nếu em đã nghĩ được như vậy, vì sao em lại nói sợ."
"Vì anh ấy là thứ duy nhất thuộc về em. Vì luôn có những con sói hoang từ phía bên kia cánh rừng xấu xa muốn cướp anh ấy."
"Sói cũng thích người tuyết à?"
Đứa bé lắc đầu rồi lại nghĩ gì đó mà gật đầu.
"Em cũng không rõ nữa, trái tim anh ấy thuộc về em rồi, chúng có cướp cũng vô ích, có thể vì chúng ganh tỵ khi thấy chúng em vui vẻ bên nhau."
Micchi nghe vậy chợt suy nghĩ đến điều gì đó, đứa trẻ rất ngoan, trong thời gian cậu im lặng nó cũng chỉ vui vẻ ngồi bên cạnh người tuyết của mình. Cậu lên tiếng hỏi nó.
"Em tên là gì?"
"Mochi ạ, anh ấy tên Meguro."
"Anh tên Micchi, trùng hợp quá, anh có một người bạn, người đó cũng tên Meguro."
"Anh ấy là người anh yêu ạ?"
Mochi đột nhiên hỏi, Micchi bất ngờ rồi cười hỏi nó.
"Sao em biết."
"Vì giọng điệu anh khi nhắc đến tên anh ấy rất dịu dàng và khi em nói tên Meguro, có thể trên đời này có rất nhiều người có tên như vậy, anh cũng sẽ quen rất nhiều, nhưng anh sẽ luôn vô thức nhớ đến mỗi anh ấy mà thôi."
Micchi im lặng nghe Mochi nói xong, cậu đứng lên nhìn về toà lâu đài bên cạnh đổi chủ đề.
"Lâu đài này của ai vậy?"
"Đã từng là của em đấy ạ."
Mochi trả lời trong khi vẫn đang nghịch nắm tuyết trên tay, giọng nó bình thản như đang không phải nói về chuyện của mình.
"Sao lại nói là 'đã từng' ?"
"Vì em đã lựa chọn từ bỏ nó, đến lúc trưởng thành, em bắt buộc phải chọn nó hoặc người tuyết"
"Em đã chọn người tuyết." Micchi nói.
"Đúng vậy, em chọn trái tim em. Em cũng không thể phụ trái tim anh ấy."
"Nhưng nếu có nó em sẽ không phải thấy lạnh, không cần phải trú nơi góc khuất này mà sợ gió tuyết nữa." Micchi thắc mắc.
Mochi lúc này vui vẻ cầm lấy tay Micchi đặt vào đó một người tuyết nhỏ, hoá ra nó bận rộn nãy giờ là làm cái này cho cậu. Mochi cười, Micchi thấy nụ cười nó thật đẹp, như ánh nắng ban mai, tuyết nơi đây dường như cũng không còn lạnh nữa.
Micchi thấy Mochi trước mắt cậu dần trở nên trong suốt, giọng nó bên tai cậu cũng nhỏ đi.
"Em không thể sống cả đời chỉ vì cần một nơi trú ẩn, em cần trái tim em."
"Anh cũng vậy nhé."
Micchi giật mình thức dậy, cậu đưa tay lên trán, ngẫm lại những gì mình vừa trải qua khi nãy, đột nhiên có tiếng thông báo tin nhắn đến.
Là Meguro.
[Em dậy chưa?]
[Anh vừa có một giấc mơ kì lạ, anh thấy anh biến thành một người tuyết, bên cạnh anh có một cậu bé rất giống em lúc nhỏ.]
[Anh thấy anh và cậu bé ấy bên nhau rất lâu, lâu đến mức lũ sói hoang năm lần bảy lượt muốn cướp lấy anh đều thất bại mà nản lòng, lâu đến mức tất cả những gì trong thế giới của anh trong ấy đều chỉ còn là cậu bé có gương mặt giống em.]
[Người tuyết và cậu bé cứ vui vẻ bên nhau như vậy, cho đến mãi mãi về sau.]
Micchi đọc xong tin nhắn, cậu nhấc máy lên gọi cho anh, âm thanh trầm ấm của Meguro vang lên trong điện thoại.
"Anh đây."
"Em cũng có một giấc mơ..."
Micchi nhẹ nhàng kể lại những gì về cậu bé Mochi khi nãy cho anh nghe.
Micchi không nhìn thấy, phía bên cửa sổ, có một người tuyết nhỏ không biết đã được ai đặt lên đấy từ bao giờ.
————
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, một chiếc fic nho nhỏ nhưng tấm lòng to to gửi đến mọi người như quà tết nhaa ^^
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình, mình rất quý những cmt động viên cũng như khích lệ của mọi người dành cho mình đó, hy vọng mình sẽ ngày càng nhận được nhiều tình yêu của mọi người hơn.
Năm 2022 hãy cùng nhau tạo nên những khoảng khắc đẹp bên nhau nhé, mong mọi người sẽ luôn yêu thương Memi thật nhiều.
Nói về fic ngắn này, mình đã gửi gắm vào nhiều hình ảnh ẩn dụ, mọi người vừa đọc vừa suy ngẫm và hãy cmt cho mình biết cảm nghĩ của mọi người với nha! Mình luôn mong có thể đọc được nhiều cmt của mọi người đó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip