Chương 5 : Cự Giải

                      BUỔI TỐI TẠI HOÀN CUNG ĐANG MỞ YẾN TIỆT MỪNG THỌ 60 CỦA HOÀNG THƯƠNG 

  _ " Công chúa ơi ! tới giờ rồi đấy ạ , công chúa mau để nô ti trang điểm lại cho ạ " _ A Mai ( nô tì lân cận ) . Người con gái được gọi công chúa có đôi mắt màu tím tóc cô dài ngang lưng được xõa ra nhẹ nhàng , tóc cô có màu vàng như ánh mặt trời , cô quay đầu lại cười nhẹ rồi nói

 _ " Được rồi A Mai , đợi tỷ làm xong hoàng thạch rồi sẽ đi trang điểm ngay mà, mau lại đây giúp tỷ một tay nào " _ Cô quay đầu lại cười nhẹ với A Mai

 _ " Công chúa thật sự rất giỏi nhé , năm nào củng thấy công chúa nấu những món ăn khác nhau , nhiều màu sắc đẹp ơi là đẹp , lại còn ngon ơi là ngon , thích nhất là công chúa làm nhiều để phần cho nô tì 1 chút nô tì còn nhớ món rồng cưỡi mây của công chúa ấy vừa ngon vừa đẹp , chẹp .... chẹp ... tự dưng em nghĩ tới làm thèm quá đi mất " _ A Mai vừa suy nghĩ , vừa chẹp miệng tỏ vẻ hương vị còn vướng lại trong miệng 

 _ " Cốc ........ Ui da , huhu đau quá cơ " _ A Mai bị Cự Giải công chúa cốc một cái vào đầu

 _ " Không lo phụ tỷ một tay đã làm không kịp rồi còn ngồi nói chuyện vẫn vơ quá đi , A Mai mà không làm thì đừng hồng ta để phần lại cho nhé " _ Cô tỏ vẻ hù dọa , cô biết A Mai  củng như cô mồ coi từ nhỏ nhưng cô lại may mắn hơn được hoàng thượng nhận làm con gái nuôi lại được cưng chiều hết mực không vì thế mà cô tỏ ra kiêu ngạo . Một lần phụ hoàng cô du ngoại vì rất thương cô nên cho cô đi cùng . A Mai đã cứu cô khi vô tình chọc phải chó hoang và bị rượt đuổi ( Ô mai gót cô công  chúa của tui O_O ) A Mai đã ra tay Nghĩa Hiệp cầm cây ra quơ tùm lum , loạn xạ thế mà lũ chó sợ mà bỏ chạy , lúc đó trên người A Mai chỉ mặt bộ quần áo rách rưới , không vì vậy mà Cự Giải tránh xa cô chạy tới ôm A Mai rồi nới lời cảm ơn hỏi cô có muốn làm nô tì của cô không A Mai thì khoải nói cô gật đầu đồng ý ngay , cô về xin phép hoàng thương thì ông đồng ý liền chỉ vì lí do con gái cưng của ông thích gì ông cho náy ( LƯU Ý : Mạch Tử ( tức là hoàng thương ) cực kì thương con gái ) , cô coi A Mai như em gái của mình đối sử cực tốt với A Mai

   _ " Ý ý công chúa đừng thế mà , vậy công chúa muốn nô tìn làm gì đây " _ A Mai làm mặt cẩu con 

   _ " Tỷ nói em rồi lúc không có ai có thể gọi ta là tỷ tỷ cơ mà , em không ngoan chút nào " _ Cô lấy tay bẹo má A Mai 

   _ " Đau lắm đó tỷ tỷ , em xin lỗi mà em quen rồi à , rồi giờ tỷ tỷ cần em phụ gì nè " _ A Mai cực kì thích làm nũng với tỷ tỷ này nhé 

   _ " Mau trang trí cho tỷ là được rồi "_ Cô lại quay qua cười nhẹ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                           HẬU CUNG

    _" HOÀNG THƯỢNG / PHỤ HOÀNG VẠN TUẾ VẠN VẠN VẠN TUẾ , CHÚC HOÀNG THƯƠNG / PHỤ HOÀNG BÁCH NIÊN GIAI LÃO " _ Các công chúa , hoàng tử cùng với vệ thần cùng chúc thật to 

   _ " Được rồi miễn lễ " _ Ông nở nụ cười hiền hòa nhưng không ai có thể nhìn ra trong ánh mắt ông có vẻ gì đó buồn buồn 

  _ " Còn công chúa Cự Giải đâu ? " _ Ông tỏ vẻ khó chịu vì thiếu đi đứa con gái ông yêu thương nhất 

  _ " Phụ Hoàng vạn tuế vạn vạn vạn tuế , tiểu nữ chúc phụ hoàng bách niên giai lão " _ Cô hành lễ , trên tay cầm măm hoàng thạch tung cánh ( ý nói chim phượng hoàng đang tung cách bay trên bầu trời ) 

   _ " Sao con tới trể vậy , còn trên tay con cầm cái gì vậy ? " _ Mắt ông sáng rực nhìn chăm chú vào măm vàng trang trí cực đẹp 

   _ " Cha đang ở trên triều đấy ạ " _ Mạch Cữ nhắc nhỏ ông 

   _ " Miễn lễ " _ Ông làm mặt nghiêm

   _ " Phụ Hoàng đây là món Hoàng Thạch tung cánh ( Tg k biết đặc tên gì nên đặc đại thông cảm cho tg nhé ) , Phụ Hoàng muốn ăn thử không ? " _ Cô nở nụ cười tươi

   _ " Được thôi , con mau mang lại đây " _ Ông thật sự không kiềm được chỉ bởi những món ăn do cô cống chúa ông yêu thương làm thật sự rất hợp khẩu vị của ông . Cô cắt cho cha cô một ít

   _ " Ngon lắm , con có muốn ta ban thưởng gì không " _ Sau khi nếm xong hoàng thạch ông thật sự rất vừa lòng nên ông nảy ra ý định cho công chúa yêu quý của ông phần thưởng

   _ " Con chưa suy nghĩ đến " _ Cô mỉm cười nhẹ nhưng không ai biết trong lòng cô có suy nghĩ táo bạo đến thế nào

   _ " Được khi nào con nghĩ ra thì nói ta biết " _ Ông nhìn cô con gái một cách yêu thương 

                                              Sau khi ăn uống vui vẻ thì ai về nhà đó ( khúc ni hết ý )

____________________________________________________________________________

                                                                TẠI THƯ PHÒNG ( nơi hoàng thượng làm việc )

   _ " Hoàng thượng công chúa Cự Giải muốn gặp hoàng thượng " _ Thái giám Quoách Tử nói 

   _ " Cho công chúa vào " _ Chỉ cần nghe tới tên cô công chúa của ông thì mọi chuyện đều để sáng một bênh , đối với ông Giải nhi của ông quan trọng nhất ( có thể nói ông cưng Cự Giải hơn Mạch Cữ tức là anh trai của cự giải ) ( Tg ganh tỵ quá nè )

   _ " Phụ Hoàng vạn tuế " _ Cô hành lễ

    _ " Miễn lễ , ta nói con rồi khi có ta với con thì khỏi cần hành lễ nào mâu lại đây ngồi cạnh ta . Sao con nghĩ ra thứ con muốn ta thưởng cho chưa ? " _ Ông hỏi

   _ " Dạ ... con ... con có thể xin phụ hoàng cho con rời hoàng cung đi chu du vài năm được không ? "_ Cô ấp úng nói 

   _" Ta không chấp thuận , việc đó quá nguy hiểm với lại ta không nở rời xa con " _ Ông từ chối thẳng thừng

   _ " Phụ hoàng con xin phụ hoàng đó cho con đi đi mà nha nha phụ hoàng " _ Cự Giải giở trò mè nheo mà đặc biệt ở chổ không bao giờ thất bại ở chiu này

   _ " Ôi , con gái yêu của ta , ta thật sự rất lo cho con lỡ ra ngoài có gì thì ta phải làm sao ? " _ vừa lấy tay báo nhẹ vào má của Cự Giải , nhìn mặt ông giờ không ra dáng của một vị vua đầy quyền lực nữa

   _ " Hay cha cho anh Mạch Cử đi cùng con vậy , vậy cha khoải lo cho con huynh ấy giỏi võ lắm huynh thừa sức bảo vệ con " _ Cô tiếp tục thuyết phục

   _ " Vậy để cha ở chốn hoàng cung này một mình sao ? con nở vậy sao con gái yêu của ta " _ Ông xoa đầu cô Cự Giải

   _ " Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " _ Cô ngân dài 

   _ " Được rồi ta chấp thuận " _ Ông thật sự không chịu được vẻ đáng yêu của cô nên đành miễn cưỡng chấp thuận 

   _ " Vẫn phụ hoàng thương con nhất " _ cô hôn nhẹ lên má ông

   _ " Nhưng ta nghĩ anh con không chịu đi đau tính nó ít nói , không thích giao lưu " _ Ông nói với vẻ mặt vui vẻ , nhưng ông đau biết rằng .......

   _ " Con tất nhiên chịu rồi " _ Giọng thứ ba vang chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Mạch Cữ 

   _ " Sao các con nở " _ Ông khóc không ra nước mắt , lúc nảy còn mỉm cười chỉ vì ông hi vọng con trai Mạch Cử của ông sẽ không đi , mọi chuyện không như ông nghĩ vì " lỡ " hứa với Giải nhi của ông nên đành ngậm ngùi . Nhưng ông đau biết rằng Cự Giải phải hối lộ đủ thứ thức ăn mới " CÙ " được anh cô đi cơ chứ 

  _ " Vậy khi nào các con đi ? " _ Ông tiếp tục hỏi

  _ " Canh 1 ạ " _ Cự Giải lên tiếng 

  _ " Sao không để trời sáng rồi hẳn đi " _ Giọng ông níu kéo

  _ " Giờ đó ít người biết ạ , càng ít người biết ít nguy hiểm " _ Lần này là Mạch Cữ

  _ " Ùm ,  giờ các con về nghỉ ngơi thu dọn đi , nếu có thiếu gì thì viết thư báo về cho ta lập tức sẽ có người đem tiền đến cho các con " _ Ông nhẹ nhành nhắc nhở

  _ " Vâng , Vậy tụi con lui " _ Hai người hành lễ rồi lui ra

  _ " Ta sẽ nhớ các con lắm " _ Ông nói một mình rồi khẽ lắc đầu nhẹ

 ____________________________________________________________________________________

                                                CANH 1 CỔNG PHỤ CỦA HOÀNG CUNG

   _ " Huynh chúng ta đi thôi "_ Cô nói nhỏ 

   _ " Muội muống đi nước nào trước ? " _ Mạch Cữ hỏi

   _ " Muội muốn đi nước có vua Kim Lãnh đi , muội nghe nói ở đó có chủng bị mở lễ hội gì đó ý " _ Cô nói vởi vẻ hòa hứng 

  _ " Được thôi " _ Anh liền chấp thuận

__________________________________________________________________________________

     Hết chap rồi mà hổng ai thèm cmt cho tg chút " phong độ " viết tiếp hết à BUỒN THẢM THIẾT LUN ĐÓ 












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: